Truyện Dạ Đàm Bồng Lai Điếm

Chương 1: Mạch thượng tang

Tác giả Xương Bồ

Người thanh niên tên gọi là Thi Lý.

Đầu xuân năm nay Thi Lý vừa tròn mười tám tuổi.

Hắn không cao, nhưng có gương mặt khỏe mạnh kháu khỉnh với hàng mày rậm và đôi mắt to, rất có tinh thần, hơn nữa còn thêm khí chất hàm hậu thành thật, cực kỳ dễ lấy lòng người.

Thi Lý là một tiểu tử bình thường ở nông thôn, sinh ra trong một nhà nông cũng bình thường nốt, là con út trong nhà, trên còn có một tỷ tỷ đã xuất giá và ba ca ca. Cũng như những thanh niên khác trong làng, hắn không đi học, cũng không biết chữ, từ lúc biết đi đã bắt đầu giúp đỡ cha mẹ xuống đồng làm việc, cho tới giờ là mười tám tuổi, cũng vẫn làm việc trên đồng. Vào lúc nông nhàn, thì lên trấn trên giúp việc trong cửa hàng gạo. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, cuộc sống nhưng vẫn nghèo khó khôn cùng như trước.

Thi Lý không biết chữ.

Nhưng, có ba chữ, Thi Lý biết –

“Thập Lý đình”

Bên ngoài Bạch Miếu thôn có con đường lớn, là con đường tất phải qua nếu muốn tới Cổ Tỉnh trấn, một năm bốn quý, không ngừng có người qua lại. Cửa thôn có một ngôi đình hoang, tính từ đó đi vào mười dặm, đi ra mười dặm, đều không có một ngôi nhà, bởi vậy đình hoang đó bị gọi là Thập Lý đình (Đình mười dặm), người lui tới trên đường đều thích nghỉ chân ở đó.

Tên của Thi Lý chính là lấy từ đồng âm với “Thập Lý”. Thứ nhất, cha mẹ đều không biết chữ nên không nghĩ ra được tên gì hay, vả lại nhà đông con, nên cũng lười suy nghĩ. Để bớt việc, liền lấy tên của ngôi đình đó. Cũng bởi vì chuyện này, Thi Lý luôn nghĩ mình có duyên phận gì đó với ngôi đình kia, vậy nên mỗi lần đi qua đều sẽ dừng lại, ngồi xuống một lát. Thói quen đó, cho đến giờ cũng chưa từng thay đổi.

Thi Lý gặp phải nữ nhân đó, cũng là ở tại Thập Lý đình.

Hôm đó, Thi Lý từ trấn trên về nhà.

Đang lúc hoàng hôn, nhưng trời còn rất sáng, xa xa có ráng đỏ trải dài diễm lệ, cả một khối lớn màu rực rỡ, như là một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

Khi sắp tới Thập Lý đình, từ xa, hắn đã thấy có một nữ nhân đang ngồi trong đình. Nhưng, vì đã quen trên đường về nhà phải vào Thập Lý đình ngồi nghỉ chốc lát, Thi Lý chần chờ một chút, vẫn đi tới. Hắn cúi đầu đi vào đình hoang, cũng không nhìn nữ nhân kia, mà trực tiếp ngồi xuống góc xa nhất, tựa trên cây cột định bụng chớp mắt một chút — đây là thói quen của người thanh niên sau khi đi đường mệt mỏi.

Nhưng hôm nay làm thế nào Thi Lý cũng không ngủ nổi.

Nữ nhân đó như đang lẩm bẩm điều gì, âm thanh thì thào không ngừng truyền tới từ phía đối diện. Giọng nói đó rất khẽ, cũng rất thấp, nhưng không biết vì sao, cứ như là bị người ta dùng kim đâm nhẹ vào, trong lòng Thi Lý khẽ động, không sao ngủ được. Hắn mở mắt, len lén nhìn về phía đối diện.

Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Ước chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng chắc chắn không tới ba mươi. Ở tuổi đó, chính là thời kỳ như hoa nở rộ của phụ nữ, trên gương mặt không còn vẻ ngây ngô ngờ ngệch của thiếu nữ, lại thêm vẻ phong tình khiến kẻ khác say mê. Mi đen tóc vấn, mắt phượng xênh xếch, trên gò má điểm chút tươi tắn, màu hồng đó kéo dài tới tận khóe mắt, phối với sắc đỏ ửng trên môi, đẹp mắt lạ kỳ. Trang phục trên người cũng vô cùng diễm lệ, bắt mắt. Thi Lý tuy không biết quần áo trên người nàng là chất liệu gì, của cửa hiệu nào, nhưng biết rằng nhà nữ tử này ắt phải thập phần phú quý.

Cũng bởi vì điều đó, mà hắn càng thấy thêm mê hoặc.

Dù có phấn son che giấu vẫn nhận ra sắc mặt nàng đang tái nhợt, mà vẻ sợ hãi, kinh hoàng trong mắt lại càng rõ ràng. Nàng không ngừng thì thào, lặp đi lặp lại một câu: “Làm sao bây giờ? Bọn chúng sẽ không bỏ qua ình… Làm sao bây giờ? Bọn chúng sẽ không bỏ qua ình…”

Thi Lý mới mười tám tuổi.

Ở tuổi của hắn, còn chưa hiểu được trên đời có nhiều chuyện bất đắc dĩ, thống khổ, tiếc nuối… Không biết trên đời lại có nhiều chuyện khiến người phiền lòng như vậy. Tất cả những lo nghĩ của hắn chỉ quay quanh chuyện sinh kế của cả nhà, điều lo lắng lớn nhất cũng bất quá là tiền công bị khất nửa tháng rồi. Hắn không hiểu, vì sao nữ nhân mặc gấm vóc lụa là, đeo vàng bạc ngọc ngà lại có biểu cảm bất lực mà lo sợ như thế?

Đột nhiên nàng kia ngẩng đầu nhìn về phía này.

Thi Lý đang suy nghĩ tới nhập thần, nhất thời không kịp tránh, liền đụng phải ánh mắt của nàng, mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng, lúng túng nửa ngày mới lắp bắp: “Phu nhân, có… có chuyện gì không vui sao?”

Nữ tử đó trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng trả lời “Vui? Trên đời này, một người muốn được vui thật không dễ… Aii, ta vốn tưởng ta sẽ vui… Ngươi thì sao, ngươi có chuyện không vui ư?”

Thi Lý cười cười, vỗ vỗ lên cây cột bên cạnh: “Ta? Chuyện không vui của ta chính là cái đình này cũ quá, tháng trước thì bắt đầu bị dột rồi.” Hắn suy nghĩ một chút, lại đế thêm: “Nếu như có một ngày tích cóp đủ tiền, ta sẽ tu sửa lại cái đình này, tới lúc đó không gọi là Thập Lý đình nữa, mà thành Thi Lý đình.”

Nữ tử nghe hắn nói xong, đôi mắt sáng ngời, đột nhiên đứng dậy đi tới đi lui mấy bước, như là nghĩ tới điều gì, rồi lại không hạ quyết tâm được.

Thi Lý chần chờ hỏi: “Phu nhân, ngươi…”

Rốt cuộc nữ tử cũng đứng vững được, xoay người lại, cười với hắn lộ ra hàm răng trắng bóng: “Ngươi tên gì?”

Tim Thi Lý đập bình bịch, ngơ ngác đáp: “Thi Lý.”

Nàng nói: “Thi Lý, ta biết ngươi là một tiểu tử đáng tin, nếu ngươi có một số tiền, số tiền đủ cho ngươi biến Thập Lý đình thành Thi Lý đình, có thể giúp ngươi mở một cửa hàng trong thành buôn bán, có thể cho cả nhà ngươi được sống sung túc, thì ngươi có muốn không?”

Thi Lý ngẩn người: “Đương nhiên là muốn! Có điều, ta làm sao có nhiều tiền như vậy được?”

Nữ nhân đó hô hấp dồn dập: “Ngươi có! Ta có thể cho ngươi số tiền đó!”

Thi Lý lại sửng sốt, tuy hắn thành thật, nhưng không ngốc nghếch, hắn lập tức nói: “Phu nhân, ngươi muốn ta làm gì?”

Sắc mặt nữ tử trở nên nghiêm túc, thận trọng nói: “Ta muốn ngươi đưa tin giúp ta.”

Nói xong, lấy trong tay áo ra một cái túi thơm màu tím nhạt thêu viền bạc, đưa tới, rồi lại rụt về khi sắp đụng vào tay Thi Lý. Một tay nàng nắm chặt túi thơm đó, tay còn lại khẽ vuốt ve mặt ngoài trơn bóng lại tinh tế, vẻ mờ mịt kèm kinh sợ đã trở lại trên gương mặt nàng.

Thi Lý thấy vẻ mặt nàng cực kỳ khẩn trương, như là toàn bộ tính mệnh đều trông vào túi hương nho nhỏ kia, nhất thời, một cảm xúc đến hắn cũng không biết nên hình dung ra sao bỗng trào lên trong lòng. Hắn nói “Phu nhân, ta không cần tiền của ngươi đâu! Ta sẽ đưa thư giúp ngươi! Thứ này, đưa cho ta đi — ngươi chỉ cần yên tâm thôi!”

Nàng kia kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười cảm kích, chậm rãi đặt túi thơm vào tay hắn.

Túi thơm vẫn mang theo mùi hương thoang thoảng, không biết bên trong là thứ gì, cầm trong tay lại thấy nặng, dáng vẻ nhỏ gọn, sờ lên có cảm giác hơi sần sần. Hắn nắm chặt lấy túi hương, chẳng biết nên nói gì, chốc lát sau chỉ nói: “Phu nhân yên tâm.”

Nữ tử thở dài thật dài: “Ta là Tang Thanh, ở Lục Gia trấn cách đây hơn ba mươi dặm, mọi người đều gọi ta là Lý quả phụ, ngươi tới trấn đó hỏi thì sẽ biết. Túi thơm này cực kỳ quan trọng với ta, xin hãy trông giữ thật cẩn thận, nhất định phải tận tay giao cho đối phương!”

Thi Lý trịnh trọng gật đầu.

Chỉ nghe nàng nói chậm rãi từng chữ từng chữ một: “Ta muốn ngươi đi tìm bảo chủ Thiên Hạ bảo — Vi Trường Ca.”

Thiên Hạ bảo nổi danh đã lâu, Thi Lý tuy chỉ là một thanh niên nông thôn bình thường, nhưng cũng từng nghe qua danh hào vang dội này, vậy nên ngoài giật mình thì hắn cũng có chút lo lắng: “Ta chỉ là một tiểu tử quê mùa bình thường, làm sao mà gặp được bảo chủ Thiên Hạ bảo?”

“Ngươi lấy thứ trong túi hương này ra, người đó ắt sẽ hiểu.” Nàng nghĩ một chút, lại khẽ thở dài: “Chỉ mong hắn còn nhớ, đừng quên thì tốt… Nếu hắn đã quên… aii, vậy thì cũng chỉ có thể trách bản thân ta…”

Mấy câu đó nàng nói không đầu không cuối, Thi Lý nghe càng hồ đồ, dè dặt hỏi: “Vậy, thư mà phu nhân muốn ta gửi hộ ở đâu?”

Nàng cười nói: “Ta muốn gửi là một lời nhắn — phiền ngươi giúp ta chuyển lời cho hắn!”

Thi Lý xúc động gật đầu: “Được, phu nhân muốn chuyển lời gì, cứ nói?”

“Kinh thành, trước cây Dương.”

***

– “Tang Thanh?”

Vi Trường Ca nhíu mày, nhìn hòn đá trên bàn: “Nàng ta là ai?”

Đặt trên túi hương màu tím thêu viền bạc, là một hòn đá nho nhỏ. Có lẽ chỉ to bằng trứng ngỗng, tính chất cũng không có gì đặc biệt. Không trải qua mài dũa, bởi vậy bề ngoài gồ ghề thô ráp. Đây là một hòn đá bình thường, không có gì bất thường, hòn đá kiểu như nó, bất cứ ai tại bất cứ chỗ nào trên đại giang nam bắc đều có thể tùy tay nhặt được cả sọt.

Nhưng hiện tại, lại có người không quản ngàn dặm xa xôi và cả một số tiền lớn, phái người đưa hòn đá đó tới trước bàn của y.

“Không thể nào! Sao ngài lại không nhận ra nàng?”

Vi Trường Ca ngẩng đầu.

Thi Lý đứng ở vị trí sát cửa, lưng thẳng tắp, lớn tiếng phản bác.

“Lý phu nhân rõ ràng đã nói là ngài đưa cho nàng thứ trong túi, còn nói với nàng, khi gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì tới Thiên Hạ bảo tìm Vi Trường Ca, thứ này chính là tín vật. Ta nghe rõ ràng như thế, quyết không thể sai!”

Vi Trường Ca càng nhíu mày sát hơn: “Thiên Hạ bảo ta có thiết lệnh ngọc phù, đời nào dùng một hòn đá làm tín vật? Ngươi cũng lớn mật lắm, cầm một hòn đá vớ vẩn tới rồi nói là tín vật! Ngươi đợi ở cửa bảy ngày, chẳng lẽ là để nói những lời này với ta sao?”

Thi Lý lớn tiếng nói: “Ta không nói dối!” Dừng một chút, lại bồi thêm: “Nàng cũng không nói dối!”

Vi Trường Ca hơi nheo mắt, im lặng đánh giá hắn.

Ánh mắt Thi Lý hiên ngang đón nhận, lấp lánh, không có nửa phân nao núng, cũng không có nửa phần lo lắng.

Vi Trường Ca không khỏi lộ ra vài phần tiếu ý: “Không sai, ngươi không nói dối.”

Vai Thi Lý thả lỏng, cũng cười cứng ngắc.

“Nhưng, hòn đá này, còn cô Tang Thanh gì kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Vi Trường Ca cầm hòn đá lên vẻ suy nghĩ, để nó trước mặt nhìn tỉ mỉ.

Vi Kính đứng ở một bên liền tiến lên hai bước, nhìn hòn đá một chút, lại nhìn về phía Thi Lý, chần chờ lên tiếng: “Bảo chủ, có khi nào vốn trong túi thơm không phải là tảng đá không? Chỉ là trên đường bị ai đó đánh tráo mất?” Hắn vừa nói, nhưng con mắt lại vừa chăm chú nhìn Thi Lý.

Thấy ánh mắt đó, Thi Lý lập tức nhảy dựng lên như bị dội nước sôi, hắn căm giận bất bình nhìn Vi Kính, mặt đỏ bừng, ra sức thanh minh: “Ta không có! Ta thực sự không có! Lý phu nhân đã nói, không cho phép ta nhìn lén thứ bên trong túi, nàng nói ta thấy rồi sẽ không đưa tin giúp nàng nữa! Nếu ta đã đồng ý thì tuyệt đối sẽ không xem!”

Mặt Vi Kính hơi hồng lên, cười bồi: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nóng! Ta cũng có nói là ngươi tráo đâu, có điều, ngươi xem, có khi nào trên đường đi bị ai đó đổi mất lúc ngươi không để ý thì sao?”

Thi Lý hừ một tiếng, lườm Vi Kính, lớn tiếng nói: “Ta biết đây là thứ quan trọng, nên luôn mang theo sát bên mình, quyết không thể nào bị ai đó đánh tráo được!”

Bản tính hắn đơn thuần, con người thì thành thật, chưa từng nghĩ tới có ngày bị người ta đổ oan trộm đồ. Trong lòng không thoải mái, nói xong liền oán hận quay đầu không chịu nhìn Vi Kính nữa, thần tình vừa phẫn nộ, vừa oan ức, vừa khó chịu.

Vi Kính biết mình trách lầm người ta, cũng có chút áy náy, đang định nói gì đó, liền nghe Vi Trường Ca cười khẽ một tiếng.

Hai người Vi Kính và Thi Lý không khỏi cùng quay sang.

Vi Trường Ca giơ tay lên, ném hòn đá xuống đất, còn tiếng cười của y, càng lúc càng khoái chí.

Thi Lý ngẩn người, vội chạy tới nhặt hòn đá lên.

“Không cần nhặt đâu, đó quả thực là một hòn đá tầm thường, chẳng có chỗ nào đặc biệt, có khi vỡ nát cũng không sao.”

Vi Trường Ca mỉm cười.

Mỗi khi như vậy, y luôn đặc biệt anh tuấn khiến người ta phải nhìn tránh đi, làm nảy sinh suy nghĩ trên đời có lẽ không có người thứ hai cười đẹp hơn y.

“Tùy tiện nhặt một hòn đá dưới đất lên làm tín vật, người có thể làm vậy, ta chỉ biết có một –” Vi Trường Ca ngừng một lát, rồi chậm rãi nói ra một cái tên: “Tô, Vọng, Ngôn.”

Khi nói tới ba chữ đó, đôi mắt y sáng rực lên, như sao kim trên trời.

“Tô đại công tử?” Mắt Vi Kính cũng bừng sáng, rồi lại trở nên mơ hồ: “Nhưng vị Lý phu nhân kia vừa nói…? Chuyện này là thế nào?”

Vi Trường Ca ra hiệu, cắt lời hắn: “Không sao, đợi gặp Tô Vọng Ngôn, tự nhiên tất cả sẽ rõ ràng…” Y vươn vai một cái, lại bật cười “Cũng may, ba ngày nữa là mùng bảy tháng bảy rồi.”

Vi Kính cũng nhịn không được mỉm cười: “Không sai, mùng bảy tháng bảy. Hôm đó Tô công tử nhất định sẽ tới!”

Vi Trường Ca gật đầu, nhướn mày, có chút đắc ý, nhưng rồi lại thu lại nụ cười, thở dài thật dài, như là thẫn thờ vô hạn.

“Bảo chủ?”‘

Y nghiêng nhẹ ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: “Sao ta lại cảm thấy, mười năm nay, sự kiên nhẫn của ta hình như càng lúc càng tốt…”

Mùng bảy tháng bảy là sinh nhật Vi Trường Ca.

Hàng năm tới ngày này, đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn người trên giang hồ mang theo đủ thứ kỳ trân dị bảo từ khắp nơi tới Thiên Hạ bảo chúc thọ Vi Trường Ca. Trong chuồng chật ních những con tuấn mã ngàn vàng khó mua, trong kho chất đầy ngọc ngà tơ lụa, từ đại môn của Thiên Hạ bảo, thảm đỏ thượng đẳng trải dài tới tận cách đó mười dặm, mà bước đi trên con đường đó, cũng đều là những nhân vật thành danh trong chốn võ lâm.

Thông thường người tổ chức ngày sinh kiểu thế đều là những lão nhân tuổi quá năm mươi, nhưng Vi Trường Ca không hề già chút nào, qua ngày hôm ny cũng mới vừa tròn hai bảy tuổi, mà ngày mùng bảy tháng bảy kiểu đó cũng diễn ra hai mươi sáu lần rồi –

Năm xưa, lão bảo chủ tới sáu mươi tuổi mới có mụn con trai duy nhất, mừng rỡ vô cùng, đã vậy đứa bé này từ khi còn quấn tã đã sắc sảo đáng yêu, khiến lão bảo chủ yêu quý như châu báu, vì vậy khi hài tử được một tuổi thì phát ra anh hùng thiếp, mời người trong võ lâm khắp thiên hạ tới để chúc mừng.

Phu nhân sợ chuyện quá phô trương sẽ làm giảm phúc của hài tử, không chịu làm thọ yến đó.

Có người nói, lúc đó lão bảo chủ đang ở trong vườn hoa chơi với con trai, nghe phu nhân nói xong, đột nhiên đứng dậy, một tay ôm con, một tay vỗ lên bàn đá — chiếc bàn đó bị ông vỗ một phát, âm thanh ầm ầm, rồi chia thành hai nửa đều đặn!

Lão bảo chủ nói: “Hài tử này, là bảo chủ tương lai của Thiên Hạ bảo, thiên hạ võ lâm ai cũng phải cúi đầu thần phục! Quý bất khả ngôn! (Cao sang không lời nào tả được) Ai có thể làm nó giảm phúc được chứ? Hài tử không chỉ qua một tuổi, mà từ nay về sau, sinh nhật mỗi năm đều phải trải qua một cách vô cùng náo nhiệt. Ta muốn người trong thiên hạ đều biết nó là con trai của Vi Vương Tôn ta, đều tới chúc mừng cho nó, vui cho nó!”

Lão bảo chủ nói lời đó sau, việc ngày mùng bảy tháng bảy toàn bộ Thiên Hạ bảo tổ chức tiệc lớn chúc thọ cho Vi Trường Ca liền trở thành thông lệ.

Vi Trường Ca lớn dần, nên ngày này hàng năm càng thêm náo nhiệt.

Không biết có bao nhiêu người vắt óc suy nghĩ tán gia bại sản để mua lễ vật, chỉ vì muốn có thể gặp Vi Trường Ca một lần; không biết có bao nhiêu người ở đây giải oán thù, lại chẳng biết có bao người vì tranh một chỗ ngồi mà kết thành hận; không biết có bao nhiêu nữ tử, ánh mắt đưa tình tìm kiếm bóng người cao ngất kia.

Có lẽ, trong chốn giang hồ này, mỗi một cô gái đều có một ước mơ giống nhau. Có lẽ các nàng đều từng nghĩ tới, nếu có một ngày có thể được đôi mắt sáng như sao trên trời kia nhìn ngắm, thì là một cảm giác như thế nào, mà các nàng cũng đều biết, nếu muốn được đôi mắt đó hướng về, thì ngày mùng bảy tháng bảy tới Thiên Hạ bảo, tuyệt đối hữu dụng hơn đêm hôm núp ở hậu viện cầu Chức Nữ.

(Tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ ình khéo tay may vá)

Vậy nên mỗi khi tới ngày này, khắp Thiên Hạ bảo đều là thiếu nữ được cha mẹ trưởng bối đưa theo tới dự tiệc, hoặc nữ hiệp phụng mệnh sư môn tới tặng thọ lễ, ngoài ra còn có thanh xuân nữ tử một mình hành tẩu trên giang hồ.

Sự kiện trọng đại.

Cũng vì thế, một người bằng hữu của Vị Trường Ca, hay nói cho chính xác là, một người đã làm bằng hữu mười năm, lại không biết còn có thể làm bằng hữu tiếp bao lâu nữa, cũng rất khinh thường cung cách tổ chức thọ yến như vậy, mỗi khi đề cập tới vẻ mặt luôn đầy xem thường. Mà ở trước mặt cậu, Vi Trường Ca lại không thể làm ra vẻ bảo chủ, bất kể có bao nhiêu lý do, người nọ hừ lạnh một tiếng, thì cũng đều không nói ra nổi, cuối cùng chỉ đành cười trừ.

Vi Trường Ca còn nhớ lần đầu tiên cậu tới Thiên Hạ bảo cùng phụ thân.

“Ngươi chính là Vi Trường Ca? Nghe nói hàng năm đều tổ chức sinh nhật như là đại hội anh hùng, hừ, thực là đầy uy phong a!”

Cái người còn lùn hơn mình cả nửa cái đầu, nhưng lời nói ra lại không có nửa điểm khiêm nhường. Bản thân đang định giải thích, đôi mắt xinh đẹp của người nọ đã nhướn lên, bị lườm như thế, dù có bao nhiêu lời cũng không nói ra được.

Tính ra thì, đã là chuyện tròn mười ba năm về trước.

Nhớ tới chuyện cũ, Vi Trường Ca lại không nhịn được mà cười khổ.

Vi Kính lặng lẽ đi lên, thấp giọng nói: “Bảo chủ, giờ Thìn rồi, người xem…”

Vi Trường Ca yên lặng gật đầu, phất tay để hắn lui xuống, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khó có được một đêm nổi gió như vậy, làm cho đèn màu treo hai bên đều nhẹ nhàng đung đưa, cây cối hay non bộ cũng vậy, bóng đen hòa vào làm một, nhảy múa vòng quanh trên mặt đất.

Sắc trời đã tối đen.

Khách mời đều đã ngồi vào bàn, vô số ngọn nến làm cho phòng khách và ngoài sân sáng như ban ngày, có người nói Thiên Hạ bảo đặc biệt mời bốn mươi vị đầu bếp hạng nhất ở khắp nơi về, nhưng hiện tại, trên bàn vẫn trống không, chẳng thấy bóng dáng kiệt tác của bốn mươi vị đầu bếu nổi tiếng đâu. Cũng chỉ có vài vò rượu, xếp trong góc, làm người ta nhìn mà thèm. Tiếng bàn tán ầm ĩ dần lắng xuống, mọi người đều khó xử nhìn nhau.

“Sự kiên nhẫn của ta đúng là càng ngày càng tốt rồi…”

Vi Trường Ca thì thào tự nói.

Vị bằng hữu mười năm, lại không biết có thể làm bằng hữu thêm bao nhiêu năm nữa, của Vi Trường Ca, đó là đại công tử Lạc Dương Tô gia — Tô Vọng Ngôn.

Người Vi Trường Ca đang đợi chính là Tô Vọng Ngôn.

Người trong giang hồ đều biết, thọ yến của bảo chủ Thiên Hạ bảo, chỉ cần Tô gia đại công tử chưa tới, thì quyết không bắt đầu.

Tô Vọng Ngôn nói: “Kỳ thực muộn cũng không có gì xấu, để cho người khác chờ là đương nhiên, chỉ cần ngươi đáng để chờ.”

Cũng như một câu khác cậu hay nói –”Trượng nghĩa mỗi tại đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân”. Cho dù thông minh như Vi Trường Ca cũng không thể xác định rốt cuộc những lời này có đúng không. Y dám cá, nếu như Tô đại công tử dám nói đạo lý này với cha cậu, mặc kệ là cậu có muộn hay không, kết quả nhất định là Tô đại hiệp sẽ mời gia pháp tổ tông trong từ đường ra. Nhưng, y cũng biết, nếu như đối phương là Tô Vọng Ngôn, mặc kệ là khi nào, y cũng nhất định sẽ chờ.

Cũng như bây giờ — ngày thường thì không nói, nhưng ngày này hàng năm Tô Vọng Ngôn nhất định sẽ để Vi Trường Ca chờ.

Mấy năm đầu mới quen, không cần phải chờ tới mùng bảy tháng bảy, vừa vào đầu tháng bảy, Tô Vọng Ngôn đã tới rồi. Không biết là từ khi nào, chưa tới đúng ngày sinh nhật thì sẽ không thấy được bóng dáng của cậu, rồi tới mấy năm gần đây, năm sau sẽ càng có mặt muộn hơn năm trước, có lẽ tới một khi nào đó rồi cậu sẽ không xuất hiện nữa chăng?

Bàn tay cầm chén của Vi Trường Ca hơi run, có chút sốt ruột không rõ lý do.

Vi Trường Ca thở dài.

Khi y ngẩng đầu lần thứ hai, thì khóe môi chậm rãi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

“Ta tới muộn!”

Một giọng nói mang theo tiếu ý truyền tới từ ngoài cửa.

Tiếng bước chân vang lên không nhanh không chậm.

Tô đại công tử mỉm cười đứng dưới đèn.

Vi Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Vào giờ khắc đó toàn bộ Thiên Hạ bảo như sống lại, trong giây lát, khắp nơi tràn ngập tiếng hoan hô vui vẻ. Từng món ăn đẹp mắt từ tay bốn mươi vị đầu bếp nổi tiếng được nối tiếp bưng lên, chất đầy như một ngọn núi nhỏ, rượu ngon được mở, giấy niêm phong vừa xé thì hương rượu lâu năm lập tức lan tỏa bốn phía.

Vi Trường Ca đi về phía trước vài bước đón tiếp: “Tô đại công tử quả là cao giá! Đã định tới, lại để người ta phải chờ!”

Tô Vọng Ngôn nói: “Nếu ngươi không muốn, thì không chờ cũng không sao.”

Nói xong mỉm cười, theo Vi Trường Ca đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh y.

Tô Vọng Ngôn vừa ngồi xuống vừa thấp giọng nói: “Ngươi có biết ta mang gì tới cho ngươi không?”

Vi Trường Ca cũng đè thấp giọng cười: “Vi Trường Ca bất quá là một kẻ phụ lòng, làm phiền Tô công tử quá bộ tới đã là tội nghiệt chồng chất rồi, sao còn không biết xấu hổ bắt công tử phải tiêu tốn?”

Tô Vọng Ngôn lườm y, nhưng không nói gì, chỉ hơi cười cười, vẻ mặt đầy đắc ý. Đợi tiệc tàn, Tô Vọng Ngôn liền kéo Vi Trường Ca đi về phía thư phòng.

Vừa bảo người đốt đèn lên, Tô Vọng Ngôn liền đi thẳng vào trong, lấy từ trong ngực ra một bao vải, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca, chậm rãi mở bọc ra. Trong bọc lại có một lớp bọc nữa, màu xanh thẫm, hoa văn tinh tế, đúng là gấm Tứ Xuyên thượng đẳng —— chỉ một miếng vuông nho nhỏ chỉ sợ đã đủ ột gia đình chi tiêu cả năm. Vậy mà mãi tới khi mở hết ba lớp gấm Tứ Xuyên như thế thì thứ bên trong mới lộ ra.

Được ba tầng gấm Tứ Xuyên thượng đẳng cẩn thận bao bọc, là một hộp đồng nho nhỏ. Kích cỡ bằng nửa bàn tay, bốn phía đều có hoa văn mờ mờ, mà nắp hộp được chạm rỗng bằng hoa văn dây leo tinh xảo mà xinh đẹp, xen giữa cành lá là những đóa hoa tạo hình duyên dáng, mỗi đóa một màu, hoặc lục hoặc tím hoặc xanh hoặc đỏ, ánh đèn chiếu rọi xuống mang một vẻ trong suốt tỏa sáng.

Vi Trường Ca không nhịn được bước lên một bước.

—— những cánh hoa mỹ lệ đầy màu sắc đó, mỗi cánh đều là đá quý mài cắt tỉ mỉ thành!

Trên đời này rốt cuộc có thứ gì, quý giá tới mức phải cất trong một hộp đồng trân quý nhường này?

“Trong này rốt cuộc chứa thứ gì?”

Vi Trường Ca hỏi.

Xuyên qua những khe nhỏ giữa cành lá, chỉ có thể thấy một màu u tối.

Tô Vọng Ngôn liếc nhìn Vi Trường Ca, nhưng không trả lời, một tay đặt lên nắp hộp, lộ ra vẻ mặt tập hợp của thách thức, hưng phấn, lại có chút khẩn cấp.

Vi Trường Ca suy nghĩ tỉ mỉ một lát, rốt cuộc lắc đầu, cười bất đắc dĩ: “Ta không biết.”

Vẻ mặt Tô Vọng Ngôn như là bừng sáng rạng rỡ, cậu cười đắc ý, chậm rãi mở nắp hộp ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Thuyết mộng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm Chương 1: Mạch thượng tang