Bởi vì buổi tối nói nhiều ngủ trễ, hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, Diệp Lê xoa hai mắt ngái ngủ nói với tôi: "Sáng tốt lành." Lê cái thân nhức mỏi đứng dậy, vén rèm đẩy cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tôi quay đầu cười nói: "Trưa tốt lành." Diệp Lê vì ánh mặt trời chiếu vào liền nheo mắt, nhìn tôi nở nụ cười.

Rửa mặt xong tôi hỏi Diệp Lê: "Trưa muốn ăn gì?"

Diệp Lê nhún vai nói: "Gì cũng được, muốn đi đâu ăn?"

"Ăn ở nhà." tôi đáp, nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cậu muốn ra ngoài ăn cũng được, muốn đi đâu ăn?"

"Quên mất cậu cũng biết nấu ăn, vậy ăn ở nhà đi, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi là đang hỏi cậu muốn ăn cái gì nha."

"Vậy ăn đơn giản một chút, mỳ ống và salad đi."

"Tôi rất ít khi làm đồ ăn Tây, trong nhà cũng không có mý ống." Tôi bất đắc dĩ nhì nàng "Hay ăn cơm đi."

"Nhất thời cũng không biết nên ăn cái gì, cậu làm cái gì tôi ăn cái đó, tùy cậu đi."

"Được rồi, tay nghề của tôi cũng không tệ, chỉ mong có thể hợp khẩu vị của cậu."

Tôi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn xem có những gì, rồi quyết định làm gỏi gà xé, thịt xào rau chân vịt và canh nấm bí đao, một thịt một xào một canh, coi như cũng đủ ăn.

Diệp Lê tiến vào hỏi: "Có cần giúp gì không?"

"Nếu không sợ khói dầu, có thể giúp."

"Vậy tôi giúp cậu rửa rau."

"Được." Tôi đưa rau chân vịt cho cậu ấy, sau đó vo gạo nấu cơm, sau đó lại lấy bí đao ra bắt đầu gọt vỏ.

Gọt xong vỏ, cắt bí đao thành thành chữ phiến, Diệp Lê rửa đồ ăn tốt lắm, tôi nhìn cậu ấy rửa rau chân vịt nhíu mày, cầm lên một cọng rau, nhỏ nhẹ nói: "Rửa muốn rụng luôn rau rồi, rau chân vịt rất dễ nát, trước tiên phải tách chúng ra, rửa từng cái một như vậy mới không nát."

Diệp Lê bỉu môi nói: "Sao không nói sớm? Làm tôi cực lật rửa như vậy."

Nhìn thấy bộ dạng trẻ con oán hận của Diệp Lê tôi nhịn không được cười lớn, vị kiến trúc sư này có thể thiết kế ra một đống tòa nhà nhưng lại không biết rửa rau chân vịt. Tôi an ủi nói: "Kỳ thực cậu rửa cũng tốt lắm, ít nhất rửa rất sạch."

"Cậu xem thường tôi." Diệp Lê oán hận liếc tôi "Giỏi thì cậu rửa đi, tôi đứng xem cậu làm."

"Aiz~ được rồi."

Tôi đem rau chân vịt rửa thêm lần nữa , sau đó bắt đầu nấu, Diệp Lê ở cạnh vừa xem vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, hôm nay nấu cơm phi thưởng vui vẻ.

Cơm nấu xong, nhìn thấy Diệp Lê tự nhiên vu, tôi cũng vui theo.

Diệp Lê hỏi: "Cậu hay tự nấu cơm?"

"Ừm, công việc không vội, tự mình làm, tự mình ăn, rất thư thái, cũng an toàn, còn cậu?"

"Tôi hay ra ngoài ăn, không thì nhờ bên ngoài mang tới, rất ít khi tự nấu, mà thật ra cũng sẽ không nấu."

"Aiz~ đúng là thiên kim tiểu thư, không biết nâng niu chính mình, coi chừng sau này không gả được."

Diệp Lê vui vẻ nói: "Không gả được sẽ qua tìm cậu, dù sao cậu cũng biết nấu cơm, sẽ không sợ chết đói."

Tôi cũng vui vẻ nói: "Được, đến đây, cực lật hoan nghênh."

Ăn cơm xong, tôi và Diệp Lê tới nhà cậu ấy, nhà cậu ấy so với nhà tôi lớn hơn nhiều, diện tích bên trong ít nhất phải 150m2, thiết kế bên trong nói dễ nghe là giản dị, khó nghe là đơn giản, hai màu đen trắng làm chủ đạo, khiến cho căn phòng vốn vắng vẻ còn vắng vẻ hơn, rất giống với cậu ấy.

Phòng khách cậu ấy loạn xì ngầu, trên bàn có ít tạp chí còn có khoai tây chiên và hộp thịt bò, trên ghế sa lon quần áo nằm tứ tung, trên sàn thì la liệt CD , tôi khom người giúp cậu ấy dọn dẹp, Diệp Lê ngượng ngùng nói: "Bình thường là mướn người đến dọn dẹp."

Ta haha cười nói: "Cũng may là cậu còn ăn mặc sạch sẽ khi ra khỏi nhà, thật không biết mấy năm nay cậu sống như thế nào, nấu ăn cũng không biết, cũng không dọn dẹp được nhà cửa, lớn như vậy rồi còn gi."

"Việc của tôi rất nhiều, căn bản là không có thời gian dọn dẹp, cũng không muốn tự mình dọn dẹp nha~"

"Ngụy biện, thiếu gì người còn bận hơn cậu, người ta cũng tự mình dọn dẹp đó thôi."

Diệp Lê cười hì hì nói: "Cậu là đang nói chính cậu hả?"

"Aiz~" tôi cô ý thở dài nói: "Trẻ con không thể không giáo huấn, cơ mà cũng nên tự chiếu cố chính mình chứ, đừng có mua ở ngoài ăn, không tốt, sau này cứ lại nhà tôi đi, tôi làm cho cậu ăn."

Diệp Lê liền gật đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói: "Đợi câu nói này nãy giờ rồi, tôi trân trọng đồng ý."

Tôi nghĩ đến Diệp Lê liền khách khí nói "Không cần"không nghĩ tới cậu ấy không hề khách sáo, cái này là ngoại dữ liệu làm tôi sửng sốt vào giây, vừa ý thức được chính mình đang chuốc phiền toái nha.

Sau khi ở nhà Diệp Lê ngây người xong bọn tôi đi tản bộ, mặt đang đang lặn, ánh mặt trời rực rỡ mà dịu dàng xuyên qua tán cây xanh biếc, gió mát, hoa thơm, hai người hai cặp chân, cùng nhau nhảy qua hàng rào nhỏ, vượt qua bãi cỏ xanh biếc, lá cây khẽ rơi, khung cảnh thật yên bình.

Đi vào siêu thị, tôi và Diệp Lê mua rau và hoa quả, trở về nhà đem hoa quả rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh, rồi dặn cậu ăn ít ăn vặt thôi, ăn nhiều trái cây, hút thuốc có hại cho sức khỏe, ăn vặt cũng rất có hại, có thể không ăn thì đừng ăn, Diệp Lê cười nói chúng ta cùng nhau bỏ thói quen xấu, tôi cười gật đầu, đi vào bếp làm cơm chiều, sau khi ăn xong còn làm cho cậu ấy sandwich, nói cậu ấy nếu nữa đêm đói bụng thì bỏ sandwich vào lo vi sóng hâm lại rồi ăn.

Chín giờ tối tôi từ nhà Diệp Lê về nha mình, mở nhạc, đắp mặt nạ, nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến việc ở cạnh Diệp Lê một ngày môt đêm, tâm tình tự nhiên thật vui vẻ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 9