“A-lô….ưm”

Còn chưa kịp trả lời cô bé kia thì đã bị hắn cắn mạnh vào bên vai trái.

Diệp giật mình, từ trước đến nay, ngoại trừ lần giả vờ lên cơn say rượu, hắn chưa từng cả gan đến vậy.

“Diệp Diệp, anh sao vậy?” Ở đầu dây bên kia, giọng người con gái lo lắng thảng thốt hỏi, giọng điệu nghiêm trọng như bọn họ là tình nhân của nhau vậy.

Mới nghĩ đến đó thôi đã không chịu nổi ý niệm này, Thần liền hung hăng lật nhào người Diệp xuống, vạch hai chân y ra ngay trước mặt mình, tư thế khêu gợi đầy nhục dục mới bắt đầu, Diệp đã vô tình co rút cái lỗ nhỏ ngay trước mặt Thần, khiến hắn đã rạo rực nay càng thêm thập phần hưng phấn.

Hai nam sinh sức vóc to khỏe không phân định thắng thua vật lộn nhau đến mệt nhoài, chỉ mãi một lúc lâu sau, Diệp mới hơi đuối sức, ngả người lên tấm giường mềm mại thở hổn hển, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

“Diệp, tôi thích cậu”

Hắn ngây ngốc nâng cằm y lên, nắm thật mạnh, hai đôi môi si mê mà từ từ chạm vào nhau, hương vị khi đó gì cũng có, mê luyến, hăng say, mông muội… tất cả trộn lẫn vào nhau không phân định.

“N-Ngọc Diệp?”

Bỗng có âm thanh của nam nhân lạ mặt khác vang lên, hai người đều giật nảy ngước nhìn.

Tử Thiên.

Ba người, sáu mắt, trân trối nhìn nhau.

Chao ôi, hậu quả của việc làm tình không đóng cửa là đây. Bây giờ thì vui rồi, hai thanh niên bán khóa thân bị bắt quả tang bởi con ông chủ tịch chuỗi của hàng bán lẻ toàn quốc.

“H-h-h-hai người…” Tử Thiên bình thường lãnh đạm kiệm lời, nay lại lắp ba lắp bắp như gà đuổi vịt.

Mà Ngọc Diệp bình thường cao ngạo khinh người, giờ lại bị một nam nhân khác điên cuồng áp chế, toàn thân liền đỏ rần rần từ trên xuống dưới, vừa đạp Thần ra, vừa hớt hải thanh minh,

“K-Không phải vậy đâu, cậu đừng….”

“N-n-n-nói dối! T-t-tôi nhìn thấy hết cả rồi! Thật kinh tởm! Bệnh hoạn! Bẩn thỉu!” Tử Thiên vừa vịn cầu thang, vừa lớn tiếng nạt nộ.

A, đúng rồi, tên này vẫn kì thị đồng tính như xưa, hình như việc có mẹ kế là nam đã làm cho trái tim bé nhỏ của hắn tổn thương nhiều lắm thì phải.

“Câm mồm” Ngọc Diệp gắt lên, cả Nông Thần lẫn Tử Thiên đều ngạc nhiên theo dõi.

“Đừng có mà đứng đó làm như yếu đuối lắm. Bọn người như cậu chỉ được cái cơ lưỡi phát triển gấp đôi người bình thường. Chao ôi, tay chân còn chưa hết run mà lại dùng bộ não lượm từ nhà vệ sinh ra để mà lắp bắp như vậy, cậu không thấy riêng về đẳng cấp chúng ta đã cách biệt nhau quá rồi à? Tử Thiên, nếu cậu thiển cận đến thế thì tôi sẵn lòng bỏ chút đồng lẻ cho cậu mua kính về mà đeo. Còn bây giờ thì đi nhanh một chút, chỗ này còn có người đang cương cứng đây”

“C-c-cậu…quá đáng!” Tử Thiên mặt mũi đỏ như quả cà chua, ủy khuất chạy đi như nàng công chúa bé nhỏ.

Chờ kẻ phá đám đi xong, Ngọc Diệp mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhướn mày liếc nhìn Nông Thần mà hạ giọng,

“Còn cậu nữa, đừng có tưởng bở”

Tuy là mạnh miệng, nhưng nhìn sắc thái gương mặt thì cũng biết ai kia đã mềm lòng từ khi nào. Đôi mắt nâu dưới lớp lông mày rậm cố tình làm lơ nhìn chỗ khác, quai xương hàm vì hô hấp không đều mà hơi nhô lên.

Trong đầu Nông Thần xẹt qua một tia suy nghĩ.

Ngầu quá.

“Sao vậy? Không làm nữa à? Hay định làm với con đàn bà của cậu?”

“Ơ…”

Hắn hơi ngơ người ra, nhưng sau một giây thấy gương mặt y thoáng đỏ, liền nhẹ nhàng tiến tới hôn lên môi, ngọt ngào, chậm thật chậm tiến vào, hạnh phúc như một con cún con.

Buổi sáng hôm sau nắng nhẹ nhàng phả lên mái tóc người đẹp đang say ngủ.

Dưới làm ánh sáng vàng dịu, khuôn mặt tuấn tú của y càng thêm mấy phần ôn hòa.

Hắn nhớ lại ngày hôm qua, cái lúc mà y dữ dội phản ứng lại kẻ kia, liền không kìm được mà tự cho phép bản thân hôn nhẹ lên môi Diệp.

Sau khi hôn lén y mấy lần, Thần mới có thời gian liếc nhìn đống đồ vật vương vãi trên mặt đất.

Trong đó có chiếc điện thoại của Diệp, vẫn đang ở chế độ nghe từ hôm qua đến giờ…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuỗm Lấy Bạn Học Chương 6