Truyện Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 14: Bị móc hầu bao

Tác giả A Muội
Lâm Y đang định nói thật, thím Nhâm lại giành lấy. “Còn hỏi làm gì, dĩ nhiên là cô ta truyền tin cho Ngân di nương, Ngân di nương trả thù lao chứ sao”.

Lâm Y cầm hộp gỗ giơ ra trước mặt Phương thị, bộc bạch. “Nhị phu nhân, ba trăm lẻ hai văn này có hai trăm văn là tiền bán gối sứ hoa sen Ngân di nương tặng, trước đó cháu đã nói cho Nhị phu nhân nghe, còn một trăm lẻ hai văn còn lại là tiền cháu bán nút thắt”.

Phương thị vươn hai ngón tay lật lật nút thắt, không hỏi chuyện tiền bạc nữa, nói. “Cô có tiền, sao không lấy ra trợ cấp gia dụng?”.

Lâm Y ngẩn ra, nàng ăn nhờ ở đậu nhà họ Trương, là phải bỏ tiền ra, nhưng xưa nay bao nhiêu dầu, kem, đôi khi cả cái khăn Phương thị và thím Nhâm cũng tìm cớ không cho nàng, nàng toàn phải bỏ tiền túi ra mua, chính vì thế cần dùng tiền rất nhiều chỗ, có điều lý do này không tiện nói trước mặt bọn họ, lỡ đâu sẩy miệng sẽ là thêm dầu vào lửa. Nàng nghĩ trái nghĩ phải, không có cách nào, đành mở miệng nói. “Không phải không lấy ra, là chờ dành đủ một xâu sẽ đưa Nhị phu nhân”.

Phương thị xem như vừa lòng câu ấy, tạm thời tin nàng, lệnh thím Nhâm gói hết số tiền trong bình đồng vào khăn tay. “Cô còn nhỏ, có tiền sẽ xài bậy bạ, tôi giữ dùm cô”.

Lâm Y chỉ có nước vén tay áo tạ ơn bà ta quản lý dùm tài sản cho nàng, trong lòng quá ư rõ ràng tiền này chỉ sợ đã ra đi không đường trở lại.

Phương thị sai thím Nhâm cầm tiền về phòng ngủ, chậm rãi uống chén trà, đột nhiên nói. “Thím Nhâm, tiền lương tháng này của bà không có đâu”.

Thím Nhâm kinh hãi nói. “Nhị phu nhân, là Lâm Tam nương nói lộ tin tức cho Ngân di nương, đâu có liên quan đến tôi. Nhị phu nhân không muốn Nhị thiếu gia lấy cô ta, lòng cô ta vẫn còn hận Nhị phu nhân lắm, là đang trả thù đó. Hơn nữa, tôi và cô ta, ai thân với Nhị phu nhân hơn, trong lòng Nhị phu nhân còn không hiểu sao?”.

Câu này đánh vào lòng Phương thị, khiến bà ta im lặng thật lâu.

Thím Nhâm tiến thêm một bước. “Tôi cũng có sai, không nên nghe lộn ý Nhị phu nhân, gọi người môi giới đến nhà, Nhị phu nhân phạt tôi tiền lương tháng này cũng được, tôi không có lời nào để nói, nhưng cái con nhỏ Lâm Tam nương kia, không thể giữ lại nữa, Nhị phu nhân phải sớm có ý tưởng đi”.

Lại một câu thấu tâm khảm Phương thị, bà ta trừng mắc liếc qua, mắng. “Lão thái gia còn sống kia kìa, bà đang xúi tôi bất hiếu đấy phải không?”.

Thím Nhâm rụt đầu không dám hé răng, nhất thời chẳng dám nhắc đến chuyện tiền lương tháng này nữa.

Lại nói đến Lâm Y chịu tai bay vạ gió, mất tiền, nàng ngồi bên giường khóc không ra nước mắt, thím Dương đứng ngoài cửa ngó tới ngó lui mấy lần mới trộm tiến vào, nhét ít tiền vô tay nàng, nói. “Vừa rồi thím không dám vào nói đỡ cho cháu, xin lỗi xin lỗi, tiền này cháu cứ cầm dùng tạm, không đủ lại nói thím”.

Lâm Y hiểu thím cũng giống thím Nhâm, đều nhận tiền thưởng từ Ngân Tỷ, sợ liên lụy bản thân, bởi vậy vừa rồi vẫn trốn tránh không dám đứng ra bênh vực kẻ yếu, chẳng qua là muốn bảo vệ mình. Là người ai cũng vậy, không có gì đáng trách. Nàng đẩy về, nói. “Nhà thím cũng đâu dư dả gì, đừng quan tâm cháu, mấy ngày nữa cháu bán mớ nút thắt này sẽ có tiền lại thôi”.

Thím Dương nghĩ nghĩ, có ý kiến. “Sao cháu không đi mách lão thái gia, lão thái gia chắc chắn làm chủ cho cháu”.

Lâm Y cụp mắt, thì thào. “Nói có khác gì không nói, lão thái gia đã gần tuổi thất thập cổ lai hy, có che chở cháu mấy đi nữa cũng che được bao năm? Tương lai cháu vẫn phải nhìn sắc mặt Nhị phu nhân nhiều hơn”.

Muốn sinh tồn khi bị hai bên đè ép chẳng hề dễ dàng, thím Dương có tâm giúp nàng một phen, mấy ngày sau xin Phương thị vào thành đưa cơm, định thừa dịp bán nút thắt cho nàng, không ngờ thím Nhâm trong lòng có quỷ, cảnh giác cực cao, nói thế nào cũng không buông. Thím Dương bó tay, đành nói Lâm Y nghĩ cách khác.

Trời về cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, Lâm Y sốt ruột hết sức, nếu không bán nút thắt lấy tiền sẽ không mua được áo bông mùa đông, bị rét sinh bệnh chẳng có gì hấp dẫn. Nàng còn đang khổ não thì ngày thứ hai không khí liền thay đổi, nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột, đúng là không hay ho, uống nước lạnh cũng ê răng, nàng vội vội vàng vàng mở rương quần áo, tìm quần áo của Trương Bát nương mặc chống lạnh.

Nằm phía trên cùng là một cái váy hoa vàng và một cái quần bông trắng, khi Trương Bát nương quay về thăm nhà đã giúp nàng lấy ra, nàng nhớ tới ân tình ngày xưa cùng Trương Bát nương, trong lòng cảm động, liền lấy bộ quần áo ra, nghĩ thầm quần bông này dày hơn quần của nàng, lại mặc thêm cái váy bên ngoài hẳn sẽ ấm hơn chút.

Nàng mặc quần, cột dây eo, đột nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp, cúi đầu nhìn nhìn, thì ra quần này bên dưới không khâu hết vào, là một cái quần yếm. Mặc dù nàng có thấy Trương Bát nương mặc quần yếm, nhưng bản thân nàng lần đầu mặc, cả người cứ mất tự nhiên, đang do dự có nên thay ra không, bỗng nghe tiếng đập cửa, giọng Trương Trọng Vi vang lên. “Tam nương tử, có ở nhà không?”.

Tiếng đập cửa rất gấp gáp, Lâm Y không kịp đổi quần, đành mặc vội váy ra bên ngoài, đứng dậy mở cửa. Trương Trọng Vi thần sắc lo lắng, thấy nàng bình an vô sự đứng trước mặt mình mới thở dài nhẹ nhõm. “Nghe nói mẹ tôi làm khó em? Em không sao chứ?”.

Trương Trọng Vi đã cao hơn nhiều, chững chạc hơn, dù chưa tròn mười bảy tuổi nhìn đã tựa mười tám mười chín, Lâm Y liếc chàng một cái, nhớ tới bên dưới váy đang mặc quần yếm, mặt bất giác đỏ bừng, vội cúi thấp đầu lí nhí. “Em không sao, anh mau về đi, coi chừng Nhị phu nhân nhìn thấy”.

Trương Trọng Vi chỉ bên trái. “Bọn họ đang ở nhà chính bàn bạc, đừng lo lắng”. Nói xong lôi trong tay áo ra một xâu tiền kẽm, đưa cho nàng. “Ở đây có năm trăm văn, em cầm dùng tạm đi, giấu cẩn thận, đừng để mẹ tôi tìm ra”.

Lâm Y cực không quen xài tiền người khác, thói quen thế cũng không tốt, nàng rụt tay ra sau lưng, lắc đầu. “Em không thiếu tiền, nhưng có một chuyện cần anh giúp”. Nàng xin Trương Trọng Vi chờ bên ngoài một chút, bản thân vào nhà lấy hộp gỗ ra. “Đây là nút thắt khi rảnh rỗi em kết được, ngày nào anh cũng vào thành đi học, không biết có thể mang đi bán được không, cửa hàng nút thắt ngay trên đường đến thư viện thôi, sẽ không chậm trễ công việc của anh đâu”.

Trương Trọng Vi mở nắp hộp, cả một hộp đầy là nút thắt, ít nhất có chục cái, ngay ở trên cùng, đỏ bừng đến chói mắt là một nút thắt hoa mai y hệt như cái chàng vẫn mang bên hông, ánh mắt chàng buồn bã, thì ra nút thắt Lâm Y tặng chàng không phải là độc nhất. Tuy hiểu Lâm Y bị kế sinh nhai bức bách, chàng vẫn thấy cổ họng khô khốc khó chịu, muốn nói mà chẳng thành lời, một lúc lâu mới nói. “Ngày mai sẽ mang đi dùm em, buổi chiều về đưa tiền cho em”.

Lâm Y vốn là người thận trọng, nhưng hôm nay bị Phương thị móc hết túi đau buồn không thôi, không hề nhận ra chàng hơi khác thường, nghe chàng đồng ý, nàng mừng rỡ. “Một nút thắt bán thấp nhất được mười văn, cao nhất mười lăm văn, bên trong hộp tổng cộng năm mươi cái —- phiền anh vậy”.

Trương Trọng Vi gật đầu, im lặng, ôm hộp gỗ lặng lẽ đi. Lâm Y nhanh chạy về phòng, cởi quần yếm ra, đổi cái quần khác kín kẽ hơn, lại lấy kim chỉ khâu cái quần kia lại. Nàng hưng trí phừng phừng tha hết rương quần áo ra, tìm toàn bộ quần yếm khâu hết một lượt, kết quả lúc đi vệ sinh mới nhận ra, váy dài ở Bắc Tống không có dây thun quần, mặc toàn bộ đi nhà xí cực kỳ bất tiện, vì thế lại nhọc công tháo ra thành quần yếm lại, đây là nói sau.

Lại nói Trương Trọng Vi cầm hộp đầy nút thắt về phòng, ngồi bên bàn học thở dài, nghĩ đến ngày mai, khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ có người buộc nút thắt Lâm Y tự tay làm bên hông, tâm tình chàng liền trở nên nặng nề. Chàng vuốt vuốt hoa mai toàn tâm bên hông, thầm nghĩ, nút thắt Lâm Y kết chỉ có mình chàng có quyền sử dụng, người khác, không được. Ngẫm nghĩ, chàng đột nhiên đứng dậy, bỏ hộp vào tủ khóa lại, đến cách vách tìm Trương Bá Lâm hỏi. “Đại ca, có thể mượn anh hai trăm năm mươi văn được không, tháng sau em trả”.

Trương Bá Lâm đang đọc sách, tùy tay chỉ chỉ ngăn tủ ý bảo chàng tự lấy, Trương Trọng Vi mở tủ, đếm đủ hai trăm năm mươi văn, bỏ chung với năm trăm văn của mình cho đủ bảy trăm năm mươi văn, ngày hôm sau giao cho Lâm Y, nói nút thắt nàng kết đa dạng lại đẹp, cái nào cũng bán được mười lăm văn.

Lâm Y mừng rỡ cúi người đa tạ chàng, lại lấy ra năm mươi văn, ngượng ngùng nói. “Có thể phiền anh mua giúp em ít dây thừng màu về không?”.

Trương Trọng Vi âm thầm cười khổ, nhưng vẫn nhận tiền, thay đổi khuôn mặt tươi tắn. “Đâu có gì khó, tiện đường mà thôi, chiều mai sẽ đưa cho em”.

Lâm Y mắt cười cong thành trăng rằm, lại cảm tạ không dứt, tiễn chàng đi. Trương Trọng Vi quả nhiên giữ chữ tín, ngày thứ hai tan học, vừa về đến nhà đã đưa dây thừng màu đến cho Lâm Y, thậm chí tặng nàng mấy khối điểm tâm.

Nói cũng lạ, đã nhiều ngày hai người bọn họ qua lại thường xuyên, cũng không thấy Phương thị ngăn trở, Lâm Y đang nghi ngờ thì được tin từ thím Dương : hóa ra sang năm mở khoa thi, Trương Lương lại muốn đi thi lần nữa, Trương lão thái gia đã ừ rồi, tùy thời gian xuất phát. Lâm Y nghe được che miệng cười thầm, chữ nghĩa trong bụng Trương Lương chỉ sợ chưa nhiều bằng một góc hai anh em Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi, cố tình thích đi thi, chẳng hiểu tại sao. Thím Dương một câu chọt bể thiên cơ. “Đi du sơn ngoạn thủy lại có mỹ nhân bầu bạn, chẳng phải nhiều lạc thú hơn ở nhà ư?”.

Vì chuyện đó, Phương thị và Ngân Tỷ lại gây gổ, lý do rất đơn giản : Ngân Tỷ đi cùng Trương Lương, Phương thị không đi được, thê thiếp tranh đấu gay gắt suốt ngày, ầm ĩ túi bụi. Hai bà ồn ào náo nhiệt, Lâm Y nhân cơ hội, trốn trong phòng kết nút thắt, đợi cho dùng hết dây thừng màu, lại nhờ Trương Trọng Vi cầm vào thành bán.

Trương Trọng Vi cầm hộp nút thắt thứ hai về phòng, dở khóc dở cười, tiền tháng này chàng đã sớm tiêu hết, đành phải đi mượn Trương Bá Lâm tiếp.

Nhị tiểu tử xưa nay là con người tiết kiệm, tại sao nay cứ mượn tiền hoài? Trương Bá Lâm kinh ngạc vô cùng, truy hỏi, nói không cho anh biết anh sẽ không cho mượn. Trương Trọng Vi bí quá, đành chỉ cho anh trai đống nút thắt chất đầy trong ngăn tủ, kể hết tâm tư cho anh trai nghe. Trương Bá Lâm cười lăn lộn, giễu cợt chàng một trận, mới cho chàng mượn tiền. Trương Trọng Vi đoán Lâm Y nhất định sẽ kết hộp thứ tư thứ năm nữa, bởi vậy không dám nói cho Trương Bá Lâm “Tháng sau em trả”, chỉ đỏ mặt nói. “Khi nào có tiền em sẽ trả”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Tìm cách kiếm tiền

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ở Bắc Tống Chương 14: Bị móc hầu bao