Truyện Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 10: Bát nương về thăm nhà

Tác giả A Muội
Tới phòng bếp, Lâm Y mở tủ chén nhìn nhìn, đồ ăn ban trưa vẫn còn rất nhiều, lại xào thêm hai món, nấu nồi canh là ổn. Nàng đến rổ rau chọn hai trái dưa vàng nhạt, bỏ lên thớt, chuẩn bị làm dưa vàng trộn dầu vừng.

Thím Dương rất nhanh trở lại, nhận công việc trong tay Lâm Y, nói. “Đúng là khéo quá khéo, ai ấn huyệt nhân trung Ngân di nương cũng không tỉnh, chờ Nhị lão gia đến, cô ta liền tỉnh”.

Lâm Y không nói, thầm nghĩ làm gì có chuyện khéo như vậy, hẳn là Phương thị lục soát sắp ra, Ngân Tỷ sợ mất tiền mới giả bộ té xỉu.

Thím Dương nhặt rau, vừa làm vừa cười. “Ngân di nương đúng là bản lĩnh lớn, Nhị phu nhân lục soát suốt một ngày cũng không tìm được tiền”.

Vẫn không tìm ra, Lâm Y thầm than, trận này thê thiếp tranh chấp, chỉ sợ chốc lát không yên tĩnh được.

Ngân Tỷ bị bỏ đói ngất đi, Trương Lương nổi giận trách mắng Phương thị, ngay cả cơm cũng không ăn. Phương thị ôm một bụng tức đi cáo trạng với Trương lão thái gia, Trương lão thái gia thiên vị con trai, chẳng những không giúp đỡ bà ta, lại còn giáo huấn. “Cô bán đồ trong phòng Ngân Tỷ, nó chưa từng ngăn cô, vì sao cô bỏ đói nó? Nhà như nhà chúng ta, có một thiếp cũng là bình thường, không ngờ cô keo kiệt như vậy, thì ra mấy ngày trước hiền lành chỉ là giả vờ”.

Phương thị chẳng được ai bênh, mặt mũi mất hết, liên tiếp vài ngày đều trốn trong phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không dám ra. Bà ta như vậy, chỉ có lợi cho Ngân Tỷ, nghe nói đêm nào Trương Lương cũng ở trong phòng Ngân Tỷ, cho cô ta thêm càng nhiều tiền để an ủi.

Thê thiếp tranh chấp, có ai ngờ chính thất phu nhân lại rơi đài, Lâm Y thật sự không đoán được kết quả như vậy, đứng ngoài cảm thán thay Phương thị.

Ngày hôm sau, nàng thừa dịp không ai coi quản, tránh trong phòng kết nút thắt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nàng vội vàng giấu dây thừng màu, mở cửa trông ra, không ngờ là Ngân Tỷ.

Lúc này gặp Ngân Tỷ không phải chuyện gì tốt, Lâm Y giữ cửa do dự, không biết nên mặc kệ cô ta đứng ngoài hay nghênh vào phòng.

Ngân Tỷ nhìn ra nàng băn khoăn, cười nói. “Nhị phu nhân ở phòng ngủ, nhìn không thấy”.

Lâm Y bị cô ta nói trúng, ngượng ngùng, nghiêng thân cho cô ta vào trong ngồi, hỏi. “Ngân di nương đến có chuyện gì?”.

Ngân Tỷ không đáp, hỏi ngược lại nàng. “Lâm Tam nương ở nhà họ Trương bao lâu rồi?”.

Lâm Y sớm biết cô ta hỏi thăm người khác về mình, giờ phút này thấy cô ta giáp mặt hỏi thẳng, thật sự kinh ngạc, nhưng vẫn đáp thành thật. “Mùa đông năm nay là tròn hai năm”. Nàng sờ sờ ấm trà, vẫn còn ấm, liền rót cho Ngân Tỷ một chén trà hoa cúc dại. “Tự mình phơi, so ra kém trà ngon của Ngân di nương, xin chấp nhận uống đỡ”.

Ngân Tỷ tiếp nhận ngửi ngửi, khen một câu “Thơm quá”, hỏi tiếp. “Lâm Tam nương cứ tính sống mãi thế này?”.

Lâm Y lơ đãng nhíu mày, nói. “Ngân di nương có chuyện đừng ngại nói thẳng”.

Ngân Tỷ cười cười. “Thì ra cô là người thẳng tính, vậy tôi cũng xin nói thẳng – chỗ tôi có một số tiền, cô có muốn kiếm không?”.

Lâm Y hỏi cũng không hỏi, gọn gàng đáp. “Không muốn”.

Ngân Tỷ không nghĩ tới nàng sẽ từ chối nhanh như vậy, nhất thời chẳng biết nói sao, một hồi lâu mới nói. “Cô ngày nào không có tiền trong tay, Nhị phu nhân sẽ chưa gật đầu cho Nhị thiếu gia cưới cô ngày đó, chẳng lẽ cô chấp nhận ở nhà họ Trương với thân phận không minh bạch thế này cả đời?”.

Lâm Y im lặng, nghĩ bụng cô ta điều tra kĩ thật, chẳng hay chuyện gì khiến cô ta phải tốn nhiều công phu như vậy.

Ngân Tỷ thấy nàng không nói, còn tưởng nàng xuôi lòng, vui vẻ. “Cô sợ Nhị phu nhân biết? Yên tâm, chuyện này…”.

Lâm Y chưa đợi cô ta nói xong đã ngắt lời. “Ngân di nương mà nói nữa, tôi không dám cam đoan sẽ không nói hết cho Nhị phu nhân biết đâu”. Nàng đã quyết tuyệt chừng đó, Ngân Tỷ làm sao mở miệng được nữa, đành chà chà chân, mở cửa rời đi.

Lâm Y mặc dù cự tuyệt Ngân Tỷ, nhưng vẫn ngầm bóng gió hỏi thăm thím Nhâm, thím Dương một phen, vậy mà hai vị ngày thường thân thiết với Ngân Tỷ lại chẳng hay biết gì, đúng là khiến người ta thấy kì quái. Có điều Lâm Y không có hứng thú đấu trí hay hỏi thăm ai, nên cũng không miệt mài theo đuổi, nàng nghĩ xa hơn, tốn thời gian làm những việc đó không bằng kết thêm nút thắt bán lấy tiền.

Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Trương Bát nương xuất giá đã bảy ngày, theo quy củ Bắc Tống, vợ chồng son phải về nhà gái “thăm đáp lễ” ngay ngày hôm sau, hoặc ba ngày sau, hoặc bảy ngày sau, hôm nay đã là kì hạn cuối để “thăm đáp lễ”, nhưng từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời khuất núi, nhà họ Trương vẫn không thấy con rể mới Phương Chính Luân và Trương Bát nương đâu.

Phương thị lòng nóng như lửa đốt, ở nhà nôn nóng đi qua đi lại, Trương lão thái gia nắm chặt ống điếu, sắc mặt ủ dột, Trương Lương nhìn cha, nhịn không được oán Phương thị. “Nhà mẹ đẻ bà làm sao vậy, lẽ ra thân càng thêm thân, ngày thứ hai phải đến thăm rồi, giờ đã bảy ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu”.

Phương thị mấy ngày trước đấu với Ngân Tỷ bị rớt đài, nay lại mất mặt thêm vì chuyện con gái, xấu hổ cực điểm, hận không thể chui vào phòng ngủ không bao giờ lộ diện nữa, bất đắc dĩ bà ta là chủ mẫu đương gia, trong lòng có khốn khổ mấy cũng phải ráng chống đỡ.

Lại đợi hai ngày, ngày thứ chín, Phương Chính Luân và Trương Bát nương mới khoan thai đến chậm, Trương Lương áp không được cơn tức, không đợi bọn họ ngồi vào chỗ liền bắt bẻ, giận dữ hỏi. “Vì sao hôm nay mới đến?”.

Phương Chính Luân ấp úng, Trương Bát nương lã chã chực khóc, Phương thị lường trước có chuyện xảy ra, vội vã chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, dễ kéo con gái vào phòng hỏi, sai thím Dương bày rượu. Phương Chính Luân dâng gấm vóc, hài, gối đầu; Phương thị đáp lễ bằng vải bông, coi như kết thúc buổi “thăm đáp lễ”.

Trương Bát nương cũng là con cưng của Trương Lương, ông ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền gọi Phương Chính Luân vào bàn rượu, cho Phương thị dẫn Trương Bát nương đi phòng bà ta.

Lâm Y nhiều ngày nay vẫn lo lắng cho Trương Bát nương, thấy cô ấy bình an vô sự mới yên lòng, bưng hai chén trà đi phòng Phương thị, một chén cho Phương thị, một chén đặt trước mặt Trương Bát nương. Trương Bát nương thấy Lâm Y, ôm nàng khóc nức nở, vừa khóc vừa tố khổ. Thì ra, phong tục Bắc Tống, ngày thứ hai sau thành thân, con dâu phải dâng hài và gối tự tay thêu lên cho cha mẹ chồng, gọi là “thưởng hạ”; Trương Bát nương xuất giá vội vàng, khả năng thêu thùa không lọt vào mắt cha mẹ chồng, Vương thị ngay trước mặt thân thích bà con công khai ghét bỏ cô thêu thùa kém cỏi, trách cô làm mất mặt nhà chồng, bởi vậy không cho cô về “thăm đáp lễ” đúng hạn.

Phương thị tức đến cả người run rẩy, vỗ cái bàn hỏi. “Cậu con không nói gì sao?”.

Trương Bát nương trở nên giống như Phương Chính Luân ban nãy, ấp ấp úng úng, Phương thị truy vấn chặt chẽ, Trương Bát nương lại khóc nấc lên. “Cậu không cho con kể”.

Phương thị buồn bực con gái yếu đuối, hận không thể giơ tay tát cho hai cái. Lâm Y lấy khăn lau nước mắt cho Trương Bát nương, khuyên cô. “Chị sợ cái gì, có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cứ kể hết ra, phu nhân làm chủ cho chị”.

Nàng và Phương thị thay phiên khuyên một lúc sau, Trương Bát nương mới sợ hãi mở miệng. “Cậu mới nạp thêm một thiếp, tự biết đuối lý, không dám cãi mợ”.

Phương thị ngạc nhiên. “Cậu con cũng không phải lần đầu nạp thiếp, làm sao đuối lý?”.

Nhân Lâm Y là tiểu nương tử chưa xuất giá, Trương Bát nương liếc qua nàng, châm chước từ ngữ, xóa hết những từ khó nghe, lựa câu dễ nghe, kể lại sự tình.

Thì ra cậu của Trương Bát nương là Phương Duệ, đêm Trương Bát nương thành thân, ông ta đến phòng Vương thị nghỉ, chẳng hiểu sao nhìn nhầm một nha hoàn thành Vương thị, ngay tại chỗ làm chuyện hay. Đây vốn cũng không có gì, nhiều lắm mang tiếng phong lưu, có điều bọn họ không biết chọn chỗ, làm bẩn giường Vương thị, lão gia ôm nha đầu quay cuồng trên giường chính thất phu nhân, nói thế nào cũng không hợp tai, Phương Duệ sĩ diện, bởi vậy không dám bênh cháu gái trước mặt Vương thị.

Phương thị nghe xong, hận thấu anh trai vô dụng, mắng. “Thiên hạ quạ toàn đen, đàn ông toàn kẻ xấu”.

Trương Bát nương nghe bà ta nói như vậy, thấy cảnh sắc tương lai u ám, lại khóc tiếp. Phương thị cắn răng nghiến. “Từ nhỏ đã nuông chiều cô, không nuôi thành kiêu ngạo đã thôi, sao lại nuôi thành cái tính yếu đuối không đứng nổi thế này?”.

Trương Bát nương khóc ròng. “Bà ấy là mợ, lại là mẹ chồng, bà ấy nói chuyện, con chỉ biết nghe, làm sao dám cãi”.

Phương thị nghẹn, lúc trước khi mẹ chồng của bà ta là Lâm lão phu nhân còn sống, bà ta chưa từng dám nói tiếng không trước mặt mẹ chồng, ngay cả trước mặt Trương lão thái gia, bà ta cũng chỉ biết dạ vâng, không dám nói ngược lại.

Lâm Y thấy hai mẹ con đều ngây ra, vội hỏi. “Vương phu nhân là ghét bỏ Bát nương tử thêu thùa không tốt, cháu nghĩ cứ học giỏi thêu thùa nhất định bà ấy sẽ vui”.

Vẫn là nàng khuyên có hiệu quả, Trương Bát nương lập tức thấy được hy vọng, bắt lấy tay Phương thị. “Mẹ à, gọi Ngân di nương đến dạy con đi, cô ấy thêu rất đẹp”.

Lâm Y thầm thở dài, dù cô không biết gần đây nhà họ Trương xảy ra chuyện gì, cũng nên hiểu Phương thị luôn nhìn Ngân Tỷ không vừa mắt, cứ không thèm nhìn tình hình rồi phát ngôn tùy tiện như vậy, đừng nói làm mẹ chồng vui lòng, ngay cả mẹ ruột còn đắc tội. May mà Phương thị là mẹ ruột cô, thấy cô như vậy, trong lòng dù căm tức nhưng vẫn đuổi khéo Lâm Y ra ngoài, dạy dỗ cô đạo lý làm người.

Lâm Y âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trương Bát nương có thể thông suốt, sống ở nhà chồng khá hơn chút, gặp trúng bà mẹ chồng như vậy, cho dù tốt đến mấy cũng khó sống. Đang nghĩ ngợi, Trương Bát nương đi ra, mắt đỏ hồng, kéo tay nàng. “Chúng ta về phòng nói chuyện đi”.

Hai người về phòng, ngồi bên cạnh bàn, Lâm Y rót trà cho Trương Bát nương, nhẹ giọng hỏi. “Phương Chính Luân tốt với chị không?”.

Trương Bát nương sắc mặt dần ảm đạm. “Chỉ khác không còn đuổi theo giật tóc chị khắp sân thôi, chứ mợ nói hắn đi đông, hắn không dám đi tây, vô dụng”.

Thân cũng đã thành, gạo sống đã nấu cơm chín, Lâm Y chỉ có thể khuyên theo chiều hướng lạc quan. “Hậu bối không thể ngỗ nghịch trưởng bối, hắn có không phải thế nào hẳn bên trong cũng khó xử lắm, chỉ là ngượng nói cho chị biết thôi”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Hoàn cảnh lưỡng nan

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ở Bắc Tống Chương 10: Bát nương về thăm nhà