Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 8: Bồng Lai

Tác giả Xương Bồ

Tiếng sấm cuối hè ầm ầm kéo tới từ tầng trời xa xăm, Tô Vọng Ngôn đang chăm chú nhìn họa quyển bỗng như bị tiếng sấm làm giật mình bừng tỉnh, dứt mắt ra quay lại ngồi xuống.

Vi Trường Ca đang cầm một quyển sách trong tay, tập trung tinh thần.

Tô Vọng Ngôn bình tĩnh nhìn y một lúc, rồi đứng bật dậy, túm lấy quyển sách quăng ra thật xa.

Vi Trường Ca sửng sốt, đi qua nhặt lên, vỗ vỗ bụi bám trên sách đi, rồi quay lại cười nói: “Làm sao vậy?”

Tô Vọng Ngôn hờn dỗi nói: “Đã là ngày thứ sáu rồi!”

“Ta biết mà.”

“Rốt cuộc chúng ta ngồi đần ra ở đây để chờ cái gì, đã đến kinh thành, vì sao không tới Dương Thụ Đầu?”

Vi Trường Ca bật cười, còn chưa kịp giải thích, một gã thủ hạ đã tới mang theo một bọc vải nhỏ, khom người hành lễ, tiến lên hai bước, cung kính đặt bọc vải lên mặt bàn. Sắc mặt Vi Trường Ca trở nên nghiêm túc, vẫy lui người, lúc này Tô Vọng Ngôn mới thấy trên bọc vải nhỏ đó còn có một phong thư, lập tức thong thả bước đi tới bên cửa sổ, nhìn mây đen nặng nề đang phủ xuống phía xa xa. Vi Trường Ca mở thư, lấy ra một trang giấy mỏng manh, xem thật nhanh. Quay đầu lại thấy Tô Vọng Ngôn đang quay lưng về phía mình đứng cạnh cửa sổ, tuy biết là cậu tránh mặt, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút chua chát. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, Vi Trường Ca cong ngón tay búng lên tờ giấy cái “tách”. Tô Vọng Ngôn nghe thấy vậy quay đầu lại.

Vi Trường Ca cười cười kéo cậu ngồi xuống, nói: “Ngươi hà tất phải sốt ruột? Ta muốn ngươi chờ, đương nhiên có lý do của ta.” Ngừng một chút, rồi hỏi: “Ngươi còn nhớ chuyện này bắt đầu như thế nào không? Chân tướng toàn bộ câu chuyện, chúng ta đã biết được bao nhiêu?”

Nói xong, nhẹ nhàng đặt tờ giấy mỏng xuống trước mặt Tô Vọng Ngôn.

Trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Trên mặt Tô Vọng Ngôn hiện lên một chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca như có ý muốn hỏi.

Vi Trường Ca cười nhạt, nói: “Phong thư này đến từ chỗ Dạ Minh Sinh.”

Trên trời vang rền một tiếng sấm, chấn động lỗ tai kêu ong ong, hai người đều im lặng. Đợi khi tiếng sấm xa dần, Vi Trường Ca vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, vừa chậm rãi nói: “Sự tình bắt đầu ở Bồng Lai điếm, cuối đông năm ngoái, ngươi đi qua Thạch Đầu thành, trùng hợp gặp phải cái chết của Hoa hòa thượng. Cũng là ở Bồng Lai điếm, ngươi gặp Tang Thanh và hai đứa bé kia. Còn Vô Thị Phi đã từng nói, trước khi Hoa hòa thượng chết, từng truy hỏi điều gì đó với một nữ nhân trong ngôi làng gần Thạch Đầu thành — nếu chúng ta không đoán sai, thì nữ nhân đó chính là Tang Thanh. Vô Thị Phi tuy không biết rốt cuộc Hoa hòa thượng đã hỏi Tang Thanh điều gì, nhưng thấy nàng trả lời ‘Chúng là con của ta’, có thể đoán được câu hỏi của Hoa hòa thượng chắc chắn có liên quan tới hai đứa bé kia. Hoa hòa thượng vừa rời khỏi, Tang Thanh đột nhiên cũng đưa hai đứa con chuyển đi, giống như ngươi nói, Hoa hòa thượng chết ở Bồng Lai điếm, trùng hợp làm sao, Tang Thanh và hai đứa trẻ cũng đồng thời ở đó. Cái chết của Hoa hòa thượng, chắc chắn có liên quan với hai đứa bé kia.”

Tô Vọng Ngôn gật đầu nói: “Không sai. Không biết ngươi nhớ không, tối hôm mà Hoa hòa thượng mất, có người rõ ràng nghe được trong phòng hắn có tiếng nói chuyện, nhưng trên cửa tại sao lại chỉ in bóng của mình hắn? Lúc đó, Lục Sửu một mực khẳng định tối hôm đó có người tới phòng hắn, ta còn phủ định, chỉ nghĩ là hắn đang tự lẩm bẩm. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn nói chuyện với người nào đó thấp hơn cả cửa sổ, thì đương nhiên trên song cửa chỉ có bóng mình hắn.”

Vi Trường Ca nói: “Thế nhưng, nếu như người thật sự là do chúng giết, thì lý do vì sao chúng lại muốn hại Hoa hòa thượng?”

Không đợi Tô Vọng Ngôn đáp, đã tự nói tiếp: “Tối hôm đó, tiểu nhị nghe được Hoa hòa thượng ở trong phòng lớn tiếng nói một câu ‘Hóa ra thật sự là các ngươi! Người kia đâu? Đang ở nơi nào?’ — những lời này, rốt cuộc có ý gì? ‘Hóa ra thật sự là các ngươi!’, nghe giọng điệu như là có chút ngạc nhiên, hoặc là đã sớm có dự cảm. Vậy nên ta nghĩ, chắc là Hoa hòa thượng quen người đó, hoặc người đó vừa vào phòng thì Hoa hòa thượng đã nhận ra đối phương, nhưng lại không biết vì lý do gì, không dám chắc là quen. Có lẽ người đến đã thể hiện thân phận, hắn mới xác định đối phương đúng là người mà hắn suy đoán, nên mới nói ra câu đó. Nhưng sau đó Hoa hòa thượng lại ngay lập tức hỏi ‘Người kia đâu? Đang ở nơi nào?’, hắn khẩn trương như thế, không biết là hỏi tung tích của ai?”

Đôi mắt Tô Vọng Ngôn chợt lóe sáng: “Ngươi biết đấy, ba mươi năm nay, trong lòng hắn chỉ có một người.”

“Đúng vậy, trong lòng hắn chỉ có một người, người hắn hỏi, có lẽ cũng chính là người đó!” Vi Trường Ca cười cảm thán: “Tỉ mỉ ngẫm lại, nếu là đêm đó nói chuyện với hắn thực sự là hai đứa bé kia, thì có chút thú vị đây!”

Tô Vọng Ngôn mỉm cười: “Chuyện của ba mươi năm trước, lại đi hỏi đứa bé còn để tóc trái đào — đúng là thú vị thật…”

Vi Trường Ca nói: “Thời gian trăm năm trôi qua như vó ngựa phi, huống hồ chỉ là ba mươi năm nhân gian? Tựa như nữ nhân nơi Cực Bắc kia, đối với nàng mà nói, ba mươi năm trước, ba năm trước hay là ba ngày trước, có lẽ đều không khác nhau là mấy, chỉ có thời gian càng dài thì quan hệ càng lâu thôi?”

Hết câu lại khẽ thở dài một tiếng.

Như là rất có tâm trạng.

Ngoài phòng, tiếng sấm như bị giam trong một cái túi thật lớn, vang lên những âm thanh nặng nề liên tiếp từ giữa tầng mây.

Vi Trường Ca nói: “Cho nên ta mới nhớ đến ba mươi năm trước, khi Hoa hòa thượng gặp phải nữ tử kia ở ngôi chùa cổ, nàng cũng mang theo hai đứa con một trai một gái, tuổi cũng xấp xỉ hai đứa bé nọ. Lý Thành Nhiên từng nói, hai đứa bé lai lịch bất minh, vô cùng kỳ quặc, mà những lời ngươi nghe được ở khách điếm, vô luận thế nào cũng không thể xuất phát từ miệng của hai hai tử chưa đầy mười tuổi, trừ phi –”

Tô Vọng Ngôn nói tiếp: “Trừ phi chúng và nữ nhân nơi Cực Bắc kia là cùng một loại người. Cho nên ngươi mới sai người đi tìm Dạ Minh Sinh?”

Vi Trường Ca cười nói: “Đúng, Tang Thanh và Lý Thành Nhiên đều đã chết, nếu không còn khả năng để truy ra lai lịch của hai hài tử kia nữa, thì đành phải tìm một cách khác để chứng minh. Nữ nhân năm xưa mang theo hài tử xuất hiện ở Lăng Châu tự xưng là Cố phu nhân, Tang Thanh ẩn cư ở ngoài Thạch Đầu thành, bảo mọi người gọi nàng là Cố đại tẩu, hiện nay nữ nhân ở Dương Thụ Đầu cùng với hai đứa con cũng được gọi là Cố đại tẩu, trước sau ba nữ nhân đều họ ‘Cố’! Lẽ nào có lý do làm cho họ không lấy họ Cố không được sao? Nếu quả thật như vậy, thì Cố Phán Cố Niệm, có khi nào là tên thật của chúng không?

Trong câu chuyện của Hoa hòa thượng có một chi tiết — năm xưa, khi nữ tử nọ đứng dậy định lên đường, thấy hai con đang chơi trong bụi cỏ bên cạnh, liền gọi tên hai đứa bé bảo chúng tới. Cả đời Hoa hòa thượng cứ nhớ mãi không quên nữ tử đó, khi Dạ Minh Sinh kể về chuyện này, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng thuật lại tường tận, có thể thấy được khi tam ca hắn còn sống đã kể cho hắn nghe không biết bao nhiêu lần. Còn Hoa hòa thượng khi kể với Dạ Minh Sinh không biết có từng đề cập tới tên của hai đứa bé đó không? Nghĩ tới đây, ta liền phái người đi suốt đêm tìm Dạ Minh Sinh.”

Tô Vọng Ngôn gật đầu, ánh mắt lướt về phía lá thư trước mặt, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời: “Ta nghĩ ta biết nữ tử ba mươi năm trước xuất hiện ở Nga Mi phế tự kia là ai rồi.”

Vi Trường Ca cười nói: “Là ai?”

Tô Vọng Ngôn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết sao?”

Nhưng Vi Trường Ca cười mà không đáp.

Tô Vọng Ngôn nói: “Hoa hòa thượng kể hết mọi thứ cho Dạ Minh Sinh, chỉ có một việc quan trọng nhất mà hắn không kể — kỳ thực hắn đã sớm biết nàng kia là ai rồi.”

“Ồ?” Vi Trường Ca kéo dài giọng đầy ý tứ sâu xa.

Tô Vọng Ngôn cười am hiểu: “Bạch thủy thu nguyệt, chính là thắng cảnh trong thiên hạ, Đạn Cầm Oa lại là thứ độc đáo của vùng Thục Tây, ngoại trừ Bạch Thủy Trì của Nga Mi, thiên hạ không nơi nào khác có. Vậy nên hôm đó khi Dạ Minh Sinh kể tới đó, ta vừa nghe đã biết là Bạch Thủy Tự ở núi Nga Mi. Nhưng Dạ Minh Sinh từng nghe Hoa hòa thượng kể vô số lần lại không biết. Theo lý thuyết, một người khi kể lại chuyện cũ, đầu tiên sẽ nói về thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện. Nhưng Hoa hòa thượng lại không, hắn kể tất cả những chuyện xảy ra hôm đó, bất kể lớn nhỏ, nói cho Dạ Minh Sinh, nhưng lại bỏ qua về địa điểm, trong ba mươi năm không đề cập tới lần nào, hắn làm vậy, rốt cuộc là vì sao?”

Vi Trường Ca nói: “Bởi vì hắn biết, chỉ cần nói ra hai chữ ‘Nga Mi’, một ngày nào đó, Dạ Minh Sinh sẽ đoán được lai lịch của nữ tử kia.”

Tô Vọng Ngôn nói: “Không sai, thân phận của nàng kia chắc chắn có liên quan mật thiết với Nga Mi, vậy nên Hoa hòa thượng mới sợ một khi Dạ Minh Sinh biết được câu chuyện xảy ra ở Nga Mi thì sẽ đoán ra nữ tử đó là ai. Dù trước giờ Lục Sửu gắn bó như thể tay chân, vậy mà Hoa hòa thượng lại không nói chuyện này với những người khác, chỉ nói ình Dạ Minh Sinh, có thể thấy hắn đặc biệt tin tưởng Dạ Minh Sinh — đã vậy, giữa hai huynh đệ còn có cái gì không thể nói với nhau? Rốt cuộc nữ tử kia có thân phận gì, trong đó lại ẩn chứa bí mật gì, mà ngay cả Dạ Minh Sinh cũng không thể cho biết được?”

Rồi Tô Vọng Ngôn lại nói tiếp luôn: “Chúng ta vẫn cho rằng nữ tử đó chắc chắn có xuất thân giàu sang, gia thế hiển hách, kỳ thực, cũng như Tang Thanh, trên đời còn nhiều người phất lên trong một đêm. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, chúng ta có thể nghĩ ra, đương nhiên Hoa hòa thượng cũng có thể. Người Thục Tây, nhà chồng họ Cố, giàu lên trong một đêm… Tổng hợp tất cả những yếu tố này lại, không phải có thể dễ dàng đoán ra thân phận của nàng kia sao?”

Nói xong liền nhướng mày cười.

Vi Trường Ca khẽ cười nói: “Nếu không phải như vậy, thì Hoa hòa thượng cần gì phải tận lực giấu diếm giúp nàng ta ba mươi năm nay?”

Một tia sét xé ngang bầu trời, sau khi tiếng sấm tan đi, từng hạt mưa lác đác rơi xuống, đập vào song cửa, vang lên những tiếng tí tách.

Vi Trường Ca thở dài, trên mặt vẫn mang nét cười, nhưng trong ý cười thêm nhiều phần sầu não: “Nàng ra đi là bặt vô âm tín, không còn tung tích nữa… Thế nhưng trước khi đi nàng còn than thở thế đạo hỗn loạn, thân mang oan ức, không biết thời điểm đó nàng có tâm tình như thế nào…”

Tô Vọng Ngôn cũng thở dài đầy lo âu.

Liền nghe tiếng mưa ngoài song cửa đột nhiên lớn hơn chỉ sau khoảng nửa khắc, tiếng mưa rơi rào rào, văng lên vô số bọt nước. Hạt mưa bị gió tạt vào hắt lên bàn con cạnh cửa sổ rồi rất nhanh bị ướt đẫm, đóa sen cắm trong bình sứ men xanh trên bàn cũng bị hạt mưa làm cho lung lay. Hai người quay đầu lại nhìn, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, để mặc cho gió mang hơi nước tràn vào phòng.

Tô Vọng Ngôn đưa tay kéo bọc vải lại gần, không cần hỏi Vi Trường Ca cậu cũng biết trong đó chứa thứ gì. Cậu cởi ra từng lớp vải bọc, mở ra hộp đồng bên trong, hòn đá vuông sắc đen vẫn lẳng lặng nằm trong đó. Tô Vọng Ngôn nheo mắt nhìn chăm chú.

Tô Vọng Ngôn hỏi: “Lẽ nào ngoài hồng trần thật sự có Bồng Lai tiên sơn?”

Vi Trường Ca không trả lời.

Ánh sáng của bảo thạch trong hộp đồng vẫn dập dềnh lan tỏa, chiếu rọi căn phòng. Bức thư bên cạnh hơi lay động vì gió thổi từ ngoài vào, ở trên chỉ có hai cái tên lẻ loi ‘Cố Niệm, Cố Phán’.

***

Rào trúc phát ra âm thanh cọt kẹt, rồi chậm rãi bị đẩy ra.

Chó gà trong sân bị quấy nhiễu, nháo nhác ầm ĩ, có tiếng nói lanh lảnh của trẻ con mắng như thật: “Súc sinh, cút ngay!” Có lẽ vì thấy cửa lớn mở rộng, tiếng bước chân hơi dừng lại ở trước cửa, tiếp đó, hai đứa bé một trước một sau đi vào phòng, thấy hai nam tử ngồi trong bóng tối nhập nhoạng, nhất thời dừng mọi động tác.

Cố Niệm đột nhiên mở miệng kêu lên: “Mẹ ơi, trong nhà có khách… Mẹ? Mẹ?…” Gọi mấy lần mà không ai lên tiếng trả lời. Cố Niệm ngẩn người, xoay mình đi vào phòng trong, vén rèm lên nhìn một vòng xung quanh, rồi quay lại, ngẩng đầu nhìn hai người Vi Tô, lạnh mặt hỏi: “Mẹ ta đâu?”

Tô Vọng Ngôn trả lời như không có việc gì: “Nàng ta bỏ đi rồi.”

Cố Niệm trừng mắt, im lặng ngẩng đầu nhìn hai người.

Cố Phán đứng ở cửa, đôi mắt to tròn đen láy đảo một vòng, ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Vọng Ngôn, cười hì hì: “Thúc thúc, ngươi lại lạc đường rồi sao?”

Tô Vọng Ngôn cười nói: “Tiểu muội muội trí nhớ tốt ghê.” Rồi tỉ mỉ nhìn Cố Phán một phen, “Ô” một tiếng, cố ý ra vẻ kinh ngạc: “Ơ kìa, răng của muội muội vẫn chưa mọc lại sao?”

Cố Phán nghiêng đầu, cười ha ha thành tiếng, trên gương mặt phấn điêu ngọc thế lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Nó đi tới bàn trang điểm bên góc tường, cố sức bò lên cái ghế đẩu có phần hơi quá cao so với nó, rồi nhún người ngồi lên bàn, thuận lợi cầm lấy một cây lược gỗ bên cạnh, lật qua lật lại trong tay chơi đùa. Đôi chân nhỏ đong đưa giữa không trung, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

Cố Niệm nói: “Người lớn không có ở nhà, mời hai vị thúc thúc hôm khác quay lại!”

Cố Phán cười nói: “Ca ca, ngươi còn chưa nhận ra à? Họ không phải muốn tìm nữ nhân kia đâu, họ tới vì chúng ta đấy.” Nó cười mỉm thay phiên đánh giá Tô Vọng Ngôn và Vi Trường Ca, khi ánh mắt đảo qua Vi Trường Ca, trong lòng y không khỏi sinh ra chút lạnh lẽo — cái loại ánh mắt lõi đời lại đầy hung ác độc địa này, sao có thể sinh ra trên một gương mặt non nớt mà khả ái như thế chứ? Cố Phán cúi đầu cười khanh khách, không nói gì nữa. Cố Niệm hừ một tiếng, ngồi xuống một cái ghế con ở góc tường khác.

Trời ngả về tây.

Dưới tàng cây dương trên đường truyền tới tiếng cười nói tạm biệt của mấy đứa nhỏ, hẹn nhau mai lại chơi tiếp. Hoặc có hài tử đang chơi vui không chịu về nhà bị phụ mẫu tìm ra giáo huấn, đang khóc váng cả lên.

Cố Niệm ngồi không nhúc nhích.

Phía bên kia gian nhà, Cố Phán nhỏ giọng hát, hết sức chuyên chú đùa bỡn một sợi tóc dài trên cây lược gỗ.

Vi Trường Ca đánh tan sự trầm mặc: “Sao các ngươi không hỏi xem mẹ các ngươi đi đâu?”

Cố Niệm lạnh lùng nói: “Hỏi hay không thì có làm sao, dù gì thì nàng ta chắc chắn sẽ quay về.”

Vi Trường Ca nói: “Ồ? Vậy nếu nàng ta không trở lại thì sao?”

Cố Phán phát ra tiếng cười cụt lủn, Cố Niệm với nó nhìn nhau cười, âm trầm nói: “Chắn chắn trở lại.”

Vi Trường Ca không nói gì, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Tô Vọng Ngôn ra hiệu với Vi Trường Ca, nói: “Ngươi có muốn nghe cố sự không?”

Vi Trường Ca ngầm hiểu, cười nói: “Muốn chứ!”

Tô Vọng Ngôn mỉm cười, bắt đầu nhẹ nhàng kể: “Nói là cố sự, kỳ thực là một việc thực sự từng xảy ra trong chốn giang hồ. Tất cả truyền kỳ cố sự trên đời, nói tới nói lui, nội dung chắc chắn không thoát khỏi bốn chữ ân oán tình thù, duyên nợ chồng chéo, có rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nguyên nhân cũng không gì khác ngoài tửu sắc tài vận.

Trăm năm nay, thế nhân đều kể rằng, bí mật lớn nhất trong thiên hạ là về một địa điểm kỳ dị. Nơi đó không biết là ở đâu, không biết đến bằng cách nào, cũng không biết là bị ai phát hiện từ khi nào, nhưng nơi đó có tài bảo đủ khiến người ta giàu có phú khả địch quốc. Dù chỉ có được một chút xíu trong kho báu đó, cũng đã là tài phú cực lớn mà người thường khó có thể đánh giá. Mà điều càng khiến kẻ khác động tâm, đó là nơi này còn cất giấu một vật chí bảo thực sự, nếu ai có thể khám phá sự ảo diệu trong đó, thì có thể hiểu được tất cả tiền căn hậu quả của mọi việc từ xưa tới nay! Từ khi có lời kể này, trăm năm nay, có không biết bao người bị kho báu và quyền lực trong truyền thuyết mê hoặc, hao tốn tâm huyết cả đời, nhưng chẳng thu được gì. Nơi có kho báu, giống như Bồng Lai tiên sơn trên biển cả, mờ mịt khó tìm, mãi mãi không tìm được cửa vào.”

Vi Trường Ca cười nói: “Cố sự ngươi định kể chính là về kho báu này?”

Tô Vọng Ngôn nói: “Không sai, chuyện ta định kể chính là về nó.” Cậu vừa nói, ánh mắt vừa chậm rãi đảo qua đảo lại giữa hai huynh muội họ Cố, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Cố Niệm, Tô Vọng Ngôn theo dõi ánh mắt đó, cười mỉm nói: “Hơn ba mươi năm trước, trong võ lâm có một đôi vợ chồng họ Cố.” Nói tới đây thì ngừng lại. Trên mặt Cố Niệm vẫn không có thay đổi gì, nhưng đầu vai lại không kiềm được hơi run lên, nhìn sang Cố Phán cũng đã dừng động tác chơi đùa với cây lược gỗ trong tay.

Tô Vọng Ngôn coi như không nhận ra, kể tiếp: “Cố phu nhân là thứ nữ của Nga Mi kiếm khách, khuê danh là Phượng Sở, tuy nàng là thân nữ nhi, nhưng ngôn từ hành động lại có thể làm không ít nam tử phải hổ thẹn — kim trâm cô tửu, thiên lý thác cô, phong hoàn vụ tấn, xước nhược tiên nhân, quả là tễ nguyệt quang phong! Người trong giang hồ khi nhắc tới nàng, ai mà không nói lời hay ý đẹp? Đương thời không biết có bao nhiêu thiếu niên hiệp khách quỳ gối dưới váy nàng. Nhưng tất cả thiếu niên hào kiệt, thế gia công tử, không một ai lọt được vào mắt Phượng Sở, cuối cùng mặc kệ sự phản đối của mọi người gả cho Cố Tấn Chi.”

(T_T Ngồi tìm mấy cái cụm từ trên nhưng hem thấy, tạm hiểu là để ca ngợi người phụ nữ có cá tính mạnh đi vậy)

Cố Niệm không nhịn được ngắt lời: “Cố tiên sinh là người tốt, vì sao lại phản đối?”

Tô Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Người tốt người xấu ngươi sao đủ tư cách bình luận?”

Nhưng Vi Trường Ca thì không nói gì, suy nghĩ một chút, mới giải thích với nó: “Cố tiên sinh quả thực là người tốt. Chỉ có điều, khi người đời đánh giá một ai đó, cũng rất ít khi xem xem người đó có phải người tốt hay không.”

Trên mặt Cố Niệm vẫn mang vẻ không hiểu, một lúc lâu sau mới hừ nhẹ một tiếng tỏ ý khinh miệt.

“Phượng Sở tự gả tự cưới kết thành phu thê với Cố Tấn Chi, hai người dắt tay nhau hành hiệp giang hồ, làm một số chuyện cứu khốn phò nguy. Nhưng Nga Mi kiếm khách vẫn không chấp nhận Cố Tấn Chi là con rể, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với Cố phu nhân, vì vậy Cố phu nhân cùng trượng phu lên Nga Mi Tập Phượng Phong (phong là đỉnh núi), để xin phụ thân lượng giải. Kết quả hai cha con vì một lời không hợp, vợ chồng Cố thị giận dữ xuống núi, từ đó về sau, hai vợ chồng đột nhiên biến mất trong chốn giang hồ. Có người nói, bọn họ nản lòng thoái chí nên nhảy xuống núi tự tử, cũng có người nói họ về Thiên Trì ẩn cư.

Mấy năm sau, khi vợ chồng Cố thị xuất hiện trở lại, bên người đã có thêm một đôi bé trai bé gái. Nhưng sự xuất hiện lần thứ hai của họ, lại mang đến một hồi điên cuồng cho giang hồ… Có người nói xuất hiện cùng với Cố Tấn Chi và Phượng Sở là một món tiền tài không thể đếm xuể không thể tiêu hết. Vợ chồng Cố Tấn Chi nổi danh trong một đêm. Vậy nên giang hồ đều đồn đại họ tìm được kho báu trong truyền thuyết, và mấy năm mà họ biến mất, chính là tới kho báu đó. Lời đồn đồng loạt dấy lên, người trong thiên hạ chen chúc tới, truy giết gia đình này khắp mọi nơi. Người người đều muốn biết chỗ của kho báu, người người đều muốn biết tung tích của họ. Ngay cả triều đình cũng đưa công văn truy nã cả nhà họ. Cố Tấn Chi và Phượng Sở đâu có ngờ cục diện sẽ trở nên như vậy? Mọi chuyện thay đổi chỉ trong một đêm, bốn bề là thọ địch. Chỉ một buổi tối mà thôi, mà thiên hạ rộng lớn này đã không còn chỗ cho họ dung thân nữa!

Đến lúc cùng đường, Cố phu nhân phải gửi một phong thơ về nhà, xin sự giúp đỡ của phụ thân. Không ngờ phụ thân nàng ngay lập tức đáp ứng, còn bảo cả nhà họ về Tập Phượng Phong lánh tạm. Hai ca ca của Cố phu nhân đi suốt ngày đêm, bôn ba ngàn dặm đường, tự mình tới đón họ về nhà. Ban đầu Cố Tấn Chi còn sợ liên lụy nhà vợ, hai ca ca của Cố phu nhân lại nói, bởi vì chuyện thành thân của họ, Nga Mi kiếm khách đã sớm chiêu cáo thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ cha con với Cố phu nhân rồi, chắc chắn không có ai nghĩ tới việc đến Tập Phượng Phong tìm người, lúc này mới thuyết phục được phu phụ Cố Tấn Chi theo họ về Tập Phượng Phong…” Tô Vọng Ngôn thở dài một tiếng, lắc đầu đầy tiếc hận, nhưng không kể tiếp.

Mặc dù cậu không nói nốt, nhưng ba người ngồi đó đều đã biết kế tiếp phát sinh chuyện gì.

Vi Trường Ca cũng không khỏi rầu rĩ, nhưng rồi nghĩ sang chuyện khác, liền lưu ý về đôi huynh muội họ Cố cổ quái kia. Đôi huynh muội đó đang lơ đãng, không chú ý tới đường nhìn của y. Trên mặt Cố Niệm mang đủ loại phẫn nộ, tiếc nuối, thống khổ, hồi ức…

Mà trong ánh mắt Cố Phán, ngoại trừ phẫn nộ tiếc nuối thống khổ hồi ức, lại thêm vài phần hận thù oán độc. Trên tay nó dùng sức, lược gỗ trong tay liền phát ra tiếng vang thanh thúy, bị bẻ gãy làm đôi.

Cố Niệm dường như quên mất trong phòng còn hai người xa lạ ý đồ bất minh, cuộn mình lại bên tường ôm hận thở dài.

Chỉ trong chốc lát, hai đứa bé thậm chí đã quên phải che giấu, có thể thấy được sự hỗn loạn trong nội tâm.

Lúc trước Vi Tô hai người đã mơ hồ đoán được đôi huynh muội trước mắt chính là hai con của Cố Tấn Chi và Phượng Sở năm xưa, bây giờ thấy thần sắc ánh mắt của hai huynh muội đó liền biết tất cả suy đoán của mình không sai. Nhưng, nhìn trong đôi mắt sáng sủa của hai hài tử bé nhỏ này lại lộ ra ánh mắt phức tạp như thế, lại không nhịn được âm thầm thấy kinh hãi.

Trong mắt Cố Niệm trào lệ, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ tang thương và mệt mỏi không hợp tuổi, thì thào nói: “Họ tới Tập Thượng Phong, tôi tớ trên núi đều đã bị đuổi đi, chỉ còn lại một nhà Phượng gia và mấy lão nô. Trong đại sảnh đã bố trí hỉ đường, ở giữa dán song hỉ đỏ sẫm, hai bên đốt nến long phượng, phía dưới bày hai bàn tiệc rượu, gia quyến Phượng gia ngồi quanh bàn, ở giữa có bốn vị trí. Cố tiên sinh và Cố phu nhân mỗi người ôm một hài tử, thấy khung cảnh này đều sửng sốt. Phượng Hiển Bình liền nói với Cố phu nhân: ‘Trong nhà này con là giống ta nhất, ta hiểu rõ nhất cũng là con, con quyết tâm theo hắn, người làm cha lẽ nào thật sự không chịu nhận đứa con gái này hay sao?’

Mấy huynh đệ tỷ muội của Cố phu nhân đều lại khuyên bảo. Trong lòng Cố phu nhân đầy cảm kích, không kiềm được nước mắt chảy xuống — nàng không muốn để ai thấy, cuống quýt xoay lưng lại, lặng lẽ lau đi. Phượng Hiển Bình lại nói với Cố tiên sinh, thừa dịp cả nhà đều ở đây muốn hai người họ một lần nữa bái thiên địa, có danh phận chính thức trước mặt tổ tông, rồi sau đó sẽ cưới hỏi đàng hoàng.

Phu thê bọn họ thật sự không ngờ trong lúc khó khăn lại được Phượng gia thừa nhận, lập tức vừa vui mừng vừa khổ sở, liền mời Phượng Hiển Bình ngồi lên ghế trên, rồi vô cùng hạnh phúc mà bái đường. Phượng Hiển Bình uống trà mà Cố phu nhân kính, cười nói với Cố tiên sinh, từ nay về sau ta giao Phượng Sở cho con, con hãy đối tốt với nó. Sau đó, mấy huynh muội Phượng gia liền kéo Cố tiên sinh và Cố phu nhân ngồi vào vị trí. Bình thường tuy Cố tiên sinh không nói gì, nhưng mỗi lần thấy Cố phu nhân âm thầm rơi lệ, trong lòng ông cũng kỳ thực cũng rất khổ sở. Bây giờ trong lòng vui vẻ, liền uống thêm mấy chén.

Tới khi rượu đã gần mềm môi, một thanh niên ăn vận lòe loẹt đứng dậy kính Cố tiên sinh một chén, đột nhiên cười nói:

‘Cố tiên sinh, hôm nay huynh trở thành rể nhà chúng ta, thì đã là người một nhà rồi. Trước kia có chỗ nào đắc tội, mọi người đều bỏ qua cho nhau được không?’

Cố tiên sinh mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, người nọ đã nói tiếp: ‘Đã vậy, mong rằng tỷ phu quên đi chuyện cũ, dẫn đệ đi một chuyến được không.’

Cố phu nhân là người thông minh thế nào? Lập tức cảm thấy điều không ổn, cười hỏi: ‘Lục đệ, đệ nói vậy là có ý gì?’

Người thanh niên kia cười lạnh. Bên cạnh có người đáp: ‘Ý của lục đệ là, nếu đã là người một nhà, nhị muội, muội và muội phu sao không nói ra chỗ của kho báu, để ọi người trong nhà cùng được hưởng phú quý.’

Sắc mặt của Cố tiên sinh hơi thay đổi, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, trầm giọng nói: ‘Phượng Đào, ta kính huynh là đại ca, không tính toán với huynh. Nếu huynh còn nói nữa thì đừng trách ta vô tình.’

Người kia ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười vừa rộ lên, liền nghe tiếng binh khí ra khỏi vỏ, mọi người Phượng gia đều đứng dậy nhảy lùi ra sau, trong tay họ, không biết từ bao giờ đã nắm những thanh đao thanh kiếm sáng như tuyết, cứ vậy vây một nhà bốn người vào giữa.”

Cố Niệm ngồi trên ghế con ở góc tường, đã hoàn toàn lâm vào trong hồi ức.

Thần sắc của nó càng lúc càng đầy phẫn hận, giọng âm trầm: “Cố phu nhân nhanh chóng ôm lấy hai con, rồi dựa vào bên người trượng phu. Liền nghe đại ca bà cười nói: “Muội phu tốt, sao ngươi lại có thể vô tình thế được? Nghe nói một chiêu ‘Bất năng quy’ của ngươi có thể khiến người khác tử bất cầu sinh, ta đã muốn được lĩnh giáo từ lâu, đáng tiếc, hôm nay sợ là không có cơ hội!’

Cố phu nhân vừa hoảng vừa giận, nói với Phượng Hiển Bình: ‘Cha, thế này là thế nào?’

Lão thất phu Phượng Hiển Bình đó, không biết có còn là người nữa không?! Chẳng ngờ lão lại nói: ‘Vị con rể này của cha võ công rất cao, đến cha cũng phải kiêng kỵ, ha ha, không cho chút đồ vật vào rượu thì sao có thể giữ hắn lại được?’

Cố phu nhân nghe xong, im lặng thật lâu. Dáng vẻ của bà, giống như là… như là vào một ngày giá rét, lại bị ném vào chậu nước đá… Ta, ta thực sự là chết cũng không quên…” Cố Niệm nói nửa câu, đột nhiên ngừng lại, một lúc sau mới mờ mịt thở dài.

Sau tiếng thở dài, bỗng giọng nói thanh thúy của Cố Phán vang lên từ góc bên kia của căn nhà: “Phượng Hiển Bình lại nói: ‘Cố tiên sinh, lão phu quả thật bội phục ngươi. Vừa rồi ngươi thử vận công, đã tác động tới kịch độc trong cơ thể, lúc này hẳn là ngũ tạng lục phủ đều đau như bị đè xéo, đau tận tâm phế, thật không ngờ ngươi lại vẫn có thể thản nhiên ngồi nguyên như không có việc gì.’

Môi Cố phu nhân giật giật, chung quy vẫn cố nén nước mắt, vươn tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai chồng.”

Giọng của Cố Phán lanh lảnh thanh thúy, tốc độ kể cũng nhanh hơn một chút. Vậy nên lời từ miệng nó nói ra liền càng có vẻ khẩn trương hơn, cái buổi tối của hơn ba mươi năm trước, dường như lại hiện ra trước mắt.

Cố Phán nói: “Đúng lúc đó, Cố tiên sinh đột nhiên cười lớn. Phượng Hiển Bình nói: ‘Ngươi sắp chết rồi, còn gì đáng cười? Ngươi cho là ta không biết ngươi có thực sự trúng độc hay không ý gì? Ngươi lừa được người khác, nhưng không gạt được lão phu đâu!’

Cố tiên sinh cười xong, lạnh lùng nói: ‘Vậy ngươi thử xem.’ Ánh mắt ông như mang theo tia điện đảo qua từng người đứng đó. Trong lúc xung quanh im lặng, trong lỗ tai như có gì đó kêu ong ong, mà điều kỳ quái là, lại có thể nghe rõ được trái tim của mình, đang đập thình thịch… Cố tiên sinh đứng dậy, Cố phu nhân liếc ông một cái, đi theo bên cạnh ông hướng về phía cửa. Mỗi người ôm một đứa bé, còn tay kia thì nắm chặt tay đối phương. Hơn nửa buổi vẫn không có ai dám lên tiếng cản lại. Đành phải trừng mắt nhìn họ chậm rãi ra khỏi phòng khách, đi qua cái sân trước phòng.

Thời gian dường như trôi cực kỳ chậm, lại như là cực kỳ nhanh. Cho đến khi sắp bước qua cửa ra bên ngoài, bất chợt chân ông hơi lảo đảo một chút, một giọt máu đỏ thẫm tràn ra bên khóe miệng ông, sau đó thì không thể khắc chế được nữa, máu đỏ chuyển dần thành màu đen, không ngừng trào ra khỏi miệng. Có người lớn tiếng kêu lên, đừng để bị Cố Tấn Chi lừa! Trong khoảnh khắc, người Phượng gia liền chen chúc lao tới. Cố tiên sinh đẩy thê tử ra bên ngoài, Cố phu nhân ngã ra ngoài cửa, bất chấp trong lòng còn ôm một đứa con, phi thân lao về phía trước, chỉ nhảy một cái mà đã cách tới mấy trượng, cuối cùng cũng đỡ được đứa con còn lại. Bà còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy giọng phụ thân nàng đang gào lên sau cánh cửa lớn: ‘Cố Tấn Chi, không có giải dược của ta, ngươi không sống qua được canh ba đâu! Mau nói ra vị trí của kho báu đi!’ Cố phu nhân cả kinh, cuống quít quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng vươn thẳng của chồng mình chắn ngang cửa ——”


Ý Kiến

Hong chap moi
Nguyen Van Chinh

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
nguyenthaiminh

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
doan hoan

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Nguyenthoa nguyenCD

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
dang van my

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
phung thao

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Duong

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
nguyen phuc

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
gfgsgfgf

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyen ut cung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Trần tích

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 8: Bồng Lai