Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 5: Lữ quán

Tác giả Xương Bồ

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hình thành một vầng sáng, theo tiết tấu của gió, chậm rãi nhảy múa cùng bóng cây loang lổ.

Đã tới hoàng hôn, tuy ánh nắng vẫn mạnh mẽ, nhưng thiếu mất phần sát khí lẫm liệt, lại trải qua tầng tầng lớp lớp cành lá ngăn trở, liền không còn khó chịu nữa.

Nghe tiếng vó ngựa, chim chóc lập tức tung cánh bay lên. Một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên vai Vi Trường Ca, xanh tươi ướt át.

Y lấy tay phủi đi.

Tiếng ve râm ran từ trên ngọn cây truyền đến.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Đến đi đâu cũng không biết, sao ngươi còn đi theo?”

Người trả lời tâm tình không tệ, trong lời nói mang theo chút ý cười.

Vi Trường Ca nghiêng đầu, nhìn cậu nửa buổi, rồi cười bí hiểm.

Người vừa nói lời trêu tức đầu tiên là không hiểu, đang định hỏi, rồi lại chợt hiểu ra, nên mím chặt môi, bỗng dưng đỏ mặt.

Vi Trường Ca bật cười, lại nhìn Tô Vọng Ngôn lần nữa, tâm tình càng tốt hơn.

Y giơ roi ngựa chỉ về phía trước: “Đây không phải đường đi Hán Dương sao? Không phải ngươi đã bảo Vi Kính cùng Thi Lý cưỡi khoái mã chạy tới Lục gia trấn rồi sao? Không phải là nói, muốn đi điều tra cái chết của Hoa hòa thượng sao, sao bây giờ lại đi đường này?”

Tô Vọng Ngôn vờ trấn định nói: “Chúng ta vẫn phải đi Hán Dương.”

“Ồ?”

“Nếu ta đoán không sai, cái chết của Hoa hòa thượng, lời nhắn mà Tang Thanh mang tới, kỳ thực là cùng một việc.” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Dù là không phải cùng một việc, thì hai chuyện cũng ắt có liên quan. Tìm được Tang Thanh, nguyên nhân cái chết của Hoa hòa thượng coi như cũng sáng tỏ phân nửa rồi.”

Vi Trường Ca yên lặng gật đầu, bỗng nhiên quay lại, cau mày hỏi: “Lý quả phụ kia — cũng chính là Tang Thanh — rốt cuộc là ai? Còn cả Cố đại tẩu nữa, ngươi quen từ lúc nào? Sao ta lại không biết?”

Tô Vọng Ngôn không trả lời, ngược lại thản nhiên kể: “Dưới Thạch Đầu thành có một khách điếm — Hoa hòa thượng chết chính là ở đó.”

***

Dưới Thạch Đầu thành có một khách điếm.

Trong Thạch Đầu thành đương nhiên không chỉ có một khách điếm.

Nhưng Tô Vọng Ngôn nói tới cũng chính là khách điếm nổi danh nhất nơi đó.

Vào cửa thành, đi dọc đường cái khoảng nửa khắc, khách điếm đó nằm ngay bên đường ở giữa tiệm vải Vương Ký và tửu lâu Khánh Nguyên.

Bảng hiệu nền đen chữ vàng, tên khách điếm là ba chữ rồng bay phượng múa “Bồng Lai điếm” .

Danh tiếng của Bồng Lai điếm, chính là vì bảng hiệu đó, cái tên đó.

Khách qua đường bình thường, không ai ngoài người lo sinh kế cơm áo gạo tiền, hoặc là người lang thang tha hương đã trải qua thế đạo hiểm ác lòng người đáng sợ, vừa lúc nhờ vào cái tên nằm trên bảng hiệu dài sáu thước rộng ba thước đó để tạm thời quên đi chuyện phiền lòng. Về phần văn nhân thi khách, họ sờ qua thành tường màu xanh lại nhìn nước chảy ào ào từ trên đầu tường, liền cũng chỉ than một câu “Trời đất ung dung”, trốn được dưới mái hiên của nơi lấy tên Bồng Lai, đọc sách thưởng rượu, hoài niệm lại những hưng vong của tiền triều. So với những nhà khác mặc dù cũng không có điểm nào thực sự khác nhau, nhưng cũng thêm một phần mơ mộng.

Mắt thấy còn mười ngày nữa là vào xuân, lẽ ra không phải là mùa mưa bão, nhưng không ngờ, hai ngày trước đột nhiên có một trận mưa rào kéo tới, thời tiết vốn đang dần ấm lại trở nên lạnh lẽo khiến người hoảng sợ.

Sau khi an táng Hoa hòa thượng, rồi tiễn Vô Thị Phi đi, sắc trời đã muộn, buổi tối hôm đó Tô Vọng Ngôn ở lại Bồng Lai điếm. Nghĩ tới nguyên nhân cái chết của Hoa hòa thượng đầy bí ẩn, liền không ngủ được, nhanh nhẹn mặc quần áo vào rồi ra ngoài phòng hít thở không khí.

Tô Vọng Ngôn ra tới ngoài cửa, hít vào không khí lạnh lẽo. Phòng hảo hạng mà cậu ở là phòng trong cùng trong số ba phòng khách, trung gian có một sân nhỏ, mấy gian phòng khách đều vây xung quanh, tránh xa mặt đường, rất chi thanh tĩnh, hơn nữa vì cái chết của Hoa hòa thượng mà khách ở trong điếm đều dọn ra ngoài, trong sân tối đen, chỉ có gian phòng sát vách còn sáng đèn. Xung quanh im lặng, thính lực của Tô Vọng Ngôn lại cực kỳ tốt, không cần quá cố gắng cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.

“Nữ nhân kia đi đâu rồi? Ra ngoài hơn nửa ngày rồi? Chắc không phải là đi luôn chứ?”

“Thứ kia còn chưa lấy được, cô ả nỡ đi chắc?”

Nói rồi ngừng một lát, một người trong đó nói: “Ta thấy gần đây nàng ta bắt đầu không bình thường rồi. Chúng ta phải cẩn thận hơn.”

Đối phương hừ một tiếng sau cùng mới đáp: “Không cần lo lắng, nàng chẳng chạy thoát được đâu. Bất quá ngươi nói không sai, nếu nàng thực sự biến mất thì nhất thời cũng không ổn lắm…”

Cuộc đối thoại dừng tại đây.

Nói chuyện gồm một nam một nữ, câu chuyện dừng lấp lửng, nghe ngữ khí, hình như là đề tài thường xuyên nhắc tới, mà nội dung đối thoại kỳ thực cũng không có chỗ nào đặc biệt, cùng lắm thì cũng là đàm luận mấy chuyện ân oán tầm thường trong giang hồ mà thôi.

Nhưng trong ngực Tô Vọng Ngôn không khỏi thấy lạnh buốt — hai âm thanh truyền ra từ trong phòng, vừa cao vừa nhỏ, trong đó giọng nữ còn mang theo chút ngọng nghịu đặc biệt — Tô Vọng Ngôn biết, chỉ có trẻ con đang thay răng, khi nói chuyện vì hở lợi, mới mang theo sự ngọng nghịu đó!

– Trong phòng, rõ ràng là hai đứa bé đang nói chuyện!

Nhưng, nếu là trẻ con, sao lại có thể thản nhiên nói ra được những lời như thế?

Tô Vọng Ngôn không nhịn được rùng mình một cái.

Sau đó cậu lấy lại tinh thần, trong phòng im ắng không còn âm thanh gì nữa, nhưng sự quái dị đó cũng đã lặng lẽ tràn ra, vô thanh vô tức, ẩm nấp trong khắp ngõ ngách của bóng đêm, nhất thời, như là máu toàn thân đều đông lại, hoặc như là máu khắp người đang sôi trào, mỗi một âm hưởng rất nhỏ của cây cỏ, những bóng đen nặng nề lay động trên mặt đất, không biết từ đâu truyền tới tiếng mèo kêu thê lương, đều ẩn hàm trùng trùng nguy hiểm tầng tầng quỷ quyệt.

Tô Vọng Ngôn trợn mắt, nhìn đi nhìn lại tia sáng lọt ra từ gian phòng đó, đột nhiên đi thẳng tới, cố sức đẩy cửa vào.

Tô Vọng Ngôn hiên ngang xông vào.

Căn phòng không quá lớn, ánh sáng không tệ, chỉ liếc mắt một cái, cậu đã có thể nhìn khắp mọi ngõ ngách của gian phòng không sót một chút gì — bố trí cũng như những phòng khác, cạnh giường đặt một bao quần áo xanh hoa văn, ngọn đèn đặt trên bàn gỗ ở trung tâm phòng, hai đứa bé một lớn một nhỏ đang ngồi xung quanh bàn.

– trong phòng không còn ai khác.

Đột nhiên có người xông tới, hai tiểu hài tử kia đều giật mình, nhưng trong ánh mắt của bé gái nhỏ hơn bỗng nhiên hiện ra một tia hung ác độc địa.

Trái tim của Tô Vọng Ngôn chợt thót một cái.

Nhìn lại, ánh mắt của tiểu cô nương đó đã trở lại hồn nhiên, đôi chân nhỏ bé không chạm tới đất đang thoải mái đong đưa. Bé trai hơi lớn hơn một chút cũng không quá tám chín tuổi, mặt đầy vẻ trẻ con, nhìn sang không nói lời nào. Cả hai đều có gương mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, nhưng Tô Vọng Ngôn thì gần như không thể thở nổi.

Cậu cố ý chậm rãi quan sát hai đứa nhỏ một lượt từ trên xuống dưới, rồi lúc này mới cười nói: “Tiểu quỷ nhà ai? Làm ta giật cả mình! Hai đứa chạy vào phòng ta làm gì? Lạc đường sao? Phụ mẫu của hai bé đâu?”

Tiểu cô nương bật cười khanh khách, kéo tay của bé trai, giọng trẻ con líu lô: “Ca ca, thúc thúc này đi lạc đường sao?”

Tiểu nam hài kia cũng bật cười, gương mặt nhỏ nhắn hồng cả lên.

Tô Vọng Ngôn mờ mịt nhìn hai đứa bé, rồi như nhận ra điều gì, nhìn chung quanh một vòng, “A” lên một tiếng, vỗ vỗ trán nói: “Hóa ra là ta đi nhầm…” Rồi vội vã ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, sau đó chạy nhanh về phòng mình, cố ý lớn tiếng đẩy cửa ra, rồi dùng lực kéo mạnh cửa lại, còn bản thân thì xoay người bật lên nóc nhà, cẩn thận mở một viên ngói ra, nín thở nhìn xuống.

Lúc này tiếng đóng cửa thật mạnh mới truyền tới — nghe như là quả thực có người từ bên trong đóng cửa lại.

Hai tiểu hài tử đó vốn đang đồng thời nhìn cửa chằm chằm, nghe âm thanh kia, lúc này mới quay đầu lại.

Tô Vọng Ngôn nằm trên nóc nhà, nhìn không thấy biểu cảm trên mặt hai đứa trẻ, chỉ nghe bé trai thở phào một cái, biểu hiện đã yên tâm. Tô Vọng Ngôn cũng thở phào, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi lạnh — mười năm nay, cậu đơn thương độc mã đi khắp đại giang nam bắc, gặp nhiều, nghe nhiều, nhưng không biết vì sao, hai tiểu hài tử trong phòng lại khiến cậu phải căng thẳng một cách quái dị.

Tiểu nam hài đột nhiên nói: “Nàng ta đã về.”

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, từng đợt tiếng bước chân nhè nhẹ từ xa truyền tới. Tiếng chân đó dừng trước cửa, một hồi lâu sau, mới nghe cửa kẽo kẹt một cái, một nữ nhân chậm rãi bước vào.

Tiểu nam hài lạnh lùng nói: “Người xem, ta đã nói là nàng ta sẽ quay lại mà.” Hóa ra người nãy giờ họ nhắc tới, chính là nữ tử này.

Tô Vọng Ngôn nhìn từ trên xuống, nữ nhân đó mặc áo hồng đào, váy nguyệt hoa, không rõ mặt mũi, đứng ở cửa một lúc, mới do dự đi vào ngồi xuống bên giường. Nữ hài cười khẽ một tiếng, hai tiểu hài tử không nói gì nữa, đều an nhàn chơi mấy món đồ chơi cạnh đèn. Hoàn toàn im ắng, ngay cả Tô Vọng Ngôn cũng có thể cảm nhận được áp lực trong phòng. Nữ nhân kia đan mười ngón tay vào nhau, không ngừng mở ra nắm lại, đột nhiên run giọng nói: “Ta không muốn sống những ngày kiểu này nữa.” Không biết có phải vì khẩn trương hay không, giọng nàng có vẻ cao vút mà đè nén, hơi lạc giọng.

Đứa bé gái bật cười: “Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ –” Chữ ‘Mẹ’ kéo dài như làm nũng, giọng trẻ con mềm mại mà thánh thót, có chút ngọng nghịu, giống như giọng làm nũng của đứa nhỏ bướng bỉnh ôm gối mẹ, trộn lẫn của sự ỷ lại và thân mật. Một tiếng ‘Mẹ’ đó, có thể làm dấy lên sự yêu thương của bất cứ người mẹ nào trên đời. Nhưng nữ nhân kia nghe xong, ngón tay đang đan vào nhau không tự chủ được mà run lên.

Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy hàn ý chậm rãi lan ra từ đầu ngón chân.

Tay của nữ nhân kia run lên bần bật, nhưng vẫn cố gượng mà lặp lại: “Ta không muốn sống thế này nữa, ta không muốn sống thế này nữa! Ta phải đi!”

Nam hài thản nhiên nói: “Ngươi muốn đi thì đi, chúng ta có bảo không cho ngươi đi lúc nào đâu?”

Nữ nhân đó liền trầm mặc.

Đang lúc Tô Vọng Ngôn thắc mắc không hiểu, thì nghe thấy giọng bé trai cười lạnh: “Có điều, trước khi ngươi đi thì phải nghĩ cho thông suốt, chỉ còn ba tháng thôi, ngươi bỏ được sao?”

Nữ nhân nói: “Ta… ta…”

Nam hài đờ đẫn nói: “Tốt nhất ngươi nên hiểu. Chỉ còn ba tháng thôi, ngươi làm tốt chuyện của mình, về phần chuyện đã đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định sẽ làm — ngươi lo lắng cái gì chứ? Không phải ngươi đã quen rồi sao? Ta là Cố Niệm, nó là Cố Phán, còn ngươi? Ngươi là mẹ của chúng ta, mọi người gọi ngươi là Cố đại tẩu. Cha đã chết, ngươi thành quả phụ, nhưng ngươi lại không muốn ở lại nơi thương tâm, vì vậy mang huynh muội chúng ta đi nơi khác — xem, không phải là rất dễ sao?”

Nữ nhân kia đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cuối cùng hạ quyết tâm, nói từng chữ: “Được! Còn có ba tháng!” Rồi vội vàng quay sang đối mặt với hai đứa trẻ, hô hấp dần trở nên gấp gáp, lớn tiếng nói: “Dù là thêm một ngày, một ngày thôi — không, dù là thêm một canh giờ ta cũng không chịu!”

Nam hài dịu dàng nói: “Yên tâm đi, những ngày còn lại, ngươi chỉ cần giống như trước là được. Sau đó, chúng ta quyết không giữ ngươi lại…”

Tiểu nữ hài vỗ tay cười rộ lên, lại nũng nịu gọi một tiếng ‘Mẹ’. Nữ nhân đứng đó đầy sợ sệt, đột nhiên che mặt khóc rống lên, xoay người chạy ra ngoài cửa. Nàng giật tung cửa, một chân vừa bước ra ngoài, giọng nói bén nhọn của tiểu cô nương đã vang lên: “Tang Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, trên đời này làm gì có ai làm mẹ mà vứt con ở lại một mình trong phòng chứ!” Bàn tay nắm khuông cửa của nữ nhân nhất thời mất hết sức lực, thân thể run rẩy, nhưng vẫn đứng bên cửa không nhúc nhích.

Gió thổi qua giấy dán cửa vang lên tiếng vi vu.

Rốt cuộc nàng hét lên như không thể chịu đựng thêm được nữa: “Không không, ta không muốn ở lại đây nữa! Gian nhà này, ta một khắc cũng không ở được!” Cũng không đóng cửa, liền xông ra ngoài.

Hai đứa bé lạnh lùng nhìn về phía cửa, vừa lúc có một trận gió thổi tới, cửa phòng phát ra tiếng ‘Kẽo kẹt’, rồi chậm rãi đóng lại.

Tô Vọng Ngôn im ắng cẩn thận đóng lại mái ngói, rồi lại lặng yên nhảy xuống đất. Khi thấy bóng lưng của nữ nhân kia sắp biến mất sau tường viện, cậu không cần nghĩ ngợi, lập tức bước nhanh theo sau. Nữ nhân đó đi cực nhanh, đi qua ba sân nhỏ, ra khỏi Bồng Lai điếm. Đường khuya thanh vắng, cả dãy phố dài trống trơn không có một ai qua lại, thi thoảng có một vài ánh đèn lộ ra từ vài quán rượu hoặc khách điếm chưa đóng cửa, hỏa kế gác đêm gà gật chống tay lên quầy, đờ đẫn nhìn bóng nữ nhân mặc áo hồng đào, váy nguyệt hoa lướt qua vội vã.

Khoảng nửa khắc sau, nữ nhân đó đột nhiên ngừng lại, hai vai rũ ra, như là khí lực khi chạy ra đã dùng hết, sức cùng lực kiệt, ngây ngẩn đứng giữa phố.

Tô Vọng Ngôn nghe tiểu cô nương kia gọi nàng là Tang Thanh, lúc này liền đi ra khỏi chỗ bóng tối, cũng gọi một tiếng: “Tang Thanh –” Tang Thanh xoay mình quay đầu lại, Tô Vọng Ngôn không đợi nàng mở miệng, đi lên vài bước, hỏi ngay: “Bọn họ rốt cuộc là ai?”

Câu hỏi đó người khác có thể thấy không đầu không cuối, nhưng Tang Thanh nghe thì lại giật mình kinh hoàng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, há miệng ngậm miệng mấy lần, mới nói: “Chúng… Chúng…. Chúng nó là con của ta…”

Tô Vọng Ngôn cười lạnh: “Con của ngươi? Sao ngươi biết ta hỏi chính là con của ngươi?”

Mặt Tang Thanh lập tức tái dại.

Tô Vọng Ngôn truy hỏi: “Rốt cuộc họ là ai? Họ có gì cổ quái?”

Nhưng Tang Thanh không nói lời nào, lát sau mới run giọng: “Đương nhiên chúng là con của ta, còn có thể là gì nữa?”

Tô Vọng Ngôn hỏi ngược lại: “Không sai, còn có thể là gì?” Ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặt nàng, rồi tiếp: “Họ đáp ứng chuyện gì với ngươi? Còn lại ba tháng, sẽ có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người mẹ như ngươi chỉ dùng ba tháng thôi sao? Hay là nói, bọn họ căn bản không phải con ngươi?”

Tang Thanh chỉ im lặng.

Tô Vọng Ngôn khoanh tay mà đứng, đột nhiên hiểu ra, liền cười khẽ một tiếng.

Tang Thành ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Ngươi cười gì?”

Tô Vọng Ngôn nhìn nàng nghiền ngẫm hồi lâu, tiếc hận thở dài, bình thản nói: “Họ là cái gì, ngươi rõ nhất — họ nói không sai, sau lúc đó, bọn họ cũng quyết sẽ không giữ ngươi lại…” Kỳ thực cậu cũng không biết cuộc đối thoại của ba người có ý gì, có điều thấy nàng cực kỳ sợ hai huynh muội kia, liền nhân cơ hội nói lời chia rẽ.

Tang Thanh quả nhiên chấn động, thần sắc vô cùng khó coi: “Sao, sao ngươi biết… Ngươi đã biết những gì?”

Tô Vọng Ngôn không đáp, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Tang Thanh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Chúng… chúng là con ta…”

Nói tới đây, Tô Vọng Ngôn có chút thất vọng, nhưng cũng có chút không cam lòng, thở dài: “Được, nếu ngươi không chịu nói thì thôi. Ngươi nếu hiểu ra thì hãy tới tìm ta. Có điều, họ là gì, tự ngươi phải làm rõ.” — những lời này, cậu đã nói lần thứ hai, Tang Thanh giương mắt nhìn cậu, trên gương mặt trắng bệnh bị gió thổi qua ánh lên màu đỏ khác thường, trong mắt nhanh chóng luân chuyển nhiều loại thần sắc, sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng lại lờ mờ ảm đạm.

Nàng thấp giọng nói: “Ngươi là ai?”

Tô Vọng Ngôn sửng sốt, lập tức hiểu ngay: “Ta…” Suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh cúi người nhặt một hòn đá lên, xoay người quay lại, cười nói: “Nếu như ngươi có việc gì, thì mang thứ này tới Thiên Hạ bảo tìm Vi Trường Ca.”

Tang Thanh chần chờ một lúc, rồi đưa tay ra nhận, bỏ vào trong túi thơm mang theo người, xoay người lại vội vã bỏ đi.

***

“Vậy nên, Tang Thanh nhờ Thi Lý đưa hòn đá tới Thiên Hạ bảo, người mẹ của hai đứa trẻ trong Bồng Lai điếm, cũng chính là Cố đại tẩu đã từng nói chuyện với Hoa hòa thượng kia — Những chuyện này làm sao mà ngươi biết được?”

“Ban đầu ta cũng không ngờ. Ta chỉ là mơ hồ nghĩ, chuyện của Hoa hòa thượng, chuyện của Tang Tanh, một trước một sau đều xảy ra ở Bồng Lai điếm, hai chuyện đó không biết có liên quan gì không? Nếu có liên quan, Lục Sửu, nhất là Vô Thị Phi, bọn họ có khi nào biết gì đó không? Sau đó Vô Thị Phi kể cho ta biết, trong làng đó, Hoa hòa thượng không ngừng truy hỏi nữ nhân nọ chuyện gì đó, nữ nhân đó ngoại trừ ‘Không biết’ thì chỉ đáp một câu là ‘Đó chính là con của ta’. Vì vậy ta mới nghĩ tới Tang Thanh — Tối hôm đó, nàng cũng trả lời ta là ‘Chúng là con ta’. Vô Thị Phi không biết ‘Cố đại tẩu’, còn nói nhìn Hoa hòa thượng nói chuyện với ‘Cố đại tẩu’ cũng không giống như là người quen cũ, nhưng trùng hợp như thế, Hoa hòa thượng chết trong Bồng Lai điếm, thời gian không chênh nhau nhiều lắm, Tang Thanh mang theo hai người con, cũng xuất hiện ở Bồng Lai điếm? Hỏi lại thì, quả nhiên nữ nhân mà Vô Thị Phi và Hoa hòa thượng gặp chính là Tang Thanh.”

“Vậy vì sao Tang Thanh kia lại hồi tâm chuyển ý, nhờ Thi Lý đem tín vật đi tìm ngươi?”

“Không biết. Ta cũng mới nghĩ tới chuyện này sau khi Tang Thanh đưa túi hương đến… Nói như vậy sớm đã qua thời hạn ba tháng, không biết bây giờ hai đứa bé kia thế nào rồi, có còn ở cùng với Tang Thanh hay không nữa?”

Tô Vọng Ngôn thật thà trả lời.

Bên tai cậu có vài sợi tóc rủ xuống, theo vó ngựa lên xuống, bị làn gió thổi qua làm cho nhẹ nhàng lay động.

Lộ trình tới Hán Dương còn hai ngày, mùa hè trời quang, cao và rộng, mà xa xa, trên bầu trời, có một điểm đen nho nhỏ nào đó đảo qua đỉnh đầu, xoay một vòng, rồi hạ xuống.

Ý cười trong mắt Vi Trường Ca trở nên ngưng đọng.

Bồ câu đưa tin chuẩn xác đậu vào lòng bàn tay y, trên chân có một tờ giấy cột chỉ đỏ. Vi Trường Ca không vội gỡ xuống xem, mà ngẩng đầu nhìn Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn nghiêng người tới: “Xảy ra chuyện gì?”

“A…”

Vi Trường Ca mập mờ A một tiếng, không biết nên mở lời bằng giọng điệu thế nào: “Tang Thanh đã chết.”

“…”

“Có người nghe được, câu cuối cùng nàng nói, là ‘Bảo Vi Trường Ca đi mau’…”

Trong mắt Tô Vọng Ngôn đột nhiên hiện lên quang mang, rồi rất nhanh ẩn đi.

Ở Lục gia trấn, người người đều gọi Tang Thanh là “Lý Quả Phụ”, ngoài ra không ai biết tên nàng, tựa hồ đến nàng họ gì cũng không ai biết. Nàng dọn tới đây từ ba tháng trước, nhưng, từ ngày nàng tới, liền trở thành nữ nhân nổi danh nhất trong chu vi hơn mười dặm.

Theo lời kể thì chuyện xảy ra vào buổi sáng một ngày tháng tư, một nữ nhân ngồi trong kiệu xanh nhỏ tới gõ vang đầu thú trên cửa lớn đỏ son của Kiều phủ — lúc này Kiều phủ đại lão gia đang như mọi khi, gọi bốn đĩa đồ ăn nhẹ từ tửu lâu hạng nhất trong trấn, rồi an nhàn thưởng thức bữa sáng. Không ngờ trong đêm, tất cả mọi người Kiểu Phủ lão gia lão phu nhân thiếu gia tiểu thư đều mang theo hạ nhân nha đầu lặng lẽ bỏ đi từ cửa sau, tới canh ba, mười bốn cỗ xe ngựa gấp gáp lăn bánh trên con đường rải đá của Lục gia trấn. Đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tấm bảng sơn đen chữ vàng của Kiều phủ đã biến mất, chỉ có nữ nhân tự xưng là “Lý quả phụ” cười cười đứng ở cửa chào hỏi người trong trấn. Kiều phủ lớn nhất khí phái nhất trong phạm vị trăm dặm, dinh thự năm xưa Kiều thượng thư cáo lão hồi hương tu sửa mà nên, cứ như vậy đổi chủ chỉ trong một đêm.

– Câu chuyện này, từ sau khi Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn tới Hán Dương, chí ít đã nghe người ta kể sáu lần.

Thế nhưng hiện tại, căn nhà kim điêu ngọc thế khí thế bất phàm đó chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn.

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Vi Kính đã vượt lên đón: “Bảo chủ! Tô công tử!”

Tô Vọng Ngôn xoay người xuống ngựa, vừa đi vài bước, như là muốn tận mắt xác định, nhìn chằm chằm phế tích trước mắt. Vi Trường Ca nhếch môi đi theo phía sau, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Vi Kính lập tức đáp: “Hồi bảo chủ, Tô công tử sai thuộc hạ mang theo Thi Lý cưỡi khoái mã đi gấp tới Lục gia trấn, khi chúng ta tới là buổi tối ba ngày trước. Khi đến, ở đây đã đang cháy rồi, thế lửa rất lớn, chiếu sáng toàn bộ Lục gia trấn như ban ngày, mặc dù có nhiều người tới cứu hỏa, nhưng vẫn không thể khống chế được.

Vi Kính chần chờ một chút, nói: “Thi Lý muốn xông vào cứu người, là ta lôi hắn lại… Thạt sự là lửa quá lớn… Không thể cứu được người ra là thuộc hạ thất trách. Vi Kính cam nguyện chịu phạt!”

Vi Trường Ca còn chưa kịp mở miệng, Tô Vọng Ngôn đã cười nói: “Phạt cái gì, ngươi không làm gì sai cả.” Rồi nhìn xung quanh một chút, hỏi: “Hai đứa con của Tang Thanh đâu? Cũng chết rồi sao?”

Vi Kính lấy làm lạ hỏi: “Tang Thanh có con sao? Nhưng mà, có người nói lúc trước nàng tới đây một mình, cũng không ai biết nàng có con!”

Tô Vọng Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vi Trường Ca: “Vậy xem ra hai đứa bé đó không còn bên cạnh nàng ta nữa rồi…”

Vi Trường Ca trầm ngâm: “Ngươi ở Bồng Lai điếm nghe được họ nói tới kỳ hạn ba tháng, lẽ nào thật sự là để cho Tang Thanh tiếp tục làm mẫu thân của chúng trong ba tháng?” Nói xong, đến chính bản thân y cũng thấy có chút không hợp tình hợp lý, không nhịn được lắc đầu, lại hỏi: “Thi Lý đâu?”

Vi Kính biểu tình cổ quái, cười khổ chỉ chỉ phế tích phía sau. Vi Trường Ca nhìn theo hướng ngón tay hắn, mới phát hiện trong đống gạch vụn có hai người ngồi co quắp. Trên người cả hai đều phủ đầy tro bụi, ngồi không nhúc nhích trong đống đổ nát, không để ý thì quả thật không ai nhận ra đó là hai người còn sống sờ sờ.

Vi Kính thấp giọng nói: “Hai ngày nay hắn vẫn ngơ ngác ở đó, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, chính là không nói năng gì, cứ ngồi ngây như vậy…”

Vi Trường Ca gật đầu.

Thi Lý chỉ từng gặp Tang Thanh một lần, nhưng lại vượt ngàn dặm tới Thiên Hạ bảo đưa tin giúp nàng, luôn luôn che chở cho vị “Lý phu nhân” nọ, mọi hành động của hắn, đã vượt xa tất cả những đền đáp mà Tang Thanh giao phó nhờ hắn làm việc. Lần đầu tiên Vi Trường Ca nghe hắn kể, cũng đã biết tiểu tử nông thôn giản dị hàm hậu này có một loại cảm tình đặc biệt dành cho Tang Thanh mà chính bản thân hắn cũng không rõ — ở tuổi Thi Lý, chuyện hắn phải lòng một nữ tử trưởng thành tình cờ gặp mặt cũng là rất bình thường.

Tô Vọng Ngôn cũng như là hiểu, thấp giọng, chậm rãi nói: “Theo hắn đi…”

Vi Trường Ca nhếch miệng cười khổ, bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi: “Tang Thanh đã chết? Ngọn lửa đó thiêu như thế nào? mà sao tự nhiên lại cháy?”

“Là ta phóng hỏa…”

Một giọng nói yếu ớt mệt mỏi vang lên từ trong đống gạch vụn.

Sắc mặt Vi Trường Ca khẽ biến, bước lên một bước.

Người co quắp bên cạnh Thi Lý chống lên một cây cột cháy đen lung lay đứng dậy, bước thấp bước cao, lảo đảo đi về phía ba người Vi Trường Ca, đồng thời lẩm bẩm: “Là ta phóng hỏa, là ta phóng hỏa…”

Vi Trường Ca kinh ngạc nhướn mày, nhìn Vi Kính vẻ thắc mắc.

Vi Kính thấp giọng nói: “Hắn tên là Trình Nhiên, người trong trấn nói, người trong trấn nói, hắn là người chồng mà Tang Thanh tuyển được từ Hán Dương tới, Tang Thanh dọn tới đây không bao lâu thì nam nhân này cũng chuyển vào Lý gia. Khi lửa bắt đầu bốc lên, ta thấy hắn thu nhặt đồ tế nhuyễn muốn lẻn đi, thấy không ổn, liền giữ lại. Nhưng mấy ngày nay hắn cũng không chạy, cũng ngồi ngây ra giống Thi Lý…”

Vi Trường Ca khẽ gật đầu.

Y chú ý tới vật gì đó trên tay Trình Nhiên, tới gần mới thấy đó là một bọc quần áo màu xanh đen, có chỗ đã bị sờn, dính đầy tro bụi, gần như không nhìn ra màu gốc nữa. Thế nhưng Vi Trường Ca lại biết, trong bao quần áo này có lẽ chứa thứ còn đáng giá hơn cả tòa đại trạch này.

Minh châu bám bụi.

Tựa như chủ nhân của bọc hành lý đó.

Nếu Trình Nhiên tắm rửa, đổi y phục sạch sẽ, lại ngủ một giấc thật ngon, thì cũng là một nam nhân tuấn lãng bất phàm, nhưng hiện tại hắn ủ rũ như là bông hoa mười ngày không được tưới nước. Trình Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt, hắn nhìn Vi Trường Ca, lại nhìn Tô Vọng Ngôn, ánh mắt mờ mịt lại bỗng trở nên thanh tỉnh. Hình như quên đi quần áo trên người rách nát bẩn thíu, hắn rũ rũ áo, nói rõ ràng: “Là ta phóng hỏa”

Vi Trường Ca có chút kinh ngạc, nhìn sang bên cạnh, Tô Vọng Ngôn nghiêng đầu, cũng nhìn lại.

“Lửa là ngươi phóng ư? Vì sao?”

Trình Nhiên không trả lời, nhưng cười lạnh một tiếng, hỏi: “Nàng có chuyện muốn nói với Vi Trường Ca — các ngươi ai là Vi Trường Ca?” Nhãn thần lãnh liệt, lại mang thẹo ý hận khó nói thành lời.

Vi Tô hai người đều ngẩn ra.

“Ta…”

Tô Vọng Ngôn đang định mở miệng, Vi Trường Ca đã nhanh chóng kéo tay áo cậu, rồi tự tiếng lên, mỉm cười nói: “Ta chính là Vi Trường Ca, ngươi là Trình Nhiên?

Trình Nhiên nghe vậy đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Vi Trường Ca, như là muốn xuyên một cái lỗ trên mặt y.

Vi Trường Ca không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười.

Qua một hồi lâu, thình lình nghe có thứ gì đó kêu ken két.

Vi Tô hai người đều ngây ra, rồi mới phát hiện, âm thanh đó, là phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Trình Nhiên! Vi Trường Ca chợt ngẩng đầu, lại đụng phải ánh mắt sắc như dao, nhất thời làm trái tim y đập thình thịch — nam tử xa lạ tên Trình Nhiên này, vì sao lại có mối hận thù sâu đậm như thế đối với “Vi Trường Ca”?

Trình Nhiên cắn răng, chậm rãi nói: “Nàng muốn ta nói với ngươi, bảo ngươi đi mau!”

“Đi?” Vi Trường Ca buột miệng hỏi: “Ngươi là người nghe được câu nói cuối cùng của Tang Thanh?”

Môi Trình Nhiên giật giật, vẻ mặt không biết là muốn khóc hay muốn cười, cuối cùng gật gật đầu: “Đúng vậy, câu nói cuối cùng, nàng nói là ‘Bảo Vi Trường Ca đi mau –’ . . .”

Vi Trường Ca tiện đà lại hỏi: “…Vì sao ngươi lại phóng hỏa?”

Đầu tiên Trình Nhiên cười nhạt hai tiếng, rồi dần dà chuyển thành cười lớn, cười xong rồi, hắn lau khóe mắt, tập tễnh đi về phía đống gạch ngói vụn phía sau, dựa vào nửa đoạn tường đổ nát ngồi xuống. Vi Trường Ca không nhịn được đi theo, hỏi lại: “Vì sao ngươi lại phóng hỏa?” Hỏi liên tiếp ba lần, nhưng Trình Nhiên trầm lặng không nói, hai mắt vô hồn hướng về phía trước, nhìn chằm chằm không chớp vào hư không, vẻ mặt đờ đẫn, nếu không phải vừa thấy hắn đi lại, không khéo Vi Trường Ca sẽ tưởng rằng hắn là một cái xác.

Vi Kính bất đắc dĩ nói: “Hai ngày nay thuộc hạ hỏi hắn hơn trăm lần rồi, hắn vẫn không chịu nói…”

Lại nghe bên cạnh đột nhiên có một tiếng cười nhạt, Tô Vọng Ngôn ngắt lời: “Có gì mà hỏi? Nếu Tang Thanh mua được tòa nhà lớn thế này, thì tiền của nàng ít được chắc? Sao không hỏi xem, rốt cuộc Tang Thanh cho hắn bao nhiêu tiền, mới làm cho vị Trình công tử tuấn tú này cam tâm tình nguyện tới ở rể nhà người ta?”

Ánh mắt Trình Nhiên dao động, vai hơi run run, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi lại hồi phục, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn như người chết không hề bận tâm.

Tô Vọng Ngôn nhìn thấy, lại cười nhạt một tiếng, bước nhanh tiến tới, dùng sức giằng lấy bao quần áo trong tay hắn, lớn tiếng nói: “Sao không xem xem rốt cuộc hắn cất gì bên trong?!” Nói rồi, ném thật mạnh cái bao xuống dưới đất —— từng tập ngân phiếu dày cộp rơi ra, trang sức, hộp đựng ánh vàng rực rỡ, phỉ thúy ngọc thạch đủ màu sắc rơi vãi giữa mảnh phế tích, làm người nhìn hoa cả mắt. Trình Nhiên không nhặt, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu.

Vi Trường Ca không khỏi càng nghi hoặc.

Tô Vọng Ngôn đã nói tiếp: “Xem, bây giờ thì biết hắn là vì cái gì chưa?” Vừa nói vừa nhìn về phía Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca hiểu ý, gật đầu lớn tiếng nói: “Phải, ta đã biết rồi! Là vì một chữ ‘Tiền’!”

“Không sai. Ngoại trừ tiền thì còn có thể vì cái gì nữa? Nếu không phải vì tiền, thì nam nhân như hắn, sao lại đồng ý ở rể? Nếu không phải vì tiền, hắn hà tất phải chịu loại ủy khuất này? Nếu có cách có thể làm cho hắn có được rất nhiều tiền, không cần phải ở đây chịu khinh bỉ, thì ngươi nói hắn có làm không?”

“Nhưng Tang Thanh là thê tử của hắn, sao hắn có thể xuống tay được?”

“Ai, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu —— Tang Thanh có tiền, có thể mua được cả chồng; hắn có tiền, lẽ nào không mua được thê tử sao? Ở đây có nhiều tiền như vậy, cũng đủ cho hắn lấy được chục người vợ sống sung sướng nốt nửa đời còn lại, đương nhiên không muốn nuốt giận mà sống cùng với nữ nhân mua hắn nữa.”

Hai người kẻ tung người hứng, Trình Nhiên càng lúc càng thở gấp, gân xanh trên trán nổi cộm, đột nhiên hét lớn một tiếng “Đủ rồi!” Nắm chặt hai tay, bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát: “Các ngươi thì biết cái gì?! Các ngươi biết gì chứ?!”

Tô Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Nếu ngươi không chịu nói, ta đây muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, muốn nói thế nào thì nói. Ta muốn nói gì muốn nghĩ gì đều là việc của ta, liên quan gì đến ngươi?”

Trình Nhiên vừa gấp vừa giận, tím mặt nói: “Thiên Hạ bảo các người khinh người vậy sao?!”

Tô Vọng Ngôn khoanh tay trước ngực, dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc: “Thứ nhất, ta không phải người của Thiên Hạ bảo. Thứ hai, ngươi không nói thì thôi, chúng ta tự đoán cũng không được sao?”

Trình Nhiên không khỏi chán nản, chỉ vào Tô Vọng Ngôn liên tục nói “Ngươi, ngươi”, oán hận mà nói không thành câu.

Vi Trường Ca cười vỗ vai Tô Vọng Ngôn, nói với Trình Nhiên: “Vọng Ngôn nói không sai, ngươi không nói gì, làm sao chúng ta biết được? —— rốt cuộc vì sao ngươi lại phóng hỏa?”

Trình Nhiên thở hồng hộc từng cơn, lát sau mới trả lời: “Được, ta nói!” Cố lấy lại bình tĩnh, cười lạnh: “Không sai, lửa là ta đốt! Các ngươi hà tất phải hỏi ta vì cái gì? Không phải các ngươi đều đoán ra rồi sao? Ả kỹ nữ kia, tiện nhân! Ta hận cô ta ! Ta chính là muốn cô ta chết đấy! Dù cho xuống hoàng tuyền, tới trước mặt Diêm Vương —— đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ không bỏ qua cho cô ta!” Nói rồi, cắn chặt môi, lập tức một đường máu chảy dọc xuống theo hàm răng hắn, nhưng Trình Nhiên như là không hề cảm thấy đau đớn, vẫn cắn chặt như cũ.

Vi Trường Ca nói: “Ngươi chảy máu rồi…”

Trình Nhiên hét lên: “Chút máu như thế có đáng gì? Ngươi không thấy à? Cô ta chết rồi, ta rất vui! Ta có thể vui như thế, chảy có chút máu có đáng gì! —— ha ha, các ngươi đều biết ta là Trình Nhiên, lại không biết, ‘Trình Nhiên’ chỉ là tên của ta, ta không phải họ Trình, ta họ Lý! Tên của ta là Lý Thành Nhiên!”

(Trình và Thành đều đọc là ‘cheng’)

Tô Vọng Ngôn suy nghĩ thật nhanh, nhẹ giọng nói với Vi Trường Ca: “Tang Thanh vẫn tự gọi mình là Lý quả phụ…”

Chỉ nói phân nửa.

Vi Trường Ca trầm ngâm gật đầu.

Lý Thành Nhiên cũng đã nghe được nửa câu đó của cậu, lập tức ngừng cười, nói: “Các ngươi có biết vì sao nàng lại gọi mình là Lý quả phụ không? Đơn giản vì nàng vốn là quả phụ, nàng vốn chính là quả phụ nhà họ Lý!” Dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp mang theo chút ác ý: “Nàng là tẩu tử của ta ——”


Ý Kiến

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
lengoctien

truyện hay. đã lọt hố ^^
Trần Xuân Bình

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
che

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
doan viet hung

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
đỗ huy kính

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
luu dinh nghia

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
nguyen ngoc tram

Khi nào ra tiếp nửa vay
cong

Cầu chap ms
sada ada

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
dinosaurs8x

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Ma Đăng Già

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 5: Lữ quán