Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 3: Lục Sửu

Tác giả Xương Bồ

Vi Trường Ca cầm hộp đồng lên, để dưới ngọn đèn ngắm nhìn thật kỹ, bỗng lại buông xuống, cảm khái: “Một khối đá đen nho nhỏ, ai ngờ bên trong lại có nhiều bí mật như vậy? Có lẽ thật sự có thể xưng là độc nhất vô nhị, quý báu vô giá! Nhưng đôi khi, nó lại không thể quý bằng một hòn đá bình thường đâu.”

Tô Vọng Ngôn nhìn lại y có chút đăm chiêu.

Vi Trường Ca không nói không rằng, đẩy cửa phòng đi thẳng vào trong sân tràn ngập ánh trăng, y nhìn xung quanh một chút, cúi người, nhặt một hòn đá dưới đất lên, rồi quay về phòng, đặt hòn đá vào tay Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn nhìn hòn đá trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca nói: “Đây chỉ là một hòn đá bình thường. Nhưng cái hòn đá cực kỳ bình thường này lại quý trọng ngang với Kiếp Hôi độc nhất vô nhị, quý báu vô giá kia.”

Tô Vọng Ngôn nói: “Vì sao?”

Vi Trường Ca nói: “Bởi vì hòn đá bình thường này, cũng mang một câu chuyện cực kỳ đặc sắc.”

Mắt Tô Vọng Ngôn sáng rực, hỏi: “Chuyện gì?”

Vi Trường Ca mỉm cười, nhưng không trả lời, chỉ nói: “Nãy giờ chỉ lo nói chuyện, không ngờ đã trễ thế này. Ngươi đi đường chắc cũng mệt nhọc, đi nghỉ sớm một chút đi!”

Tô Vọng Ngôn quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, quả nhiên đã gần tới giờ Tý.

Quay đầu lại nhướng mày cười: “Nếu nhất thời ngươi chưa nghĩ ra câu chuyện gì hay thì thôi, hà tất phải dùng cách này để lấy lệ?”

Vi Trường Ca cười lớn: “Vâng vâng, Tô công tử từ ngữ chau chuốt, lại khiến tiểu nhân đây hàm oan rồi! — đêm đã khuya, để ta đưa ngươi về phòng — muốn nghe kể chuyện, thì mời sáng mai dậy sớm!”

Hai người đi ra khỏi phòng.

Mơ hồ có thể thấy phòng khách phía trước vẫn đèn đuốc sáng trưng, đâu đây có tiếng chúc tụng truyền tới, vẫn còn hơn nửa khách khứa ở lại đại sảnh uống rượu tán gẫu, hơn nữa tôi tớ lui tới liên tục, náo nhiệt không gì sánh được. So ra thì, hậu viện yên tĩnh vắng vẻ lại có vẻ có chút tịch liêu.

Đi vài bước, đột nhiên nghe được một giọng ca nữ truyền tới từ giữa đám đông, tiếng ca bồng bềnh phiêu lãng, hình như xuất phát từ phía sau bức tường khu khách phòng dành riêng cho nữ quyến ở, có lẽ là một nữ tử nào đó đến dự tiệc ra đây tản bộ một mình, đêm khuya nhân tĩnh, thấy xung quanh không có ai, bồi hồi tâm sự liền cất tiếng hát.

“…Chàng đưa tay hái, một cành diễm lệ, không đợi hương thơm bay hết. Bốn khung may, Uyên ương dệt cánh muốn cùng bay. Đáng thương tóc trắng xua già tới. Sóng xuân cỏ biếc, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai..”

Vi Tô hai người không hẹn mà cùng ngừng bước.

Tiếng hát đó không đặc biệt êm tai, nhưng bên trong lại mang theo ý tứ triền miên, nghe vào lại thấy uyển chuyển lạ thường.

“Năm khung may. Đường chỉ thưa mau dệt tấm lòng. Cành nhánh nối liền tình nghĩa. Ngoài song cửa hoa rơi, hai trái tim kề sát, đơm hoa kết trái. Sáu khung may…”

Hai người lẳng lặng nghe một lát.

Vi Trường Ca khẽ thở dài một tiếng, nói: “Câu từ biết của thơ ai, thêu thành một mảnh ý tình thê lương… Không biết là vị nữ tử nào? Nửa đêm hát khúc ‘Chín khung may’ này, có lẽ cũng là người đa tình khổ vì tương tư…”

Tô Vọng Ngôn điềm nhiên mở miệng: “Có vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ. Tương tư đằng đẵng thêm đằng đẵng, nỗi nhớ dài hơn cả biển trời!” Suy nghĩ một lát, lạnh lùng cười: “Nhưng tình nhân nào ai không tương tư? Tương tư, sao có không hề khổ?”

Nói xong, bản thân cũng khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi tiếp.

Vi Trường Ca nhìn bóng lưng cậu mỉm cười, đứng một mình trong sân, nghe từng câu nữ tử kia hát.

– Áo xuân.

Sợi tơ đã nhuộm màu buồn. Trần thế ô trọc không màu sắc.

Rơi theo phiến lá thu, rơi vào vô cùng tận, đâu còn mùa nào gặp chàng.

Tiếng ca lạc lõng giữa hồng trần. Khúc múa đã ngừng người còn trông. Trên khung đưa thoi dệt nỗi hận. Bình rượu chợt cay xé lòng người. Thu tay áo lại, nắm tay quay về…

Tiếng ca đột nhiên dừng lại.

Vi Trường Ca bỗng phục hồi tinh thần.

“Tình nhân nào ai không tương tư? Tương tư sao có không hề khổ?” Vi Trường Ca lẩm bẩm: “Không sai, tương tư nào có không hề khổ? Nhưng tình nhân, lại có ai không hề tương tư?”

Vi Trường Ca bật cười.

Y ngẩng đầu.

Trên trời trăng khuyết lại tròn.

***

Lá trà mảnh mai chìm nổi trong chén. Trong chén sứ trắng, Bích Loa Xuân xanh trong tận đáy, nước tuyết tan cất trong hầm làm dậy nên hương vị, theo làn khói lượn lờ len vào mũi.

Tô Vọng Ngôn chỉ hớp khẽ một ngụm rồi liền buông xuống.

Vi Trường Ca cười nhìn cậu đặt chén xuống, thông thông cổ họng, nói: “Ngươi có biết ở ngoài Hán Dương thành có một Cổ Tỉnh trấn không?”

Tô Vọng Ngôn lắc đầu.

Vi Trường Ca nói: “Gần Cổ Tỉnh trấn có một thôn nhỏ, gọi là Bạch Miếu thôn. Trong làng đại đa số đều mang họ Thi, trong đó có một tiểu tử tên là Thi Lý, vừa tròn mười tám, bình thường ở nhà trồng trọt, lúc nông nhàn thì lên trấn trên giúp việc trong cửa hàng gạo. Từ ngày hắn sinh ra tới giờ chưa từng bước ra khỏi Cô Tỉnh trấn.”

Tô Vọng Ngôn nói: “Những thanh niên như thế ở đâu cũng có thể gặp được, có gì đặc biệt ư?”

Vi Trường Ca nói: “Không sai, thanh niên như vậy ở đâu cũng có, nhưng chỉ có một thanh niên như vậy vượt ngàn dặm xa xôi tới Thiên Hạ bảo tìm Vi Trường Ca — Mười ngày trước, tiểu tử tên Thi Lý đó đột nhiên tới Thiên Hạ bảo, cũng không chịu nói là có chuyện gì, chỉ nằng nặc đòi gặp ta.”

Tô Vọng Ngôn cười nói: “Đương nhiên hắn không thể gặp ngươi.”

Vi Trường Ca không phản bác, cười bất đắc dĩ: “Thi Lý tìm tới nơi, nói có chuyện quan trọng phải đích thân nói với ta, hỏi hắn là chuyện gì hắn cũng chỉ lắc đầu; hỏi lai lịch thân thế hắn lại càng ấp úng không nói rõ được. Hắn nói hắn đang cầm tín vật của ta, rồi lại không chịu lấy ra cho ai xem — ngươi biết đó, đường đường Thiên Hạ bảo, đâu phải muốn vào là có thể vào? Vậy nên, ngay từ đầu, người dưới thậm chí còn không thông báo giúp hắn. Nhưng hắn cứ đứng lì ở cửa bảy ngày bảy đêm, cũng náo loạn cả bảy ngày bảy đêm, sống chết không chịu đi, dù là uyển chuyển khuyên bảo hay là mắng chửi hắn cũng chỉ nói đi nói lại rằng: ‘Ta có tín vật, ta muốn gặp bảo chủ của các ngươi.’ Lúc đó cũng gần tới mùng bảy tháng bảy, khách khứa từ các môn các phái cũng sắp đến, nếu cứ để hắn làm loạn như thế thì còn mặt mũi nào cho Thiên Hạ bảo. Người dưới không còn cách nào, lúc này mới báo cho ta.”

Tô Vọng Ngôn nói:”Đã có tín vật sao lại không lấy ra? Hắn nhất quyết đòi gặp ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vi Trường Ca nói: “Hắn nhất định đòi gặp ta, là vì giúp người khác đưa tin cho ta. Hắn nói có tín vật, cũng không chịu lấy ra, từ đầu ta đã thấy kỳ quái rồi. Tới khi ta nhìn thấy tín vật hắn mang đến thì ta cũng chỉ nghĩ, cũng may hắn không lấy ra cho người khác xem, bằng không đã sớm bị người ta tưởng là điên rồi đuổi đi — Khi đó, ta còn chưa biết, hắn không chịu, là bởi vì đã đáp ứng với người khác nhất định phải thấy chính bản thân ta thì mới có thể lấy thứ đó ra.”

Tô Vọng Ngôn nghe cảm thấy thú vị, hỏi: “Rốt cuộc tín vật hắn mang tới là gì? Không thể nào là một hòn đá…” Nói phân nửa, đột nhiên dừng lại.

Vi Trường Ca chỉ cười không đáp.

Y để một cái túi hương màu tím nhạt thêu chỉ bạc lên bàn, rồi chậm rãi lấy hòn đá bên trong ra.

Đôi mắt Tô Vọng Ngôn đột nhiên sáng ngời.

Vi Trường Ca chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe có chút hoang mang: “Thiên Hạ bảo có Thiên Hạ lệnh, Tử Ngọc phù, Kiêu Thủ kỳ, tơ ba màu, chén dạ quang, đao đi đường, nhưng, không biết từ khi nào lại thêm một hòn đá làm tín vật?” Chợt rồi lại thở dài: “Có điều, người nhờ hắn truyền tin không nói sai, ta nhất định sẽ gặp hắn — mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng lại nhận ra tín vật này.”

Vi Trường Ca ngừng một lúc, mỉm cười: “Tùy tiện như thế, thiên hạ to lớn, liền chỉ có Tô Vọng Ngôn.”

Nói xong, hai người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười.

Tô Vọng Ngôn nói: “Sao ngươi biết là ta?”

Vi Trường Ca cười khổ: “Trên đời này chỉ có ngươi là kiểu cách cao giá nhất — đưa một hòn đá tới, ta phải ngoan ngoãn làm việc giúp ngươi!”

Tô Vọng Ngôn cũng cười đáp: “Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta cũng không ép.”

Vi Trường Ca cười ha ha, quay ra cửa: “Thi Lý, vào đi.”

Thi Lý đẩy cửa vào, vòng tay hành lễ: “Vi bảo chủ.”

Vi Trường Ca nói: “Vị này chính là đại công tử của Tô gia Lạc Dương, ngươi có việc gì thì nói với cậu ta đi.”

Thi Lý nhìn Vi Trường Ca một chút, rồi lại nhìn Tô Vọng Ngôn, vẻ không hiểu: “Nhưng mà…”

Tô Vọng Ngôn thu liễm lại, quan sát tỉ mỉ Thi Lý một lượt, lúc này cũng cười cười, hòa nhã nói: “Ngươi chính là Thi Lý? Là Tang Thanh nhờ ngươi tới đưa tin cho ta đúng không?”

Thi Lý gãi gãi đầu vẻ chần chừ: “Đúng, nhưng mà, Lý phu nhân bảo ta tới Thiên Hạ bảo tìm Vi bảo chủ, chứ không phải là Tô công tử?”

Hai người Vi Tô nghe vậy đều nhìn nhau cười.

Tô Vọng Ngôn mỉm cười nói: “Ta thường rong ruổi khắp nơi, người truyền tin nếu tới Tô gia sợ là không tìm được ta, vậy nên ta mới bảo Tang Thanh là có việc thì tới Thiên Hạ bảo tìm Vi Trường Ca. Nhất thời vội vàng quá ta cũng quên phải nói tên với nàng, có lẽ vì thế nên Tang Thanh mới tưởng ta là Vi Trường Ca đó?!”

Thi Lý chợt nói: “Hóa ra là vậy, hèn gì Vi bảo chủ không chịu gặp ta, cũng không biết chuyện tín vật.”

Tô Vọng Ngôn liếc ngang sang phía Vi Trường Ca, Vi Trường Ca cúi đầu uống trà. Thi Lý cười ngây ngốc, tỉ mỉ kể lại những chuyện đã trải qua thêm một lần. Tô Vọng Ngôn chăm chú nghe hắn kể hết, nhíu mày hỏi: “Gốc cây dương ở kinh thành — nàng không nói gì khac sao?”

Thi Lý suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu khẳng định.

Lông mày của Tô Vọng Ngôn càng nhíu chặt hơn, cậu đứng dậy, đi qua đi lại mấy bước, lẩm nhẩm: “Gốc cây dương ở kinh thành, thế là sao…”

Vi Trường Ca không nhịn được nữa cũng đứng dậy, đi tới vài bước kéo cậu lại hỏi: “Cô Tang Thanh này là ai? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tô Vọng Ngôn như là không nghe thấy, chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ, một lát sau đột nhiên “A” một tiếng, xoay người lại, hỏi: “Giang Đông Lục Sửu có ở Thiên Hạ bảo không?”

(sửu = xấu)

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới hàng loạt tiếng bước chân, có người ho nhẹ một tiếng, đi vào cửa, hóa ra là Vi Kính, chắp tay nói: “Bảo chủ, Giang Đông Lục Sửu ở ngoài cầu kiến Tô công tử.”

Tô Vọng Ngôn vui vẻ nói: “Ta biết ngay mà, thiên hạ võ lâm đều tề tựu tới chúc thọ Vi bảo chủ, Lục Sửu sao có thể không đến?!” Nói rồi liền đi ra ngòai, nhưng quên mất Vi Trường Ca còn đang cầm tay phải của cậu, Vi Trường Ca cau mày, kéo cậu lại, nói với Vi Kính: “Ta có mấy câu phải nói với Vọng Ngôn, ngươi mời họ sang phòng bên ngồi một lúc, lát nữa chúng ta sẽ sang.”

Vi Kính vâng dạ, bước vội ra.

Vi Trường Ca xoay người nhìn Tô Vọng Ngôn, mở lời đầy vẻ đăm chiêu: “Ngươi biết Lục Sửu là những ai không?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu, nói: “Ta biết.”

Vi Trường Ca nghiêm túc nhìn Tô Vọng Ngôn, nói: “Ách Cầm Tẩu, Thiết Cước Đường, Hoa Hòa Thượng, Dạ Minh Sinh, Lão Lai Tử, Vô Thị Phi, đó đều là những người hoặc câm hoặc điếc, hoặc mù hoặc điên, chính là sáu người khuyết tật của vùng Giang Đông. Họ vừa có chỗ thiếu hụt, lại tâm cao khí ngạo, tự cho là tài giỏi, không chịu để bất cứ ai coi thường, họ tự xưng là Giang Đông Lục Sửu, chính là tự so sánh hơn cả người Dương thị. sáu huynh đệ này ai cũng tính tình táo bạo, lòng dạ hẹp hòi, lại thích mang thù, bởi vậy có tiếng là khó chơi trong chốn võ lâm, từ sau khi lão tam Hoa Hòa Thượng chết vì bạo bệnh thì mấy người còn lại càng trở nên kỳ quái.”

Tô Vọng Ngôn đáp: “Cái này ta biết.”

Xem ra mặc dù tai cậu thì đang nghe Vi Trường Ca nói, nhưng hai mắt thì nhìn ra cửa, một vẻ ta đây chẳng quan tâm.

Vi Trường Ca thở thật dài, hận không thể xoay đầu cậu sang nhìn mình, trầm giọng hỏi: “Ngươi không lui tới với Lục Sửu, vì sao họ lại muốn gặp ngươi?”

Tô Vọng Ngôn cười nói: “Ông trời chỉ cho có người cầu kiến ngươi, chứ không cho người khác tới gặp ta sao?”

Vi Trường Ca nghe vậy lại câm nín một lúc, mãi sau mới nói: “Ngươi còn không hiểu ta ư?”

Tô Vọng Ngôn ngẩn ra.

Vi Trường Ca nói: “Trước nay ngươi đều hành xử đơn độc, thích đi đâu thì đi, dù vạn dặm cũng không coi là xa, có thể tự tại hào hiệp như thế đương nhiên rất tốt; ta cũng biết với võ công và sự từng trải của ngươi thì cũng không đến mức bị hại gì. Nhưng, trên đời này khó lường nhất chính là lòng người, ngươi ở ngoài một mình, dù cẩn thận thế nào cũng khó tránh có lúc sơ sẩy, lại thêm tính tình của ngươi, khó tránh khỏi sẽ kết thù kết oán với người ta.” Thấy môi Tô Vọng Ngôn khẽ nhúc nhích như là muốn mở miệng phản bác, lập tức y lại lạnh lùng cười, nói: “Ngươi vì một nữ tử trong gánh xiếc, giết con riêng của Bách thảo Thần nông ở Lương Châu, Bách thảo Thần nông tuy không dám trực tiếp ra mặt, nhưng đã bám theo ngươi tròn ba tháng — ngươi tưởng ta không biết à?”

Tô Vọng Ngôn thấp giọng nói: “Hóa ra ngươi đã sớm biết rồi…”

Vi Trường Ca không tỏ ý kiến, chỉ thản nhiên nói: “Trong ba tháng đó, lão hạ độc mười bảy lần, ngươi chỉ phát hiện mười sáu lần, ngươi có biết rằng chỉ một lần đó thôi, cũng đã đủ lấy mạng ngươi rồi không?”

Tô Vọng Ngôn ngẩn người, cúi đầu, không trả lời.

Vi Trường Ca chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Thình lình nghe bên cạnh có tiếng “Cạch” một cái, hai người đang xuất thần không khỏi đều giật mình, cùng nhau quay đầu lại, thấy một cái ghế đẩu đã té lăn dưới đất, vẫn đang chậm rãi lắc lư. Thi Lý đứng một bên mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nói: “Ta, ta không đứng vững… Xin lỗi…”

Tô Vọng Ngôn phì cười.

Sắc mặt Vi Trường Ca cũng tốt hơn nhiều, bước tới nâng cái ghế dậy, mỉm cười: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Thi Lý gật đầu, đi ra cửa, lại quay đầu nhìn Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn yên tâm.

Lúc này Thi Lý mới hoan hỉ lui xuống.

“Tiểu tử này nhìn qua thì có vẻ hàm hậu, nhưng sau sự thô lậu ẩn chút tinh tế. Chậc chậc, lời hứa đáng giá nghìn vàng, thật hiếm có.” Tô Vọng Ngôn cười mỉm quay đầu lại.

Vi Trường Ca bình tĩnh nhìn cậu, Tô Vọng Ngôn nâng chén lên uống một ngụm trà, thần tình tự nhiên.

Vi Trường Ca thở dài một tiếng, rốt cuộc không nhịn được bật cười: “Aii, ta cũng chỉ là lo lắng đâm lén khó phòng, lời quen miệng người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì hữu ý, đã vậy người khuyết tật lại không tránh khỏi được luôn nghĩ nhiều hơn người khác. Những người đó hay thù vặt, ta chỉ lo ngươi vô ý đắc tội họ, bản thân lại không biết, không phòng bị — cũng được, có điều là Giang Đông Lục Sửu, chuyện này cũng dễ làm được…” Nói tới đây thì ý cười trên mặt dần biến mất.

Suy nghĩ trước sau, liền không hiểu sao có chút buồn bã. Vi Trường Ca nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần ngươi cẩn thận hơn một chút, ta cũng sẽ bớt được chút lo lắng.”

Giọng y càng lúc càng khẽ, khó mà nghe rõ, những lời này, không biết rốt cuộc là nói với Tô Vọng Ngôn, hay với bản thân y.

Tô Vọng Ngôn cười nói: “Ta còn không lo, ngươi lo cái gì? Nếu như ta không đoán sai, mấy người bọn họ là tới để nói lời cảm ơn với ta.”

Vi Trường Ca kinh ngạc: “Cảm ơn?”

“Gặp Lục Sửu rồi ngươi tự nhiên sẽ biết.”

Vi Trường Ca nửa tin nửa ngờ, cùng Tô Vọng Ngôn sang phòng bên. Năm người dáng vẻ quái dị đã chia nhau ra ngồi sang hai hàng ghế hai bên, lão nhân dẫn đầu còn ôm trong lòng một cây hồ cầm, chính là lão đại Ách Cầm Tẩu của Giang Đông Lục Sửu. Nghe tiếng bước chân, mấy người còn lại đều đứng dậy, trong đó một người mặc áo xám, xem ra là thiếu niên ít tuổi nhất sải bước về phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt Tô Vọng Ngôn, vẻ mặt kích động, viền mắt ửng đỏ, như là nước mắt sắp rơi.

Mấy người còn lại đều quỳ rạp ra đất, trong miệng nói: “Giang Đông Lục Sửu tới đây tạ ơn Tô đại công tử!”

Tô Vọng Ngôn vội đỡ thiếu niên áo xám dậy, đáp lễ: “Một chút việc nhỏ, các vị cần gì khách khí.”

Một lão giả chống gậy trong số đó nói: “Đối với đại công tử là việc nhỏ, nhưng Lục Sửu thì vô cùng cảm kích! Chúng ta không thể tìm được đại công tử ở Lạc Dương Tô gia, vậy nên đại ca dẫn mấy người chúng ta tới Thiên Hạ bảo thử thời vận. Cũng may, cuối cùng có thể gặp mặt Tô công tử để tạ đại ân rồi!”

Mấy người còn lại đều gật gù đồng tình.

Tô Vọng Ngôn nhận ra người nọ là Thiết Cước Đường, lập tức cười khẽ đáp: “Đường tiên sinh khách khí rồi. Mời các vị ngồi xuống rồi nói tiếp!”

Mọi người đều ngồi, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ.

Vi Trường Ca lấy làm lạ hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Tô Vọng Ngôn còn chưa mở miệng, Thiết Cước Đường đã cướp lời: “Hóa ra Vi bảo chủ còn chưa biết — cuối đông năm ngoái, lão tam và lục đệ ra ngoài, không ngờ, lão tam lại vô duyên vô cớ mắc bạo bệnh rồi bỏ mình trên đường! Lục đệ tuổi còn nhỏ, lại là…” Hắn nhìn lướt qua thiếu niên áo xám, tiếc hận nói: “Lục đệ lại không thể nói chuyện, cũng không nghe thấy người khác đang nói gì. Lão tam vừa mất, đệ ấy một thân một mình không có cách gì, vừa đau lòng, vừa sợ, nhưng không nói được. Đám người khốn nạn ở khách điếm lại còn vu cho lục đệ là hung thủ giết người đem báo quan! Aii, cũng may gặp được đại công tử, đại công tử đuổi quan sai đi, rồi lại giúp an táng lão tam, sau đó, còn sai người đưa lục đệ về. Aii, nếu không có đại công tử giúp đỡ, tam đệ sợ là khó có thể an nghỉ…” Nói rồi lại trở nên kích động, lớn tiếng nói: “Đại ơn của đại công tử, phải để huynh đệ chúng ta báo đáp mới được!”

Vi Trường Ca quay đầu liếc nhìn Tô Vọng Ngôn, lẩm bẩm: “Hóa ra là thế.” — trong lòng được thả lỏng, đến giọng nói cũng trở nên vui hơn.

Tô Vọng Ngôn mỉm cười.

Mấy người Thiết Cước Đường đều nói lời cảm ơn, sau đó, là im lặng một lúc. Ngón trỏ của Vi Trường Ca gõ nhẹ lên bàn, Tô Vọng Ngôn hiểu ý, khóe miệng nhếch lên, kín đáo nhìn về mấy người kia, rồi thấy Ách Cầm Tẩu âm thầm dùng mắt ra hiệu cho Thiết Cước Đường. Thiết Cước Đường ho khan một tiếng, mặt đầy vẻ khó xử. Hắn nhìn Ách Cầm Tẩu, rồi lại nhìn những huynh đệ khác, cuối cùng đặt mạnh trượng xuống đất, hít một hơi thật sâu, nói: “Kỳ thực lần này Lục Sửu tới Thiên Hạ bảo còn có một việc muốn xin Vi bảo chủ hỗ trợ.”

Có lẽ sợ Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn không đồng ý, không đợi hai người trả lời liền vội vàng nói: “Tam đệ ta Hoa Hòa Thượng chết ở khách điếm, lúc đó, cũng chỉ có mình lục đệ theo bên hắn, lục đệ trẻ tuổi chưa trải đời, lúc đó không có cách nào điều tra nguyên nhân cái chết, nhưng khi đệ ấy về nói mọi chuyện cho chúng ta, mấy huynh đệ chúng ta đều nghĩ, nhìn thì là lão tam bạo bệnh mà chết, kỳ thực ắt có ẩn tình! Đáng tiếc chúng ta thân cô lực yếu, tra xét hơn nửa năm nhưng đến nguyên nhân tam đệ chết cũng không tra ra được — có điều, cái chết của lão tam, nhất định có điều kỳ lạ!” Quay đầu lại nhìn mấy huynh đệ khác một chút, rồi nói: “Thiên Hạ bảo thanh uy hiển hách, người trong võ lâm ai cũng ngưỡng mộ, huynh đệ chúng ta thực sự đã hết cách, không thể làm gì khác hơn là tới cầu Thiên Hạ bảo hỗ trợ.”

Ách Cầm Tẩu phát ra hai tiếng “Ôi ôi”, đưa tay ra hiệu về phía hai người Vi Tô.

Thiết Cước Đường giải thích: “Đại ca nói, Vi bảo chủ tài trí ngút trời, Tô công tử học cao hiểu rộng, đều là anh tài một thời, nhân trung long phượng, người trong thiên hạ đối với nhị vị đều như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu Vi bảo chủ và Tô công tử đồng ý giúp đỡ, thì còn hữu dụng hơn cả Lục Sửu tra xét mười năm!”

Vi Trường Ca mỉm cười nghe, liếc sang bên cạnh, Tô Vọng Ngôn cũng mỉm cười.

Rồi lại rời mắt đi, nhưng âm thầm thở dài.

Người trong giang hồ đều nói Giang Đông Lục Sửu là quái đản có tiếng, chết cũng không chịu cúi đầu, không ngờ lại cũng có lúc ăn nói nhún nhường như thế. Nhưng, kỳ thực mấy người họ cũng chỉ là bởi vì trời sinh có chỗ thiếu hụt, không muốn bị người khác coi thường, cho nên mọi lúc mọi nơi đều phải tỏ ra cao ngạo hơn người khác, rốt cuộc lại bị mang tiếng quái đản. Nghĩ đến trong đời Lục Sửu có lẽ chưa từng nói với ai những lời tâng bốc như thế, hôm nay vì báo thù cho Hoa Hòa Thượng mà phải thấp người cầu toàn, liền cũng chỉ vì một chữ tình.

Vi Trường Ca nghĩ tới đây, lại nhìn mấy người bọn họ, liền mơ hồ có chút khổ sở.

Ách Cầm Tẩu lại làm vài động tác ra hiệu.

Thiết Cước Đường nhìn một chút, nói tiếp: “Nếu hai vị không chịu hỗ trợ, Lục Sửu cũng chỉ đành từ bỏ hy vọng… Huynh đệ chúng ta tình nghĩa sâu nặng, hôm nay lão tam bị chết không rõ ràng, năm người chúng ta nếu không báo được thù, lại không thể sống một mình, chẳng bằng cùng nhau tự vẫn, xuống dưới kia thỉnh tội với tam đệ!”

Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn đều kinh ngạc, nhìn nhau cười khổ, nghĩ thầm: Danh tiếng kỳ quái Giang Đông Lục Sửu quả không phải đùa.

Ách Cẩm Tẩu, Thiết Cước Đường cùng mấy người kia chỉ bình tĩnh nhìn họ, trong mắt đầy vẻ khẩn thiết cầu xin.

Tô Vọng Ngôn thở dài, trao đổi ánh mắt với Vi Trường Ca, chậm rãi nói: “Được.’

Lục Sửu đồng thời hoan hô, Ách Cầm Tẩu và lão lục Vô Thị Phi tuy không thể nói, nhưng cũng đều tươi cười cực kỳ vui vẻ.

Tô Vọng Ngôn nói: “Ta và Vi bảo chủ chỉ có thể gắng sức thử xem, nếu như không được thì…”

Thiết Cước Đường nói tiếp: “Chuyện này chúng ta hiểu, sự tình đã qua lâu như vậy, rất nhiều đầu mối không thể tìm được nữa, huynh đệ chúng ta cũng biết, mỗi một ngày trôi qua thì hy vọng lại xa thêm một chút, muốn tra ra chân tướng đâu có dễ vậy? Nhưng chỉ mong không thẹn với lòng, không thẹn với tam đệ là được rồi!”

Vẻ mặt Vô Thị Phị đầy mừng rỡ, hắn bước lên một bước, nhanh chóng làm vài động tác.

Thiết Cước Đường đang định giải thích, Tô Vọng Ngôn đã nói với Vô Thị Phi: “Khi đó ngươi đã nói với ta một lần, ngươi quên rồi sao? Ta đều nhớ rất rõ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ gắng hết sức điều tra giúp các ngươi!”

Vô Thị Phi cười càng vui hơn, cúi lạy thật thấp, nước mắt lại chảy xuống.

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

Vi Trường Ca hỏi: “Thế này là sao?”

Thiết Cước Đường cũng ngạc nhiên hỏi: “Đại công tử nhìn mà hiểu ý của lục đệ sao?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu, xoay người nói với Vi Trường Ca: “Tuy tai hắn không thể nghe, miệng không thể nói, nhưng hắn có thể nhìn hình dạng môi của người khác là biết đối phương đang nói gì. Hắn vừa nói, muốn kể lại những gì xảy ra hôm đó một lần nữa cho ta nghe, khi đó ở khách điếm ta đã nghe hắn kể một lần rồi, vậy nên mới bảo hắn không cần nói nữa.”

Vi Trường Ca mỉm cuười.

Y dựa vào lưng ghế, thân thể hơi nghiêng sang phải, tay phải thì chống lên tay vịn xoa cằm, suy nghĩ một chút, hỏi: “Chuyện này ta cũng đã nghe người ta nói qua. Nghe nói trên thi thể của Hoa tam gia không có bất cứ vết thương nào, sắc mặt cũng rất bình yên, không có gì dị thường, không giống như là bị người khác sát hại?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu nói: “Không sai, hôm đó ta cũng đã tự nghiệm thi thể, không có ngoại thương, không có dấu hiệu nội thương, cũng không giống bị trúng độc mà chết. Vẻ mặt hắn, cực kỳ bình tĩnh, cứ như là đang ngủ, xem ra là ra đi rất thanh thản.”

Vi Trường Ca nói: “Nếu là như thế, vậy vì sao các ngươi lại kiên trì cho rằng Hoa tam gia là bị hãm hại?”

Lục Sửu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thiết Cước Đường lên tiếng: “Chính vì không có vết thương nên mới kỳ quái —— Lão tam vừa không bị thương lại không trúng độc, mà trước giờ thân thể hắn khỏe mạnh, như là làm bằng sắt, sao lại nói đi là đi thế được?”

Dạ Minh Sinh cũng lớn tiếng nói the thé: “Quá sai, tam ca đang yên đang lành, sao nói chết là chết ngay được?”

Thiết Cước Đường nói: “Theo như lục đệ nói, hai hôm đó, biểu hiện của lão tam luôn rất kỳ quái, lúc nào cũng như người mất hồn, cũng bởi vì thế nên lục đệ mới đề nghị ở lại khách điếm nghỉ thêm một đêm rồi mới lên đường. Không ngờ, chính hôm đó, lại xảy ra chuyện… Sáng sớm khi lục đệ rời giường đi gọi hắn, phát hiện lão tam nằm trên sàn, thân thể đã lạnh ngắt —— lẽ ra, ban đêm đi ngủ thì phải cài hết cửa lại, nhưng khi lục đệ đi vào, cửa phòng lão tam lại mở hé một cái khe nhỏ, chứ không đóng kín, điều này nói lên rằng nhất định đã có ai đó đi vào.”

Tô Vọng Ngôn tiếp lời: “Nhưng khi đó bộ khoái và nha dịch địa phương cũng đã hỏi những khách nhân khác trong khách điếm, tất cả đều nói không phát hiện ra ai tới tìm tam gia.”

Thiết cước đường nói: “Họ không phát hiện, không có nghĩa là không có bất cứ ai tới. Có lẽ người nọ đợi tới đêm khuya tất cả đã tắt đèn thì mới đến thì sao? Nếu quả thật như vậy, suy đoán của chúng ta lại càng không thể lầm được! Nếu không phải trong lòng có quỷ, vì sao không đường đường chính chính đến vào ban ngày, mà lại đợi mọi người ngủ mới đi tìm lão tam?”

Vô Thị Phi liên tục gật đầu, lại ra hiệu cho Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn quay đầu nói với Vi Trường Ca: “Hắn nói, tối hôm đó nhất định là tam ca hắn ngủ rất muộn, sáng hôm sau khi hắn phát hiện thi thể, dầu đèn đã cháy hết sạch.”

Thiết Cước Đường nói: “Chúng ta nghĩ, có khi nào là tam đệ đã đi ngủ rồi, bởi vì có khách nên lại đốt đèn lên, người đó không biết bằng cách nào đã hại chết tam đệ, trong lúc vội vã rời đi đã quên thổi tắt đèn dầu, vậy nên ngọn đèn cứ cháy tới khi dầu thắp cạn hết.”

Vi Trường Ca nói: “Mặc dù vậy, cũng không thể khẳng định có người tới phòng Hoa tam gia…”

Thiết Cước Đường gật đầu nói: “Không sai, nếu chỉ như thế thì không thể chắc chắn được. Những gì chúng ta vừa kể, có lẽ đại công tử cũng đã nghe lục đệ nói qua rồi, nhưng, có một việc, đại công tử lại chưa biết. Sau đó, mấy người chúng ta cùng tới gian khách điếm kia, gọi hết lão bản lẫn hỏa kế ra để hỏi. Có một hỏa kế trong đó nói từng nghe tam đệ nói một câu rất kỳ quái —— hỏa kế kia bị tiêu chảy đúng mấy hôm đó, bởi vậy đêm phải dậy mấy lần, vào canh hai, khi hắn đi ngang qua phòng tam đệ, đèn trong phòng tam đệ còn sáng, mơ hồ như có giọng nói. Hỏa kế thấy kỳ quái, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhưng chỉ có bóng của một mình tam đệ chiếu lên song cửa. Hắn còn nói nghe thấy tam đệ lẩm bẩm, đang định bỏ đi, lúc này mới nghe tam đệ nói một câu —— tam đệ nói: ‘Hóa ra quả thật là các ngươi! Người đó đâu? Người đó đâu? Đang ở nơi nào?’ Hỏa kế vội đi nhà xí nên không nghe tiếp. Sau khi chuyện không may xảy ra, hắn sợ bị liên can nên không dám nói với bộ khoái. Chúng ta dùng nhiều cách mới ép được hắn nói ra sự thật —— buổi tối hôm đó, nhất định có người tìm lão tam!”

“‘Hóa ra quả thật là các ngươi! Người đó ở đâu?’ ——” Tô Vọng Ngôn nói: “Nghe ngữ khí đó, hình như là người tam gia quen, nhưng lại đang truy hỏi tung tích của một người khác… Nhưng hỏa kế đó nói chỉ nhìn thấy bóng của mình hắn, lẽ nào thực sự là đang độc thoại sao?”

Vi Trường Ca trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu.

Tô Vọng Ngôn suy nghĩ một chút, nói với Vô Thị Phi: “Ta nhớ ngươi đã kể với ta, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, vậy, ngươi nói Hoa tam gia biểu hiện kỳ quái là bắt đầu từ lúc nào?”

Vô Thị Phi cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi mới nhìn cậu đầy chần chờ.

Tô Vọng Ngôn vừa chăm chú nhìn động tác của hắn, vừa chậm rãi nói với Vi Trường Ca ở bên cạnh: “Hắn nói… Trên đường gặp một trận mưa… Hắn và Hoa tam gia đến dưới mái hiên một gia đình trong làng trú mưa… Khi đó, tam ca hắn còn cười cười nói nói với hắn. Hình như là từ sau lúc đó, Hoa tam gia liền ít nói hơn, sau đó bắt đầu trở nên mất hồn mất vía..”

Tay của Vô Thị Phi đột nhiên dừng giữa không trung, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái.


Ý Kiến

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
jotran

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
tiep

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyen phuong

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nghiem

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
égnsd

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
àdhjfgfd

đọc đi đọc lại vẫn hay
yme_bach

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Van Der Ốc

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
phan duy tam

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
vu duc quyet

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Bích hải

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 3: Lục Sửu