Chửi nhau xong, Điền Hàm vỗ trán thở dài nói: "Mỗi ngày đều là cuối tuần thì tốt biết bao nhiêu, hai ngày này tớ phải chạy việc tới chết cho xem, phỏng vấn cả ngày, rồi phải viết bài, gửi bài,.Cuối tuần còn phải chạy đi phỏng vấn hai kiến trúc sư, còn phải chuẩn bị tài liệu của hai người này nữa, thiệt muốn chết..."

Hồng San hỏi: "Hai kiến trúc sư kìa là nam hay nữ?"

"Một nam một nữ."

Tôi thuận miệng hỏi: "Nam đẹp trai không? Nữ xinh gái không?"

Điền Hàm đảo mắt nói: "Đồng chí, trường cũ dạy chúng ta, khí khái đạm bạc, chất phác, thật thà, thẳng thắn, thành khẩn, ra trường làm việc lâu như vậy rồi, cậu cũng không có học được gì, trái lại càng lúc càng thô."

Tôi xoa cánh tay của Điền Hàm, biện minh: "Đại phóng viên, tớ chỉ cần mang theo "Tinh thần độc lập, tư tưởng liberdade" hiểu biết thấu đáo là đủ rồi, cho dù không học được những điều cậu vừa nói cũng không sao."

Hồng San dựa vào Điền Hàm miễn cưỡng nói: "Thanh Hoa dạy học, không có dạy ăn nói, bọn tớ không học được cũng đâu có sao, cậu nói coi diện mạo của đôi kiến trúc sư đó như thế nào?"

Điền Hàm khinh thường nhìn Hồng San, cầm lấy miếng chocolate vừa ăn vừa nói: "Chế coi thường cưng, cưng xem cưng đi, một chút đứng đắn cũng không có, ra đường đừng nói là bạn học với chế, không biết làm sao mà cưng có thể trở thành chuyên gia Giám định đồ cổ."

"Hừ, không thèm nói chuyện với cưng, xem ảnh hai người cũng thấy rất được, nam là người Pháp tên Đan Dâng, hơn bốn mươi tuổi, có vợ có con, cưng không có cửa theo đuổi đâu."

"Ai nói tớ muốn theo đuổi tên đó? Có theo đuổi cũng phải chọn người trẻ hơn nha~ Còn người kia?

"Tuổi trẻ tài cao, nghe nói là ngôi sao mới trong giới kiến trúc, khách sạn LC là thiết kế của cô ấy, hình như tên Diệp Lê."

Diệp Lê?? Vừa nghe đến cái tên này, hít thở liền thấy khó khăn.

Bao lâu rồi có nghe ai nói về cái tên này, hình như là từ lúc lên đại học, rồi tám năm sau đó cũng chưa từng nghe qua, vô số lần tôi nghĩ tới Diệp Lê, muốn biết cậu ấy dạo này sống như thế nào, muốn biết cậu ấy có nhớ hay không người bạn thuở nhỏ, nhưng nghe hai từ này từ miệng người khác, đây là lần đầu tiên.

Tôi bưng ly nước định uống một chút, nhưng tay lại run rẩy làm gợn mặt nước, trong lòng lại có vài tia hưng phấn.

Kiến trúc của khách sạn LC, kiến trúc sư bình thường không thể nào bước vào được, nghe nói Tổng kiến trúc sư Trương Minh với người chủ khách sạn này là bạn tốt, với tác phẩm này xoi xét không ít, Điền Hàm nói là Diệp Lê, có phải là Diệp Lê tôi từng quen biết? Tôi liền hỏi: "Có ảnh không?"

"Sao vậy? Cậu mà cũng động tình hả?" Điền Hàm như mẹ chồng trêu: "Cậu cũng nên động tình đi là vừa, nói thế nào tớ với Hồng San cũng trải qua hai ba lần yêu đương rồi, cậu nhìn cậu xem, gái lỡ thì rồi mà vẫn còn chưa yêu ai."

"Nói nhiều quá nha~" Tôi lau trán: "Có ảnh chụp không? Lấy cho tớ xem."

"Ở trong mail của tớ ấy, Hồng San mở laptop của cậu đi."

Hồng San mở túi lấy ra laptop, máy khởi đậm có hơi chậm, tôi lại tự nhiên có chút khẩn trương, vì cái gì khẩn trương tôi cũng không biết.

Laptop khởi động rất chậm, Điền Hàm nhìn màn hình thật lâu, bắt đầu than thở. "Sony đúng là không xài được, đã nói cậu đừng mua mà cứ mua, mở máy thôi mà cũng chậm như vậy, thiệt phiền."

Hồng San liếc mắt nói: "Lúc tớ mua Sony là tốt nhất rồi, làm sao dám so với hàng của Tiểu Tam cậu."

"Tốt nhất á? Nghề của cậu cần gì cái tốt nhất? Cậu cũng đâu cần làm đồ án như Phương Ngưng, mua cái tốt nhất không phải lãng phí thì là gì? Cậu không biết chúng ta lúc đó đang ở xã hội khoa học sơ cấp cần phải tiết kiệm để phấn đấu vượt khó khăn hả?"

"Có cần yêu nước đến vậy không? Thật không hiểu làm sao mà cậu có thể liên tưởng được hai thứ đó vào một được?"

"Thiếu gì hãng có thể dùng, Peso tuy chất lượng không bằng Sony nhưng dùng rất tốt, ngày mai đi mua cái khác đi, cậu thì không cần phải mua "quả táo" quá lãng phí, IBM chất lượng tốt, nhưng cũng không hợp với cậu, được thì mua Dell giống tớ đi, tớ màu đen của cậu màu đỏ, chúng ta làm một đôi, tớ dạo này rất cô đơn, không gả được cho ai đành phải theo cậu làm một đôi lão bà laptop an ủi chính mình vậy."

"Cậu im miệng cho tôi! Nói không cho người khác nói, còn không biết nhục muốn tớ làm lão bà của cậu à? Nói mau, mật khẩu email là gì?"

Điền Hàm nói mật khẩu email, bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh, ảnh chụp từ từ hiện lên, tấm hình kia...chính xác là Diệp Lê tôi quen biết.

Tôi bưng lên ly nước nhấp một ngụm rồi một ngụm, không nháy mắt nhìn thật cẩn thận vào bức hình.

Ánh chiều ta xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống ly nước thủy tinh, phản chiếu lên ngực của tôi, thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, nhưng suy nghĩ đang như thác nước ào ào chảy không ngừng.


Ý Kiến

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
4214xwwd

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyenkhachiep

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
nguenvatuan

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
luongphungtran

Cuối cùng cũng xong
leyensuong

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
kunkon

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Hồng Ngọc

truyên hay lắm t/g ơi
Đỗ Long

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
jh

truyện hay. đã lọt hố ^^
Nguyen Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 6