Chúc mọi người noel an lành

---------

Vương Thiên Phong và Vương Trung Sơn làm rõ hơn ý tứ của lão bà, Vương Thiên Phóng nói: "Tôi hiện tại mở khách sạn, cách nơi này không xa, các vị nếu có việc gì cần xin hãy đến đó,tôi sẽ rất hân hạnh được chào đón"

Hồng San dối lòng dối dạ cười nói: "Thật sao? Thật lợi hại nha, khách sạn nào?"

"Khách sạn Ngũ Kim" Vương Thiên Phong, cổ khá ngắn hướng lên trên, mặt tràn đầy tự tin noi.

Diệp Lê không nhịn được, tựa vào trên vai tôi cười khanh khách, tôi lặng lẽ nắm tay cậu ấy, ám chỉ cậu ấy nên bình tĩnh, rồi ngẩng đầu hỏi Vương Trung Sơn. "Còn cậu?"

Vương Trung Sơn so với Vương Thiên Phong khiêm tốn hơn, hắn gãi gãi đầu có chút ngại ngùng nói: "Tôi tốt nghiệp đại học xong là cùng ba tôi làm việc, chủ yếu là làm rượu bán sỉ, hiện tại cũng vừa mở thêm chi nhánh."

Vương Thiên Phong vỗ vỗ vai Vương Trung Sơn không khỏi đắc ý nói: "Trung Sơn nhà tôi là người đầu tiên thi lên đại học, đứa nhóc này rất có tiền đồ, còn được lên báo vài lần nữa."

"Nha~ giỏi nha~" Điền Hàm không giữ hình tượng vừa ăn thịt nướng vừa hỏi: "Cậu tốt nghiệp trường nào?"

Vương Thiên Phong trả lời dùm: "Bắc xây."

Diệp Lê hỏi: "Bắc xây? là học viện Bắc Kinh công trình kiến trúc?"

"Không phải" Vương Trung Sơn lặng lẽ kéo kéo tay áo của Vương Thiên Phong, tựa hồ không muốn hắn nói tiếp, nhưng không có hiệu quả, Phương Thiên Phong dương đương tự đắc nói: "Chính xác, đại học xây dựng Bắc Kinh."

Tôi nhỏ giọng hỏi Diệp Lê: "đại học xây dựng Bắc Kinh? Sao tôi lại chưa nghe qua tên này nhỉ?"

Diệp Lê nhỏ giọng: "Có thể là trường cao đẳng tư nhân."

Nha~ ra là như vậy, tôi giúp Diệp Lê lấy hải sản, tôi cũng cần ăn nên bắt đầu ăn luôn.

Vương Thiên Phong hỏi: "Còn mọi người làm gì?"

Hồng San mặt không đổi sắc nói: "Đều là ở những nơi nhỏ thôi, làm thư ký bưng trà bưng bánh."

Điền Hàm vốn đang uống rượu, nghe Hồng San nói vậy liền bị sặc, một bên ho khan một bên phối hợp nói: "Đúng vậy, đều làm thư ký ở những nơi nhỏ."

Vương Trung Sơn nghi hoặc nhìn Hồng San nói: "Tôi nhớ ba của tôi nói cô là giám định sư."

Hồng San ngây ngẩn người, tôi vội dàn xếp nói: "Cậu ấy là dân nghiệp dư ham thích đồ cổ, tích lũy kinh nghiệm lâu ngày sẽ thành 'Sư'"

"Nha~ như vậy cũng tốt, ba của tôi rất thích cất giữ đồ cổ, trong nhà còn có rất nhiều" Vương Trung Sơn hiện tại so với lúc nãy có khí khái đàn ông hơn, hắn vẫy vẫy tay nói với Hồng San: "Nhà của tôi còn một ít đồ sứ thời Minh Thanh, trong đó còn có sứ men xanh thời Minh triều Tuyến Đức, Hồng tiểu thư nếu có thời gian rãnh, xin nhìn qua một chút."

"Nhất định, nhất định."

Vương Thiên Phong nói: "Các vị thoạt nhìn tuổi không lớn, đã có bạn trai chưa?"

"Đều có cả rồi" để tránh phiền toái tôi nói dối: "Chúng tôi tuổi cũng không còn nhỏ, hai năm sau còn chuẩn bị đính hôn."

"Các vị bao nhiêu tuổi?"

"Đều là hai mươi sáu, hai mươi bảy."

"So với tôi cũng không lớn lắm, tôi hai mươi lăm, Trung Sơn hai mươi bốn." Vương Thiên Phong nhìn tôi, lời nói rất có ý tứ: "Nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ gả sai chồng, hôn sự không thể gấp gáp, phải lựa chọn thật tốt mới được."

"Aiz~ tất cả đều hoàn hảo, lựa chọn rất tốt."

Có Vương Thiên Phong và Vương Trung Sơn ở đây, tôi đối với đồ ăn cũng không còn hứng thú, thầm nghĩ nên chạy nhanh rời đi, thoạt nhìn Diệp Lê và hai người bạn cũng có chung cảm nghĩ, Vương Thiên Phong muốn số điện thoại của chúng tôi, tôi nghĩ nếu cự tuyệt thì không tốt lắm, nên đưa cho hắn, khách sáo vài câu, sau đó xoay người chạy.

Trên đường Điền Hàm vuốt bụng nói: "Ăn chưa no, mà nghe đến phát ngán, mấy đứa nói coi hai tên kia lấy cái gì tự tin như vậy???"

"Ai mà biết" Hồng San vuốt vuốt tóc, : "Vương Trung Sơn coi như cũng được đi, chỉ là Vương Thiên Phong...người gì mà tự tin lắm thế không biết."

"Vương Thiên Phong hình như có hứng thú với Phương Ngưng của chúng ta nha~" Điền Hàm cười nói: "Mắt của hắn nhìn bốn người chúng ta một lát là lại tập trung trên người Phương Ngưng, giống như đang nói,...Phương Ngưng, cưng chờ tiếp chiêu đi."

"Thôi thôi cho xin." tôi vừa châm biến vừa chửi rủa Điền Hàm: "Cậu tích chút đức cho miệng của mình đi, nếu thật bị Vương Thiên Phong chú ý coi như tớ mất đi giá trị rồi còn gì?"

"Không chừng đúng thật nha~" Diệp Lê kéo tay tôi nói: "Còn Vương Trung Sơn hình như để ý Hồng San nha, còn mời Hồng San đến nhà giám định và thưởng thức đồ sứ nữa kìa."

Hồng San vẫy vẫy tay nói: "Bỏ đi, bỏ đi, ăn còn chưa được no, nếu thật bị Vương Trung Sơn để ý thì tớ cả đời cũng đừng hòng ăn no."

Bốn người đi chung một đường, một đường cười cười nói nói, đi qua một cửa hàng cháo liền đi vào ăn, lúc này mới coi như là một đêm yên bụng.

Từ cửa hàng cháo ra thì Điền Hàm và Hồng San cùng đi về nhà, tôi hỏi Diệp Lê: "Cậu là về nhà cậu, hay tới nhà tôi?"

Diệp Lê nói: "Nhà cậu đi."

"Được."

Về đến nhà, tắm rữa xong điện thoại liền reo, cầm lên điện thoại nhìn vào đúng là Vương Thiên Phong, tôi lập tức dập máy rồi tắt luôn điện thoại, Diệp Lê hỏi: "Ai? Sao không nghe?"

"Vương Thiên Phong"

"Di~ xem ra Vương Thiên Phong đối với cậu đúng là có hứng thú nha."

"Đừng, tôi đối với hắn không có hứng thú."

"Tôi biết." Diệp Lê cao thấp đánh giá tôi rồi than: "Cậu coi như cũng có chút hấp dẫn đi, nếu tôi nhìn không lầm thì thiết kế Từ Lỗi cũng có hảo cảm với cậu, giờ lại thêm người nhà giàu kia, giời ạ, cậu phạm số đào hoa rồi"

"Di~ làm sao cậu biết Từ Lỗi có hảo cảm với tôi? Hai người gặp nhau có nhiều đâu." Quả thật Từ Lỗi đối với tôi có chút hảo cảm, phần lớn trong công ty đều biết, nhưng hắn lại chưa bao giờ thổ lộ, còn tôi đương nhiên sẽ không chủ động nói cái gì, chỉ cần lúc làm việc chú ý giữ khoảng cách với hắn là được.

"Trực giác của phụ nữ."

"Được rồi, yên tâm đi, Từ Lỗi là đồng nghiệp, tôi đối với tình cảm chị em không hứng thú, không có khả năng, với Vương Thiên Phong càng không có khả năng luôn." tôi lời nói xoay chuyển, mang theo ít đố kị nói: "Đừng chỉ nói với tôi, cậu so với tôi hoa đào đâu thiếu, không chỉ có nam còn có nữ nha."

"Aiz~ tôi với bọn họ là không thể nha, cơ mà." Diệp Lê nhìn như vui đùa hỏi: "Vậy cậu với ai mới có thể?"

Tôi cũng nhìn như đùa giỡn trả lời: "Với cậu mới có thể thôi."

Nhìn như đùa giỡn nhưng không phải đùa giỡn, cả hai đều giật mình, tiếp đó là cùng nhau cười, có nhiều điều hình như càng lúc càng rõ ràng.

Cơ mà cũng chỉ là hình như mà thôi, tôi và Diệp Lê lúc đó giống như là hai mặt của tờ giấy trắng. Chỉ dám viết nhẹ, chạm khẽ, nếu dùng lực lỡ tay làm rách giấy sẽ vô pháp hồi phục lại như cũ, kết quả sẽ là công dã tràng, cái loại tình cảnh này chỉ làm cho người khác muốn hét lên thôi.

Diệp Lê cầm máy sấy, giúp tôi sấy tóc, cười híp mắt hỏi: "Phương Ngưng, cậu đối với sau này có tính toán gì không?"

"Có, kiếm nhiều tiền, nghỉ hưu sớm, sau đó sẽ đi vòng quanh trái đất."

"Di~ đi một mình?"

Tôi ra vẻ hỏi: "Nếu không một mình thì đi cùng cậu à?"

"Như vậy cũng được." Diệp Lê để máy sấy sang bên, ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói: "Trước đi du lịch danh lam thắng cảnh trong nước, sau đi du lịch nước ngoài, nhìn cảnh đẹp thế giới, hai người chúng ta, hai nữ nhân, như vậy được không?"

"Aiz~ đương nhiên được."

Trước bàn trang điểm, Diệp Lê đùa nghịch tóc của tôi, làm thật nhiều kiểu tóc, ngón tay trắng noãn cùng tóc đen quấn quanh một chỗ, vô cùng ôn nhu.

Diệp Lê dựa sát vào tôi, hơi thở của cậu ấy thi thoảng làm phả lên mặt tôi, lúc sau lại dùng tay ôm tôi từ phía sau, cùng tôi nhìn vào kính, cảm xúc mềm mại từ sau lưng truyền đến, tâm lý của tôi khi thì như nai con đạp loạn, khi lại bình tĩnh như hổ.

Hai người trong kính, đều là tóc dài, thân thể giống nhau, ánh mắt tinh tế giống nhau, thậm chí nhịp hô hấp cũng giống.

Cậu ấy cười híp mắt, tôi mặt đỏ ửng, cậu ấy bay bổng trong lời nói, còn tôi bay bổng trong tình hình hiện tại, linh hồn cũng muốn bốc hơi, lại không hẹn mà cùng nhau nhường tâm. Đây là loại xúc rất đẹp, giống như cà phê, giống như trà đậm,một ít cay đắng ở đầu lưỡi, nhưng yết hầu lại ngọt bùi.

Gió đêm phất phơ, lay động bức màn trắng, nhìn như một vũ công xinh đẹp dịu dàng.

A~ kỳ thật nếu cứ như vậy thì thật tốt. Tôi thả lỏng cơ thể, tựa vào Diệp Lê nghĩ.

-------

Nay up thêm 1c coi như là chúc giáng sinh cho mọi người ^^~ chúc mọi người giáng sinh vui vẻ *ôm ôm*
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 22