Truyện Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 12: Tương kế tựu kế

Tác giả A Muội
Lâm Y nhìn chậu rửa chân dưới đất, thầm nghĩ : con cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, làm gì có cơ hội học cách nhìn sắc mặt người khác, có điều nếu Trương Bát nương cố gắng một chút ở nhà chồng rồi cũng sẽ quen thôi.

Phương thị thấy nàng còn chưa bưng nước đi đổ, hỏi nàng có việc gì nữa. Lâm Y lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc vẫn kể chuyện Ngân Tỷ cầu xin nàng chuộc thân. “Chuyện này cho dù thật hay giả, cháu cũng không dám tự tiện hành động, bởi vậy đi hỏi trước Nhị phu nhân. Lúc đi cô ta có nói sẽ còn đến tìm cháu, cháu không biết ứng phó thế nào, xin Nhị phu nhân dạy bảo”.

Phương thị nghe xong, hỉ nộ lẫn lộn, hỉ là Ngân Tỷ không có lòng dạ ở lại đấu nhau với bà ta, giận là tiền cô ta dùng để chuộc thân vốn thuộc về nhà họ Trương, quả là đáng giận đáng giận. Bà ta hết vò lại thả cái khăn tay, hỏi Lâm Y. “Theo ý cô, tôi nên thuận theo ý cô ta hay không nên?”.

Lâm Y âm thầm cười khổ, Phương thị không dạy nàng thì thôi, còn hỏi ngược lại, nàng làm sao trả lời? Nếu nàng khuyên lầm, đó là lỗi của nàng, phiêu lưu như vậy nàng không muốn mạo hiểm, vì thế chỉ cười. “Chính vì không biết sao, cháu mới đến thỉnh giáo Nhị phu nhân”.

Hẳn do nàng còn nhỏ tuổi, Phương thị cũng tin là thật, không hỏi lại nữa, tự đi suy nghĩ. Chắc Phương thị phải xem Ngân Tỷ là kẻ địch từ lâu lắm rồi, nên chỉ một lúc sau bà ta đã nghĩ được một diệu kế tuyệt hảo, gọi Lâm Y đến gần dặn dò. “Ngày mai Ngân Tỷ đến tìm cô, cô cứ đồng ý cho tôi, dỗ cô ta moi hết tiền ra”.

“Sau đó thì sao ạ?”. Lâm Y hỏi.

Phương thị nói. “Làm gì có sau đó, chẳng có sau đó gì hết, chờ tôi lấy lại được tiền, chuyện này coi như xong”.

Lâm Y hoảng hốt, Phương thị đây là muốn đẩy nàng ra làm bia đỡ đạn, đến lúc đó không biết Ngân Tỷ sẽ hận nàng thế nào đâu, nàng nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. “Ngân Tỷ nói nhìn thấy giấy bán mình cô ta sẽ trả thêm thù lao hậu hĩnh, đó cũng là tiền của nhà họ Trương vậy, Nhị phu nhân không muốn lấy lại sao?”.

Tiền, Phương thị đương nhiên là muốn, bà ta đáp. “Vậy tôi làm giả một tờ đưa cho cô, cầm lấy đổi tiền về”.

Lâm Y tính toán, Phương thị thật là mẹ nuôi của nàng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bà ta, bởi vậy việc này khẳng định không thể đưa đẩy cho qua. Nhưng có giấy bán mình giả, nàng có thể nói dối Ngân Tỷ rằng nàng còn nhỏ, không biết thật giả sao, không phải nàng muốn gạt cô ta.

Phương thị thấy nàng thật lâu không lên tiếng, thúc giục, Lâm Y vội gật đầu. “Tùy ý Nhị phu nhân sai bảo”.

Phương thị nghe nàng sảng khoái một hơi đồng ý, rất là vừa lòng, khen. “Không uổng công tôi nuôi cô bao năm nay”. Nói xong lập tức đứng dậy, đến bên bàn viết giấy bán mình, thổi khô nét mực, giao cho Lâm Y.

Lâm Y do dự. “Giấy bán mình của cô ta cũng không phải do Nhị phu nhân viết, nét chữ khác biệt, liệu cô ta có phát hiện không?”.

Phương thị cười. “Cô ta đâu có biết chữ, làm sao nhìn ra”.

Lâm Y yên lòng, giấu giấy bán mình giả vào trong ống tay áo, lại dặn dò mãi Phương thị chớ để lộ tin tức ra ngoài, bỏ bồn rửa vào thùng nước, nhấc ra ngoài. Nàng không đoán được, Phương thị đâu kể hết cho nàng nghe kế hoạch, đợi nàng vừa đi, bà ta gọi thím Nhâm, sai. “Ngày mai bà đi vào thành, hỏi thăm xem người môi giới nhà ai giá cả vừa phải”.

Thím Nhâm đáp lời, xoay người đi gõ cửa phòng Ngân Tỷ, nhưng Trương Lương đang ở trong phòng, bà ta không dám kể, kéo Ngân Tỷ ra ngoài nói nhỏ. “Lâm Tam nương vừa đi ra khỏi phòng Nhị phu nhân, Nhị phu nhân liền gọi tôi ngày mai đi vào thành tìm người môi giới, không biết mua người hay bán người”.

Tim Ngân Tỷ đập bình bịch trong lồng ngực, cái khó ló cái khôn, cô ta ghé vào tai thím Nhâm nói nhỏ, thím Nhâm vẻ mặt bội phục, trong miệng nói. “Tôi là nha hoàn hồi môn của Nhị phu nhân, cái này không tốt lắm đâu?”.

Ngân Tỷ lơ đễnh nói. “Cứ nói rằng bà trùng hợp nghe thấy”.

Thím Nhâm đấu tranh nội tâm, im lặng không lên tiếng.

Ngân Tỷ vội đẩy. “Một xâu tiền”.

Thím Nhâm nói. “Nếu Nhị phu nhân tức giận, sợ là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà”.

Ngân Tỷ cắn răng. “Hai xâu, thành bại mặc kệ, đều được hai xâu, nếu thành công thêm một xâu nữa”.

Thím Nhâm so sánh tiền tiêu vặt hàng tháng của bà ta với ba xâu tiền, định bụng “Bất cứ giá nào”, gật đầu đồng ý Ngân Tỷ, xoay người đi.

Ngân Tỷ hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào nhà, thấy cô ta ra ngoài lâu, Trương Lương hỏi. “Bà ta tìm em làm gì, phu nhân làm khó dễ?”.

Ngân Tỷ nhoẻn miệng. “Phu nhân thương em lắm, nói ngày mai là sinh nhật em, muốn tặng em món quà”.

Trương Lương ngạc nhiên. “Lúc chúng ta trên đường về nhà, không phải đã tổ chức sinh nhật cho em một lần rồi sao?”.

Ngân Tỷ ngồi xuống đùi ông ta, ôm cổ ông ta. “Phu nhân có ý tốt, sao nỡ phật lòng, lại tổ chức một lần vậy, chỉ sợ tổ chức hai cái liền tù tì, lão gia chê em già”.

Trương Lương cảm thấy cô nàng vô cùng dịu ngoan, vuốt chân cô ta, cười. “Già là mụ ở nhà giữa kìa”.

Ngân Tỷ giả bộ kinh hoàng. “Coi chừng phu nhân nghe thấy, lột da em”.

Trương Lương ôm lấy cô ta, ngã vào giường, cười ra tiếng. “Để lão gia xem thử em già hay không già nào”.

Ngân Tỷ xuất hết các kĩ năng, hầu hạ Trương Lương thư thư thái thái, làm ông ta càng thấy Phương thị già nua không thú vị. Ngày thứ hai, cô ta thấy thím Nhâm ra cửa, liền đi tìm Lâm Y, vẫn giữ một bộ bám ríu như lần trước. “Không biết Lâm Tam nương đã hỏi thăm dùm tôi chưa, Nhị phu nhân chào giá bao nhiêu?”.

Lâm Y được Phương thị chỉ thị, phải nâng giá thật cao lên, liền cả giận. “Tôi vốn không muốn nhảy vào vũng nước đục này làm chi, nhưng quả thật đáng thương cô, hôm qua nhân cơ hội múc nước rửa chân cho Nhị phu nhân, hỏi thăm bà ấy một phen, không ngờ Nhị phu nhân thấy kì quái vì sao tôi phải mua cô, tôi tốn võ mồm nửa ngày mới mượn cớ cho qua được. Cuối cùng Nhị phu nhân cũng chịu nói, đòi năm mươi xâu, đã trả giấy bán mình cho tôi”.

Năm mươi xâu một cái thiếp, ở thành phố lớn có lẽ là giá thấp, nhưng ở Mi Châu nho nhỏ này đã là xa xỉ, Lâm Y cứ tưởng Ngân Tỷ sẽ cò kè mặc cả, cũng đoán rằng cô ta sẽ ừ ngay lập tức, nhưng không ngờ Ngân Tỷ đáp. “Đắt quá, thôi vậy”.

Lâm Y sửng sốt, cô ta dây dưa mãi khó khăn lắm nàng mới chấp nhận, tốt xấu gì cô ta cũng phải trả cái giá chứ? Ngân Tỷ nhìn ra nàng nghi ngờ, cười. “Nhị lão gia đối xử với tôi vô cùng tốt, lúc trước là tôi bị mỡ heo che mất lương tâm, hiện tại nghĩ lại, chuyện này coi như tôi chưa từng đề cập qua, vậy thôi”. Nói xong lắc mông đi.

Lâm Y mới không tin cô ta đâu, chuyện lớn như thế ắt phải trải qua bao phen suy nghĩ đắn đo, sao bỗng dưng vì Trương Lương mà đổi ý được, bên trong hẳn có nguyên nhân. Nàng tinh tế cân nhắc, đột nhiên giật mình, tin tức bị lộ sao? Vội vã chạy đi tìm Phương thị, hỏi. “Nhị phu nhân, kế hoạch lừa Ngân di nương có người ngoài biết không ạ?”.

Phương thị nhẹ nhàng bâng quơ một câu. “Nói vài câu với thím Nhâm, nhưng bà ấy không phải người ngoài”.

Lâm Y hô to. “Tiêu rồi, nhất định là bà ấy đi mách lẻo với Ngân di nương”.


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
nong trai bl66

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
le binh

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
phan tan hung

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
phạm văn thắng

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
ledinhvu

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
g-dragon

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Cao Duy

Hong chap moi
le diep phi phi

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Nguyễn Đạt

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
tam mao muong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Là ai trúng kế

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ở Bắc Tống Chương 12: Tương kế tựu kế