Nội thất của khách sạn LC đã được tiến hành đâu vào đấy, công việc của tôi cũng được hoàn thành từng bước.

Thời tiết tháng tám, cuối hè đầu thu, ăn mặc theo mùa, ông trời dùng hết toàn lực phát ra chói lọi, khiến cho thị thành cực kỳ oi bức, tuy rằng bên trong mở điều hòa nhưng vẫn là thỉnh thoảng sự khô nóng nhảy lên thân thể, tôi uống một ngụm lớn nước đá, để cho thân thể hạ nhiệt lúc này cảm giác mới dễ chịu một ít.

Lý Duy Duy hiện tại ở công ty rất tiến bộ, ít nhất là mấy cái phần mềm thiết kế quan trọng con bé cũng đã biết, tuy rẳng còn cách thuần thục rất xa nhưng cuối cùng cũng sẽ biết, coi như là có tiến bộ đi.

Lý Duy Duy là cô gái thuộc thể loại thế kỷ mới, ăn mặc kín đáo, tư tưởng cũng kín đáo, lúc nghỉ ngơi hay nói chuyện tình cảm hoặc thời sự này nọ, cũng may là bộ phận thiết kế tư tưởng rộng mở, cũng băn khoăn vì con bé là cháu ngoại chủ tịch nên không có nói gì quá lỗ mãng hay biểu hiện kinh dị gì, Lý Duy Duy hình như có cảm tình tốt với Từ Lỗi, mà Từ Lỗi hình như cũng không có chán ghét gì con bé.

Giữa trưa đi toilet, vừa lúc nghe được hai đồng nghiệp nói chuyện phiếm, đồng nghiệp giáp nói: "Cậu nói coi Từ Lỗi có thích Lý Duy Duy không?"

Đồng nghiệp ất trả lời: "Khó nói nha, cho dù không thích cũng không thể biểu hiện rõ ràng được đâu, biết đâu lại có thể cùng chủ tịch thân thích nha."

"Cũng đúng, có thể lên lương, aiz, xã hội ơi là xã hội, sao tôi lại không có thân thích tốt như vậy?" Đồng sự giáp thở dài rồi nói tiếp: "Cơ mà Từ Lỗi và Lý Duy Duy cũng được, đúng không?"

"Hơ, trong bộ phận thiết kế ai mà không biết Từ Lỗi thích Phương Ngưng"

"Phương Ngưng không thích Từ Lỗi thì sao, Từ Lỗi ở cùng với Lý Duy Duy vẫn tốt hơn, cậu nói xem Từ Lỗi có thể cướp chỗ của Phương Ngưng được không?"

"Không dễ đâu, Phương Ngưng có thể ngồi vào ghế kia cũng là lấy đao thương (đao thương ý là binh khí nha ^^~) đổi lấy, nghe nói cô ấy từ hồi học đại học rất hay lấy được giải thưởng, mấy tác phẩm hiện tại cũng rất được đón nhận, Từ Lỗi làm sao có tuổi."

"Cũng đúng, cơ mà tôi vẫn chưa biết Phương Ngưng thích ai."

"Đúng nha, tôi cũng chưa từng thấy Phương Ngưng thích ai, cùng chúng ta thoạt nhìn rất giống, nhưng thực ra không giống..."

"Phương Ngưng này thoạt nhìn qua rất được nhưng lại lạnh lùng quá, bên ngoài nhìn nhiệt huyết nhưng bên trong lại như tảng băng trôi ấy"

"Cũng phải thôi, cô ấy từ nhỏ có một mình, tự mình chắc cũng quen rồi, nghĩ lại Phương Ngưng cũng thật không dễ dàng gì, còn nhỏ đã không cha không mẹ, trời trêu chọc người mà."

"Nha~ thật đáng thương."

....

Đợi hai người họ đi ra, tôi cũng từ toile đi ra, chỉ có cười khổ, chuyện tôi là cô nhi rất ít người đề cập đến, vậy mà mọi người đều biết, không nghĩ tới bởi vì là cô nhi nên được sự đồng tình....nếu bí mật này bị mọi người trong công ty biết, không chừng lại quy thành tiêu chuẩn đánh giá này nọ...

Tôi tự nhiên rất muốn đi gặp mẹ và bà ngoại, đã lâu rồi không có gặp hai người, chờ qua lần này sẽ về thăm nhà một chút, quét mộ rồi cùng hai người trò chuyện, để cho hai người biết, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, một giây cũng chưa từng quên hai người.

Diệp Lê gọi đến hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang nghĩ về mẹ và bà ngoại, Diệp Lê im lặng không nói gì, sau đó nhẹ nhàng nói tan việc sẽ đến tìm tôi cùng nhau ăn cơm, tôi đồng ý rồi tắt điện thoại, cầm lấy bút nghĩ về nụ cười của mẹ và bàn tay của bà, vẽ lên trên giấy.

Cứ vậy mà vẽ nước mắt cũng bất giác rơi xuống, nghĩ lại thời thơ ấu có mẹ, tuy rằng khổ cực nhưng thật hạnh phúc. Nhìn lại chính mình hiện tại không khỏi cảm khái, nếu thế giới này không có tôi chắc cũng sẽ tốt đẹp như vậy, đơn giản như vậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi còn muốn sống, cho nên tôi tự nói với mình thế giới này tốt đẹp lắm, cuộc sống cũng rất đẹp, tự cho chính mình hy vọng, cho chính mình dũng khí để tiếp tục.

Nhìn giấy trắng dần đần hiện ra khuôn mặt mẹ, tôi cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, có kiên cường như thế nào cũng sẽ có lúc trở nên yếu đuối, mỗi khi yếu đuối tôi sẽ nghĩ đến vòng tay ấm áp của mẹ đang ôm chặt tôi.

Chẳng biết lúc nào mà mây đen kéo đến đầy trời, tôi đi tới trước cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực nhìn ra bên ngoài, gió rất lớn, trời là đang muốn mưa sao? Trên đường mọi người đang cố đi thật nhanh, tiếng còi xe to và ồn hơn, trời mưa cũng tốt, có thế cuốn đi cái khô nóng, cũng có thể làm lòng người an tĩnh hơn.

Nhớ lại lời mẹ từng nói, ngày mẹ sinh cũng là một ngày mưa to, thật sự...thật sự tôi rất muốn mẹ...

-----

Nhĩ hảo, mọi người chơi noel có vui k? Hôm qua mình bung lụa quá hôm nay mệt k ít T T~ à chương sau sẽ là 1 màn hấp dẫn đó nhe, mọi người nhớ đón xem »♡«


Ý Kiến

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
troi oi

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
null

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
lam tuan quy

Đã đọc
66

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
hung

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Hoàng Hồng Nhân

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyen sy anh

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
lê thúy qùynh

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Nguyen duc hien

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Vũ Thanh long

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 23