Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 2: Thuyết mộng

Tác giả Xương Bồ

Trong hộp đồng, là một khối đá.

Một khối đá đen tuyền.

Tuy rằng là đá, nhưng vuông vắn, góc cạnh rõ ràng.

Còn màu sắc đó, là màu đen tuyền tinh khiết nhất, nhìn lâu, sẽ vô cớ mà thấy hoa mắt — giống như bầu trời đêm tối nhất, đại dương sâu nhất, như là tất cả tia sáng của thập phương thế giới toàn bộ vũ trụ đều bị một khối màu đen này nuốt vào, cho đến khi không còn sót lại chút gì…

Vi Trường Ca ngây người: “Đây là thứ gì?”

Tô Vọng Ngôn giơ tay, cẩn thận lấy khối đá ra khỏi hộp, đặt vào lòng bàn tay Vi Trường Ca: “Đương nhiên ta biết đây là gì, còn ngươi, ngươi đoán thử xem nó là gì?”

Vi Trường Ca trầm ngâm, bỗng nhiên cong ngón trỏ gõ nhẹ lên khối đá một cái. Khối đá nho nhỏ liền phát ra âm thanh vang dội, mơ hồ như tiếng sắt đá va chạm. Âm hưởng đó, nghe vào tai như tới từ xa vô hạn, lại như là gần vô hạn; như đã vờn quanh đây ba năm, lại như chưa từng có âm thanh đó hiện diện.

Trống rỗng.

Không có bắt đầu.

Cũng không có kết thúc.

Sắc mặt Vi Trường Ca đầy vẻ hoài nghi, một hồi lâu, mới thấp giọng nói như là không thể tin nổi: “Tương truyền, năm xưa Hán Vũ Đế muốn luyện thủy quân, đã tập hợp chinh phu khắp thiên hạ đào Côn Minh Hồ, được một dị vật, dáng vẻ như là đá đen, nhưng thiên hạ không ai biết là gì. Hán Vũ hỏi Đông Phương Sóc, cũng không biết, nhưng hiến kế rằng, vào năm mà mặt trời mặt trăng gặp nhau có một vị tăng sư nhà Hồ đi qua nơi đó, cứ hỏi ắt biết. Kết quả là có một vị tăng sư ở phía Tây tới, được hỏi chỉ viết rằng: ‘Đây là Kiếp Hôi từ tiền kiếp.’ — Thứ này, sắc đen như sơn, gõ vào có tiếng lạ, hẳn không phải vật tầm thường trên thế gian… Chẳng lẽ chính là Kiếp Hôi trong truyền thuyết?”

Lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng vỗ tay tán thưởng.

Tô Vọng Ngôn vỗ tay cười nói: “Hóa ra Vi đại bảo chủ ngoại trừ tổ chức sinh nhật rình rang nhất thiên hạ ra, lại còn uyên bác như thế, thật đúng là khiến người ta ghen tị.”

Vi Trường Ca không khỏi mỉm cười, cúi đầu, chăm chú nhìn khối đá đen đầy hứng thú.

Tô Vọng Ngôn nói: “Ngươi đoán không sai, thứ này chính là ‘Kiếp Hôi’! Từ thời Hán Vũ tới nay, đây có lẽ là lần duy nhất Kiếp Hôi hiện thế cũng nên?!”

Vi Trường Ca hơi nghiêng đầu, hỏi: “Nhưng hậu thế hình như cũng từng có ghi chép về việc phát hiện Kiếp Hôi mà?”

Tô Vọng Ngôn gật nhẹ, nói: “Không sai, quả là có ghi chép như vậy. Nhưng kỳ thực những thứ gọi là Kiếp Hôi đó chỉ là than đá người ta vô tình đào được mà thôi, có điều trông giống nhau, mà Kiếp Hôi năm xưa xuất hiện cũng đã không biết tung tích, không ai được nghe kể gì, bởi vậy mọi người mới hiểu lầm là Kiếp Hôi. Năm rộng tháng dài, dần dà mọi người đều coi than đá chính là Kiếp Hôi, lại không biết rằng, hóa ra trên đời quả thật tồn tại Kiếp Hôi…”

Vi Trường Ca yên lặng gật đầu, nhẹ nhàng thả khối đá đen trở lại hộp đồng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bề mặt đen tuyền: “Nếu đây quả là Kiếp Hôi trong truyền thuyết, vậy thì đúng là bảo bối độc nhất vô nhị. Sao ngươi lại tìm được nó?”

Tô Vọng Ngôn nghe vậy cũng ngẩn ra, cậu nhìn ánh nến ngây người một hồi, nói nhỏ: “Ta cũng không biết.”

Vi Trường Ca cũng sửng sốt: “Thế là sao?” Y nhíu mày, nhìn vẻ hoảng hốt hiếm khi xuất hiện trên mặt Tô Vọng Ngôn: “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao. Ta chỉ không hiểu, lẽ nào trên đời thực sự tồn tại một nơi như thế…?” Tô Vọng Ngôn khẽ thở dài, rồi tiếp: “Ngươi còn nhớ ta từng kể, ở Tây Viện của Tô gia có một người quái dị hay không? Cha bảo ta gọi người đó là Tam thúc, khi còn nhỏ ta thường tới Tây Viện nói chuyện với Tam thúc, xin thúc ấy kể chuyện xưa cho ta nghe. Thúc thực sự rất anh tuấn, nhưng sắc mặt lại luôn tái nhợt. Tam thúc có một đôi mắt cực kỳ cực kỳ thu hút, nhưng đôi mắt đẹp đó, lại không nhìn thấy gì cả.

Đôi mắt Tam thúc bị mù, thân thể cũng không khỏe, mệt mỏi quanh năm, lại ở trong tiểu viện vắng lặng đó, nhưng những điều mà thúc biết hình như còn nhiều hơn bất cứ ai. Ta thường tự hỏi, sao thúc lại biết nhiều chuyện như thế, biết nhiều nơi như thế? Những địa phương đó, sự việc đó, là thúc thực sự tự mình đi qua, tự mình trải qua, hay là nghe người khác kể lại? Nếu có người kể cho thúc ấy, thì người đó lại là ai?”

Tô Vọng Ngôn ngừng một lát mới nói: “Kiếp Hôi chính là Tam thúc đưa cho ta.”

Vi Trường Ca ngẩn người, cười nói: “Thứ này ngàn năm khó gặp, hơn nữa lại là Tam thúc tặng cho ngươi, trân quý như thế sao ngươi lại lấy ra tặng ta? Có lẽ ngươi vẫn nên cầm lại đi! Ta biết, ngươi là có lòng muốn tặng ta, có điều để ở chỗ ngươi hay chỗ ta có khác gì nhau?”

Tô Vọng Ngôn liếc nhìn y, cười nói: “Nếu thực sự cho ta, ta nỡ lòng nào lại đem tặng ngươi…”

(xấu hổ quá, anh tự mình đa tình kìa = )) )

Mặt Vi Trường Ca hơi nóng lên, còn chưa nói gì thì liền nghe Tô Vọng Ngôn tiếp: “Kiếp Hôi là Tam thúc tặng cho ngươi.”

“Cho ta?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu, đi sang bên cạnh ngồi xuống.

Vi Trường Ca đứng nguyên tại chỗ, suy tư một hồi, rồi ngồi xuống cạnh cậu: “Vì sao?”

Tô Vọng Ngôn nói: “Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, thân thể của Tam thúc luôn không được tốt, ta thường tới Tây viện thăm thúc. Hôm đó, Tam thúc biết ta sắp tới Thiên Hạ bảo, thúc trầm mặc hồi lâu, ngước mắt lên nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ gì, rồi mãi lâu sau mới nói: ‘Vi Trường Ca — mùng bảy tháng bảy năm nay, hắn vừa tròn hai bảy tuổi đúng không? Hai bảy… Ta vẫn sợ, không biết thời gian dài đằng đẵng rốt cuộc sẽ trôi qua thế nào, hóa ra chỉ chớp mắt cũng đã hơn hai mươi năm rồi…’

Ta thấy kỳ quái, liền hỏi: ‘Tam thúc, thúc biết Vi Trường Ca sao?’

Thúc ấy cười khẽ, nói: ‘Lúc Vi Trường Ca còn rất rất nhỏ, ta từng gặp hắn một lần. Khi đó hắn vẫn còn là đứa bé cơ. Aii, ta còn nhớ như in, tối hôm đó ánh trăng rất sáng, tuyết đẹp vô cùng, nhưng hắn cứ khóc không ngừng, sốt ruột đến mức ta và…’ — Tam thúc nói đến đây, đột nhiên dừng lại.”

Vi Trường Ca thấy trên mặt hơi nóng nóng, nhưng vẫn ra vẻ trấn định: “Sao ta chẳng nhớ gì cả….”

Tô Vọng Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn y như cười như không: “Khi đó ngươi còn nhỏ xíu, sao mà nhớ được?”

Vi Trường Ca vội nói tránh đi: “Sau đó thì sao?”

“Không biết vì sao, Tam thúc rõ là chưa nói xong, nhưng dừng lại không nói nữa. Tiếp đó, thúc lấy hộp đồng này ra, muốn ta đưa tới cho ngươi. Ta vừa mở ra, không khỏi ngây người, hỏi ngay: ‘Tam thúc, đây… đây là thứ gì, thứ này, thứ này lẽ nào chính là Kiếp Hôi?’

Tay thúc chậm rãi vuốt ve bề mặt Kiếp Hôi, nói: ‘Không sai, thứ này chính là Kiếp Hôi, con không tin đúng không? — lần đầu ta thấy nó, cũng không dám tin nữa. Một ngàn sáu trăm tám mươi vạn năm là một tiểu kiếp, hai mươi tiểu kiếp thành một trung kiếp, sau đó trải qua bốn trung kiếp mới thành một đại kiếp… Rốt cuộc một kiếp đó là bao nhiêu năm tháng? Lại đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu trăm triệu năm mới hóa thành Kiếp Hôi này? Chẳng lẽ kiếp trước vũ trụ mênh mang, đại khối Càn Khôn đều tan trong hòn đá đen nho nhỏ này ư? Trong《 Hoa Nghiêm Kinh 》có nói: Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi A Di Dà Phật là một ngày một đêm. Ở Cực Lạc thế giới một kiếp, nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật là một ngày một đêm. Một kiếp, một ngày đêm, thậm chí trong nháy mắt, rõ ràng cách biệt một trời một vực, nhưng, rồi lại hoàn toàn không khác nhau! Từ xa xưa, ai truyền đạo tới? Trên dưới chưa thành hình, từ đâu khảo nghiệm? U tối mờ mịt, ai có thể phân biệt? — trong chốn u minh rốt cuộc che dấu bao nhiêu bí mật? Khi đó, ta vuốt ve nó từng tấc từng tấc một, nhìn nó không chuyển mắt, gần như đến bản thân là ai cũng quên mất…’”

(Đoạn triết lý về tiểu-trung-đại kiếp ở trên cũng trích trong Kinh Hoa Nghiêm, đây là bộ kinh của Hoa Nghiêm Tông, google nếu muốn biết thêm chi tiết)

Ta nhìn hộp đồng đó, cũng nhìn tới thất thần. Mãi một lúc sau, không ai nói gì cả, cũng chỉ nhìn khối Kiếp Hôi đó mà đờ ra. Ta hỏi: ‘Tam thúc, thúc tìm được nó ở đâu?’

Tam thúc không nói, lát sau mới trả lời: ‘Có môt người cho ta.’

Ta liền hỏi lại: ‘Thứ trân quý như thế, không biết người đó từ đâu mà có được? Tam thúc, thúc có biết không ạ?’

Nghe ta hỏi vậy, hình như thúc ấy ngẩn người, nhưng rồi gật đầu, nói: ‘Ta biết — người đưa Kiếp Hôi cho ta, từng nói với ta lai lịch của thứ này. Người đó nói, rất nhiều năm trước hắn gặp một người ở cực Bắc, người đó không phải người bình thường, cực kỳ kỳ quái.’ “

Tô Vọng Ngôn dừng lại, nhìn Vi Trường Ca: “Ngươi có biết người đó kỳ quái thế nào không?”

Vi Trường Ca cười nói: “Tại hạ ngu dốt, mong Tô đại công tử chỉ giáo.”

Tô Vọng Ngôn than khẽ một tiếng, rồi lập lại lần nữa: “Người kia cực kỳ kỳ quái, không phải người bình thường.”

“Không phải người bình thường ư? Như vậy là sao?”

Tô Vọng Ngôn nói: “Không phải ta vừa nói sao, người tặng Kiếp Hôi cho Tam thúc gặp người kia ở cực Bắc. Có người nói, nơi đó là ở phía Đông xứ Phù Tang, phía Bắc của Trung Nguyên, rộng khoảng ngàn dặm, từ thiên địa sơ khai thì nơi đó đã phủ trong băng tuyết, quanh năm lạnh lẽo thấu xương, không nói tới người, đến chim chóc cũng không dám bay qua nơi đó. Rất nhiều năm trước, không biết vì lý do gì, vị tiền bối kia một mình tới cực Bắc, cũng chính ở nơi đó, gặp người kia.”

Vi Trường Ca định hỏi, Tô Vọng Ngôn đã giơ tay cản lại, hít một hơi, chậm rãi nói: “Người kia là một nữ nhân.”

Vi Trường Ca há miệng, nhưng không nói gì.

Tô Vọng Ngôn liếc y một cái, nói: “Ta biết, ngươi định nói là một nữ nhân thì có gì kỳ quái đúng không?”

Vi Trường Ca cười cười, không phản bác.

Tô Vọng Ngôn nói: “Nơi cực Bắc cách xa Trung Nguyên, cái rét thấu xương ở đó không phải loại ai cũng chịu nổi, nhưng ngươi tặng Kiếp Hôi cho Tam thúc cũng là một vị kỳ nhân, dựa vào một thân bản lĩnh, lại không sợ hãi giá lạnh, một người một kiếm, đi về phía Bắc. Vị tiền bối đó sau này kể với Tam thúc, không biết hắn đi được bao xa, cũng không biết đã đi bao lâu, nói chung là hết ngày này qua ngày khác. Tới sau đó, chỉ cảm thấy hình như tim cũng lạnh tới độ đóng băng. Nếu là bình thường, sợ rằng đến hắn cũng không chịu nổi. Nhưng tình cờ khi đó là sau cơn biến cố, tâm trạng hắn vô cùng bi thương, cũng như cực Bắc, là một mảng mênh mang, chỉ biết không ngừng đi về phía trước, không nghĩ tới chuyện gì khác, cái lạnh thấu xương đó, như cũng bớt đi một chút. Tới ngày đó, trời có cơn mưa tuyết lớn, mấy trượng xung quanh đều là một màu trắng xóa, không thấy gì khác ngoài hoa tuyết. Hắn đững giữa trời tuyết, trong lúc nhất thời, có cảm giác như trời cao đất dày, không nơi nương tựa! Đúng lúc đó, hắn vừa quay đầu, thì thấy một nữ nhân đang đứng cách đó vài bước –”

Vi Trường Ca nghe chăm chú, chậm rãi hỏi: “Nơi đó đã là tận cùng của cực Bắc, giá lạnh không chịu nổi, sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân? Sao nàng ta lại chịu nổi? Aii, nhưng thật ra vị tiền bối đó hành sự cũng không giống thường nhân, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”

“Khi đó gió tuyết rất lớn, nữ nhân đó lại mặc một cái áo choàng trắng, vậy nên mãi khi đến gần mới nhìn thấy.” Tô Vọng Ngôn cũng không quan tâm y ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ, cứ tiếp tục nói: “Nhưng nói người nọ kỳ quái, cũng bởi vì đó là nữ nhân.”

“Hơ, vì sao lại thế?”

Tô Vọng Ngôn có chút chần chờ, định nói lại thôi, cuối cùng nói nhỏ: “Nàng ta không già đi.”

Vi Trường Ca không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì cơ”

“Người đó, không già đi.”

Vi Trường Ca ngẩn người, cúi đầu im lặng, rồi lại lén nhìn cậu.

Tô Vọng Ngôn cũng đang mê muội, thình lình gặp phải ánh mắt của y, bỗng nhiên đứng bật dậy đi thẳng ra cửa, mở tung cửa định ra ngoài.

Vi Trường Ca vội xông về phía trước mấy bước túm cậu lại, vừa gọi một tiếng “Vọng Ngôn”, Tô Vọng Ngôn đã tức giận gạt tay y ra, cười lạnh: “Nếu ngươi không tin thì cần gì phải nghe ta kể?”

Vi Trường Ca thấp giọng nói: “Ta đâu có…”

Tô Vọng Ngôn xoay người, vẻ mặt hờn dỗi, lớn tiếng nạt: “Không sai, ngươi không có! Ngươi chỉ nghĩ là ta đang cố tình gây sự đúng không?”

Vi Trường Ca thầm cảm thấy không biết phải làm sao, thở dài, không nói nên lời, chỉ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cái bóng của Tô Vọng Ngôn in trên mặt đất. Y nhẹ nhàng gọi: “Vọng Ngôn…”

Tô Vọng Ngôn hừ một tiếng — trong giọng vẫn mang theo sự tức giận.

Mãi một lúc lâu mới nghe giọng Vi Trường Ca nặng nề vang lên bên tai: “Ta hiểu ngươi, nhưng ngươi có hiểu ta không? Ta cũng chỉ mong có một ngày nào đó ngươi thật sự tin ta.”

Tô Vọng Ngôn ngây ra như gỗ, trong lòng như có tiếng sấm. Trăm ngàn cảm xúc, tâm tư nhạy cảm nhất thời đều xôn xao, gút mắc khó cởi, sự ủy khuất lúc nãy cũng biến mất tăm như là gió cuốn sương chiều…

Cậu quay đầu lại.

Vi Trường Ca cười cười, đột nhiên cầm tay phải của cậu: “Chúng ta quay lại thôi!” Rồi kéo cậu vào phòng ngồi xuống.

Vi Trường Ca nhìn sắc mặt của Tô Vọng Ngôn, cười nói: “Đại thiên thế giới, lãng lãng Càn Khôn, vốn không gì không thể xảy ra. Chỉ trách tại hạ nhất giới phàm phu, là thứ ếch ngồi đáy giếng, không chỉ thiển cận nông cạn, mà đến đạo lý này cũng không hiểu! Aii, cũng khó trách ngươi giận… Thường nghe Tô đại công tử cực kỳ độ lượng, mong công tử đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha ta một lần này đi!”

Tô Vọng Ngôn lườm y một cái, không nhịn được lại tươi tỉnh trở lại, nhưng lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Nếu như ngươi không tin ta thì ta về Lạc Dương đây — dù sao ngươi cũng không tin, ta có nói gì cũng vô nghĩa!”

Vi Trường Ca cũng nghiêm mặt nói: “Được.”

Rồi lại mỉm cười, bổ sung một câu: “Vây hai ta cùng quay về Lạc Dương.”

Tô Vọng Ngôn cuống quít nhìn đi chỗ khác, đằng hắng lấy giọng, rồi mới nói tiếp: “Tam thúc nói, vị tiền bối đó không ngờ sẽ gặp một người nữa giữa mênh mông băng tuyết như thế, càng không ngờ người gặp phải là một nữ nhân.

Còn nữ nhân đó như là cũng không ngờ sẽ gặp gười khác, cũng có chút giật mình. Hai người cứ đứng đối mặt như thế một hồi lâu, chính là vị tiền bối kia cười với nàng trước, nữ nhân đó cũng cười đáp lại. Lúc đó, tuyết nhỏ dần đi, chậm rãi có thể phân biệt được phương hướng, hắn thấy nữ nhân đó nhìn về phía trước không chớp mắt, trên mặt đã có chút ngượng nghịu, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, không nhịn được mở miệng nói: ‘Ở đây lạnh tới đáng sợ, tuyết cũng rơi nhiều hơn lúc trước, còn đi tiếp thì sẽ càng thêm khó đi. Ngươi một thân một mình, sao không mau mau trở về đi?!’

Nữ nhân đó yên lặng nhìn phía trước, nhưng rồi quay lại hỏi một câu: ‘Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ ngươi còn có thể đi bao xa?’

Hắn suy nghĩ một lúc, trả lời: ‘Không biết, có lẽ khoảng ba mươi dặm nữa.’

Nữ nhân bật cười, nói: ‘Được, vậy ta trước tiên đi ba mươi dặm vậy.’ Nói xong thực sự tiếp tục đi về phía trước.

Vị tiền bối kia ngẩn người, cũng đi theo. Nhưng tới khi đi xong ba mươi dặm rồi, nữ nhân đó vẫn không có ý định quay lại. Vị tiền bối nọ ban đầu chỉ là lo lắng nàng ta là nữ tử lại một thân một mình giữa tuyết trắng vô tận nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tới lúc này lại sinh ra vài phần hiếu thắng, nghĩ thầm rằng nàng là nữ còn không sợ, lẽ nào mình lại bại bởi tay nàng? Nếu khó thoát kiếp nạn này, cùng lắm thì chôn xác ở nơi cực Bắc này, cũng coi như là sạch sẽ…”

Vi Trường Ca gõ nhịp, tán thán: “Có ý nghĩa! Cách hành sự như thế, sảng khoái lỗi lạc, như uống rượu cạn chén lớn!”

Tô Vọng Ngôn mỉm cười, nói: “Hắn nghĩ vậy, quyết định chủ ý, liền triển khai khinh công lao về phía trước. Võ công của hắn cực kỳ tốt, bước chân nhanh nhẹn, tựa như người trên trời xuống, đạp gió mà lướt, lại như một tia sáng xanh xẹt qua trời tuyết.”

Môi Vi Trường Ca hơi động đậy, định nói lại thôi.

Tô Vọng Ngôn dừng lại nhìn y: “Ngươi định nói gì?”

Ngón tay Vi Trường Ca nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế, rồi cười: “Nghe ngươi kể, cứ như là tận mắt nhìn thấy vậy.”

“Ngươi là định nói, ngay đến Tam thúc của ta cũng không được chứng kiến tình cảnh lúc đó, huống chi là ta, mà tiền bối kia cũng sẽ không tự biên tự diễn kiểu đấy, làm sao mà ta biết được rõ ràng, đúng không? — Kỳ thực hôm đó ta cũng hỏi Tam thúc như vậy.”

“Vậy Tam thúc ngươi trả lời thế nào?”

Tô Vọng Ngôn lộ ra vẻ hối hận, nhẹ giọng nói: “Thúc nghe ta hỏi thế, không biết vì sao, sửng sốt cả nửa buổi, sau đó mới nói: ‘Đúng vậy, ta quên mất, hóa ra ta không đích thân thấy. Nhưng cái cảnh hắn đi trong tuyết như thế ta đã thấy nhiều lần, hình ảnh đó, ta đến nằm mơ cũng có thể nhìn thấy. Sao ta lại không biết?’ — Nếu biết rằng sẽ làm Tam thúc khổ sở như thế, thì ta đã không hỏi…”

“…Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó, họ đi về phía Bắc chẵn ba ngày. Vị tiền bối kia khinh công giỏi, trên đời không ai bằng, nhưng nàng kia mặc dù bị bỏ lại phía sau thì cuối cùng vẫn sẽ đuổi kịp. Ba ngày đó, bọn họ không nói với nhau quá nửa câu, một trước một sau không ngừng đi về phía Bắc. Đến buổi tối ngày thứ ba, vị tiền bối và nữ nhân nọ tới dưới chân một tòa băng sơn. Lúc này, hai người đều đã lạnh tới tím tái cả môi. Băng sơn kéo dài hơn dặm, trong tới có thể soi gương, chắc chắn không thể leo qua, nếu như đi vòng thì lại không biết phải đi mất bao nhiêu ngày. Vị tiền bối đó nhìn núi băng, đột nhiên cười phá lên, nói ‘Cuối cùng phải hết hứng quay về.’

Lúc này, nữ nhân kia cũng đuổi kịp tới, nghe vậy cười theo. Hắn thấy nữ nhân này hành động cử chỉ không như giang hồ nữ tử tầm thường, có lẽ là nhân vật thành danh, ngầm có chút bội phục, nên muốn hỏi tính danh nàng. Ban đầu nữ nhân cũng không định trả lời, chỉ nói: ‘Ngươi còn trẻ đã có tu vi cao như thế, thực sự rất giỏi, người phải thấy bội phục là ta mới đúng.’ Vị tiền bối đó thấy nàng tuổi cũng không lớn, liền trả lời: ‘Trong trăm ngàn nam tử tầm thường, chỉ sợ cũng khó tìm được một người tài năng võ công có thể sánh với vẻ đẹp của phu nhân, huống chi là nữ tử.’

Nữ nhân đó im lặng thật lâu, rồi nói: ‘Đáng tiếc, ta không phải nữ tử tầm thường.’

Tiền bối đó còn tưởng là nàng khiêm tốn, vì vậy mỉm cười. Nữ nhân thấy hắn cười, liền tiếp: ‘Mỗi ngày buổi tối ngươi đều dựa trên tảng đá lạnh lẽo để ngủ, nhưng ta mỗi buổi tối phải nhóm lửa chống lạnh, ngươi nói, rốt cuộc là ai giỏi hơn?’

Vị tiền bối đó ngẩn người — đây là cực Bắc, khắp nơi là băng tuyết, dọc theo đường đi đến một nhánh cỏ dại, nửa cành cây khô cũng không có, nếu nhóm lửa, thì nàng ta dùng gì để nhóm?”

Vi Trường Ca đột nhiên “A” một tiếng, nhìn về phía hộp đồng điêu khắc tinh tế trên bàn, như là nhận ra gì đó. Tô Vọng Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt cũng rơi vào trên hộp đồng.

Tô Vọng Ngôn nói: “Vị tiền bối đó cũng là người có tâm tư linh mẫn hạng nhất.” — Chỉ nói một câu đó, rồi không nhịn được lộ ra ý cười nhàn nhạt, giải thích với Vi Trường Ca: “Những lời này cũng vốn là Tam thúc nói. Ta nghe tới đó, cũng không nhịn được mỉm cười. Ta nói: ‘Tam thúc, trước giờ thúc rất ít khi tán thưởng ai, vị tiền bối đó rốt cuộc là ai mà hôm nay thúc đã khen hắn hai lần rồi?’

Chẳng ngờ Tam thúc cười rất hài lòng, hỏi ngược lại ta: ‘Một người có thể có được mấy nhân vật mà mình bội phục? Cả đời này, ta bội phục nhất, kính trọng nhất, liền chỉ có người đó thôi.’ “

Vi Trường Ca nghe tới đây, đột nhiên tâm niệm khẽ động, như thoáng nghĩ tới điều gì.

Tô Vọng Ngôn thấy Vi Trường Ca không nói gì, còn tưởng là y nghe mình thuật lại lời Tam thúc thì có chút cảm niệm, liền liếc y một cái thờ ơ, cúi đầu nhìn mặt đất, rồi cũng im lặng.

– ‘Thực sự bội phục một người, kính trọng một người, là cảm giác như thế nào?’

– ‘…Nếu thật tình bội phục hắn, kính trọng hắn, thì bản thân có chết vì hắn, cũng không cần hắn biết…’

Nam tử giản dị trả lời như thế.

Cậu nhìn vào đôi mắt không thể nhìn thấy mọi vật của người đó.

Ánh mắt đấy, trong suốt, sáng sủa mà lại xa xăm.

Trong khoảnh khắc, như nhìn thấy biển cát ánh trăng.

– Nếu thật tình bội phục hắn, kính trọng hắn, thì bản thân có chết vì hắn, cũng không cần hắn biết.

Những lời này, Tô Vọng Ngôn không kể với Vi Trường Ca.

Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đó, bản thân Tô Vọng Ngôn cũng muốn hỏi một câu, nhưng khi nghĩ lại thì lại thất lạc mất câu hỏi.

“Vọng Ngôn? Làm sao vậy?”

Nghe tiếng gọi của Vi Trường Ca, Tô Vọng Ngôn lấy lại tinh thần, nói: “Ta không sao… Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Vi Trường Ca nhíu mày, nói: “Bây giờ ta còn chưa thể nói rõ. Vậy sau đó Tam thúc có nói rốt cuộc vị tiền bối đó là ai không?”

Tô Vọng Ngôn lắc đầu: “Không có. Sao vậy?”

“Không có gì…” Vi Trường Ca hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? À, đúng rồi, chúng ta nói đến chuyện nữ nhân kia mỗi đêm đều nhóm lửa sưởi ấm.” Tô Vọng Ngôn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Vị tiền bối kia tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ bàn về phong cảnh ven đường với nàng, dần dần, chuyện này nối tiếp tiếp chuyện khác. Tới quá nửa đêm về sáng, nữ nhân kia nói một câu ‘Nơi cực Bắc này tuy cảnh sắc khác biệt với Trung Nguyên, nhưng cũng không phải nơi kỳ lạ nhất.’

Hắn nghe những lời này xong, lập tức nói: ‘Ta lăn lộn giang hồ từ nhỏ, tuy không dám nói là đã đi khắp thiên hạ, nhưng cũng từng tới rất nhiều nơi, cho tới giờ chưa từng nghe nói tới nơi nào khác có cảnh sắc còn kỳ lạ hơn nơi đây.’

Nữ nhân đó cười nói: ‘Nơi đó hoa trải đầy đất, đến một nhánh mây cũng mọc hoa, mỗi một đóa lại có màu sắc khác nhau. Ngươi đã từng thấy khung cảnh nào như thế chưa?’

Vị tiền bối kia liền trả lời: ‘Tuy không phải tầm thường, nhưng cũng chẳng phải là quái lạ. Trong các loài hoa có rất nhiều giống như vậy, có điều giá trị ột chút, nhưng cũng không có gì là hiếm.’

Nữ nhân đó lại miêu tả một vài điểm kỳ lạ khác của nơi đó, hắn càng nghe càng hiếu kỳ, cũng càng sợ hãi, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường, chỉ hời hợt nói vài câu phản bác. Cuối cùng, nữ nhân đó lấy trong người ra một thứ –”

“Chính là hộp đồng này?”

“Không sai, chính là hộp đồng này.” Tô Vọng Ngôn gật đầu, nói tiếp: “Nữ nhân đó cho hắn xem Kiếp Hôi, rồi sau đó lấy một loại bột phấn màu đen trong túi hương trên người ra rắc trên nền tuyết bên dưới. Lúc đó vị tiền bối kia cũng không nghĩ được nhiều, trong đầu một mớ bòng bong, hắn ngơ ngác đứng một bên, nhìn nữ nhân đó lấy đá đánh lửa ra, châm lửa trên đống bột phấn đó. Chỉ một nhúm nhỏ bột phấn li ti, mà trong nháy mắt, lửa đã bốc hừng hực, rồi cháy suốt cả đêm!”

Hắn đứng lặng nhìn ánh lửa nhuốm tuyết trắng thành một mảng đỏ hồng, rồi nhìn kỹ, trong khói bốc lên như là có phù quang lược ảnh, mờ ảo không rõ, rồi nhanh chóng hiện lên một màn giao thoa giữa ánh sáng và hình dạng, hỗn tạp trong khói trắng, rồi cuồn cuộn về phía chân trời. Vị tiền bối đó đứng một bên xem, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thì thào hỏi: ‘Đây rốt cuộc là nơi nào?’ — Ngươi biết nữ nhân đó trả lời sao không? Nữ nhân đó chỉ nói hai chữ: ‘Không biết.’“

Vi Trường Ca ngạc nhiên: “Sao nàng lại không biết?”

Tô Vọng Ngôn cười ha ha, nói: “Khi đó, vị tiền bối kia cũng kinh ngạc y như ngươi vậy, hắn giơ Kiếp Hôi trong tay lên, hỏi: ‘Còn đây? Chẳng phải là…’ Nàng kia ngắt lời hắn: ‘Thứ này ta mang về từ nơi đó, nhưng ta lại không biết đó là nơi nào.’

Vị tiền bối lại hỏi địa phương đó ở đâu, câu trả lời của nữ nhân vẫn là không biết! Hai người họ cứ vậy lặng lẽ ngồi một đêm bên đống lửa. Khi trời sắp sáng, lửa cũng nhỏ dần, nữ nhân đó đột nhiên thở dài, nhẹ nhàng nói: ‘Ta thường nghi ngờ bản thân đang mơ. Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu nằm mơ, ngủ hay tỉnh, kỳ thực đều là trong mộng. Giấc mộng đó sao mà dài quá, sao mà mê người quá, nhưng lại hoang đường, làm cho người ta thống khổ, cũng như nơi đó, không thể gọi tên, cũng không có vị trí để tìm kiếm. Rốt cuộc tất cả là thật? Hay giả?’

Vị tiền bối đó suy nghĩ một chút, hồi đáp: ‘Ngôn hạ vong ngôn nhất thì liễu, mộng trung thuyết mộng lưỡng trọng hư. (Nghĩa là Một lời đã thốt ra chẳng khác gì mộng trong mộng, tất cả đều là hư ảo – <Độc thiền kinh> – Bạch Cư Dị) Kỳ thực ai mà không phải đang trong mộng? Ngươi coi nó là mộng thì đó là mộng, nếu ngươi coi nó là thật thì sao mà nó lại không phải thật?’

Nữ nhân kia như ngẩn ra, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Nàng nói: ‘Đúng vậy, ngôn hạ vong ngôn nhất thì liễu, mộng trung thuyết mộng lưỡng trọng hư. Ngươi biết ta là ai không?’

Nàng nói ra một cái tên, vị tiền bối nhất thời hoàn toàn ngây dại. Thân phận của nữ tử đó vốn vẫn là một mối nghi vấn trong lòng hắn, mấy hôm đó hắn đã thử đoán rất nhiều lần, nhưng thật không ngờ nữ nhân đó sẽ nói ra đáp án như thế.”

“Rốt cuộc nữ nhân đó là ai?!”

“Tam thúc không nói rõ. Thúc chỉ kể rằng sau khi vị tiền bối đó nghe tên xong, hơn nửa buổi không nói nên lời. Nữ nhân kia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đã lâu, chỉ có điều, thời đại mà tên tuổi nàng nổi tiếng, ít nhất cũng cách buổi tối nơi cực Bắc đó phải đến năm mươi năm.” Cậu dừng lại nhìn Vi Trường Ca.

Nhưng Vi Trường Ca không nói gì, mất một lúc như vậy, như là đến hô hấp y cũng quên mất.

Tô Vọng Ngôn nói: “Người đó thành danh hơn năm mươi năm trước, nhưng khi nàng xuất hiện nơi cực Bắc thì lại vẫn là một nữ tử trẻ tuổi như năm xưa, từ hình dáng tới nụ cười đều y như mô tả trong truyền thuyết về nữ tử đột nhiên biến mất trong lúc phong độ cực thịnh. Nàng thấy ánh mắt của vị tiền bối kia, biết hắn không tin, xoay người nhảy lên, thi triển một bộ võ công mà bình sinh đắc ý nhất, đồng thời nói rằng: ‘Bộ võ công này tự ta nghĩ ra, ngoại trừ ta, trên đời không có người thứ hai biết. Bây giờ ngươi tin chưa?’

Sau đó, tiền bối kia lại tỉ mỉ hỏi nàng rất nhiều vấn đề, lúc này mới tin. Hóa ra, nữ nhân này không già đi!”

Vi Trường Ca thì thào lặp lại: “Nữ nhân đó không già đi…”

Dừng một chút, lại không nhịn được hỏi ngược lại: “Thế nhưng, sao lại có người không già đi? Nàng ta vốn là một giang hồ nữ tử bình thường, vì sao đột nhiên lại không già đi? Nàng ta không già đi, có liên quan gì tới cái nơi mà nàng ta nói tới?”

Tô Vọng Ngôn thở thật dài: “Ta không biết… Ngay đến nàng ta cũng không biết… Trước khi nữ nhân đó bỏ đi, đã đưa lại hộp đồng này lẫn Kiếp Hôi bên trong cho vị tiền bối kia, sau đó tiền bối lại đưa nó cho Tam thúc, có điều bây giờ, nó là của ngươi rồi.”

***

Chú thích:

Về Kiếp Hôi (hôi tức là tro bụi) còn có lời giải thích thế này: Hán Vũ Đế ở hồ Hậu Côn Minh thấy có vết tro ở dưới đáy hồ, bèn lấy làm lạ, hỏi Đông Phương Sóc. Sóc tâu: “Thần không biết. Gần đây có nhà sư người Hồ mới đến, nên gọi vào hỏi”. Nhà sư đến xét nghiệm một lúc lâu, bèn nói: “Lúc kiếp sơ, chỗ này là biển, tang thương biến cải, giống sinh vật nước chết đi, mà còn để lại tro của chúng”. Đó gọi là kiếp hôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Lục Sửu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 2: Thuyết mộng