Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 9: Trần tích

Tác giả Xương Bồ

Trên mặt Cố Phán dần xuất hiệt sắc thái kỳ lạ, không biết vì sao, sóng mắt lưu động, dường như thần thái phấn chấn lên!

“Thân ảnh cao ngất mặc áo vải thô màu xám đó không hề có chút lung lay, chỉ đứng như vậy, như là vực sâu núi cao, dù ngàn vạn người cũng không thể lay chuyển!”

Rồi ngừng lại một chút, ngữ khí lại trở nên trầm bổng du dương, như muốn đoạn kim tiệt ngọc. (bẻ vàng đập ngọc)

Nó nói: “Cố tiên sinh cười than: “Giải dược? Độc này, tên gọi ‘Thực cốt tương tư’, thiên hạ không dược nào giải được.’ Những lời này của ông dù nói không lớn, nhưng chân khí tống xuất thật xa, rõ ràng là muốn để Cố phu nhân nghe thấy. Sau đó liền thấy ông chậm rãi quay đầu lại, nhìn Cố phu nhân chăm chú, trên mặt không có chút vui buồn nào. Chỉ nhìn một cái, rồi quay đầu đi, không nhìn nữa. Trong mắt Cố phu nhân trào lệ, nhưng không nói gì, cõng một đứa con trên lưng và ôm đứa còn lại vào lòng, đề khí bay đi.

…Buổi tối hôm đó, đỉnh núi tĩnh lặng cực kỳ, nhưng gió lại rất lớn, cách xa hơn mười trượng còn có thể nghe được tiếng đánh nhau trên đỉnh núi. Cố phu nhân càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, bà xoay mình ngẩng đầu lên, cao giọng huýt dài một tiếng! Trong tiếng huýt gió, đứa bé bà ôm trong lòng chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, hình như có chất lỏng gì đó rơi lên mặt nó, rồi trôi vào trong áo — nó đột nhiên cảm giác được một sự sợ hãi khó hiểu, như là trong khoảnh khắc đã hiểu rõ sinh tử, hiểu rõ ly biệt… đứa bé đó yên lặng dùng sức ôm chặt Cố phu nhân, cho đến khi đầu ngón tay cũng tái đi…

Khi chạy tới được chân núi Tập Phượng Phong, bà giấu hài tử vào bụi cỏ bên đường, rồi bản thân lại xoay mình chạy lên núi, vừa mới chạy được vài bước thì bỗng nghe thấy một tiếng cười lớn vang dội, âm hưởng chấn động giữa các dãy núi! Tiếng cười đó như thể đáp lại tiếng huýt vừa rồi của bà. Thân hình Cố phu nhân khựng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu qua tầng tầng bóng mây ảm đạm, một thân ảnh nhảy xuống từ đỉnh núi Tập Phượng Phong, chỉ chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Thân thể Cố phu nhân lung lay như là không đứng vững nổi nữa, ngã ra đất… Bà ngây ngẩn nhìn đỉnh núi, một lúc lâu sau mới quay lại, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hai con, nói: Đừng khóc, đừng khóc… Nhưng chính bà… chính bà lại…”

Cổ họng nghẹn lại, cũng không nói tiếp được nữa.

Tô Vọng Ngôn thở dài, tiếp lời: “Trên đời không có bức tường nào không hở, tuy Phượng Hiển Bình đã cố hết sức giấu diếm, nhưng không bao lâu sau, tin vợ chồng Cố Tấn Chi bị Nga My Kiếm Khách hãm hại cũng bị truyền ra ngoài. Người trong giang hồ đều biết Phượng Hiển Bình dùng kế lừa dối con rể và con gái của mình, bức Cố Tấn Chi nhảy xuống núi, nhưng Phượng Sở và hai con thì mất tích ngay sau đó. Vậy nên không bao lâu sau lại có người đồn là Phượng Sở đã tự sát vì Cố Tấn Chi; lại có lời đồn nói Phượng Sở và hai con kỳ thực cũng đã bị Phượng Hiển Bình hạ độc thủ. Gần như tất cả đều cho rằng, Cố Tấn Chi chết, Phượng Sở mất tích, vậy khả năng lớn nhất để biết vị trí của kho báu chính là ở chỗ người Phượng gia. Vì vậy cả nhà Phượng Hiển Bình, chỉ trong một đêm liền biến thành chỗ ọi người chỉ trích, không quá ba năm, người thì chết, người thì bỏ đi…”

Cố Niệm căm hận xì một tiếng, nhưng Cố Phán thì lặng im, hai tay tạo thành chữ thập, bắt chước động tác niệm kinh, giọng trọ trẹ: “A di đà phật, đúng là ác có ác báo…”

Vi Trường Ca thấy nó ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được thấy hơi buồn cười, rồi không biết vì sao lại cười không nổi.

Tô Vọng Ngôn lần thứ hai thở dài, một lúc sau mới mở miệng, nhưng nói: “Phong thư nhà của Cố phu nhân khi đó, trong đấy có mấy câu mà tới tận hôm nay ta vẫn nhớ từng chữ một –”

Cậu đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước qua bước lại, rồi đột ngột dừng lại, nhỏ tiếng chậm rãi kể “Cuộc đời cho tới nay, được cha mẹ yêu thương, nâng đỡ chỉ bảo, quý như châu báu. Mà nay rời nhà đi xa, lại không thể hầu hạ dưới gối, ơn sinh thành chưa trả, ơn dưỡng dục chưa báo, tình này lấy gì đền đáp? Con thực bất tài! Con ở ngoài, không có ngày nào không nhớ tới cha già cùng anh chị em trong nhà. Nhớ lại năm xưa, tiểu đệ A Lan còn nhỏ, khi học bước ở sân sau bị ngã, vì vậy hơi chút là khóc lớn: ‘Tỷ tỷ bế em!’, con ở chái nhà nghe thấy, lần nào cũng quăng kiếm bỏ sách chạy ra. Rời nhà rồi, lại thường thường trong lúc ngủ mơ mà hô lớn ‘A Lan đừng sợ’, trời còn chưa sáng, trăng thì không tỏ, đồng hồ chưa cạn (ngày xưa dùng đồng hồ nước để xem giờ). Là tỉnh? Là mơ? Trằn trọc, mờ mịt mất mát. Lại nhớ tới đêm mưa ở Thục Sơn, chuông gió trước thềm, lại không kiềm được mà giàn giụa nước mắt. Song Tấn Chi đối xử chân thành, sao đành lòng gạt bỏ, khiến đối phương khổ sở? Con bất đắc dĩ! Ôi chao! Nay phu phụ con quả thực vô tội, vô ý gặp phải tai họa này. Còn con trẻ có tội gì? Mà phải chịu cảnh tổ lật trứng tan? Ôi! Trời xanh kia sao chẳng thấu cho cùng!”

Cậu đọc từ tốn, mỗi chữ đều nói rõ ràng, như thể không phải là đang thuật lại bức thư của Cố phu nhân, mà là mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ tận tâm phế, nói đến câu cuối, ‘Trời xanh kia sao chẳng thấu cho cùng’, còn ngâm nga than thở, âm vang rung động.

Cố Niệm cùng Cố Phán ngẩn ra nghe, quanh mắt dần ửng đỏ.

Vi Trường Ca thở dài: “Phong thư đó của Cố phu nhân từng câu từng chữ đều tha thiết động tâm, dù là tim làm bằng đá đọc cũng thấy rung động. Vậy mà chính cha đẻ, anh em ruột thịt của bà lại lòng dạ còn hơn cả sắt đá.”

Lát sau, Cố Phán mới khó khăn hỏi ra: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà cũng là con gái ruột của lão, là chị em ruột của bọn họ…”

Nhất thời Vi Trường Ca cũng không biết nên trả lời bé gái năm tuổi này như thế nào, y né tránh ánh mắt mang theo thắc mắc của Cố Phán, trầm mặc đi tới trước bàn, châm ngọn đèn trên bàn lên, ngây người nhìn đốm lửa nhảy múa một lúc lâu mới chậm rãi quay về chỗ ngồi.

Cố Phán trầm tư, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu, cười cô độc: “Nhiều năm như vậy rồi, chuyện trên thế giới này, ta vẫn không hiểu…”

Tô Vọng Ngôn vội quay đầu sang nhìn nó một cái, rồi lập tức quay đi, hờ hững đáp: “‘Trượng nghĩa mỗi tại đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân’ — nhân tâm như nước, quan hệ khó nói rõ. Là như vậy đó…”

Cố Phán nghe vậy khẽ gật đầu, rồi lập tức ngẩng phắt lên: “Việc này làm sao mà ngươi biết được? Còn nữa, phong thư đó, ngay đến chúng ta cũng là lần đầu được nghe, nội dung trong đó là ai nói cho ngươi?”

Tô Vọng Ngôn nói: “Là một khách giang hồ phóng khoáng nói cho ta.”

Cố Niệm Cố Phán không hẹn mà cùng đứng dậy, đồng thanh hỏi: “Là ai?”

Tô Vọng Ngôn bình thản nói: “Các ngươi hãy trước nói cho ta biết, chuyện của hơn ba mươi năm trước, hai đứa bé còn chưa đầy mười tuổi như các ngươi làm thế nào biết được? Nguyên nhân hậu quả, sao các ngươi lại biết rõ ràng như thế, chẳng lẽ là tận mắt nhìn thấy?” Liếc Cố Phán một cái, cười nói: “Nước mắt của Cố phu nhân thực sự lạnh như vậy sao? Khi bà ôm ngươi ra cửa, có thật là yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng tim đập không? Là tim của bà, hay tim của ngươi?”

Vẻ mặt hai huynh muội đồng thời đanh lại.

Bên ngoài đột nhiên trở nên ầm ĩ, mọi người cùng quay đầu lại, Vi Trường Ca lắng tai nghe kỹ, kinh ngạc nói: “Có tám người đang đi về phía này, một già và bảy trẻ… bước chân nặng nề… Lại có chút chần chờ… Đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa, đoàn người nhỏ giọng thương lượng gì đó, rồi có người gõ cửa. Vi Trường Ca nhìn Tô Vọng Ngôn một chút, lại nhìn đôi huynh muội kia, đứng dậy đi ra mở cửa.

Ngoài cửa có một lão nhân, râu tóc hoa râm, người hơi còng, tay chống gậy. Những tráng niên nam tử còn lại cầm đuốc im lặng đứng sau lão nhân. Thấy Vi Trường Ca, lão nhân đó rõ ràng là rất ngạc nhiên, lắp bắp hỏi: “Ngươi… ngươi là ai?” Nhưng lại như là không nóng lòng muốn nghe trả lời, mà ngược lại nhìn vào phòng thăm dò. Cố Niệm đứng bật dậy, chạy ra cửa, cười tủm tỉm gọi một tiếng “Tôn gia gia”, nói: “Thúc thúc là bạn cũ của cha cháu, đi ngang qua kinh thành, đặc biệt tới để thăm chúng cháu. Tôn gia gia, ông có tìm thấy mẹ cháu không ạ? Bà vẫn chưa về đó!”

Lão nhân đó nhếch môi cười cười, lộ ra hàm răng vàng xỉn, nhưng không trả lời. Lão ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca, chần chờ mở lời: “Ngươi… ngài là người quen cũ của Cố gia?”

Vi Trường Ca cười nói: “Đúng vậy, ta họ Vi, là bằng hữu với phụ thân đã qua đời của hai đứa nó.” Nhìn vẻ mặt khác thường của lão giả, lại liếc Cố Niệm ở một bên, thầm nghi ngờ, thấp giọng nói: “Lão nhân gia có việc gì ư?”

Lão nhân lại nhìn Cố Niệm một chút, Cố Niệm ngẩng đầu cười ngọt ngào, lão nhân cũng cười với nó, rồi kéo ống tay áo Vi Trường Ca, xoay người run rẩy đi tới một bên.

Lão nhân đó đầu tiên là thở dài, rồi thấp giọng nói: “Ngài quen phụ thân bọn nhỏ, vậy thì tốt quá rồi.”

Vi Trường Ca vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Lão nhân không biết nên mở miệng thế nào, thử vài lần, trù trừ nói: “Người thôn đằng trước mang thư tới, nói có một nữ nhân vô duyên vô cớ chết ven đường, có người nhận ra nữ nhân đã chết đó là mẹ của Tiểu Niệm và Tiểu Phán.”

Vi Trường Ca không khỏi ngạc nhiên, nhưng không hoảng, có lẽ trong lòng y đã mơ hồ đoán được kết cục này.

Lão nhân đó nói ra được xong, trên mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều, lại thì thầm: “Nghe nói còn mang theo bao hành lý, như là định rời nhà đi xa, nhưng Tiểu Niệm Tiểu Phán đều ở nhà. Sao Cố đại tẩu lại bỏ đi một mình nhỉ? Chẳng lẽ là…” Nửa câu sau lại nuốt trở về trong bụng, lắc đầu, cảm thán: “Nghiệp chướng a!” Lão cười cười với Vi Trường Ca, nhưng các nếp nhăn trên mặt đều đau khổ dính chặt vào nhau. Lão nhân nói: “Aii, Cố đại tẩu chết rồi, chuyện này, mọi người đang thương lượng, không biết nên nói cho hai đứa nhỏ thế nào… Aii, bọn chúng ở đây không thân không thích… Nếu ngài đã quen phụ thân của chúng, vậy thì phiền ngài báo với chúng nhé!”

Trong lòng Vi Trường Ca cảm xúc hỗn tạp, gật đầu đồng ý.

Lão nhân đó lộ ra chút ý cười miễn cưỡng, nói: “Mọi người giờ đang đi tới thôn trước để khiêng thi thể về, chuyện còn lại, sau khi trở về rồi nói…”

Vi Trường Ca nói: “Vậy làm phiền lão nhân rồi.”

Lão nhân đó nhìn gian nhà le lói ánh sáng, liên tục thở dài, quay lại gọi đám cười kia, rồi dẫn đầu lên đường. Bảy tám ngọn lửa dần dần đi xa, xếp thành nhóm trên bờ ruộng, quanh co khúc khuỷu.

Vi Trường Ca quay đầu nhìn về phía nông trại nho nhỏ đó, không quá mấy canh giờ trước, ở đây còn có một nữ nhân trẻ tuổi, đi lại cử động, tươi cười đi ra đóng cửa, còn nói chuyện với y…

Khi y quay lại phòng, Tô Vọng Ngôn ném cho y một ánh mắt dò hỏi. Vi Trường Ca cố nhếch miệng cười: “Lát nữa họ sẽ khiêng thi thể của ‘Cố đại tẩu’ về đây.” Nhưng ánh mắt thì qua lại giữa Cố Niệm và Cố Phán. Ánh mắt Tô Vọng Ngôn chợt lóe sáng, trong khoảnh khắc đã hiểu. Lúc Vi Trường Ca ra ngoài, Cố Niệm đã ngồi trở về chiếc ghế con bên tường, Cố Phán cũng đã ngồi xếp bằng trên bàn trang điểm. Cả hai đều không hề có chút kinh ngạc nào.

Cố Niệm nói: “Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, nhất định nàng ta sẽ quay lại.”

Cố Phán cười hì hì.

Tiếng cười của nó nhẹ nhàng ngắn ngủi, nhưng chính tiếng cười nhẹ nhàng, ngắn ngủi đó, giống như một cây roi, liên tục quất vào trái tim của Vi Trường Ca. Không cảm thấy đau đớn, nhưng khơi lên lửa giận. Sắc mặt Vi Trường Ca trầm xuống, không kịp suy nghĩ đã cười lạnh nói: “Hay! Hay lắm! Hôm nay ta mới biết được, hóa ra hậu duệ Phượng gia nhà các ngươi chẳng ai coi người khác ra cái gì cả! Đây chẳng lẽ cũng là Cố tiên sinh và Cố phu nhân dạy sao?”

Cố Niệm nhảy dựng lên, giận dữ quát: “Ngươi nói cái gì?”

Vi Trường Ca hừ lạnh một tiếng chuẩn bị phát tác. Y bước lên một bước, đang định mở miệng, thì bỗng nghe thấy tiếng thở của Tô Vọng Ngôn ở bên cạnh, trong cơn thịnh nộ, máu ở tứ chi đều sôi trào khiến thân thể như mất hết cảm giác, nhưng lại nghe được tiếng thở rất khẽ đó một cách rõ ràng. Thoáng cái, cảm xúc dưới đáy lòng ào ào lướt qua. Sắc mặt Vi Trường Ca liên tục thay đổi, cuối cùng ẩn nhẫn không phát tác, chỉ lạnh lùng cười, hít sâu một hơi, lại lui một bước.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng mù mờ. Mặt y khuất trong bóng tối, đôi mắt như sao buổi sớm nhìn thẳng về phía ánh lửa chập chờn trên bàn.

Cố Niệm vẫn không từ bò: “Ngươi nói hậu duệ Phượng gia là có ý gì? Liên quan gì tới Cố tiên sinh và Cố phu nhân? Còn nữa, nội dung lá thư kia, rốt cuộc các ngươi nghe được từ đâu? Chuyện của vợ chồng Cố thị là ai kể cho các ngươi biết?

Vi Trường Ca định trả lời, bỗng nhiên Tô Vọng Ngôn đứng dậy đi tới bên cạnh y, cười yếu ớt: “Ngươi chỉ muốn hỏi những điều đó thôi sao?”

Cố Phán chậm rãi đứng dậy, đứng trên bàn trang điểm mà nhìn bao quát hai người Vi Tô, âm hiểm nói: “Ca ca, sao ngươi không hỏi họ xem, rốt cuộc họ tới làm gì?”

Tô Vọng Ngôn đưa tay kéo lấy tay phải của Vi Trường Ca dùng sức nắm chặt, ý bảo y đừng lên tiếng, rồi cười dài: “Mấy câu hỏi này ta sẽ lần lượt trả lời cho các ngươi. Nếu chúng ta không đoán sai, ở Lăng Châu, người đi cùng với nữ nhân tự xưng là Cố phu nhân đến tìm Tang Thanh chính là các ngươi đúng không? Sau đó, người đi cùng Tang Thanh đến Bồng Lai điếm là các ngươi, giết Hoa hòa thượng cũng chính là các ngươi, Nói rõ hơn là, ba mươi năm trước người Hoa hòa thượng gặp trên núi Nga Mi chính là các ngươi, các ngươi chính là hai đứa con của Cố thị phu phụ ba mươi năm trước? Máu chảy trong người Cố phu nhân Phượng Sở chính là máu của Phượng Hiển Bình, con cái của bà tuy không phải họ Phượng, nhưng vẫn là hậu duệ của Phượng gia. Nuôi mà không dạy, là trách nhiệm của cha, con cái không nên thân, chẳng lẽ không phải lỗi của cha mẹ? Về phần lá thư đó… Kể ra thì khá dài, có điều, nếu tiểu muội muội không chào đón chúng ta, thì chúng ta vẫn nên cáo từ thôi!” Rồi kéo Vi Trường Ca làm bộ muốn đi.

“Đứng lại!”

Cố Niệm và Cố Phán đồng thanh quát.

Cố Phán hét lên the thé: “Chưa nói rõ ràng đã muốn đi? Đâu dễ dàng vậy? Rốt cuộc các ngươi định làm gì?

Tô Vọng Ngôn nói: “Không dám. Chỉ là phương diện này, chúng ta còn một số việc chưa hiểu, muốn thỉnh giáo nhị vị.”

“Ngươi muốn hỏi chuyện của Hoa hòa thượng và Tang Thanh?”

“Không sai, còn cả vị Cố đại tẩu trước Tang Thanh, và Cố đại tẩu hôm nay chúng ta gặp — còn có vợ chồng Cố thị ba mươi năm trước.”

Cố Phán liên tục cười nhạt, nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng biết không ít đâu nhỉ… Vậy ngươi có biết, những người ngươi nhắc bây giờ thế nào rồi không?”

Tô Vọng Ngôn nói: “Vừa rồi ta đã biết.”

Cố Phán cười ngọt, trong mắt lại đột ngột hiện lên sát khí: “Nếu ta giết được họ, thì cũng có thể giết được ngươi.”

Tô Vọng Ngôn quét mắt qua ngón tay Cố Phán, nói vẻ không quan tâm: “Sợi tóc trên tay ngươi đứt rồi…”

Khi cậu nói những lời này, đến sắc mặt Cố Phán cũng có phần thay đổi.

Tô Vọng Ngôn cười, nói: “Ngay từ đầu ta đã để ý rồi, ngươi vừa vào cửa, nghe nói nữ nhân kia bỏ trốn, chuyện thứ nhất làm chính là lên bàn trang điểm tìm cái lược. Ban đầu ta còn chưa rõ ngươi định làm gì, có điều bây giờ thì ta hiểu rồi — ngươi dùng chính là sợi tóc để giết chủ nhân của nó, đúng không? Các ngươi dùng tóc để giết người, Hoa hòa thượng không có tóc, vậy nên các ngươi đành phải tự mình đuổi theo tới Bồng Lai điếm để giết hắn. Có điều, các ngươi lại không có tóc của chúng ta, chúng ta cũng không phải Hoa hòa thượng, muốn đối phó với Thiên Hạ bảo Vi Trường Ca và Lạc Dương Tô Vọng Ngôn chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu –”

Trên mặt Cố Phán âm tình bất định, hồi lâu mới nói: “Ngươi không tin ta có thể giết ngươi?”

Tô Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Có lẽ là ngươi có thể. Nhưng mà, nếu cả hai chúng ta đều chết, thì có tung tích của một người, vĩnh viễn các ngươi cũng đừng hòng biết được.”

Huynh muội hai người nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn đối phương, thần sắc kinh nghi, một lát sau, Cố Niệm nói vẻ mong chờ: “Bà, bà ở đâu? Bà thế nào rồi, vẫn khỏe mạnh chứ?”

Tô Vọng Ngôn khí định thần nhàn, chậm rãi nhìn hai đứa nó, cuối cùng cười khẽ: “Bà? Các ngươi hỏi ai vậy?”

Cố Niệm chần chờ một chút, rồi mím chặt môi.

Tô Vọng Ngôn nói: “Buổi tối hôm các ngươi ở Bồng Lai điếm, Hoa hòa thượng cũng hỏi câu này đúng không? Cùng lời nói, cùng vấn đề, lại không biết có phải các ngươi hỏi là cùng một người không?”

Cố Phán Cố Niệm không đáp, nhưng đôi mắt gắt gao theo dõi cậu, vừa chờ mong, vừa hoảng hốt, vừa đề phòng, vừa sợ. Thấy ánh mắt như vậy, Vi Trường Ca cũng bất giác thấy sợ, có lúc y thậm chí còn nghĩ, chỉ có hiện tại, vẻ chờ mong trên mặt, sự thấp thỏm trong mắt của Cố Niệm và Cố Phán, mới chính xác là của hài đồng nên có.

Không biết qua bao lâu, mới nghe Cố Niệm lắp bắp hỏi: “Ngươi nói ngươi biết, dựa vào cái gì khiến chúng ta tin? Có lẽ… có lẽ ngươi đang lừa chúng ta…”

Tô Vọng Ngôn mỉm cười không đáp, quay lại chỗ ngồi.

Vi Trường Ca đột nhiên nói: “Có một thứ, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, giống một cục than đá phổ thông, nhưng dùng để nhóm lửa, lại có thể cháy mãi không tàn. Trong ánh lửa, còn có những bóng sáng chập chờn, cực kỳ quái dị. Thứ này, các ngươi có biết là gì không?”

Mỗi lần y nói xong một câu thì trên mặt huynh muội Cố gia lại càng thêm ngưng trọng, tới khi y nói xong thì đã gần như ngừng thở rồi.

Vi Trường Ca dừng lời, cười, đi tới trước bàn. Y gạt gạt bấc đèn, hỏa diễm nhất thời bùng ấy tấc, trong phòng liền sáng bừng lên. Y lấy từ trong ngực ra một bọc nhỏ, đem thứ kia nhẹ nhàng đặt dưới đèn, rồi tiếp đó mở ra tầng tầng lớp lớp vải gấm thiên thanh bọc bên ngoài –

Huynh muội Cố gia đồng thời kinh hô, Cố Niệm thì lao thẳng về phía thứ đó.

– đó là Kiếp Hôi, lẳng lặng nằm dưới đèn, màu đen sâu thẳm mà lạnh lẽo.

Cố Niệm lảo đảo bò lên ghế, ngơ ngác nhìn Kiếp Hôi, lát sau, nó dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào, rồi vội vã rụt lại như bị phỏng, hơn nửa ngày sau mới cẩn thận mà nâng Kiếp Hôi lên trước mặt. Lúc này Cố Phán như là mới giật mình tỉnh lại, đạp lên ghế con trước bàn trang điểm nhảy xuống đất, vội vàng chạy tới. Vóc dáng nó thấp bé, không thấy được thứ trên bàn, vội tới mức nhảy vòng quanh, gào lên: “Cho ta xem! Cho ta xem!” Nhưng ca ca nó chỉ chăm chú nhìn thứ trước mắt, dường như không nghe thấy. Cố Phán gấp tới độ hét to một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca khẩn cầu, Vi Trường Ca mềm lòng, cúi người ôm nó đặt lên bàn.

“Sao… sao ngươi lại có thứ này?” Cố Niệm run giọng hỏi: “Các ngươi thực sự đã gặp bà? Các ngươi… Các ngươi thực sự đã từng gặp bà?!… Vậy, vậy lá thư đó cũng là bà kể lại cho các ngươi?” — không sai, chỉ có thể là như thế, bằng không còn ai khác biết chứ?” Trấn định một chút, ngẩng đầu nhìn sang Cố Phán, Cố Phán khẽ gật đầu.

Cố Phán hít vào một hơi, thấp giọng nói: “Được, ta sẽ nói hết cho các ngươi biết.”

Vi Trường Ca thầm thở phào, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ như thường, trao đổi ánh mắt với Tô Vọng Ngôn một chút, mỉm cười ngồi xuống.

Cố Niệm im lặng một chút, rồi thở dài: “Aii, quá nhiều việc, cũng không biết nên kể từ đâu nữa…” Dứt lời không ngừng lắc đầu, nhìn có vẻ cực kỳ già dặn.

Cố Phán cũng thở dài theo: “Đúng vậy… Thật không biết nên kể từ đâu…”

Cố Niệm suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Ta và Cố Phán… Chúng ta, chúng ta không biết là mình từ đâu tới.”

Vi Tô hai người nhìn nhau đầy bối rối.

Cố Niệm khoát tay, ý bảo họ đừng ngắt lời, rồi tiếp: “Các ngươi không đoán sai, người ba mươi năm trước Hoa hòa thượng gặp ở Bạch Thủy tự chính là Cố phu nhân, và hai đứa bé đi theo bên người bà, chính là ta và Cố Phán. Nhưng mà, tuy chúng ta gọi bà là mẹ, nhưng không phải do bà sinh ra. Và Cố tiên sinh, cũng không phải thân sinh phụ thân của chúng ta.” Hơi ngừng một chút, rồi lập lại: “Ta và Cố Phán, thật sự không biết là mình từ đâu tới!”

Nói tới đây, hai huynh muội không hẹn mà đều cùng thở dài.

Tô Vọng Ngôn không nhịn được hỏi lại: “Như vậy là sao?”

“Tức là chúng ta căn bản không biết mình xuất hiện như thế nào?” Cố Niệm cười khổ: “Ta không biết ai sinh ra ta, hay là, ta xuất hiện như thế nào, ta chỉ biết là, bắt đầu từ khi ta có ý thức, ta và Cố Phán đã ở nơi đó rồi…”

Nó kể lại đầy hoài niệm: “Nơi đó quanh năm suốt tháng, nơi nào cũng bị bao phủ trong một tầng sương, tất cả đều khuất sau sương mù, nhìn qua như là một mảng hỗn độn. Ta cũng không biết nơi đó rốt cuộc lớn tới mức nào, ta chỉ biết là bất kể ta đi bao xa, nhìn tới bao xa, phía trước vẫn là mênh mang vô tận, vĩnh viễn không có giới hạn… Nhưng nơi đó cũng cực kỳ mỹ lệ —— chung quanh mọc lên những cái cây tỏa sáng lấp lánh, dây leo từ dưới mặt đất bò dọc theo thân cây, vậy nên, hoa từ trên thân cây leo rủ xuống như thác đô. Quả của loại hoa đó, ngọt tựa như mật. Thỉnh thoảng, có ánh mặt trời xuyên qua, cát đá ngũ sắc dưới mặt đất sẽ phản xạ thành những vầng sáng tuyệt đẹp. Cũng chỉ có những lúc như thế mới có thể thấy được bầu trời trên đỉnh đầu là màu lam, nếu vận khí tốt, còn có thể thấy thứ gì đó trên trời biết bay, còn phát ra âm thanh kỳ quái. Dưới cát đá là từng lớp từng lớp đá màu đen, nếu bước đi trên đó sẽ phát ra âm hưởng lớn tới giật mình, còn đôi khi, chúng sẽ tự bốc cháy, trong làn khói sẽ có rất nhiều những hình bóng xẹt qua…

Ngoại trừ huynh muội chúng ta, nơi đó không còn ai khác, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chỉ có hai người là ta và Cố Phán, làm bạn với nhau, ở một nơi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài… Nhưng nơi đó rốt cuộc là đâu, đến chính chúng ta cũng không biết! Mãi sau này, chúng ta mới biết, có lẽ, đó chính là kho báu trong lời các ngươi nói đúng không?!” Cố Niệm gằn vào hai chữ ‘kho báu’, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, rồi lại bị một sự cảm thán sâu sắc thay thế ——

“Chính là ở nơi đó chúng ta gặp được họ.”

“Ngươi nói, chính là Cố tiên sinh và Cố phu nhân?”

Cố Niệm gật đầu.

“Nói như vậy, Cố tiên sinh và Cố phu nhân quả thật từng tới kho báu đó!” Tô Vọng Ngôn hỏi: “Nhưng làm cách nào mà họ tìm được?”

Cố Niệm đáp: “Kể ra cũng tình cờ. Lần đó cha mẹ cùng về nhà, vốn muốn cầu xin Phượng Hiển Bình chấp nhận hôn sự của họ, nhưng cả hai bị Phượng Hiển Bình dùng đủ cách làm nhục. Mẹ biết chuyện đã không thể vãn hồi, liền nói với cha, nếu đã tận lực, không thể như nguyện, vậy thì cũng hết cách. Tại cửa bái biệt phụ mẫu, rồi cùng cha xuống núi.” Hai đứa đã thừa nhận mình là con của Cố thị phu phụ, liền cũng thay đổi cách xưng hô, chỉ là vẫn không muốn gọi Phượng Hiển Bình là ông ngoại.

“Xuống tới lưng chừng núi thì trên sườn núi đột nhiên có mấy trắng không ngừng dâng lên, rất nhanh đã chạm tới chân, rồi tràn qua đầu gối, bắp đùi… Dần dần, cả người đã bị vây trong mây, đỉnh đầu, dưới chân, bàn tay, chỗ nào cũng là mây. Mẹ lớn lên ở núi Nga My, cảnh tượng như vậy không biết đã gặp bao lần, biết đó chỉ là báo trước sắp xảy ra Kim Đỉnh Vân Hải*, cũng không kinh ngạc, kéo tay cha chậm rãi lần về phía trước giữa biển mây. Con đường này mẹ đã đi vô số lần, nhưng ngày hôm đó, khi họ phát hiện ra, thì đã ở trong kho báu rồi.”

Cố Niệm đột nhiên cảm thán: “Chuyện xảy ra hôm đó, ta cũng không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ một điều, mẹ thì vô cùng thân thiện, còn cha thì dáng vẻ cao ngất —— cha đứng trước mặt ta, ta phải cố hết sức ngẩng đầu lên mới thấy rõ mặt ông… Aii, đó là lần đầu tiên ta biết, hóa ra trên thế giới này ngoài chúng ta còn có những người khác…”

“Khi đó, ta nghe tiếng người cũng hoảng, ta không nghĩ là trên đời còn có người khác nữa!” Cố Niệm mỉm cười: “Nơi đó lớn như vậy, mà họ lại xuất hiện ở ngay trước mặt chúng ta —— có lẽ đây chính là duyên phận đi?! Ta ngồi dưới đất, chỉ biết ngơ ngác nhìn họ. Họ đang nói gì đó, nhưng một câu ta cũng nghe không hiểu. Bọn họ thấy hỏi gì ta cũng không đáp, định đi, lúc này, là ngươi kéo lại vạt áo của cha ——”

Cố Phán cười ngọt ngào: “Đúng vậy, lúc đó ta thấy hai người họ định đi, cũng không nghĩ nhiều, không biết thế nào đã đưa tay túm lấy vạt áo của ông, chết cũng không chịu buông ra! —— may là ta túm được…” Dứt lời, lại quay mặt đi, trên gương mặt nhỏ nhắn lại có sự ngượng ngùng riêng có của thiếu nữ.

Cố Niệm nói: “Cha thấy ngươi cứ túm chặt lấy áo mình, vừa buồn cười lại vừa hoang mang, quay đầu lại nói mấy câu với mẹ, rồi liền vươn tay về phía ta. Lần này thì ta hiểu, ông đang hỏi ta có muốn theo họ đi không. Vì vậy ta nắm lấy tay ông… Từ đó, Cố tiên sinh và Cố phu nhân liền thành cha mẹ của chúng ta, họ đặt tên cho chúng ta, mang chúng ta cùng trở lại thế giới bên ngoài. Khi đó, chúng ta không biết gì hết, không hiểu gì hết, mẹ thường chỉ những thứ trước mắt nói cho chúng ta biết đó là cái gì, rồi dạy chúng ta gọi ‘Cha’, gọi ‘Mẹ’. Chúng chậm rãi học nói, biết thứ bay bay trên trời lại phát ra tiếng kêu kỳ lạ chính là chim, thứ nở trên cây là hoa; biết những hòn đá đen đen đó là Kiếp Hôi, còn thứ phát sáng dưới đất chính là bảo thạch… Aii, những ngày tháng đó, thật là hạnh phúc…”

Nói xong lời cuối, lại trở nên thẫn thở.

Nó ngây người mất một lúc lâu, rồi mới kể tiếp: “Khi họ đi vào kho báu chính là tháng ba mùa xuân, lúc đi ra lại là mưa tuyết ngập trời. Ai có thể ngờ được, ở trong đó chỉ bất quá là một chốc một lát, mà thế giới bên ngoài đã bao mùa lưu chuyển, thời gian vụt qua?! Cha mẹ kinh ngạc thật lâu, rồi cũng chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh, cuộc đời như mộng, từ đó về sau liền đưa huynh muội chúng ta quy ẩn bên cạnh Thiên Trì. Cơm rau dưa, nhưng cả nhà sống rất vui vẻ. Nhưng mấy năm trôi qua, ta và Cố Phán vẫn duy trì dáng vẻ như lúc mới từ kho báu đi ra. Cha và mẹ dù không nhắc tới chuyện này, nhưng cũng âm thầm sốt ruột. Rốt cuộc có một hôm, mẹ không nhịn được nữa, bà vuốt ve mặt Cố Phán nói: ‘Răng của bé út sao bao nhiêu năm rồi vẫn không mọc lại.’ Cha đọc sách dưới đèn, ngẩn người, buông sách nói: ‘Tiểu Niệm cũng vậy…’ Tiếp đó, lại bảo mẹ đừng vội, nói ‘Ta lại mong hai đứa mãi mãi là trẻ con, cả đời vô lo vô nghĩ, không cần phải để ý tới những chuyện phiền lòng này; Nói xong, lại cười với ta và Cố Phán, nhưng mẹ thì thở dài nặng nề, ngơ ngẩn nói: ‘Nếu thế thật thì tốt. Thiếp chỉ sợ, có một ngày chúng ta già đi, qua đời, nhưng bọn chúng vẫn là dáng vẻ này. Đến khi đó, lấy ai để chăm sóc chúng nó’ Cha nghe lời mẹ nói xong, sắc mặt trầm xuống, mãi lâu sau mới nói: “Nàng nói không sai, chúng ta phải suy nghĩ xem thế nào.’

Tối hôm đó, ta nửa đêm tỉnh lại, xuyên qua khe cửa thấy gian ngoài vẫn còn ánh nến, mơ mơ màng màng, biết họ đang thương lượng chuyện của ta và Cố Phán. Hôm sau tỉnh lại, cha mẹ đã chuẩn bị xong hành lý, nói phải một lần nữa quay lại kho báu kia —— họ vốn muốn đến đó tìm cách để biến chúng ta trở thành giống như người bình thường, nhưng khi chúng ta quay lại Nga Mi, thì lại không thể tìm ra lối vào kho báu nữa…”

Cố Niệm dừng lại, buồn bã thở dài: “Chúng ta không tìm được đường quay lại, cũng không thể quay về nhà nữa —— trên đường về Thiên trì, chuyện chúng ta từng đến kho báu đã bị người khác biết, trong một đêm mà người người đều truy sát chúng ta, tìm kiếm tung tích của chúng ta! Tất cả đều ép cha mẹ nói ra vị trí của kho báu, lại không biết rằng, đến chúng ta cũng không biết kho báu đó rốt cuộc ở đâu! Nhưng những lời này có ai chịu tin đâu?”

Vi Trường Ca nói: “Vậy nên, Cố tiên sinh và Cố phu nhân mới mang các ngươi quay về Tập Phượng Phong xin giúp đỡ…”

Cố Niệm yên lặng gật đầu, nhớ tới buổi tối ở Phượng gia, mắt lại đỏ hoe.

Vi Trường Ca trầm ngâm: “Nhưng ta xem cách hành xử thường ngày của Cố tiên sinh và Cố phu nhân, thực khiến người ta bội phục, ắt không phải người ham vinh hoa phú quý. Vừa rồi ngươi cũng nói, họ mang theo hai người các ngươi quy ẩn ở Thiên Trì, cuộc sống hàng ngày cũng chỉ có cơm rau dưa. Nhưng trong lời đồn năm xưa thì, Cố thị phu phụ là bởi vì phất lên trong một đêm, mới bị hoài nghi là đã từng tới kho báu kia. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Nhất thời, huynh muội Cố gia cũng im lặng không nói.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Ta đã mất nhà, người về nơi đâu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 9: Trần tích