Sắc trời đã ảm đạm, đường nét của nó bắt đầu trở nên mơ hồ giữa trời chiều. Nước trà Vi Kính khổ cực bưng tới, lẳng lặng nằm trong khay, đã nguội từ lâu. Tô Vọng Ngôn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, liền cầm lấy chén uống một hơi cạn sạch, rồi đặt chén trong tay lật qua lật lại.

Trong tăm tối lại bỗng nghe một tiếng thở dài lãng đãng, đè ép lên thính giác và hô hấp của mọi người, thống khổ cùng khoái ý khó nắm bắt trong đó, liên tục gẩy lên dây đàn căng của sự bất an mơ hồ trong tâm mỗi người –

“Buổi tối hôm đó, nàng đang ngủ, lại kêu mấy câu buông tha cho nàng, đưa nàng đi. Ta lại nghe thấy cái tên Vi Trường Ca, nhưng ta không còn sợ nữa, nàng phải ở lại đây, nàng không được đi đâu hết! Ta vừa nghe nàng nói mớ, vừa xuống giường, ngoài cửa sổ không trăng không sao, nghe được tiếng gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng sàn sạt, cũng như tối hôm cúng bảy ngày của đại ca — nhưng ta cũng không còn sợ nữa. Ta cười đắc ý, đóng kín mọi cửa sổ, trong phòng nhanh chóng trở nên oi bức, Tang Thanh ở trên giường trở mình một cái, gọi ‘Thành Nhiên’, tay huơ huơ, rồi lại an tĩnh trở lại. Ta đứng bên giường nhìn nàng, miệng nàng hơi hé mở, ta thật muốn hôn nàng một cái a…” Nhớ tới tình cảnh lúc đó, hắn khẽ nhếch miệng cười — tuy rằng nụ cười đó trong mắt mọi người đều có vẻ rất đường đột.

“Ta mở cửa, đi ra ngoài, khóa trái cửa sổ từ bên ngoài — mấy ngày trước, ta đã mượn cớ có trộm, sai tất cả nha hoàn người hầu ở sát vách phòng đó ra ở ngoài tiểu viện. Như vậy, tất cả những chuyện ta làm sẽ không bị ai quấy rối. Ta quay về phòng, đem dầu hỏa đã chuẩn bị từ trước tưới lên bàn, ghế, tủ, đổ cả lên y phục của nàng rồi ném xuống đất. Trong kho củi có một cái xích sắt, không biết là người trước ở Kiều gia dùng để làm gì, dù sao bấy giờ vừa vặn có thể dùng để buộc lên cửa.”

Hắn kể tới đây, tất cả mọi người đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, lập tức im lặng. Lại nghe phía sau đột nhiên vang lên âm thanh, gương mặt Thi Lý trắng bệch, đột nhiên xoay người chạy đi. Vi Kính như là suy nghĩ gì đó, nhìn mặt đất không nói một lời. Tô Vọng Ngôn chỉ là đờ đẫn, Vi Trường Ca thì nhìn quanh một vòng, rồi thu hồi ánh mắt, cảm giác cơ mặt căng cứng, y muốn thử cười một cái, kết quả phát hiện chỉ sau một hồi ngắn ngủi như thế thôi, mà hình như mình đã không còn biết mỉm cười là gì nữa.

Lý Thành Nhiên vẫn cười: “Việc này ta làm rất nhanh. Từ đầu tới cuối, không tạo ra một tiếng động nào. Ta vốn tưởng ta sẽ rất khẩn trương, vậy mà không, ta không hề khẩn trương. Đến bản thân ta cũng không ngờ, hóa ra ta lại có thể bình tĩnh như thế, linh hoạt như thế, thong dong như thế… Nàng vẫn ngủ say, đến khi lửa bốc lên mà vẫn không biết… Lửa thiêu vào bàn ghế, thiêu đốt tất cả! Chỉ còn lại giường — ta không muốn quấy rối mộng đẹp của nàng, không vẩy dầu lên giường. Tiện nhân kia, đến tận lúc đấy, vẫn còn nằm trên giường của ta, nằm mơ mà gọi tên ngươi! Ta đứng ở ngoài cửa, chậm rãi chăng xích sắt, ta buộc cũng lỏng thôi, để lại một cái khe giữa hai cánh cửa, chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục nhìn nàng! Tang Thanh ho yếu ớt vài tiếng, ta nghĩ: đến lúc đánh thức nàng rồi! Nếu không, tiện nhân đó ngủ say quá thì lỡ mất! Hơn nữa khói càng lúc càng dày, ta sắp không nhìn thấy nàng được nữa. Ta gọi tên nàng, gọi mấy lần nàng mới tỉnh. Ban đầu, Tang Thanh mơ mơ màng màng nhìn ánh lửa, một lúc lâu mới tỉnh hẳn, nàng hoàng hốt đưa tay định lấy y phục, nhưng không lấy được — y phục của nàng đều bị ta thiêu hủy rồi. Nàng thét lên the thé, trần truồng nhảy xuống giường bổ nhào về phía cửa, nhưng phát hiện cửa bị khóa, vì vậy nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ta nói: ‘Nàng nhìn như thế làm gì? Trông ánh mắt nàng như là không thể tin đúng không. Không phải nàng vẫn sợ ta lấy tiền của nàng chạy mất sao? Không phải nàng đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay rồi sao?’ Tang Thanh điên cuồng đập cửa, gọi tên ta muốn ta mở cửa, ta chỉ lắc đầu, mỗi một lần nàng gọi tên ta, ta lại lắc đầu một lần. Lửa càng lúc càng lớn, nàng khóc như phát điên, nàng định chạy đi mở cửa sổ, nhưng nàng mở không ra, nàng chỉ có thể quay lại chỗ ta…” Hắn thở dài, nhưng trong vẻ mặt lại lộ ra một sự thỏa mãn.

“Lửa cháy rất nhanh, trong mắt của nàng đầy tuyệt vọng, phản chiếu ánh lửa, thiêu đốt ta. Nàng chậm rãi quỳ rạp ra đất, với tay về phía ta, nàng nói: ‘Mở cửa đi! Thành Nhiên, xin chàng mở cửa đi!’

Ta cùng ngồi xổm xuống đất, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, dùng tay kia xoa gương mặt mịn màng của nàng. Ta nói: ‘Tang Thanh nàng thật là đẹp, mắt nàng môi nàng thân thể của nàng đều rất đẹp! Nàng biết không, thân thể đẹp như thế căn bản không cần che y phục gì cả, bởi vậy ta đốt hết những thứ trói buộc đó, nàng nên ra đi trong dáng vẻ xinh đẹp nhất…’

Nàng túm lấy áo ta, khóc hỏi ta vì sao — vì sao? Vì sao? Ta nào đâu biết vì sao? ! Ta ngơ ngác nhìn nàng, đưa mặt lại gần hôn nàng. Ta nói ‘Ta muốn nàng vĩnh viễn không rời khỏi ta. Dù là Vi Trường Ca hay ai cũng thế, ai cũng không được đem nàng đi. Trước đây nàng nói chỉ cần ở bên ta là sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại ta không thể khiến nàng vui đúng không? Trước kia nàng nói nếu có tiền chúng ta sẽ không cần phải sống những ngày khổ sở nữa, nhưng bây giờ chúng ta sống hạnh phúc lắm sao? Ta biết, nàng vĩnh viễn không thực sự hạnh phúc… Nàng nói yêu ta, vậy vì sao lại không cho ta được hạnh phúc? Nàng muốn ta buông tha cho nàng, thì ai sẽ buông tha cho ta?’

Không biết từ lúc nào, nàng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ta như thể nhìn một kẻ tâm thần, rồi nàng kể sát mặt tới, hôn kẻ tâm thần đó như là phát điên!

Là nước mắt của nàng hay nước mắt của ta? Ướt đẫm mặt ta… Mặt nàng nóng tới phát bỏng, ta cứ nghĩ ta sẽ vì thế mà tan chảy, sau đó hòa thành một với nàng. Trong lúc hỗn loạn không biết là nàng nói hay ta nói? Là nàng muốn đi ra hay chính ta muốn đi vào? Trong hỏa quang lập lòe không biết có phải là đôi mắt của đại ca hay không?

Âm điệu trọng giọng Lý Thành Nhiên cao dần lên, mang theo tiếng nức nở, ánh mắt tan rã mà mê loạn lóe lên ánh sáng bất thường –

“Đột nhiên tất cả như là an tĩnh trở lại! Ta nghe thấy nàng nói bên tai ta rõ mồn một, ta buông tha cho chàng… Âm thanh đó xuyên qua cốt tủy, rồi liên tục rung động trong đầu ta. Sau đó… Sau đó, nàng đứng trong lửa, không ngừng nói: “Thành Nhiên, ta buông tha cho chàng, ta buông tha cho chàng đó! Chàng đi mau! Đi mau lên!”

Ta kinh ngạc nhìn nàng, nhưng nàng lại đưa tay đẩy ta ra, làm ta lảo đảo lùi lại! Nàng cũng lùi lại một bước, nói: ‘Ta không trách chàng đâu, cũng không phải chàng không buông tha ta, không phải chàng muốn giết ta! Là bọn chúng, là bọn chúng không chịu tha cho ta! Ta biết ngay mà, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ta!” rồi tiếp đó lại lớn tiếng hô: ‘Bảo Vi Trường Ca đi mau! Bảo hắn đi mau!’ — cho đến cuối cùng nàng vẫn gọi tên người khác, vẫn nhớ thương người khác… Rốt cuộc là nàng điên? Hay là ta điên? Tâm thoáng cái lạnh lẽo, cũng ổn định trở lại — cả đời ta hình như chưa từng bình tĩnh như thế. Lửa bùng lên dữ dội, xà nhà gãy đổ tạo ra âm thanh răng rắc, ở nơi xa hơn một chút, có người kêu khản tiếng báo hỏa hoạn. Nhìn bốn phía, cả dãy phòng dài đã biến thành biển lửa… Ta không nhìn thấy nàng nữa, ta chỉ nghe thấy tiếng cười lớn chìm trong lửa, tiếng cười kéo dài, rồi lại như là khóc…”

Một buổi tối mùa hè ngột ngạt.

Lời tự thuật khi trầm khi bổng giống như âm vọng lại từ vực sâu vạn trượng.

Đứng trong đống trò tàn sau trận lửa lớn, Tô Vọng Ngôn rùng mình một cái. Bên cạnh, một bàn tay lặng lẽ đến gần nắm lấy tay cậu, nơi lòng bàn tay áp vào truyền đến sự ấm áp khiến người ta an tâm, không cao, không thấp, rất vừa phải, chính là độ ấm mà tối nay Tô Vọng Ngôn trông chờ.

“Tang Thanh đã chết…”

Tô Vọng Ngôn thì thào, nắm chặt tay Vi Trường Ca. Một dòng nhiệt lưu không biết từ đâu ra chảy tràn khắp thân thể cậu, rồi trào lên vành mắt, cậu bước tới trước mặt Lý Thành Nhiên, nhìn từ trên xuống, lớn tiếng hỏi hắn: “Nếu ta nói với ngươi rằng, ngươi đã trách lầm nàng, giết lầm nàng rồi, thì ngươi sẽ thế nào?”

“…Ngươi có ý gì?”

Lý Thành Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu có chút trì độn.

Tô Vọng Ngôn hít sâu một hơi, xoay người kéo Vi Trường Ca lại: “Hắn là Vi Trường Ca, nhưng người Tang Thanh gặp ở Thạch Đầu thành là ta — ngươi nói nàng thay lòng đổi dạ, nhưng thậm chí ta là ai nàng còn không biết! Tang Thanh đúng là đang sợ hãi, nhưng không phải là sợ ngươi; Nàng muốn ta đưa nàng đi, bất quá bởi vì ta đã nói với nàng ta có thể cứu nàng! Nhất nhật phu thê bách nhật ân, trước khi phóng hỏa, vì sao ngươi không hỏi rõ nàng, để làm rõ mọi chuyện?!”

Lý Thành Nhiên trợn mắt, rồi hờ hững nói: “Thế thì sao?”

Tô Vọng Ngôn khựng lại..

Lý Thành Nhiên nhìn cậu, đột nhiên phá lên cười, cười đến cong cả lưng, không thể kiềm chế –

“Thế thì sao hả? Ngươi có phải Vi Trường Ca hay không, Vi Trường Ca là ai, thì có liên quan gì đâu? Dù là không có ‘Vi Trường Ca’, một ngày nào đó ta vẫn sẽ giết nàng. Ta vẫn sẽ dùng một cây đuốc mà thiêu rụi tất cả, mặc kệ nàng có thay lòng, mặc kệ nàng có nghi ngờ ta hay không. Dù cho Lý Thành Nhiên không gọi là Lý Thành Nhiên, Tang Thanh không gọi là Tang Thanh, chỉ cần chúng ta gặp nhau, thì đã định trước chỉ có thể là kết cục này!”

Vi Trường Ca ngậm ngùi: “Rốt cuộc là ngươi hận nàng cái gì chứ?”

Lý Thành Nhiên giật mình một cái thật mạnh, rồi liền chậm rãi lắc đầu, có vẻ mờ mịt: “Ta hận nàng ư? Rốt cuộc là ta hận hay là yêu nàng, ta cũng không phân rõ được nữa…”

Lý Thành Nhiên lắc lư đứng dậy, chậm rãi đi trên con đường đá của Lục Gia trấn, cũng không quay đầu lại, mơ mơ màng màng, như là năm rộng tháng dài, chỉ còn một việc là đi dọc tiếp theo con đường này.

“Yêu nàng cái gì, hận nàng cái gì? Nàng là nàng, ta là ta. Vì sao ta phải yêu nàng, lại vì sao phải hận nàng? Ta là ta, còn nàng là nàng, ta yêu nàng có liên quan gì tới nàng đâu? Ta hận nàng từ đâu? Nàng thì sao, nàng yêu hay là hận ta? Tất cả lại có liên quan gì tới ta? Cái gì là yêu? Cái gì là hận? Lý Thành Nhiên, Tang Thanh; Tang Thanh, Lý Thành Nhiên — ha ha ha… Oan nghiệt, oan nghiệt mà!”

Lý Thành Nhiên vừa khóc vừa cười, càng đi càng nhanh, rồi chuyển sang chạy, bóng lưng nhanh chóng bị hắc ám nuốt trọn.

Tô Vọng Ngôn trong lòng đau xót, quay đầu lại nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca yên lặng đi tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Chỉ nghe tiếng cười mang vô hạn thê lương đó càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, chuyển hết một vòng, rồi đột nhiên ngưng bặt.

Mọi người đều kinh ngạc, Vi Trường Ca kêu lên một tiếng “Không xong”, lập tức triển khai khinh công bay vút về phía Lý Thành Nhiên bỏ chạy. Tô Vọng Ngôn và Vi Kính cũng vội vàng theo sau.

Trong không khí truyền tới mùi máu tươi.

Lý Thành Nhiên đứng giữa con đường đưa lưng về phía họ, một người từ đằng trước nửa ôm lấy thân thể hắn, có gì đó chảy từ trên lưng xuống, phát ra tiếng tí tách, tụ thành một vũng màu sậm trên nền đất.

Người nọ buông tay ra, Lý Thành Nhiên ngã ầm xuống đất –

Trên ngực hắn còn găm một thanh đoản đao.

Lưỡi đao trong bóng đêm phản xạ ánh sáng yếu ớt.

Vi Trường Ca sửng sốt mở lớn mắt, liền nghe phía sau truyền đến tiếng kêu khẽ của Tô Vọng Ngôn và Vi Kính.

Thi Lý đứng lặng nhìn thi thể Lý Thành Nhiên trên mặt đất, hơn nửa ngày, mới đưa mắt nhìn về phía ba người đối diện, khóe miệng nhếch lên như là muốn cười, nhưng bỗng có hai hàng lệ chảy xuống: “Tang Thanh, Lý phu nhân, Lý quả phụ, Cố đại tẩu, nàng rốt cuộc là ai? Ta quen là người nào trong số đó? Nàng hạ độc chết phu quân, nàng vụng trộm yêu đương với tiểu thúc, nàng yêu tiền, thích nhà cao cửa rộng — nàng không phải nữ nhân tử tế — tất cả những điều này ta đều biết, nàng, nàng đã làm nhiều chuyện xấu như thế, nhưng vì sao ta vẫn…”

Vi Kính đi về phía trước hai bước gọi nhỏ: “Thi Lý…”

Vai Thi Lý run lên, trượt ngã gục ra đất, cuối cùng không nhịn được mà lớn tiếng gào khóc.

Trong tâm Vi Trường Ca cảm thấy bi thương, cậu thanh niên mười tám tuổi này còn trẻ như thế, đây cũng là lần đầu hắn rời quê nhà, hắn chưa đến nhiều nơi, hắn không biết cách đối nhân xử thế, ngoại trừ làm đồng hắn không biết làm gì khác, thậm chí trước đêm nay hắn còn không biết ái tình là gì, thế nhưng, trong một đêm thôi, hắn đã hiểu, hiểu nhiều như thế, nhiều đến tàn nhẫn…

Trong lúc ngẩn ngơ, y nghe được tiếng hô hấp của Tô Vọng Ngôn tiếp cận mình.

Vi Trường Ca nghiêng đầu, vẻ mặt Tô Vọng Ngôn đầy phức tạp nhìn thi thể của Lý Thành Nhiên, không biết là suy nghĩ điều gì. Vi Trường Ca như hiểu gì đó, vội gọi Tô Vọng Ngôn một tiếng, nói: “Khi Tang Thanh sắp chết đã nói ‘Bảo Vi Trường Ca đi mau’, nhưng ý của nàng thực ra là muốn ngươi mau đi đúng không? Ngươi có nghĩ ra vì sao nàng nói vậy không?”

Tô Vọng Ngôn như là không nghe thấy, một hồi lâu sau mới thở dài đầy lo âu.

Vi Trường Ca nhìn sắc mặt cậu, dè dặt hỏi: “Giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Tô Vọng Ngôn liếc y một cái, nói: “Đi kinh thành xem thế nào đã…”

Nói xong chữ cuối, lại thở dài, cô đơn nhìn đi nơi khác, ngơ ngác nhìn cách đó mấy bước một người sống, một người chết. Vi Trường Ca yên lặng nhìn cậu chăm chú, đột nhiên mở miệng: “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Tô Vọng Ngôn không quay đầu lại, nhưng cười nhạt một tiếng: “Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?”

Vi Trường Ca cười nói: “Bất kể ngươi đang nghĩ gì, ta đều mong ngươi đừng nghĩ nữa.”

Tô Vọng Ngôn bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Vi Trường Ca, Vi Trường Ca cười thản nhiên, nhưng trong mắt Tô Vọng Ngôn thì đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng phẫn nộ quát: “Làm sao mà ngươi biết ta đang nghĩ cái gì chứ?!”

Vi Trường Ca chỉ cười. Tô Vọng Ngôn căm tức trừng y, một đôi mắt minh ám bất định, dần dần, trên bề mặt như có ánh sáng nhấp nháy, sau một khắc, từng giọt từng giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Tang Thanh đã chết, đầu mối còn lại chỉ còn là lời nhắn mà nàng nhờ Thi Lý đưa tới – kinh thành dương thụ đầu.

Trên đường tới kinh thành, Tô Vọng Ngôn vẫn luôn trầm mặc, ai có mắt cũng thấy được tâm tình của Tô đại công tử đang có vấn đề, trừ phi cần, không thì Tô Vọng Ngôn sẽ không nói một lời, thỉnh thoảng mở miệng nói mấy câu, cũng là vào lúc đặc biệt hiếm hoi khi tâm trạng ổn định. Đa số thời gian là trầm tư, quên hết tất cả xung quanh, Vi Trường Ca phải thường xuyên nhắc nhở cậu chuyện ăn ngủ nghỉ. Nửa đêm không ngủ được, mỗi khi Vi Trường Ca nhìn xuyên qua cửa sổ, đều thấy bóng người kia đang bồi hồi dưới trăng, luôn chờ cho đến khi phía Đông có vệt mờ sáng thì người nọ mới ngẩn ngơ quay về phòng.

Lúc này, lại đến phiên Vi Trường Ca, bắt đầu đi tới đi lui, bước thong thả trong đình.

Dọc theo đường đi, y có rất nhiều cơ hội có thể kín đáo quan sát đồng bạn, khi y nhìn đôi mắt của Tô Vọng Ngôn, phát hiện trong con ngươi trước nay đầy vẻ phấn chấn lại ảm đảm đến mức khiến người ta phát hoảng.

Buổi tối đặt chân đến kinh thành, ở tại trang viên của Thiên Hạ bảo, Vi Trường Ca đứng sau cửa sổ cả nửa buổi tối, quan sát nửa buổi tối, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.

Một bụi Sơn Chi đang nở rất đẹp, lớp lớp cánh hoa dày dạn màu trắng bóng nổi bật trên nền xanh thẫm, sáng tới trong suốt. Mùi thơm tản mạn trong không khí thấm vào mũi, không có phương hướng, cũng không có định thế, như có như không, phủ kín tứ phương thiên địa, cho đến khi tràn ngập xung quanh.

Tô Vọng Ngôn đứng bất động trước bụi hoa, tay cầm một đóa Sơn Chi chuyển tới chuyển lui, như là không nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn ở phía sau.

Vi Trường Ca đặt hai cái chén trên bàn đá, rồi bày một bầu rượu, nâng bầu rượu lên, tay đè khẽ, một tia nước bạc ưu nhã chảy ra từ miệng bình, phát ra tiếng róc rách, nhanh chóng đổ đầy hai chén. Mắt thấy Tô Vọng Ngôn vẫn không định có phản ứng gì, y cũng lơ đễnh, mang theo một nụ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn khoảng không bên trên.

Vầng trăng cong vút như lông mày treo trên đầu cây ngô đồng.

Mây lững lờ như trôi như ngừng, gió thoảng như thổi như không.

Vi Trường Ca nâng chén hướng về phía bầu trời xa xa, rồi tự uống một chén, lại đổ đầy, lại uống cạn, cứ thế ba lần. Đứng lên rũ quần áo, nâng cái chén đối diện lên, khom người nâng cốc rải xuống đất. Y chăm chú nhìn chất lỏng đó chậm rãi thấm vào đất, tới khi không còn vết tích gì, mới thở dài một tiếng xa xăm.

“Xuân thảo mộ hề thu phong kinh, thu phong bãi hề xuân thảo sinh, khỉ la tất hề trì quán tẫn, cầm sắt diệt hề khâu lũng bình — tự cổ giai hữu tử, mạc bất ẩm hận nhi thôn thanh. . .”

(Vào xuân hoa cỏ đâm chồi nảy lộc cho đến mùa thu hoa cỏ héo tàn nên theo quan niệm xưa 1 năm luân chuyển xuân – thu không thể ngừng lại. Tạm dịch đoạn thơ này là: “Cỏ xuân tàn tới gió thu thổi, gió thu ngừng cỏ cây đâm chồi, lụa là cũng tất phải đem lên quầy bầy bán, khi tiếng đàn cầm sắt ngừng cũng là lúc gò đống san bằng, xưa nay ai mà không phải chết, tất cả đều im lặng mà nuốt hận vào trong”)

Đứng lặng một lúc lâu, đặt chén xuống xoay người lại, nói với bóng lưng của Tô Vọng Ngôn: “Ba chén rượu đó, tạm thời là để tế Tang Thanh giúp ngươi đó. Bây giờ ngươi nên về ngủ đi thôi.”

Tô Vọng Ngôn lặng lẽ không đáp.

Vi Trường Ca chắp tay đứng phía sau. Tuy y không thấy rõ mặt của Tô Vọng Ngôn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra trên đó đang có thần tình như thế nào — trống rỗng, lơ đãng, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó vô định, xa xăm mà sắc lạnh, dường như cố gắng muốn nhìn thấu nhân thế này. Bồng Lai điếm trong Thạch Đầu thành, có khi nào có một ngày Tô Vọng Ngôn tỉnh lại, sau đó phát hiện, tất cả xảy ra trong lữ quán đó chỉ là vô tình lạc bước vào một hồi kỳ ngộ xảy ra ở nơi làm người ta mơ mộng? Và một lần tình cờ gặp mặt đó, cũng bất quá chỉ là một giấc mộng Tiêu lộc** khó phân thật giả? Vi Trường Ca muốn mở miệng an ủi, y còn nhớ năm xưa khi phụ thân qua đời, Tô Vọng Ngôn nói với y: Thời gian trăm năm, con người có ai mà không chết —— cậu luôn hào hiệp, tự tại, tỉnh táo hơn bất cứ ai, cười lạnh lùng hơn bất cứ ai. Thế nhưng bây giờ, đơn giản chỉ là cái chết của Tang Thanh thôi, nhưng đã làm cậu thay đổi rồi. Bất quá là một nữ tử ngẫu nhiên gặp trong lữ quán, sao lại có thể khiến cậu khổ sở như vậy? Trước mắt, có còn là Tô Vọng Ngôn mắt xanh khó lọt, hỏi mây trắng đường không?

(edit hơi lủng củng tẹo nhưng đại khái là để chỉ một người cao ngạo, ít khi quan tâm thứ gì)

“Mỹ nữ yêu thả nhàn, thải tang kỳ lộ gian.

Nhu điều phân nhiễm nhiễm, lạc diệp hà phiên phiên.”

( Trích “Mỹ Nữ Thiên” của Tào Thực***)

Y nghĩ, chỉ tiếc không có phúc được thấy người con gái đi trên con đường ven ruộng đó, không biết có thướt tha như nữ tử hái dâu trong khúc ca kia không.

(Muốn nói một chút là bài ‘Mỹ nữ thiên’ kia nói về một cô gái đẹp trồng dâu nuôi tằm, có ảnh hưởng từ bài thơ cổ ‘Mạch thượng tang’. Chữ ‘Tang’ trong tên của Tang Thanh tức là cây dâu, nên có lẽ vì vậy mới làm Vi Trường Ca liên tưởng tới bài Mỹ nữ thiên, và nói là ‘nữ nhân hành lộ mạch thượng’ tức là ‘người con gái đi trên con đường ven ruộng (dâu)’)

Vi Trường Ca không muốn nghĩ tiếp nữa.

Y quay lại ngồi xuống trước bàn, rót đầy chén không.

Mặt đất bị bóng người, bóng cây, bóng hoa bao trùm chồng chất, đan cài vào nhau, Vi Trường Ca nâng chén hướng về phía cái bóng —— một bầu rượu ngon, chỉ để tế người đã khuất cũng có chút đáng tiếc, người chết thì thôi, tạm để người sống tới đối ẩm với cái bóng, tạo mối vui vô tình…

—— nếu may mắn thì được một lần say, để tế sự đau khổ triền miên dưới đáy lòng.

Cái bóng hạ xuống, Tô Vọng Ngôn ngồi phía đối diện.

Cậu đưa tay lấy bầu rượu, rót một chén đầy, rồi uống một ngụm cạn chén, sau đó mới lẩm bẩm: “Ngươi say chưa?”

Vi Trường Ca đáp: “Chưa.”

Tô Vọng Ngôn lại nói: “Vậy đúng lúc lắm, ta đang muốn uống với ngươi tới say.”

Rồi đẩy cái chén tới trước mặt Vi Trường Ca: “Rót rượu đi.”

Vi Trường Ca nhìn cậu cười cười, nhưng cầm bầu rượu lên lại buông xuống, nói: “Đáng tiếc hết mất rồi.”

Tô Vọng Ngôn không tin, đoạt lấy để bên tai lắc lắc, nghe thấy bên trong trống trơn, liền thở dài. Cũng cười nói: “Cũng may ta đã uống say…” Rồi vươn vai, nằm phục ra bàn nhắm mắt lại.

Tô Vọng Ngôn vòng hai cánh tay lại gối đầu lên đó, không nhúc nhích, phát ra tiếng hô hấp đều đều. Vân trì nguyệt vận (tả ánh trăng chuyển động giữa bóng mây trôi), tia sáng biến hóa di chuyển khéo léo trên cổ cậu. Nếu không phải Vi Trường Ca đã quen cậu mười ba năm, có lẽ y sẽ tưởng rằng cậu đã say thật.

“Vi Trường Ca, ngươi có từng nghĩ vì sao họ lại chết không? Lúc Tang Thanh chết đã nói ‘Ta không trách chàng đâu, cũng không phải chàng không buông tha cho ta, là bọn chúng không chịu buông tha ta.’ Lý Thành Nhiên nghe không hiểu, nhưng ta hiểu —— ‘Bọn chúng không chịu buông tha ta.’ —— nàng nói chính là hai đứa bé kia, ta vừa nghe liền hiểu ngay! Nàng không trách Lý Thành Nhiên, bởi vì đến chết nàng vẫn tin rằng hai đứa bé đó không chịu buông tha cho nàng!” Giọng Tô Vọng Ngôn bị che sau tay áo, nghe như là nói mớ.

“Vi Trường Ca, ngươi biết không? Chính ta nói với nàng như thế. Tối hôm đó, ta đuổi theo nàng, ta nói: “Bọng chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.’ Ta biết rõ nàng sợ hai đứa bé đó mà lại còn nói ra lời hù dọa nàng. Giết chết Tang Thanh, căn bản không phải là ngọn lửa của Lý Thành Nhiên, mà là những lời ta nói với nàng. Là ta hại nàng —— là ta giết nàng! Lý Thành Nhiên và Tang Thanh, kỳ thực đều là bị một câu nói đó của ta giết chết. Nàng bảo ta đi mau, nhưng ta có thể đi đâu cơ chứ? Đi tới đâu, cũng vẫn là ta hại chết họ… Nếu Tang Thanh không gặp phải ta, nếu như ta không hiếu kỳ như thế, nếu ta không đuổi theo nói chuyện với nàng, chưa biết chừng nàng sẽ không phải sợ hãi lo lắng đúng không? Lý Thành Nhiên cũng sẽ không hiểu lầm nàng, không trách nàng, sẽ không phóng hỏa, nên Tang Thanh sẽ không phải chết, Lý Thành Nhiên cũng sẽ không bị Thi Lý giết… Bọn họ có thể sống với nhau một cách an bình, hai người yêu nhau tới chết, sao lại có kết cục như vậy?”

Vi Trường Ca vẫn mỉm cười.

Y có thể vỗ vai Tô Vọng Ngôn và nói với cậu, đây không phải lỗi của cậu; an ủi cậu, đổ tất cả lỗi lầm cho số mệnh, y còn có thể nhắc nhở cậu, Lý Thành Nhiên đã từng nói, dù là Tang Thanh không gặp cậu, có thể cũng vẫn có kết cục như thế. Nhưng Vi Trường Ca biết, người đang ngồi trước mặt y là Tô Vọng Ngôn. Một khi Tô Vọng Ngôn đã cố chấp thì dùng sức chín trâu cũng không lay động được.

Vi Trường Ca nói: “Ngươi nói là ngươi hại Tang Thanh và Lý Thành Nhiên, vậy ngươi là ai?”

“. . . Ta là Tô Vọng Ngôn.”

“Nhưng Tang Thanh lại không biết ai là Tô Vọng Ngôn. Nàng chưa từng tới Thiên Hạ bảo, chưa từng thấy Vi Trường Ca. Nàng chỉ biết là có người cho nàng một hòn đá, bảo nàng nếu có chuyện thì đi tìm Vi Trường Ca, nàng còn tưởng rằng người nàng gặp chính là Vi Trường Ca. Vậy nên, dù là nàng thấy oan uổng, muốn cáo trạng với Diêm Vương, thì cũng sẽ cáo Vi Trường Ca, chứ không phải Tô Vọng Ngôn. Vi Trường Ca còn không sợ, Tô Vọng Ngôn sao phải lo chứ?

Vi Trường Ca cố tình nói thật dễ dàng. Quả nhiên Tô Vọng Ngôn cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu, nhếch miệng, nhìn y không chớp mắt, nhưng trong con ngươi lại không mang ý cười. Vi Trường Ca cười lại với cậu, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ linh tinh.”

Tô Vọng Ngôn rũ mắt xuống, mãi lâu sau mới nói: “Ngươi không biết sao, ta say. . .”

Vi Trường Ca cười đến cong cong khóe mắt: “Đúng vậy, ngươi say, nói hết mấy lời say rồi . . .”

Tô Vọng Ngôn mơ hồ đáp lời, bỗng lại nói: :Vi Trường Ca, rốt cuộc là có phải ta hại họ không? Yêu và Sợ —— có phải hai chữ này nhất định sẽ đi liền với nhau không?”

Vi Trường Ca trầm mặc một lúc không đáp, sau mới nặng nề nói: “Có ta ở đây mà.”

Tô Vọng Ngôn không lên tiếng nữa, lát sau, tiếng thở của cậu kéo dài mà đều đặn, Vi Trường Ca ghé sát vào nhìn —— lần này, Tô Vọng Ngôn ngủ thật. Vi Trường Ca nhìn kỹ gương mặt say ngủ của cậu, mỉm cười đứng dậy, chậm rãi bước đi trong đình cố gắng không phát ra âm thanh. Y biết, điều khiến Tô Vọng Ngôn hoang mang không chỉ có cái chết của Tang Thanh, mà có lẽ, trong lòng Tô Vọng Ngôn, có cái gì đó còn lớn hơn cả sinh tử, nhưng cậu không nói, y cũng không thể hỏi.

Sơn Chi nở rộ sau một thời gian cũng không biết rốt cuộc là kết quả hay là héo tàn.

(đoạn này ta đoán :3)

Vi Trường Ca tiện tay hái một bông xuống đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, cảm thụ được nhịp mạch của y, cánh hoa mỏng manh khẽ rung động, hương thơm lẳng lặng tỏa ra xuôi theo những ngón tay thon dài.

Đêm khuya dưới hiên rộng, hoa nở hương mãn đình.

Nhưng tâm tư của Vi Trường Ca cũng không ở nơi đây. Y đã nghĩ tới ngày mai. Kinh thành Dương Thụ Đầu —— người được phái đi đã điều tra rõ, đó là một ngôi làng ở gần cổng đông của kinh thành, tổng cộng có bốn mươi sáu hộ gia đình ba trăm mười bảy nhân khẩu. Trong bốn mươi sáu hộ thì có tám hộ không phải người địa phương, nhưng trong vòng nửa năm nay mới chuyển đến, chỉ có duy nhất một hộ. Gia đình này cũng không có gì quá đặc biệt, bất quá là một quả phụ mang theo hai con một trai một gái, con trai tám tuổi tên Cố Niệm, con gái là Cố Phán, nhìn qua chắc vừa đầy năm tuổi, người trong làng đều gọi nàng là Cố đại tẩu.

Không biết hai huynh muội nhà họ Cố đó có phải là hai đứa bé mà Tô Vọng Ngôn gặp trong Bồng Lai điếm không? Có đúng là hai hài tử mà Hoa hòa thượng gặp ngoài Thạch Đầu thành không? Vị Cố đại tẩu hiện nay là ai? Rốt cuộc hai huynh muội này che giấu bí mật gì? Hay là lời nhắn mà Tang Thanh mang tới, cũng không phải là cầu cứu, mà là biết bản thân chung quy sẽ khó thoát khỏi cái chết, muốn lưu lại chút manh mối? Và vào thời khắc nàng chết, có phải là đã hối hận vì nhờ Thi Lý đưa những lời này đến Thiên Hạ bảo hay không?

Trong lòng Vi Trường Ca tràn ngập nghi vấn.

Y quay đầu lại, thấy Tô Vọng Ngôn đang gục trên bàn ngủ ngon.

Giờ khắc này, Vi Trường Ca nghĩ tới một vấn đề cuối cùng: Nếu trên người huynh muội Cố gia quả thực che giấu một bí mật nào đó, nếu như Hoa hòa thượng và Tang Thanh đều chết bởi bí mật này, như vậy, có khi nào Tô Vọng Ngôn cũng đang gặp nguy hiểm không?

***

Chú thích:

*Về tựa đề ‘Bà sa’ vừa để chỉ hình ảnh cành lá sum suê rủ xuống lay động trong gió (như cành liễu) vừa để ám chỉ nước mắt rơi.

** Tiêu lộc 蕉鹿, con hươu ngủ trong bụi chuối, xuất phát từ điển tích Tiêu lộc mộng 蕉鹿夢. Sách Liệt Tử chép truyện người kiếm củi nước Trịnh đánh chết được một con hươu lạc, bèn đem giấu trong một bụi chuối, về sau không nhớ nổi chỗ giấu thú, đi lẩm bẩm than lời tiếc nuối, cứ ngỡ là mơ. Có kẻ nghe được liền đi kiếm và nhặt được xác hươu, mang về khoe với vợ nhưng vợ không tin, cứ cho rằng chồng mộng mị, dù thấy có hươu thật! Ngụ ý nói trên đời này mộng và thực lẫn lộn.

*** Mỹ nữ dáng thư nhàn

Khéo hái dâu bên đàng

Cành mềm buông tha thướt

Lá rụng bay mênh mang


Ý Kiến

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
trần thị nam hà

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
asd

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Nguyen Thanh Luan

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
viet nam

Hay va rat zui
hoangthihue

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
hoang nam

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Trần Quý Dương

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
thao

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen duy khoa

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
nguyen huu vinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Bồng Lai

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 7: Bà sa