CHƯƠNG 10

“Mặt anh có đau lắm không?” – Ngồi trong phòng không nói tiếng nào. Vu Trừng BÌnh nhìn vết tát trên mặt Đỗ Thiên Huyền mà khóc. Hắn cầm lấy khăn tay nhẹ chậm vết thương trên mặt Đỗ Thiên Huyền . Một cái tát dùng toàn lực không chỉ làm người ta bị đau mà nó còn làm tim Đỗ Thiên Huyền đau đớn hơn. Vu Trừng Bình nhìn hắn mà thương tâm không ngớt.

“Em làm anh thật thật thương tâm.” – Đỗ Thiên Huyền bỗng nhiên hướng Vu Trừng Bình nói.

Thân thể gầy yếu của Vu Trừng Bình bỗng co lại, nhích ra xa khỏi người ĐỖ Thiên Huyền , sợ rằng bản thân sẽ làm ô nhiễm ĐỖ Thiên Huyền.

Thấy phản ứng của Vu Trừng Bình làm ĐỖ Thiên Huyền tức giận gầm nhẹ.

“Em có biết tại sao anh thương tâm không ? Anh thương tâm chính là vì em qua ngu ngốc, vì cái lý do này mà rời xa anh. Em nghĩ anh sẽ vì lý do đó mà không yêu em nữa sao?”

Nước mắt dâng lên, Vu Trừng Bình nghẹn ngào nói : “Em không xứng với anh. Chỉ là trước đây còn qua trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo, nên không có cách nào khống chế chính mình cách xa anh ra. Không phải lỗi của cha anh, chỉ là khi cha anh đến gặp em , em mới tỉnh ngộ. Anh đã đối xử tốt với em như vậy, cho em một giấc mộng tuyệt vời , nên em không thể nào lại hại anh.”

Thấy Vu Trừng Bình vẫn giữ thái độ nói chuyện xem thường bản thân như vậy, Đỗ Thiên Huyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Em hại anh cái gì? Em hại anh được tiến bộ trong học tập? Hại anh từ một thiếu niên bất lương trở thành một công dân ưu tú? Hại anh trở thành một thanh niên có chí? Bây giờ lại trở thành tinh anh trong xã hội?”

“Em …”

Đỗ Thiên Huyền rống lớn : “Lại đây. Ai cho phép em cách xa anh như vậy. Lại ngồi gần anh. Vươn hai tay lên, ôm cổ anh. Tốt nhất là đem cả người em dán lại trên người anh. Mặt anh rất đau. Nếu em không muốn lòng anh cũng đau như vậy thì làm theo lời anh. Nhanh lên.”

Vu Trừng Bình rốt cuộc cũng không khắc chế được bản thân ôm thật chặt Đỗ Thiên Huyền .

“Anh … anh thật sự không để ý chuyện đó sao? Thật sự sẽ không ghét bỏ em sao?”

“Lại nói chuyện không đâu. Muốn anh đánh một trận rồi mới chịu tỉnh ra hả?” – Đỗ Thiên Huyền nhăn mặt nhăn mày , sờ sờ vết thương trên mặt , nói – “Bất quá anh không thích bạo lực trong gia đình. Thôi được. Lần sau mà em còn nói mấy việc không đâu này nữa thì anh sẽ xử phạt em cách khác vậy.”

Đỗ Thiên Huyền kéo mạnh Vu Trừng Bình , môi cường lực hút lấy đầu lưỡi Vu Trừng Bình. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Vu Trừng Bình. Đỗ Thiên Huyền liền liếm đi nước mắt của hắn.

“Anh yêu em. Trừng . Em thiện lương tươi đẹp không ai so sánh được. Nếu anh không gặp em, anh sẽ không được như ngày hôm nay có thể bây giờ đang bị giam trong ngục hoặc chuẩn bị lên ghế điện rồi.”

Vu trừng Bình nức nở, nước mắt không ngừng trào ra : “Người như em thật sự có thể được hạnh phúc không? Có thể được không?” – Thanh âm Vu Trừng Bình càng vô lực thể hiện nỗi sợ hãi – “Thật sự có thể không?”

“Em đã có anh rồi. Trừng. Anh yêu em. Tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em.”

Vu Trừng Bình bất an vươn tay, ôm chặt cổ ĐỖ Thiên Huyền , nước mắt thấm vào ngực áo Đỗ Thiên Huyền , ngay giờ phút này, trong người hắn tràn ngập bất an và tự ti. Nhưng Đỗ Thiên Huyền ôm hắn thật chặt làm hắn cảm thấy ấm áp, cái ôm giống như muốn chiếm giữ không bao giờ cho hắn rời xa.

“Anh yêu em . Trừng. Anh yêu em.”

Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp ngọt ngào đầy nam tính của Đỗ Thiên Huyền. Âm thanh đó quá tuyệt vời, nếu giờ phút này chỉ là mộng thì Vu Trừng Bình vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.

———————————

“Da, da, da”

Từ nhà mẹ trở về, vừa nghe thấy tin Vu Trừng Bình dọn đến nhà hắn sống, Đỗ Bác Ngạn giống như con chó con mừng rỡ như điên, nhảy múa quanh nhà, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh hoan hô. Mãi đến năm phút sau , hắn mới chạy đến ngồi trên đùi Vu Trừng Bình.

“Thầy Vu. Thầy sẽ ở nhà em phải không? Là thật đúng không?”

Đỗ Thiên Huyền thay Vu Trừng Bình trả lời : “Là thật. Nhưng mà con không được nói với ai trong trường, nếu không thầy sẽ không thể ở đây được nữa.”

Đỗ Thiên Huyền cường ngạnh yêu cầu Vu Trừng Bình dọn đến sống chung. Từ lần trước thấy Vu Trừng Bình bệnh nặng không có ai chăm sóc, hắn không muốn Vu Trừng Bình lại ở một mình bên ngoài nữa. Nhưng là, vì tốt cho Vu Trừng Bình cũng vì không muốn Vu Trừng Bình ở trường bị mọi người bàn tán nên mới yêu cầu Đỗ Bác Ngạn không được phép nói ra để tránh bị đồn đãi lung tung.

“Dạ! Con tuyệt đối không nói. Ngay cả với tiểu Văn cũng không.”

Ngay cả với tiểu Văn cũng không nói chính là lời hứa có giá trị nhất của Đỗ Bác Ngạn.

“Thầy ơi, tối nay em ngủ với thầy được không?”

Nhìn Vu Trừng Bình, Đỗ Bác Ngạn đưa ra yêu cầu khát khao nhất của hắn lúc này, đầu còn không ngừng cọ cọ trên ngực của Vu Trừng Bình.

Nhưng Đỗ Thiên Huyền nhanh miệng phản đối : “Không được. Thầy Vu hôm nay mới vừa dọn đến. Đồ đạc còn chưa sắp xếp xong, hơn nữa lại rất mệt, con làm phiền thầy làm sao thầy ngủ ngon được.”

“Thầy sẽ ở phòng cho khách hả cha?”

“Thầy ở chung phòng với cha.”

Đỗ Bác Ngạn thấy cha và thầy ở chung thì hơi kì quái, nhưng là kì quái ở chỗ nào thì không biết. Hắn quay đầu nhìn cha lúc nào cũng theo sát thầy thì thật là lạ. Cha lúc nào cũng ngồi thật gần thầy, buổi tối ngồi chơi cũng vậy. Nhưng là thầy hình như có điểm không được tự nhiên, mặt lại hơi đỏ hồng, giống như màu đỏ của cây táo, thoạt nhìn khiến người ta muốn hảo hảo cắn một miếng, rồi ăn sạch. Đỗ Bác Ngạn nhìn thấy , bỗng nhiên cảm giác ngay cả xinh đẹp như tiểu Văn cũng không sánh được bộ dạng thầy lúc này.

Đỗ Thiên Huyền chỉ lên lầu, kêu con mình lên giường ngủ sớm.

“Đi đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ. Cha cần nói chuyện với thầy một chút mới ngủ.”

“Dạ,” – Tâm không cam, lòng không muốn, nhưng là Đỗ Bác Ngạn cũng không dám làm trái lời cha nên đành phải chúc Vu Trừng Bình ngủ ngon rồi lên phòng.

Thấy Đỗ Bác Ngạn lên phòng , Vu Trừng Bình mới nói ra nỗi bất an trong lòng. : “Chuyện này rất không hợp lý. Em thấy hay là không nên ở cùng phòng. Em cứ ở phòng dành cho khách là được”

Đỗ Thiên Huyền cự tuyệt : “Có thể lừa được nhất thời, không lừa được mãi mãi. Huống hồ Bác Ngạn cũng không phải ngu ngốc, đợi nó lớn một chút sẽ hiểu quan hệ của chúng mình. Anh cũng không muốn giấu nó.”

Đưa tay khoát lên vai Vu Trừng Bình, Đỗ Thiên Huyền khẽ hôn hắn : “Anh cũng không muốn em chịu ủy khuất. Em vốn là người anh yêu thương nhất, anh sẽ từ từ giải thích quan hệ của hai ta. Sau này nó có tới hai người cha, không phải là sẽ sung sướng sao?”

Nghe tình cảm chân thành của Đỗ Thiên Huyền làm Vu Trừng Bình cảm động nhịn không được , hai hốc mắt đỏ lên, tựa đầu vào bả vai của Đỗ Thiên Huyền. Vì tự ti trong lòng, Vu Trừng BÌnh cũng chưa bao giờ nói ra cảm xúc bản thân. Đỗ Thiên Huyền hiểu điều đó nên chưa bao giờ thúc ép hắn.

“Chúng ta đi ngủ đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em dọn đến, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.”

“Em không mệt …” – Vừa đóng cửa phòng lại, Vu Trừng Bình gục đầu vào ngực Đỗ Thiên Huyền . Thân thể khát vọng muốn được tiếp xúc như thiêu cháy hắn. Hắn cởi áo, để lộ nửa người trên trần trụi

Đỗ Thiên Huyền nhìn Vu trừng Bình không chớp mắt, chờ Vu Trừng Bình cởi xong áo, hắn mới đến gần âu yếm người bên cạnh.

Đỗ Thiên Huyền kéo Vu Trừng Bình, hôn lên đôi môi nóng bỏng của hắn. Vu Trừng Bình cảm thấy đôi môi bị ma sát ngứa ngứa, khát cầu Đỗ Thiên Huyền hút lấy.

Đỗ Thiên Huyền đặt Vu Trừng Bình lên giường, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Vu Trừng Bình . Vu Trừng Bình cảm thấy hô hấp khó khăn, nhin không được khẽ cắn ngón tay Đỗ Thiên Huyền.

“Em thật sự không cảm thấy mệt chứ? Anh không muốn em cố gắng phối hợp với anh.” – Đỗ Thiên Huyền nói nhỏ. Hắn không thể phủ nhận được khi Vu Trừng Bình đồng ý dọn đến sống làm hắn mừng như điên, cả ngày hôm nay, ánh mắt không thể ly khai Vu Trừng Bình.

Nghĩ đến cảnh có thể cùng Vu Trừng Bình chính đại quang minh sống chung một nhà là Đỗ Thiên Huyền cảm thấy vui sướng không chịu nổi. Sáng đến giờ luôn muốn thừa dịp Vu Trừng Bình đang thu dọn đồ áp đảo hắn. Nếu không phải lo tâm trạng Vu Trừng Bình gần đây không được tốt, Đỗ Thiên Huyền đã không ngần ngại làm vậy. Mấy ngày nay họ cũng không có làm tình , Đỗ Thiên Huyền biết vì suy nghĩ chuyện đến sống chung với hắn mà nội tâm Vu Trừng Bình đã đấu tranh dữ dội, nhưng thật sự Vu Trừng Bình cũng chưa thể thoát được mặc cảm tự ti về thân thế , hơn nữa Vu Trừng Bình cũng luôn lo lắng sợ rằng một ngày nào đó Đỗ Thiên Huyền sẽ vì lý do đó mà khinh bỉ hắn , rời xa hắn. Đỗ Thiên Huyền biết loại tâm tình này không thể một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Do đó hắn không muốn Vu Trừng Bình ở bên cạnh hắn chỉ vì quan hệ thể xác, bởi vậy mới cố gắng đợi tâm tình Vu Trừng Bình ổn định rồi tính tới chuyện làm tình. Hắn muốn Vu Trừng Bình hiểu , cho dù là không quan hệ thệ thể xác, thì tình yêu của hắn đối với Vu Trừng Bình cũng không thay đổi. Hắn sẽ không bao giờ khinh bỉ hay rời xa Vu Trừng Bình. Đỗ Thiên Huyền từng bước từng bước làm những việc mà tình nhân hay làm như đi dạo, xem phim, ngẫu nhiên hôn một cái lên môi, để khúc mắc trong lòng Vu Trừng Bình dần giải trừ.

“Em … Em muốn ….” – Tay Vu Trừng Bình run rẩy cởi bỏ áo Đỗ Thiên Huyền . Mấy ngày nay họ không hề làm tình qua. Hắn biết đó là do Đỗ Thiên Huyền chờ đợi hắn, không muốn hắn lo lắng sợ hãi, đợi hắn dần mở lòng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa dám nói yêu Đỗ Thiên Huyền , nhưng với lòng bao dung của Đỗ Thiên Huyền dành cho hắn, hắn vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy vui sướng. Đau chính là bởi hắn thấy hắn không xứng với Đỗ Thiên Huyền, còn vui sướng chính là bởi hắn hiểu Đỗ Thiên Huyền không ghét bỏ hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn mở lòng.

“Trừng . Anh yêu em. Cả đời này anh nguyện ở cạnh em nói với em lời này, cho dù là lão già tám chục tuổi , có cả cháu chắt , anh vẫn sẽ nói như vậy.”

Đỗ Thiên Huyền quá mức ôn nhu làm Vu Trừng Bình ôm lấy hắn, cảm động khóc.

“Anh biết là em không xứng với anh mà, đừng đối xử tốt với em như vậy …”

Đỗ Thiên Huyền hôn lên mắt hắn : “Không được nói không xứng. Lần sau mà còn nói không xứng , anh sẽ hôn em đến khi em không thở được nữa mới thôi.”

“Thiên Huyền …”

Vu Trừng Bình cảm động , không nói nên lời. Hắn thầm nghĩ muốn được mãi bên cạnh Đỗ Thiên Huyền. Hắn biết mấy ngày nay Đỗ Thiên Huyền đã nhẫn nhịn nhiều lắm, mặc dù không hề tiếp xúc thân mật nhưng mà lúc nào Đỗ Thiên Huyền cũng dùng ánh mắt như lửa đốt để nhìn hắn. Hắn không có cách nào đáp lại chân tình của Đỗ Thiên Huyền nên cách tốt nhất hắn có thể làm là dùng thân thể báo đáp.

“Để em giúp anh …”

Hạ thân Đỗ Thiên Huyền đã sớm ma sát đùi Vu Trừng Bình, Vu Trừng Bình từ từ cởi bỏ thắt lưng của Đỗ Thiên Huyền .

Đỗ Thiên Huyền ngăn Vu Trừng Bình lại : “Em không cần vì cảm kích mà lại làm vậy.” – Đỗ Thiên Huyền nói xong , lập tức lấy tay cởi bỏ thắt lưng của Vu Trừng Bình rồi kéo quần hắn xuống. Vu Trừng Bình giật mình, Đỗ Thiên Huyền nâng lên khối dục vọng của Vu Trừng Bình ma sát. Vu Trừng Bình kinh hô, vặn vẹo thân mình : “Đừng làm vậy, anh không cần phải làm vậy.”

Đỗ Thiên Huyền hung hãn trừng mắt liếc Vu Trừng Bình một cái : “Vì sao em có thể làm giúp anh còn anh không thể làm? Em là muốn cướp đoạt lạc thú của anh phải không?”

“không … Không phải vậy …. Chỉ là … nó dơ lắm …”

Đỗ Thiên Huyền liếm một cái, làm cho cơ thể Vu Trừng Bình giống như có một dòng điện lưu chạy xuyên qua.

Đỗ Thiên Huyền hừ lạnh : “Em có thể làm giúp anh thì anh đương nhiên cũng có thể giúp em. Em còn ý kiến gì nữa. Tình cảm giữa hai ta mà em còn ngại nữa sao?”

Nói xong, thanh âm Đỗ Thiên Huyền tăng cao, hiển nhiên đây mới là vấn đề chính hắn muốn nói .

“Chúng ta là bình đẳng, em ngang hàng với anh. Anh không muốn em xem nhẹ bản thân . Anh không thích em tự chịu đựng một mình giống như lần trước mình bị thương cũng không dám nói.”

Đỗ Thiên Huyền là nhắc đến chuyện hôm trước Vu Trừng Bình bị thương. Mặt Vu Trừng Bình đỏ lên, mà lúc này Đỗ Thiên Huyền không hề niệm tình đem phần tượng trưng nam tính xâm nhập vào hậu nguyệt của Vu Trừng Bình làm toàn toan thân hắn run rẩy. Vu Trừng Bình nắm chặt chăn , thở hổn hển cố gắng khắc chế bản thân, không muốn làm Đỗ Thiên Huyền bị mất hứng.

Đỗ Thiên Huyền liếm nhẹ lỗ tai Vu Trừng Bình làm hắn cảm thấy dục tiên dục tử đầy khoái cảm, gần như phát điên lên. Đỗ Thiên Huyền không chỉ liếm mà ngón tay còn chơi đùa với nguyệt khẩu của Vu Trừng Bình. Nếu không phải vì ngại quấy nhiễu Đỗ Bác Ngạn ở phòng bên cạnh, Vu Trừng Bình đã sớm kêu to lên. Cho dù không kêu to nhưng Vu Trừng Bình cũng không thể ngăn tiếng thở gấp gáp của bản thân, Hắn nhịn không được, khoái cảm trào lên đến đỉnh điểm.

Đỗ Thiên Huyền cười , nụ cười làm hắn mê loạn không thôi.

“Âm thanh Trừng lúc đến đỉnh điểm rất hay. Có điều em không cần phải nhẫn nại bởi vì đây vốn là phòng cách âm.”

Lời vừa nói ra, Đỗ Thiên Huyền liền cúi xuống cắn lên bộ vị yếu ớt của Vu Trừng Bình làm hạ thân hắn khẽ run, không kiềm chế được kêu lên.

“Thiên Huyền … ngừng lại … đừng … anh … ngừng ….” – Âm thanh của Vu Trừng Bình càng về sau càng yếu

Đỗ Thiên Huyền nở nụ cười đầy sủng nịch “Bù lại lúc trước anh đối xử tệ với em , nên giờ anh hứa sẽ tận tình giúp em phát tiết thật nhiều.”

Đỗ Thiên Huyền lại cúi đầu hút lấy Vu Trừng Bình. Thần trí Vu Trừng Bình không còn tỉnh táo, hắn chỉ có thể nắm lấy chăn, trong lúc đạt cao trào mà hét lớn để phóng thích dục vọng.

Chờ Vu Trừng Bình hoàn hồn, sương mờ trên mắt hắn tan dần, Đỗ Thiên Huyền đã cởi sạch quần áo sát nhập vào cơ thể Vu Trừng Bình, yêu thương dây dưa làm toàn thân Vu Trừng Bình sung sướng đến vô lực.

“Anh muốn nhìn biểu tình thoải mái của em.”

Mặt Vu Trừng Bình đỏ ửng lên. Đã lâu lắm hắn không có làm. Bị Đỗ Thiên Huyền dây dưa một hồi liền đạt tới cao trào làm hắn mệt đến muốn hôn mê, thật sự là đáng xấu hổ. Vu Trừng Bình bò lên , nói : “Đến lượt em …”

Đỗ Thiên Huyền ấn hắn xuống, ôm vào lòng ngực yêu thương nói : “Lần này chúng ta sẽ đến cùng nhau chứ?”

Vu Trừng Bình không nói gì chỉ gật đầu, hưởng thụ nụ hôn đầy yêu thương của Đỗ Thiên Huyền. Nghe thanh âm trầm thấp của ĐỖ Thiên Huyền rót vào lỗ tai Vu Trừng Bình những lời yêu thương, hai mắt Vu Trừng Bình chỉ đẫm lệ không nói nên lời.

Đỗ Thiên Huyền không cưỡng bức Vu Trừng Bình nói ba chữ “Em yêu anh”, có lẽ hắn hiểu tuy Vu Trừng Bình không nói ra lời đó nhưng là từ nội tâm hắn biết Vu Trừng Bình yêu thương hắn vô cùng. Nếu không phải yêu hắn, Vu Trừng Bình sẽ không chịu đựng lòng hận thù của hắn suốt mười năm. Nếu không phải chân tình, Vu Trừng Bình cũng sẽ không sợ hãi lo lắng hắn biết được quá khứ của mình, thậm chí nguyện để bản thân thành đối tượng cho hắn phát tiết cũng không oán hận. Vu Trừng Bình đã dùng cả đời để chờ đợi, để bảo vệ hắn, cho dù không nói ba chữ kia thì có là gì? Kỳ thật hai người đã tâm ý tương thông, cần gì phải bức Vu Trừng Bình nói ra ba từ đó? Ngôn ngữ chỉ là mặt ngoài, tâm ý mới là quan trọng. Huống hồ từ giờ cả hai đã được bên nhau , hắn nguyện sẽ dùng thời gian cả đời để chứng minh cho Vu Trừng Bình thấy tình yêu của hắn, để Vu Trừng Bình từ từ giải tỏa bóng đêm trong lòng.

“Anh yêu em . Trừng . Anh phi thường yêu em.”

Vu Trừng Bình gắt gao ôm Đỗ Thiên Huyền vào lòng , tuy không đáp lại, nhưng nước mắt vui sướng trào dâng cũng đủ chứng minh cảm xúc của hắn.

——————————-

Đỗ Sĩ đứng bất động trước cửa nhà con trai hắn

Từ lúc đánh con mình một cái tát , hắn liền lập tức quay về Mĩ. Trong suốt nửa tháng đắng đo suy nghĩ về quá khứ thương đau của bản thân, rốt cuộc cũng đối mặt được khuyết điểm mà lâu nay luôn trốn tránh.

Nhớ đến từng lời mà con trai hắn đã nói ở nhà hàng làm lòng hắn bất an. Nghĩ đến những gì mình đã làm, hắn tự thấy mình thật sự là một người thất bại, làm chồng không được đến làm cha cũng không xong. Ngay đến thành công của con mình trong hiện tại , hắn cũng không có mặt mũi nào mà tự hào mình là cha của nó. Lúc con trai vất vả gầy dựng sự nghiệp , cho dù mệt mỏi chán nản đến mức nào nó cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha. Cho dù là ly hôn với vợ, nó cũng không hề bỏ đi quyền làm cha. Nó đích thực là một người cha tốt, cho dù bên ngoài có vất vả thế nào thì về đến nhà cũng là quan tâm chăm sóc con mình hết mực.

Trái lại, Đỗ Sĩ hắn làm cha đúng là thật thất bại. Do đó mới bị con trai mình khi đã trưởng thành nói ra tâm tư trong lòng về hắn, mà tâm sự đó không biết nó đã giấu trong lòng bao nhiêu lâu? Một cái tát vì hắn quá thẹn không dám đối mặt với sự thật mà thành. Có lẽ hắn nên cảm tạ Vu Trừng Bình, nếu không có Vu Trừng Bình hắn sợ rằng đứa con này sẽ càng hận hắn. Chỉ vì muốn Vu Trừng Bình rời xa con mình, hắn cư nhiên dám lấy quá khứ đau lòng về thân thế của Vu Trừng Bình ra uy hiếp sẽ bố cáo thiên hạ. Nghĩ đến mới thấy mình ti tiện đến mức nào, còn làm hắn chột dạ.

Lần thứ hai trở về Đài Loan là bởi vì dù sao hắn cũng chỉ có duy nhất một đứa con là Đỗ Thiên Huyền , hắn mong muốn có thể bù đắp lỗi lầm của mình, mong rằng sẽ cố gắng bồi dưỡng tình cảm cha con. Có lẽ bây giờ đã là quá muộn , nhưng hắn không muốn cả đời này sẽ hối hận thà là làm còn hơn chần chờ không dứt.

Đỗ Sĩ về nhà lần này quan trọng nhất là muốn nói về chuyện Vu Trừng Bình, hắn đồng ý để Vu Trừng Bình và Đỗ Thiên Huyền chung sống. Chỉ cần có thể nối lại tình cảm với con mình, hắn nguyện ý chấp nhận Vu Trừng Bình. Tuy là lúc đầu hắn không thể thích ứng nổi chuyện con mình lại sống cùng một người đàn ông khác, nhưng chỉ cần là người Đỗ Thiên Huyền yêu thương, chỉ cần Đỗ Thiên Huyền cho rằng ở cùng Vu Trừng Bình là hạnh phúc , hắn sẽ cố gắng thích ứng.

Hết chương 10

~~ Toàn thư hoàn

~~
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dã Nam Nhân Chương 10