Truyện Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ

Quyển 3 - Chương 21: Mẹ của học trưởng đến Bắc Kinh

Tác giả Chu Hiểu Nhiễm
“Năm nay… Theo anh về nhà ăn Tết đi?”



Cảm nhận được người đang được mình ôm trong lòng trở nên cứng ngắc, Chu Phong lại nói: “Anh chỉ hỏi thử thôi, nếu như không quá tiện, không sao cả.”

Vương Tiểu Vũ bất an nói: “… Xin lỗi, em còn chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Chu Phong cười thoải mái: “Ân, sau này lại nói tiếp.”

************

Đêm 30, bởi vì các loại lý do cũng không có về thăm cha mẹ nên Chu Phong và Vương Tiểu Vũ làm ổ trong phòng ở nho nhỏ của mình, một bên vui sướng xem chương trình Tết, một bên ôm máy tính thổ tào trên diễn đàn.

Đi dạo qua diễn đàn, cơ tình [tương tự như gian tình mà là của nam a] bắn ra bốn phía và vân vân quá chói mắt đi! 

“A ha ha ha, học trưởng, hai MC nam ban nãy thực cơ tình, anh nói bọn họ chính là cố ý hay là cố ý hay vẫn là cố ý?” Vương Tiểu Vũ mang theo vẻ cười gian nói. 

Bầu không khí vui sướng được duy trì liên tục đến tận nửa đêm, người dẫn chương trình trong ti vi bắt đầu đếm ngược: “… 6, 5, 4, 3, 2, 1… Năm mới vui vẻ!”

Vương Tiểu Vũ bị bầu không khí vui mừng kia lây nhiễm, nói: “Học trưởng, Năm…”

Bỗng nhiên môi bị ngăn chặn, rơi xuống là một trận hôn nồng nhiệt.

Một lúc lâu sau đó, Chu Phong mới buông cậu ra, ôn nhu nói: “Tiểu Vũ, năm mới vui vẻ.”

Thật vất vã Vương Tiểu Vũ mới bình phục hô hấp lại được, cậu cũng cười đáp: “Dạ, năm mới vui vẻ.”

Sờ sờ đầu của cậu, Chu Phong lại nói: “Anh đi gọi điện thoại.”

Tút tút ——

“Ừ? Là Tiểu Phong sao?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

“Mẹ, năm mới vui vẻ.”

“Hầy hầy, một mình con ở bên ngoài cũng cần phải chiếu cố thân thể nhiều một chút a. Những lúc rảnh rỗi… Thì về nhà đi.”

“Ba đâu?”

“Con chờ một chút a. Ông già, con trai gọi điện thoại về! Ông mau tới nghe a!”

Xa xa truyền tới thanh âm tức giận của một nam nhân từ đầu bên kia: “Thằng nhóc đó còn dám gọi điện thoại về! Tôi mới không thèm nghe!”

“Ông bướng quá đi, đã nhiều năm rồi con trai chưa chịu về nhà, đều do ông dọa sợ!”

“Nói chung, nếu nó không một nàng dâu về cho tôi, tôi sẽ không nhận đứa con trai này!”

“Hầy, Tiểu Phong a, đừng nghe ba con nói bừa. Ông ấy đã sớm mềm lòng rồi, lúc này còn đang nằm úp sấp bên tai mẹ nghe trộm nữa đó.”

“Bà nói bậy bạ cái gì đó? Tôi mới không có nghe trộm đâu!”

“Tiểu Phong, nghe mẹ nói đi, năm nay con đã tròn 30 rồi, vẫn là nên tìm một người vợ, dù là nam hay nữ, cũng đều được a.”

Chu Phong nhìn nhìn Vương Tiểu Vũ đang vểnh tai nghe lén, cười nói: “… Mẹ, kỳ thực, con đã tìm được rồi.”

“Hả? Vậy sao? Là đứa nhỏ như thế nào?” Mẹ Chu vui vẻ nói.

Chu Phong chuyển điện thoại sang cho Vương Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, đến, chúc mừng năm mới với mẹ nào.”

Vương Tiểu Vũ do bất ngờ không kịp đề phòng nên khẩn trương nhận lấy di động, lắp bắp nói: “Dạ, mẹ… Ấy, dì, dì, xin chào, con là Vương Tiểu Vũ. Năm mới vui vẻ ạ.”

Mẹ Chu cao hứng nói: “Ấy chà, vừa nghe qua chính là một đứa nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn a. Cũng gọi mẹ đi, đến, nói cho mẹ biết, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sang năm là con được 24.”

Mẹ Chu hiền lành nói: “Còn nhỏ tuổi quá a, ngoan, có thời gian thì cùng Tiểu Phong về nhà để chúng ta nhìn nhìn xem.”

Vương Tiểu Vũ: “Dạ, dạ.”

“Còn có a, hai con phải sống thật tốt, nếu như Tiểu Phong khi dễ con, liền nói cho mẹ biết, mẹ thay con dạy dỗ nó.”

Nhìn nhìn Chu Phong đang cười trộm, Vương Tiểu Vũ nói: “Mẹ, học trưởng đối với con rất tốt, sẽ không khi dễ con đâu.”

“Thật sao, vậy là tốt rồi, con đưa điện thoại cho nó nghe đi.”

Chu Phong tiếp nhận điện thoại, “Dạ? Mẹ… Không sai, chính là em ấy, con xác định… Em ấy rất ngoan, là học đệ của con… một thạc sĩ chuyên về vẽ hoạt họa, vừa mới du học về… Yên tâm, sẽ không để người chạy mất đâu, con chính là mối tình đầu của em ấy nha… Gia đình em ấy, hẳn là vẫn chưa biết… Vâng cứ như vậy, ba mẹ nhớ chú ý thân thể a… Yên tâm, con sẽ làm vậy. Dạ, hẹn gặp lại.”

Vừa thấy anh cúp điện thoại, Vương Tiểu Vũ không kịp chờ đợi vội nói: “Em… Cái gì mà anh là mối tình đầu của em chứ? Mấy lời này sao anh lại nói cho mẹ anh biết nha?”

Chu Phong chạm chạm vào mũi cậu, nói: “Sai rồi, là mẹ chúng ta, huống hồ, đây không phải là sự thực sao?”

Dường như đúng là mình nói cho anh biết, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng.

Chu Phong nói tiếp: “Tiểu Vũ, mẹ muốn anh trông chừng em cho kỹ một chút.”

Vương Tiểu Vũ: “Vì sao?”

Chu Phong buồn cười nói: “Nói em còn trẻ, sợ em… Bỏ trốn theo người khác.”

Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên: “Hừ, vậy anh phải cẩn thận một chút đó.”

Chu Phong trêu đùa: “Thế nào? Phu nhân? Anh vẫn không thể thỏa mãn em sao?”

Nói rồi, anh ái muội liếc nhìn chỗ đó của Vương Tiểu Vũ.

Bụng dưới của Vương Tiểu Vũ căng thẳng, “Anh anh anh sao lại nói ra trắng trợn như vậy? Học trưởng chính trực đầy khí chất trước đây đã đi đâu rồi?”

“Ha hả.”

Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ cũng gọi điện thoại chúc Tết ba mẹ của mình.

Hai người kia vẫn theo thường lệ mà oán trách năm nay cậu không chịu về nhà, hơn nữa còn hỏi tới công việc và tình huống sinh hoạt của cậu, sau đó, lại cùng nhau nhắc tới chuyện năm sau sẽ tìm thời gian đến Bắc Kinh thăm hỏi cậu.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tiểu Vũ nhìn vào mắt Chu Phong, nhún nhún vai.

************

Ngày nghỉ luôn rất ngắn ngủi, qua Tết, Vương Tiểu Vũ mang theo oán niệm trở lại tòa soạn công tác.

Sau sự kiện lần trước, Steve đã bỏ qua chuyện theo đuổi Vương Tiểu Vũ, nhưng vẫn như cũ thích đi tìm cậu, hỏi về văn hoa Trung Quốc, thỉnh cậu làm người dẫn đường, thậm chí còn đến nhà bọn họ cọ cơm.

Đương nhiên không có chuyện nào không lọt khỏi bạch nhãn của Chu Phong, mỗi lần anh đều sẽ thưởng cho hắn một cánh cửa đóng sừng sững vững chãi.

Lại tiếp sau đó, tổng bộ tập đoàn Assange ở Hủ Quốc phái một người mặt lạnh đến làm trợ lý cho Steve giúp hắn khai thác nghiệp vụ bên Trung Quốc.

Năng lực làm việc của người trợ lý này không chê vào đâu được, rất nhanh đã giúp chi nhánh của tập đoàn bên Trung Quốc xây dựng được nền tảng vững chắc.

Đôi khi sẽ thật thú vị, bởi vì mỗi lần Steve thấy người nọ sẽ giống như chuột thấy mèo vậy, khóc không ra nước mắt mà ngoan ngoãn bị nắm đi công tác, không thể trốn việc mà tìm tới quấy rầy Vương Tiểu Vũ nữa rồi.

Đương nhiên là vợ chồng Chu Phong vui mừng khôn xiết.

Còn có một chuyện khác làm cho người ta chú ý…

Vương Tiểu Vũ: “Học trưởng, em hoài nghi Cốc biên tập và Từ Nhất Minh có chuyện.”

Chu Phong: “Làm sao?”

Vương Tiểu Vũ: “Từ lần trước em liền phát hiện bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau, hôm nay anh ta lại quấn quít lấy em hỏi về chuyện của Từ Nhất Minh, nhất là chuyện trước đây anh hẹn hò với anh ấy.”

Chu Phong cấp tốc đào tẩu: “Ngạch… Anh đi làm cơm.”

Vương Tiểu Vũ tiếp tục suy xét.

… Không xong, phải đi thảo luận với đám Tiểu Triêu một chút mới được.

************

Triêu Văn Hủ Đạo: “Cho nên, có khả năng tình địch tiền nhiệm của cậu đang được biên tập viên của cậu theo đuổi?”

Tiểu Vũ Trụ: “”

Phượng Phượng Vu Phi: “Wow! Cao quý lãnh diễm độc miệng công X cao quý lãnh diễm ngạo kiều thụ, a a a, thiệt kích thích a!”

Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ, hiện tại cậu lập tức chạy đi đốt ba cây nhang cầu cho biên tập viên của cậu sớm thu phục được tình địch của cậu đi, như vậy cậu liền triệt để vô tư.”

Tiểu Vũ Trụ: “Ân… Có đạo lý.”

************

Lại qua hơn một tháng, đột nhiên nhà Chu Phong nhận được điện thoại.

Mẹ Chu: “Tiểu Phong a, 7h tối thứ bảy mẹ sẽ lên máy bay đến Bắc Kinh.”

Có chút trở tay không kịp, thần kinh của Vương Tiểu Vũ trở nên trì trệ kéo Chu Phong quét dọn qua toàn bộ phòng ở một phen.

Mặc kệ Chu Phong thấy thoải mái và đảm bảo mẫu thân đại nhân nhà mình là ôn hòa thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa, Vương Tiểu Vũ vẫn cứ khẩn trương không ngớt.

Thật vất vả mới chờ được đến thứ bảy, Chu Phong lái xe dẫn Vương Tiểu Vũ đến sân bay đón người, lúc ngồi trong xe trên đường về mẹ Chu càng không ngừng hỏi các loại vấn đề giữa hai người, từ ăn mặc đến công tác, việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài xóm đều hỏi tất.

Hai người nhất nhất kiên trì mà trả lời.

Mẹ Chu yên tâm rồi, thấy bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn của Vương Tiểu Vũ, bà càng xem càng thích, thái độ cũng càng thêm hiền lành thân thiện, điều này khiến cho Vương Tiểu Vũ như đứng đống lửa, như ngồi đống than —— thực sự cậu không quá biết cách ở cùng người lớn đâu nha.

Lúc về đến nhà đã 8h30 rồi.

Chu Phong: “Mẹ, con và Tiểu Vũ sống ở chỗ này. Mẹ ngồi đi, con giúp mẹ sắp xếp đồ đạc.”

Vương Tiểu Vũ: “Mẹ, để con giúp mẹ rót ly nước.”

Mẹ Chu sảng khoái nói: “Các con không cần vội, ở nhà con trai mình, khách khí như vậy làm cái gì chứ. Các con cần làm gì thì cứ làm đi, để mẹ đi quan sát chung quanh cái đã… Ừm, không tệ, dọn dẹp thật sạch sẽ… Các con còn chưa có ăn cơm đi, ngồi xuống, hôm nay để mẹ xuống bếp, cho các con nếm thử tay nghề của mẹ.”

Nói rồi, bà bước vào phòng bếp thuần thục bắt đầu làm cơm, Chu Phong cũng đi vào phụ giúp.

Biết có thể hai người muốn nói chuyện riêng, Vương Tiểu Vũ cũng không đi vào cùng.

Mẹ Chu vừa rửa rau vừa nói: “Tiểu Phong a, đứa nhỏ Tiểu Vũ này vô cùng tốt, ánh mắt của con không tồi.”

Chu Phong đắc ý cười nói: “Đó là đương nhiên, ít nhiều cũng nhờ mẹ di truyền.”

“Coi bộ dạng đắc ý của con kìa. Được rồi, cái người trước đâu rồi? Người họ Từ đó…”

“Con đã chia tay cậu ấy nhiều năm rồi.”

Mẹ Chu: “Ừ, mẹ cũng thấy được, người kia vừa nhìn qua là biết không thích hợp để chung sống. Mặc dù tuổi tác của Tiểu Vũ có chút nhỏ, ngược lại cũng hợp, con phải đối xử thật tốt với người ta a.”

Tuy rằng chỉ gặp qua Từ Nhất Minh có một lần, thời gian cũng chưa đến một giờ, nhưng khí chất cùng tính cách của cậu khiến bà khắc sâu ấn tượng.

Chu Phong: “Dạ, con biết rồi. Mẹ, mẹ đi qua đây, ba ở nhà một mình được chứ?”

“Hừ, cho ông ta cứ giữ cái chủ nghĩa đại nam tử đi. Để ông ta nếm thử tư vị bị người khác vứt bỏ coi sao, yên tâm, lúc này ông ta sắp khuất phục rồi.”

Chu Phong cười cười lắc đầu: “Mẹ, hai người đều đã lớn tuổi như vậy rồi còn đùa giỡn cái kiểu này.”

“Mẹ làm như vậy còn không phải là vì con hay sao? Ông ta tức chết, mẹ liền vứt ổng đi, coi ổng xử lý thế nào? Nói cho con biết a, ba con không thể rời khỏi mẹ đâu, mẹ dám cá, không tới nửa tháng sau, nhất định ông ta sẽ bay tới Bắc Kinh tìm hai mẹ con chúng ta.” Mẹ Chu đắc ý ung dung nói.

Chu Phong cười nói: “Vậy con đây liền chờ xem.”

Mẹ Chu được sắp xếp vào ngủ ở giường trống trong thư phòng, bình thường sẽ do Chu Phong dẫn bà đi tham quan Bắc Kinh, cuối tuần Vương Tiểu Vũ cũng đi cùng, không đến vài ngày liền tham quan xong các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 3 - Chương 22: Mẹ của Tiểu Vũ Trụ cũng đến Bắc Kinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ Quyển 3 - Chương 21: Mẹ của học trưởng đến Bắc Kinh