Truyện Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 11: Hoàn cảnh lưỡng nan

Tác giả A Muội
Trương Bát nương nhoẻn nhoẻn miệng, miễn cưỡng cười, cầm tay nàng nói. “Hôn nhân cha mẹ sắp đặt, biết tốt hay không tốt cũng phải gả cả, em có phúc hơn chị, ít nhất Nhị ca đối xử tốt với em”.

Lâm Y nghe cô nói, cũng xót xa cõi lòng, không tìm được câu nào khuyên cô, hai người đều tự suy nghĩ chuyện bản thân, yên lặng ngồi thật lâu. Trương Bát nương nghĩ, Vương thị điêu ngoa như vậy, sau này có lẽ không về nhà mẹ ruột được nữa, cô không muốn phí phạm thời gian quý giá, đè nén cảm xúc xuống, nói ít chuyện vui cùng Lâm Y. Hàn huyên một lúc, cô thấy Lâm Y không mặc váy, liền hỏi. “Sao không mặc váy, chị đưa cho em ngọc buộc váy để không vậy thôi à?”.

Váy ở Bắc Tống rất dài, mặc không tiện làm việc, bởi vậy Lâm Y chưa thử qua, nhưng Trương Bát nương đã nhắc tới, nàng cũng không muốn làm mất hứng, liền kéo rương quần áo Trương Bát nương để lại cho nàng dưới giường ra, lấy một cái váy hoa màu vàng và một cái la quần màu trắng.

Trương Bát nương vỗ tay khen. “Váy này em mặc vào nhất định đẹp!”.

Lâm Y vui mừng cười, đang chuẩn bị thay, thím Nhâm đến gọi. “Bát nương tử, đến lúc phải về rồi”.

Gương mặt Trương Bát nương đang cười lập tức biến thành mặt khóc tang, bồi hồi bên cạnh bàn không muốn nhích người.

Thím Nhâm nói. “Bát nương tử cứ yên tâm trở về, Nhị lão gia và Nhị phu nhân nói ngày mai sẽ đích thân đi nhà họ Phương”.

Trương Bát nương nghe xong, nghĩ có hy vọng, lại vui sướng trở lại, theo thím Nhâm đi nhà chính tạm biệt cha mẹ. Lâm Y tiễn cô ra cửa, cho đến khi bóng cô trở nên mơ hồ mới quay về. Không khí trong nhà họ Trương có vẻ nặng nề, Trương Lương và Phương thị thương lượng ngày hôm sau sẽ đi nhà họ Phương nói chuyện, mặc dù đây không phải chuyện gì vui vẻ, nhưng cuối cùng hai vợ chồng cũng có được một việc đồng ý kiến, thân thiết hơn hẳn, buổi tối ở cùng nhau.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lương và Phương thị mang theo thím Nhâm đi nhà họ Phương, Lâm Y rửa chén bát xong, chuẩn bị về phòng kết nút thắt, vừa đến trước nhà kề, đã bị Ngân Tỷ cản đường. Lâm Y trực tiếp vòng qua, tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ Ngân Tỷ nhắm mắt theo đuôi, theo sát nàng đến cửa phòng ngủ, Lâm Y cực kỳ bất đắc dĩ, xoay người đỡ lấy khung cửa, hỏi. “Ngân di nương đã biết tôi sống khổ sở, cần gì khó xử tôi?”.

Ngân Tỷ cười cười. “Tôi biết cô sợ Nhị phu nhân, nhưng chuyện tôi nhờ cô làm, nói không chừng Nhị phu nhân biết càng vui mừng hơn”.

Lâm Y nói. “Đã vậy cô đi tìm thím Dương thím Nhâm mà nhờ, hai thím nhất định vui vẻ cống hiến sức lực”.

Ngân Tỷ xua tay. “Hai bà ta cũng chỉ là người hầu, làm sao chuộc tôi ra được”.

“Chuộc cô ra?”. Lâm Y kinh hãi, buộc miệng hỏi.

Ngân Tỷ không trả lời, ánh mắt liếc liếc về phía phòng ngủ, Lâm Y hiểu cô ta muốn đi vào bàn bạc, nhưng lòng tò mò hại chết con mèo, nàng biết nên cứ đứng yên không nhúc nhích. “Ngân di nương nếu đã nói hết, tôi đi vào trước”.

Ngân Tỷ bối rối, vội nói. “Tam nương tử xin dừng bước, tôi nói – tôi muốn cầu xin cô mua tôi, tiền tôi sẽ đưa cho cô”.

Lời cầu xin như vậy Lâm Y là lần đầu nghe thấy, ngạc nhiên nói. “Cô là thiếp của Nhị lão gia, làm sao tôi mua cô được?”.

Ngân Tỷ cười tự giễu. “Thiếp hay hầu thì đều viết giấy bán mình, có gì khác nhau đâu, tôi cũng không đi quan phủ làm ‘giấy nạp thiếp’, ai cũng mua được cả”.

Cô ta không thích làm thiếp áo cơm không lo, ngược lại đưa tiền cho Lâm Y để được đi làm hầu, đây là đạo lý gì? Lâm Y đầu tiên là khó hiểu, cúi đầu ngẫm nghĩ đột nhiên hiểu ra. “Cô muốn tôi mua cô, sau đó trả giấy bán mình lại cho cô phải không?”.

Trong mắt Ngân Tỷ lóe lên chút kinh ngạc, cười. “Tam nương tử đúng là trí tuệ, tôi quả thật tính toán như vậy. Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định không để cô làm không công, sau khi mọi sự thành công, tôi sẽ trả thù lao xứng đáng”.

Lâm Y trầm mặt, không rên một tiếng liền xoay người đi vào phòng. Ngân Tỷ không hiểu vì sao nàng đột ngột trở mặt, vội kéo tay áo nàng. “Nhị phu nhân nhất định vui vẻ khi cô làm vậy, cô không cần thiết lo lắng bà ta tức giận”.

Lâm Y gạt mạnh tay cô ta ra, lạnh lùng nói. “Đúng, các người ai cũng vui cả, chỉ mình tôi bị Nhị lão gia ghi hận? Cô cho rằng Nhị phu nhân sẽ vui, vậy cứ đi gặp Nhị phu nhân mà nói, đừng đến cầu xin tôi”. Nói xong, chưa đợi Ngân Tỷ biện bạch, nàng lùi lại muốn đóng cửa.

Ngân Tỷ rầm một cái quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Y, khẩn thiết. “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa miếu, Tam nương tử mở lòng từ bi giúp tôi lần này đi”.

Lâm Y sợ nhảy dựng lên, vội vàng kéo cô ta đứng dậy, kéo thế nào cũng không được, nghĩ thím Dương sắp đi cắt rau cho heo ăn về, nàng sốt ruột, nói. “Nếu yêu tự do, lúc trước đừng bán mình, đã bán rồi thì đừng suy nghĩ lại, an phận mà sống đi”.

Ngân Tỷ cười khổ. “Cô làm sao biết tôi tự nguyện bán mình, tôi cũng sống trong cẩm y ngọc thực rất lâu trước đó, ai dự đoán được gia đạo sa sút, mẹ tôi chết bệnh, ái thiếp của cha tôi dỗ cha bán tôi đi. Tôi vốn định chỉ cần trong tay có tiền, làm thiếp cũng qua ngày lành, cho nên vừa vào nhà đã mua riêng đồ bài trí trong phòng, muốn sống thoải mái một chút, kết quả sao cô cũng đã thấy. Tôi còn muốn mua ít đất cằn, để tiền khỏi miệng ăn núi lở, ai nghĩ được, làm thiếp thì bản thân cũng chỉ là một thứ đồ vật, nào có tư cách đặt mua gia sản. Mấy ngày trôi qua tôi đã nản lòng thoái chí, cũng may trong tay còn ít tiền, tôi muốn chuộc thân, tìm thân thích nương tựa, lại đặt mua chút sản nghiệp nho nhỏ, tìm ai đó sống cùng thôi”.

Lâm Y nghe xong, thật sự xúc động, muốn hỏi cô ta vì sao không nói thẳng cho Phương thị nghe, đột nhiên nhớ ra, Phương thị đang muốn lục tìm tiền của cô ta, còn nữa, Phương thị là phu nhân chính thất Bắc Tống đúng kiểu, làm sao biết thông cảm tâm tình khao khát tự do của một cái thiếp, nếu để bà ta xử lý, nhất định sẽ gọi ngay người môi giới tới, bán Ngân Tỷ qua nhà người khác.

Ngân Tỷ thấy Lâm Y im lặng thật lâu, nghĩ rằng nàng đang do dự, vội nói. “Tôi hiểu làm vậy khiến cô khó xử, chuyện mà thành tôi sẽ đưa cô năm xâu tiền, có tiền rồi, cô không cần xem sắc mặt Nhị phu nhân nữa”.

Lâm Y thầm nghĩ, đắc tội Trương Lương thì có nhiều tiền hơn nữa cũng hỏng, nàng bội phục Ngân Tỷ thế nào cũng không thể lấy thân mình ra đánh cuộc.

Ngân Tỷ thấy nàng vẫn im lặng, nghĩ nàng ngại tiền ít, vội thêm. “Mười xâu, thế nào?”.

Lâm Y thấy thím Dương xuất hiện ở đường nhỏ, đang đi vào trong nhà, vội la lên. “Ngân di nương, tôi làm sao để mặc cô quỳ gối ở đây, nếu có người hỏi tôi liền nói thật, dù đến tai Nhị lão gia Nhị phu nhân, không hay ho cũng là cô thôi. Tôi chẳng qua đáng thương cô, không đành lòng cô rơi vào kết cục thê lương, hảo tâm khuyên cô một câu, nếu cô không nghe cứ việc quỳ cũng được”.

Ngân Tỷ nào dám đứng lên, cô ta thấy Lâm Y không đồng ý, chỉ cần Lâm Y chưa đồng ý, sẽ có khả năng nàng tố cáo cô ta, nếu chuyện này lọt vào tai Trương Lương, Ngân Tỷ cô ta làm sao còn có đường sống.

Lâm Y mơ hồ đoán được cô ta đang nghĩ gì, luôn mãi cam đoan chỉ cần cô ta đứng lên, nàng sẽ tuyệt đối không nhắc đến chuyện này với bất kì ai. Rốt cuộc Ngân Tỷ cũng đứng lên, miệng nói. “Tam nương tử, tôi coi như cô đã đồng ý, ngày mai lại đến nói rõ cho cô hay”.

Lâm Y nhìn bóng cô ta đi xa, tức đến dậm chân, rõ ràng cô ta quấn quít lấy nàng cầu xin, nói xong lại sợ nàng tố cáo, cuối cùng dây dưa nàng, thế này là thế nào đây? Một cơn gió thu thổi qua mát rượi, Lâm Y đột nhiên tỉnh lại, nếu Ngân Tỷ cứ bám riết lấy nàng, nói không chừng Phương thị sẽ nghĩ hai người cùng một giuộc, thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Làm sao mới tốt, làm sao mới tốt? Nàng đang nhấp nhổm lo sợ, thím Dương kéo một thúng rau heo đứng ngay cửa chuồng, gọi nàng. “Cháu không thừa dịp Nhị phu nhân ra ngoài mà kết nút thắt, đứng ở cửa làm chi?”.

Lâm Y vội dạ, tiến vào phòng, lôi rương dưới gầm giường ra, ước chừng được năm mươi cái. Bình đồng bên cạnh cũng đầy tiền, nàng cẩn thận đếm được khoảng ba trăm lẻ hai văn, chờ bán hết nút thắt hẳn sẽ đủ một xâu tiền để đổi sang tiền giấy, đương nhiên, với điều kiện là mấy chục nút thắt này cái nào cũng bán được giá tốt. Nàng kiểm kê xong, trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nghĩ cũng nghĩ kĩ, quyết định tiên hạ thủ vi cường, chờ Phương thị về, sẽ bí mật nói tính toán của Ngân Tỷ cho bà ta hay.

Một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời vào chiều, Trương Lương và Phương thị quay về, vừa vào nhà đã bắt đầu cãi nhau, đầu tiên là Trương Lương mắng Phương thị. “Bà có nhà mẹ ruột như vậy, làm thế nào còn nóng lòng gả Bát nương qua đó chịu khổ”.

Phương thị cãi. “Hôn sự của Bát nương là ông gật đầu trước”.

Trương Lương biện minh. “Còn không phải do tôi nể mặt bà”.

Phương thị xì. “Mặt tôi? Ông là nể mặt ông anh tiến sĩ của tôi thì có”.

Trương Lương nghẹn đỏ mặt, cả giận. “Anh tôi cũng là tiến sĩ, ai hiếm lạ gì nhà bà”.

Lâm Y thấy bọn họ cãi nhau như con nít, muốn cười lại nhịn, tìm thím Nhâm hỏi. “Bát nương tử khỏe không?”.

Thím Nhâm nhìn nhà chính bĩu môi. “Khỏe thì cần gì cãi nhau? Vương phu nhân đúng là không dễ sống chung, Nhị lão gia và Nhị phu nhân đi nhà họ Phương nói cả một ngày, bà ta thả ra một câu đã đánh ngược lại hết : con gái đã gả ra ngoài cũng như bát nước hắt ra ngoài vậy, nếu không quen nhìn thì cứ việc rước về”.

Thím Dương ngạc nhiên. “Mới thành thân đã rước về, đâu phải người chết mà làm vậy”.

Thím Nhâm thở dài. “Thì bởi thế, nếu không Nhị lão gia Nhị phu nhân làm sao ôm một bụng tức, chỉ khổ cho Bát nương tử”.

Lâm Y lo cho Trương Bát nương, vội nói. “Thật sự không có cách nào sao?”.

Thím Nhâm thím Dương cùng lúc gật đầu. “Bó tay thôi, chờ Bát nương tử học cách lấy lòng mẹ chồng, sinh được con trai rồi cũng tốt lên”.

Lâm Y thở dài một hơi, hy vọng là vậy.

Trương Lương cãi nhau với Phương thị xong, đi thẳng đến phòng Ngân Tỷ, Lâm Y nhìn Phương thị đi một mình về phòng, vội xách thùng nước đi theo, đổ nước cho bà ta ngâm chân. Phương thị nhắm hờ mắt, tựa lưng lên ghế, vẻ mặt tiều tụy, Lâm Y do dự, lúc này kể chuyện Ngân Tỷ chẳng phải càng làm bà ta thêm ngột ngạt sao? Phương thị ngâm chân xong, không thấy Lâm Y đưa khăn sang, nhíu mày hỏi. “Suy nghĩ cái gì?”

Lâm Y giật mình, đưa khăn qua, nhấc bồn sang một bên, đáp. “Nghĩ đến Bát nương tử ạ”.

Phương thị nửa giận nửa không. “Tôi hiểu cô thân với Bát nương từ nhỏ, nhưng đây là mệnh của nó. Cũng do tôi nuông chiều nó từ nhỏ, không dạy nó nhìn mặt người mà nói chuyện cho khéo, điểm đó nó còn thua cô xa”.


Ý Kiến

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
NHY

Đã đọc
do dang nhuan

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Vũ Văn Tuấn

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Bui Duc dai

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Đỗ Văn Bài

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Nguyen Truong Son

Hay va rat zui
Đửng hỏi tại sao

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
Nguyen Tien Dat

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
LInh

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
null

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Tương kế tựu kế

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ở Bắc Tống Chương 11: Hoàn cảnh lưỡng nan