Truyện Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 23: Nhất tiễn song điêu

Tác giả A Muội
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Y còn đang ngủ chợt nghe bên ngoài thím Nhâm gọi nàng. “Lâm Tam nương, đi phòng bếp phụ nấu cơm”. Nàng dụi hai mắt, cảm thấy kì lạ, trời còn chưa sáng rõ thì nấu cơm cái gì, vả lại việc bếp núc không phải thím Dương quản lý sao, vì sao thím Nhâm lại đến gọi?

Đang ở nhà người ta, dù không tình nguyện cũng phải rời giường, Lâm Y lấy áo vắt trên gối phủ thêm lên người, phát hiện nửa bên kia giường trống không, nàng đang buộc thắt lưng bỗng khựng lại một chút, chưa kịp nghĩ thêm, tiếng đập cửa rầm rầm thúc giục, phải vội vàng mặc quần áo đi mở cửa.

Thím Nhâm đứng ngoài cửa, ánh mắt không thèm dừng lại trên người nàng mà lướt qua đỉnh đầu ngó vào trong phòng quét qua quét lại, hỏi. “Kim Tỷ đâu?”.

Lâm Y giật thót mình, trên mặt cũng bình tĩnh phi thường. “Hẳn là đi nhà vệ sinh”.

Thím Nhâm tăng âm lượng cao lên. “Nhà vệ sinh cái gì, tôi vừa đi nhà vệ sinh về đây, ở đó chẳng có ai hết”.

Lâm Y liếc bà ta. “Không có thì không có, cớ gì bà quát tôi”.

Thím Nhâm không để ý nàng, quay đầu la lên. “Nhị phu nhân, Lâm Tam nương thả Kim Tỷ chạy mất”.

Phương thị giống như đang chờ câu này, nghe tiếng lập tức chạy đến, giận dữ gặn hỏi Lâm Y. “Cô ăn của nhà này, mặc của nhà này, vì sao chân ngoài dài hơn chân trong, giúp Kim Tỷ chạy trốn?”.

Thím Dương cũng đang đứng đó, nghe xong nói chen vào. “Còn chưa tìm khắp mọi nơi, chưa chắc là chạy trốn đâu”.

Phương thị hung hăng trừng mắt thím Dương, lại không phản bác được, đành gọi thím Nhâm cùng bà đi chung quanh tìm. Lâm Y cụp mắt, nhếch môi cười lạnh, tìm gì nữa, rõ ràng là cái bẫy. Quả nhiên, thím Dương lật tung cả vườn rau vẫn không tìm ra Kim Tỷ.

Phương thị đắc ý nói. “Lâm Tam nương, cô có còn lời nào nói nữa không?”.

Lâm Y nói. “Giấy bán mình của Kim Tỷ Nhị phu nhân vẫn đang giữ, cô ta trốn thế nào được?”.

Thím Dương đang sốt ruột thay nàng, nghe nàng nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười. Không ngờ Phương thị sớm có chuẩn bị, nói. “Giấy bán mình cô trộm đi rồi, cô đừng có nói láo”.

Lâm Y đang định nói nữa, Phương thị chặn. “Giữ lại mà nói cho Nhị lão gia nghe đi!”.

Thím Nhâm tiến lên kéo tay Lâm Y, đẩy đẩy kéo kéo ồn ào tới linh đường. Trương Lương túc trực trước linh cữu, chợt thấy đám người hùng dũng tiến vào, kinh ngạc hỏi nguyên do. Phương thị kêu Lâm Y đến quỳ trước linh đường, nói cho Trương Lương. “Lão gia, hôm qua tôi bận bịu túc trực bên linh cữu, để giấy bán mình của Kim Tỷ trên bàn trong phòng ngủ, không ngờ bị Lâm Tam nương trộm mất, thừa dịp đêm khuya thả cho Kim Tỷ bỏ chạy”.

Trương Lương không tin lắm. “Chạy trốn rồi?”.

Phương thị gật đầu, gọi thím Nhâm thím Dương. “Tôi vừa sai hai bà đi tìm, không thấy bóng người”.

Trương Lương rất giận dữ, đến trước mặt Lâm Y quát hỏi. “Thả Kim Tỷ chạy mất cô có lợi gì?”.

Lâm Y thầm nghĩ, tội đã định cần gì biết nguyên do, còn về phần nguyên do nhất định Phương thị đã nghĩ đâu vào đấy cả rồi. Quả nhiên, Phương thị đứng bên xen vào. “Cần gì hỏi nữa, nhất định là nó nhận tiền của Kim Tỷ”.

Trương Lương cả giận. “Nhà họ Trương chúng ta chưa từng bạc đãi cô, vậy mà cô đi giúp đỡ người ngoài”. Ông ta đi tới đi lui hai vòng trong linh đường, vung tay lên sai Phương thị đi xét phòng, nhất định phải tìm cho được rốt cuộc Kim Tỷ cho Lâm Y thứ quý báu gì mà nàng lại lấy oán trả ơn dưỡng dục của nhà họ Trương.

Phương thị dẫn mọi người đi ra ngoài, gần đến trước phòng Lâm Y, lặng lẽ dúi tiền giấy vào tay thím Nhâm, ý tứ là nếu lục không ra tiền thì đưa cho đủ số. Thím Nhâm hiểu ý, nắm tờ tiền trong tay, cùng thím Dương vào phòng lục soát. Thím Dương thương Lâm Y, qua loa lật lật ngăn tủ, luôn miệng nói không có. Đã chuẩn bị sẵn, thím Nhâm cũng lười cố gắng, đưa tay lật qua lật lại rương quần áo, lúc rút tay về liền có tờ tiền giấy, làm bộ như kinh ngạc vạn phần, reo lên. “Nhị lão gia, Nhị phu nhân, Lâm Tam nương quả nhiên nhận tiền của Kim Tỷ”.

Trương Lương tức giận đến râu vểnh lên trời, sai Phương thị nhốt Lâm Y vào phòng, không cho ăn cơm. Phương thị lập tức sai thím Nhâm đi làm, đỡ cánh tay ông ta rời đi, luôn mồm. “Rốt cuộc cũng là người ngoài nuôi không quen mắt, lão gia chớ để giận hư thân”.

Thím Dương kéo Lâm Y một phen, hốt hoảng. “Sao cháu không phân bua hai câu?”.

Lâm Y cười khổ. “Cả tội chứng vật chứng đều chuẩn bị sẵn hết, cháu còn phân bua cái gì bây giờ?”.

Thím Nhâm nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói thầm. “Hiểu được là tốt rồi”. Nói xong đẩy mạnh nàng vào trong phòng, khóa cửa lại.

Chuyện Lâm Y nhận tiền thả Kim Tỷ chạy mất rất nhanh đã truyền khắp nhà, Trương Trọng Vi hay tin vô cùng lo lắng, hỏi Trương Bá Lâm. “Tiền kia nhất định là bán nút thắt mà có, vì sao cô ấy không thanh minh cho mình?”. Trương Bá Lâm chỉ tay vào ngăn tủ đã chất đầy nút thắt, chê cười em trai. “Thật sự là tiền bán nút thắt? Rõ ràng là cậu mượn tiền anh cho cô ấy”.

Trương Trọng Vi đang mài mực bỗng dừng lại, nói. “Tam nương tử đang bị bỏ đói, ca ca còn có tâm tư vui đùa”.

Trương Bá Lâm thấy chàng thật sự nóng nảy, vội nói. “Tiểu tử ngốc, cô ấy không muốn để lộ cậu ra, ý mẹ thế nào cậu còn không hiểu ư? Nếu cô ấy nói thật thì người bị phạt lại thêm cả cậu nữa”.

Trương Trọng Vi mới hiểu thì ra Lâm Y là vì bảo hộ chàng mới không mở miệng, chàng cảm thấy cảm động kì lạ, thầm nghĩ nếu nàng đã đối đãi có tình nghĩa mình cũng không thể để nàng chịu khổ. Chàng mài mực càng thêm hăng hái, như đã hạ quyết tâm, xông ra ngoài.

Trương Bá Lâm thấy chàng hành động khác thường, đuổi theo sau. “Nhị tiểu tử, cậu đi làm chi?”.

Trương Trọng Vi không quay đầu, đáp. “Em đi giải thích cho cha mẹ hiểu”.

Trương Bá Lâm gấp đến độ dậm chân bình bịch, kêu liền mấy tiếng “Tiểu tử ngốc”, gượm đuổi theo bắt lấy vạt áo chàng, nhưng hụt mất, đành phải mặc chàng đi. Trương Trọng Vi chạy như điên tới linh đường, quỳ rạp xuống trước mặt Trương Lương và Phương thị, nói. “Tiền của Tam nương không phải Ngân Tỷ cho cô ấy, chính là con thấy cô ấy kết nút thắt đẹp, buộc cô ấy đem bán đổi tiền”. Chàng nghĩ cứ đổ hết trách nhiệm lên bản thân Phương thị sẽ buông tha Lâm Y, sao hiểu được trong mắt Phương thị, chỉ cần hai người có tiếp xúc, mặc kệ là ai chủ động, đều không thể tha thứ được.

Sắc mặt Phương thị âm trầm khó đoán, một lúc sau, đột nhiên hỏi Trương Lương. “Lão gia định thế nào?”.

Cái gọi là ấn tượng đầu khó phai chính là như vầy : Trương Lương đã chắc mẩm là Lâm Y thả Kim Tỷ chạy, trong lòng hận nàng ghê gớm, từ chối cho ý kiến, phất tay. “Việc nhà, phu nhân tự lo, đừng hỏi ta”.

Phương thị nheo mắt nhìn Trương Trọng Vi, buồn bực rèn sắt không thành thép, nhẫn tâm gọi thím Nhâm dùng gia pháp. Gia pháp nhà họ Trương là một cây thước, dành cho lúc hai anh em Trương Bá Lâm không học hành chăm chỉ sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, Phương thị hạ quyết tâm cắt đứt tâm tư của Trương Trọng Vi, giơ cao cây thước, không chút lưu tình mà đánh, từng cây từng cây đều là đau thật sự.

Lòng bàn tay Trương Trọng Vi rất nhanh sưng đỏ lên, Phương thị rốt cuộc đau lòng con trai, ném cây thước đi, định mắng chàng vài câu liền cho qua. Trương Lương lại nói. “Là nó nuông chiều Lâm Tam nương mới dưỡng lá gan cô ta phình ra, ngay cả thiếp của ta cũng dám thả”. Trương Trọng Vi đang cân nhắc câu này, Trương Lương đã cầm thước lên đổ ập xuống đánh, chàng không dám né, gắng gượng trúng đánh vài cái, cảm thấy trên tay, trên cổ nóng rát đau đớn.

Trương Lương còn muốn đánh nữa, Phương thị nhìn không đành lòng, nhào qua giật lấy thước, sai thím Dương đuổi Trương Trọng Vi về phòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Sinh lòng lui hôn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ở Bắc Tống Chương 23: Nhất tiễn song điêu