CHƯƠNG 4

“Thầy, con có một chuyện hết sức quan trọng muốn nói với thầy. Thầy có thể nói chuyện với con một chút được không?”

Đỗ Bác Ngạn bình thường linh hoạt, thông minh, láo lỉnh hôm nay nói chuyện mặt lại hơi ửng hồng vẻ mắc cỡ, nhìn vào là biết có chuyện quan trọng khó nói.

Vu Trừng Bình từ trước đến giờ rất yêu mến Đỗ Bác Ngạn, bởi vậy một chút yêu cầu nhỏ nhoi đó làm sao mà cự tuyệt cho được.

Vu Trừng Bình gật đầu nói : “Được , vậy lát nữa tan học , em đến phòng giáo viên gặp thầy nha.”

Không ngờ Đỗ Bác Ngạn lại lắc đầu : “Không được, chỗ đó nhiều người lắm, người khác sẽ nghe được chuyện của em.”

Phòng giáo viên thông thường ngoài giáo viên ra còn có không ít học sinh ra vào, nhiều người nhiều miệng. Xem ra việc mà Đỗ Bác Ngạn muốn nói với Vu Trừng Bình là chuyện bí mật , không muốn nhiều người biết.

Nhìn khuôn mặt Đỗ Bác Ngạn rất giống Đỗ Thiên Huyền, Vu Trừng Bình chợt thất thần nhớ lại chuyện hôm trước. Từ lần ở khách sạn , hắn chủ động tắm chung với Đỗ Thiên Huyền đến nay đã một tháng, Đỗ Thiên Huyền không còn liên lạc với hắn nữa.

Phải chăng Đỗ Thiên Huyền đã chán ghét hắn sao? Hoặc dã Đỗ Thiên Huyền đã kiếm được đối tượng mới, không cần tìm hắn nữa?

“Thầy. Bây giờ làm sao?” – Thấy Vu Trừng Bình không trả lời, Đỗ Bác Ngạn lo lắng hỏi.

Vu Trừng Bình giật mình, quay lại trấn an Đỗ Thiên Huyền : “Vậy lát nữa em ở lại một chút, thầy dẫn em đi uống nước trái cây.”

“Dạ.”

Đỗ Bác Ngạn nghe vậy mặt nở nụ cười tươi tắn, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhìn thật giống Đỗ Thiên Huyền lúc xưa. Nhìn cảnh này bất giác làm Vu Trừng Bình cảm thấy đau lòng. Từ lúc đó đến nay Vu Trừng Bình đã không còn được dịp nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đỗ Thiên Huyền dành cho hắn nữa.

Xoa đầu Đỗ Bác Ngạn, Vu Trừng Bình yêu thương nói : “Chuông reo rồi, nhanh vào lớp đi.”

“Dạ.”

Ngay khi chuông tan học reo, Đỗ Bác Ngạn đã lập tức vọt tới phòng giáo viên. Vu Trừng Bình dẫn Đỗ Bác Ngạn đến một quán cơm cao cấp gần trường, chọn tầng cao nhất, ít người lui tới. Sau khi yên vị, Vu Trừng Bình giúp Đỗ Bác Ngạn gọi nước trái cây.

Quấy viên đá trong nước trái cây một lúc lâu, Đỗ Bác Ngạn vẫn nhăn nhó cúi đầu uống nước , cũng chưa chịu nói ra bí mật trong lòng.

Vu Trừng Bình khó nhịn tò mò chuyện Đỗ Thiên Huyền làm mấy đêm liền hắn không ngủ được, bèn chủ động hỏi Đỗ Bác Ngạn : “Cha em dạo gần đây công việc có bận rộn nhiều không?”

Đỗ Bác Ngạn kì quái nhìn Vu Trừng Bình, không nghĩ là Vu Trừng Bình lại hỏi chuyện cha hắn. Nhưng do tuổi còn nhỏ, làm sao nghĩ nhiều được, lập tức thành thật trả lời.

“Cha em ra nước ngoài công tác một tháng, ngày mốt mới về.”

Một tháng trời Vu Trừng Bình trằn trọc suy nghĩ đủ mọi lý do vì sao Đỗ Thiên Huyền không gặp hắn nữa, nay nghe câu trả lời của Đỗ Bác Ngạn mọi đau khổ, lo lắng đều biến mất. Thấy Đỗ Bác Ngạn vẫn khó hiểu nhìn mình, hắn cũng không biết giải thích vì sao lại quan tâm đến cha hắn nên đành lảng sang chuyện khác.

“Bác Ngạn, không phải con có chuyện quan trọng muốn nói với thầy sao?”

Nhắc đến chuyện này, lập tức làm cho Đỗ Bác Ngạn khôi phục bộ dạng nhăn nhó lúc nãy, cúi đầu tiếp tục quấy viên đá trong ly trái cây.

“Thầy có yêu ai chưa?”

Vu Trừng Bình ngạc nhiên nhìn Đỗ Bác Ngạn

Khuôn mặt Đỗ Bác Ngạn dần ửng đỏ, thì thào nói : “Thầy có bao giờ nghĩ yêu một ai đó, rồi lúc nào cũng muốn ở cùng cô ấy, muốn đưa cô ấy về nhà?”

Vu Trừng Bình chợt hiểu lý do làm Đỗ Bác Ngạn lo lắng chính là bởi đứa trẻ này sớm trưởng thành, hiện tại đã để ý đến một cô bé nào đó nên mới phiền muộn

Nhìn khuôn mặt người đối diện quá giống Đỗ Thiên Huyền làm lòng ngực Vu Trừng Bình trào lên một cảm giác đau đớn không tên.

Vu Trừng Bình khàn giọng nói : “Yêu một người thật sự rất khổ . Khi người ấy không ở bên cạnh, em luôn nghĩ đến người ấy, nhưng khi người ấy ở bên cạnh , em lại cảm thấy cho dù có ở cùng người ấy bao lâu đi nữa cũng là không đủ. Trong lòng luông ngập đầy hình ảnh cuả người đó, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, lo sợ hạnh phúc sẽ như gió thoảng qua, lo sợ có thể ngày mai mọi hạnh phúc này sẽ tan biến.”

Đỗ Bác Ngạn ngay ra như phỗng nghe Vu Trừng Bình nói, cho dù là nghe không hiểu nhưng là vẫn cố gắng nuốt từng lời.

“Vậy có nghĩa là em không nên yêu hay sao?”

Lời của Đỗ Bác Ngạn làm Vu Trừng Bình giật mình. Mới chợt nhớ từ nãy đến giờ hắn đang tự nói mình hơn là nói cho Đỗ Bác Ngạn nghe.

“không đâu Bác Ngạn. Tình huống của mỗi người mỗi khác, con thích người ta, người ta nhất định sẽ thích con.”

“Nhưng mà ….” Đỗ Bác Ngạn vểnh môi nói : “Nhưng mà Tiểu Văn nói cậu ấy thích thầy.”

Ra là cô bé học cùng lớp với Đỗ Bác Ngạn, tiểu Văn là người mà Bác Ngạn thích. Vu trừng Bình xoa đầu Đỗ Bác Ngạn nói : “Thầy không có dự định sẽ yêu ai, nên con cứ yên tâm mà thích tiểu Văn đi.”

“Thầy không thích tiểu Văn sao?”

Nhìn ánh mắt Đỗ Bác Ngạn là biết nó đã thích tiểu Văn thế nào. Tiểu Văn vừa hoạt bát , thông minh , lại xinh đẹp. Cho dù tính tình hơi nóng nảy nhưng lúc nào cũng là do thấy chuyện sai trái là đấu tranh chống lại. Bởi thế càng làm Đỗ Bác Ngạn thêm thích tiểu Văn.

“Không, thầy …”

“Thầy nói cho em biết là thầy thích ai đi. Em sẽ nói cho Tiểu Văn biết để cậu ấy hết hy vọng.”

Đỗ Bác Ngạn hết sức dồn ép làm Vu trừng Bình cười khổ : “Thầy không có thích ai hết. Dù là có cũng là chuyện rất lâu về trước rồi.”

“Là ai vậy thầy?”

“Không có , thầy không có thích ai hết.”

“Thầy mới nói trước đây có thích một người mà.” – Đỗ Bác Ngạn oán trách bắt lỗi Vu trừng Bình.

Cái nhíu nhíu mày khó chịu của Đỗ Bác Ngạn giống y như Đỗ Thiên Huyền làm cho Vu Trừng Bình không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. “ Không có, thầy thật sự không có. Đến bây giờ cũng không có.”

Đỗ Bác Ngạn bỗng nhiên nói : “Thầy thật đáng thương. Sao lại không có người thích. Giống em là được rồi, em rất thích tiểu Văn.”

Vu Trừng Bình trơ mắt nhìn ly nước trước mặt. Nước trái cây để lâu không khuấy đều lắng đọng lại ở dưới đáy cốc, nhưng là tâm tình cuả hắn dù để lâu cũng không lắng đọng.

Ánh mắt Vu Trừng Bình mờ mịt lộ ra tia vô vọng , đong đầy chua sót. Hắn vĩnh viễn là không bao giờ được hạnh phúc. Bao nhiều lời sỉ vả , nhục mạ hắn , mãi mãi cũng không bao giờ rửa sạch được.

“Thầy chỉ sợ đời này vĩnh viễn cũng không thể yêu ai.” – Vu trừng Bình thẩn thờ nói.

Đỗ Bác Ngạn nghe không rõ , hỏi lại : “Thầy vừa nói gì ?”

Vu Trừng Bình nhanh chóng khôi phục ánh mắt bình thường : “Không có gì. Uống nước nhanh lên. Bảo mẫu đợi con nãy giờ rồi kìa.”

Đỗ Bác Ngạn vừa nghe nói nước trái cây, bèn lập tức nhớ đến hương vị ngọt ngào của nó, không thèm hỏi nữa quay sang uống tiếp ly nước của mình.

————————-

Vào giữa trưa tuần sau, di động Vu Trừng Bình chợt reo.

Thanh âm trầm thấp của Đỗ Thiên Huyền vang lên trong điện thoại : “Bây giờ ngươi có rảnh không?”

“Có ! Có !”

Tay Vu Trừng Bình run đến nổi thiếu chút nữa là không cầm di động được. Dựa theo lời Đỗ Bác Ngạn nói, Đỗ Thiên Huyền là mới đi công tác về được ba ngày, vậy là bọn họ đã một tháng không gặp.

“Vẫn ở chỗ cũ. Bây giờ ta không rảnh để đến đón ngươi. Ngươi tự đón taxi đến đi.”

“Được.”

Không đợi Vu Trừng Bình nói xong, Đỗ Thiên Huyền đã cúp máy.

Vu Trừng Bình vội vàng lao ra khỏi nhà, đón taxi, nhưng bởi vì con đường đến khách sạn xảy ra tai nạn xe cộ nên bị tắc đường. Ngặt nỗi từ nhà Vu Trừng Bình đến khách sạn chỉ có thể đi mỗi con đường này.

Nhìn thời gian dần trôi , nếu cứ chần chờ như vậy có lẽ Đỗ Thiên Huyền sẽ không đợi hắn đến mà sẽ bỏ về. Nếu vậy không biết đến bao lâu mới được gặp mặt Đỗ Thiên Huyền nữa.

Suốt một tháng trời trông ngóng , lo lắng đến mất ăn mất ngủ , khiến Vu Trừng Bình không thể chịu được tình cảnh nếu không được gặp Đỗ Thiên Huyền .

“Tôi xuống xe chỗ này.”

Vu Trừng Bình lấy tiền thanh toán taxi. Hắn biết nếu từ đây chạy đến khách sạn cũng sẽ không nhanh hơn được lại thêm kiệt sức. Nhưng hắn vẫn chạy như điên.

Đã lâu Vu Trừng Bình không vận động nhiều như vậy , nên cơ thể có lên tiếng phản đối. Hai chân cơ hồ đã nhuyễn ra, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Chân hắn đang mang đôi dày da không thích hợp cho vận động đường dài như vậy làm chân hắn đau nhứt, nhưng Vu Trừng Bình cũng không thèm để ý, cấm đầu chạy tiếp.

Vu Trừng Bình biết, so với việc không được gặp Đỗ Thiên Huyền thì một chút đau đớn này là chẳng là gì cả.

Khi chạy đến khách sạn, Vu Trừng Bình đã như sắp tắt thở, nhìn đồng hồ hai giờ hai mươi lăm phút. Phía trước khách sạn không có xe, lẽ nào Đỗ Thiên Huyền không đợi nổi đã về trước?

Vu Trừng Bình mệt mỏi ngã trước cửa khách sạn, cả người bởi vì chạy bộ mà bị sốc. Lúc này đột nhiên một chiếc xe màu đen từ từ tiến tới, hướng Vu Trừng Bình mở cửa xe.

Vu Trừng Bình chậm chạp ngẩn đầu, bên trong xe không ai khác chính là Đỗ Thiên Huyền. Trong nháy mắt mọi mệt mỏi của Vu Trừng Bình đều biến mất, hắn mừng đến suýt phát khóc.

“Lên xe.”

“Xin lỗi… Lúc nãy đường bị tắc, nên tôi mới đến muộn …”

Vu Trừng Bình nói năng lộn xộn, ngồi vào trong xe, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn vào kính chiếu hậu, hắn thấy gương mặt mệt mỏi, trên người có mùi hôi , như thế này thì còn ai mà muốn lại gần hắn nữa.

Bên trong chiếc xe cao cấp của Đỗ Thiên Huyền tràn ngập mùi mồ hôi của Vu Trừng Bình, cả người mệt mỏi vô lực, thoạt nhìn sẽ không làm cho người ta cảm thấy xúc động. Vu Trừng Bình cảm thấy xấu hổ vô cùng, cơ hồ muốn dùng cả hai tay che mặt mình lại, hắn biết mình lúc này trông rất xấu xí, khó coi. Cho dù là Đỗ Thiên Huyền chưa nói gì nhưng hắn biết nhìn mình như vậy thì không ai còn cảm thấy hứng thú. Huống hồ với địa vị của Đỗ Thiên Huyền , muốn tìm một người tiêu chuẩn cao thì đâu có khó gì.

“Lát nữa tôi đi tắm sẽ không còn mùi nữa. Anh … anh có còn muốn tôi không?” – Vu Trừng Bình cơ hồ nói không nên lời, mở miệng nói như khẩn cầu.

“Ngươi chạy bộ tới đây?” – Đỗ Thiên Huyền không trả lời Vu Trừng Bình, lãnh đạm hỏi .

“Bởi vì giữa đường xảy ra tai nạn nên bị tắt đường. Mà từ nhà tôi đến đây chỉ có mỗi con đường đó, nên tôi mới …”

Vu Trừng Bình nói không nên lời, nhìn bản thân trong kính chiếu hậu làm hắn cảm thấy tự ti cực điểm .

Đỗ Thiên Huyền lái xe vào gara khách sạn.

Đỗ Thiên Huyền chăm chú nhìn Vu Trừng Bình khiến hắn không dám ngẩng đầu. Ngay lúc này, Vu Trừng Bình hiểu rõ, hắn hơn Đỗ Thiên Huyền vài tuổi, lại không có sắc đẹp gì khả dỉ quyến rũ được người khác, đúng như lời Đỗ Thiên Huyền nói hắn chỉ là một ông già không hấp dẫn mà thôi.

Nếu không phải vì Đỗ Thiên Huyền không muốn quan hệ lung tung, hắn cơ bản sẽ không còn có được loại quan hệ này.

“Xuống xe.”

“Xin lỗi. Mùi rất khó chịu phải không? Chỉ là do tôi …” – Vu Trừng Bình ngập ngừng giải thích , đầu đã cúi thấp đến mức không thấy mặt đâu.

“Lên phòng đi.” – Đỗ Thiên Huyền ngắn gọn nói.

Vu Trừng Bình sau khi vào phòng, chạy ngay vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nhìn vào gương , nó đã miêu tả chân thật cái mệt mỏi cùng xấu xí của một ông lão như hắn. Nước mắt tuôn rơi, Đỗ Thiên Huyền đích thực trước đây không hề chăm chọc hắn mà chỉ đơn giản là nói sự thật mà thôi. Hắn biết rõ từ đây Đỗ Thiên Huyền sẽ không tìm hắn nữa, bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau . Từ rày về sau sẽ không ai cảm thấy hứng thú với hắn nữa.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Đỗ Thiên Huyền toàn thân không mặc gì , từ từ tiến vào.

Vu Trừng Bình toàn thân run rẩy nhìn thân hình cường tráng tràn đầy sức sống cùng tuổi trẻ của Đỗ Thiên Huyền.

“Tôi xong ngay đây …”

Vu Trừng Bình không dám ở cùng một chỗ chật hẹp như thế này với Đỗ Thiên Huyền. Hắn đã hiểu rõ bản thân bây giờ chỉ là một lão già xấu xí không một chút hấp dẫn. Càng đứng gần Đỗ Thiên Huyền hắn càng cảm thấy lòng tự trọng bị đè bẹp.

“Uống nước đi. Ta thấy ngươi chắc đã khát lắm. Từ nhà ngươi đến đây cũng khá xa đó.”

“Uhm …”

Lời cảm tạ của Vu Trừng Bình chỉ dừng ở cửa miệng không nói thành câu. Hắn chỉ hy vọng Đỗ Thiên Huyền nhanh nhanh đi ra ngoài, không muốn nhìn Đỗ Thiên Huyền thấy hắn như một thằng hề làm hắn càng cảm thấy tự ti.

Đỗ Thiên Huyền đưa ly nước cho hắn. Vu Trừng Bình lẳng lặng tiếp nhận rồi một hơi uống hết. Trong người tuy rằng mỏi mệt nhưng khi nước vào miệng lại thấy ngọt ngào như cam tuyền , dù vậy với tâm trạng bị tổn thương của hắn thật sự là không có tác dụng.

Vu Trừng Bình mở nước nóng, kịch liệt chà sát thân thể, mong muốn có thể đem toàn bộ mùi hôi, dơ bẩn trên người tẩy rửa sạch sẽ. Thầm nghĩ không bao giờ … không bao giờ hắn còn cơ hội cùng Đỗ Thiên Huyền gặp lại lần nữa …

“Ngươi chạy bao lâu?” – Đỗ Thiên Huyền ghé mặt sát vào tai Vu Trừng Bình hỏi.

Vu Trừng Bình hắn không nhớ được chính mình khi nào thì bắt đầu chạy. Chỉ nhớ lúc phát hiện ra thì bản thân đã chạy được một quãng xa. Hắn cúi đầu , hy vọng Đỗ Thiên Huyền đừng nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi của mình nữa : “Cũng vài chục phút.”

Tay Đỗ Thiên Huyền lướt qua cổ đầy bọt xà phòng của Vu Trừng Bình. Vu Trừng Bình ngẩn ra. Khi thân thể Vu Trừng Bình càng lúc càng tiến sát hắn , hắn cảm thấy như từng đợt điện giật đồng thời cùng lúc mà chích vào thân.

“Uống thêm nước đi. Nếu không lát nữa sẽ bị mất nước. Ngươi chạy quá lâu, bình thường ngươi ít vận động nay lại đột ngột vận động nhiều sẽ làm thân thể bị tổn thương, không tốt đâu.”

Trong tay Đỗ Thiên Huyền còn cầm một chai nước suối. Hắn ngửa đầu uống nước trong chai sau đó giữ đầu Vu Trừng Bình, kề sát miệng vào miệng Vu Trừng Bình từng chút từng chút uy nước cho Vu Trừng Bình. Sau khi nước đã trôi xuống họng Vu Trừng Bình , Đỗ Thiên Huyền không buông ra ngay mà lập tức biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào thật sâu.

“Chân của ngươi cũng chảy máu rồi, có biết không hả?”

Nghe Đỗ Thiên Huyền nhắc , Vu Trừng Bình mới nhớ đến mũi chân vì ma sát với da giày nên bị thương , vài chỗ còn đang rỉ ra tơ máu. Tuy nhiên lúc nãy hắn không nhận ra do còn đang bận chú ý đến dung nhan của bản thân.

“Vào bồn tắm lớn đi.”

Bồn tắm lớn lúc này đã đầy nước ấm, Vu Trừng Bình nghe lời bước vào bồn. Nước ấm trong bồn làm mũi chân đang rỉ máu của hắn co rụt lại. Còn chưa dịu cơn đau thì bất ngờ Đỗ Thiên Huyền cũng bước vào bồn. Bồn tắm rất lớn, có thể chưa hai người đàn ông mà vẫn dư chỗ, nhưng Vu Trừng Bình vẫn thấy bối rối bởi nó thiết kế là đặc biệt dành cho một nam một nữ sử dụng.

Từ phía sau một vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, giọng trầm thấp như đang thôi miên nói :

“Giữ yên chân ở trên bể, đừng động đến miệng vết thương. Ngươi vừa rồi vận động quá sức, bây giờ mà không ngăm nước nóng ngày mai xương sống sẽ rất đau nhứt.”

Vu Trừng Bình ngã người ra sau lại đụng ngay vào bờ ngực vững chắc của Đỗ Thiên Huyền. Vu Trừng Bình hoa mắt, mê mẩn hưởng thụ cảm giác được che chở. Ít nhất , cuối cùng hắn cũng được một lần cảm thụ cảm giác được Đỗ Thiên Huyền ôn nhu chăm sóc.

Hai tay Đỗ Thiên Huyền nhẹ nhàng mát xa cơ thể Vu Trừng Bình làm Vu Trừng Bình cảm động không thôi. Hắn không quan tâm ngày mai cơ thể có đau đớn thế nào, vết thương có nghiêm trọng ra sao, miễn là hắn được Đỗ Thiên Huyền một lần ôn nhu chăm sóc thì cũng mãn nguyện rồi.

“Hôm nay sao anh không về trước …?”

Nước ấm làm cho Vu Trừng Bình không thể ngăn được nước mắt trào xuống. Rõ ràng biết bản thân trong lòng Đỗ Thiên Huyền chỉ là một lão già xấu xí vô sỉ, nhưng hắn không thể chịu nổi nếu không được gặp Đỗ Thiên Huyền. Nếu lúc này Đỗ Thiên Huyền quá tốt với hắn sẽ làm tâm hắn càng tan nát hơn.

Vu Trừng Bình xoay người , đối diện Đỗ Thiên Huyền nhưng đem mặt chôn ở trên vai Đỗ Thiên Huyền. Nước ấm kích thích lòng bàn chân hắn càng đau. Cảm giác hai thân thể tiếp xúc làm hắn cảm thấy ấm áp. Đây đã là lần cuối cùng, từ rày Đỗ Thiên Huyền sẽ không thèm tìm hắn nữa.

Tay Đỗ Thiên Huyền vẫn nhẹ nhàng mát xa cơ thể Vu Trừng Bình. Ngay cả hiểu được bản thân lúc này không còn gì để hấp dẫn Đỗ Thiên Huyền , nhưng sự im lặng kéo dài khiến Vu Trừng Bình càng nghĩ càng bi thảm làm hắn lã chã chực khóc.

Bàn tay đang nhẹ nhàng mát xa cho Vu Trừng Bình đột ngột ngừng lại , bởi vì Đỗ Thiên Huyền cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run, bả vai run rẩy, kìm nén tiếng khóc. Đỗ Thiên Huyền nâng khuôn mặt Vu Trừng Bình lên, thấy hắn đang ẩn nhẫn khóc thầm.

Dẫu biết rằng một lão già đến tuổi này mà khóc là xấu không để đâu được , nhưng là Vu Trừng Bình vẫn không thể kìm nén được nỗi tuyệt vọng trong lòng. Hắn bi ai hỏi : “Có phải là sau hôm nay sẽ … sẽ không có lần tiếp theo … ?”

Đỗ Thiên Huyền gắt gao hôn lên mắt Vu Trừng Bình.

Vu Trừng Bình bắt lấy cánh tay Đỗ Thiên Huyền ,lo lắng giống như nếu buông ra Đỗ Thiên Huyền sẽ lập tức biến mất.

Đỗ Thiên Huyền gắt gao ôm Vu Trừng Bình vào lòng , đứng lên khỏi bồn tắm, bồng Vu Trừng Bình ra khỏi bồn. Đẩy cửa bồn tắm, Đỗ Thiên Huyền đặt Vu Trừng Bình lên giường, ép thân thể lên trên người Vu Trừng Bình. Thân thể tiếp xúc thân mật làm cơ thể Vu Trừng Bình nóng rực, hai mắt đẫm lệ gắt gao ôm lấy cổ Đỗ Thiên Huyền không chịu buông.

Hết chương 4
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dã Nam Nhân Chương 4