Diệp Lê giữa trưa không có xuất hiện, Diệp Hàng nói có thể Diệp Lê đi cùng đồng nghiệp khảo sát thị trường, nhìn lại sắp giờ làm việc buổi chiều, cùng Diệp Hàng nói mấy câu rồi chạy về công ty. Bởi vì có tâm sự nên trưa không có ăn cũng không cảm thấy đói.

Đến công ty quản lý gọi tôi lên văn phòng, hắn ngồi đối diện cô gái trẻ tuổi, nhìn qua đoán chừng hai mốt hai hai tuổi, tóc dài, cách ăn mặc vô cùng kín đáo, thấy tôi đi vào quản lý liền nói: "Phương Ngưng, đây là trợ lý thiết kế, Lý Duy Duy, đợi lát nữa cô sắp xếp cho người mới vài công việc nha~"

Trợ lý thiết kế? Thông báo tuyển dụng khi nào? Nhìn thấy biểu tình nghi vấn của tôi, quản lý cúi đầu viết gì đó vào giấy, sau đó đưa cho tôi, tôi nhận tờ giấy, nhìn sơ, sau đó gấp giấy giữ chặt trong tay, trên tờ giấy viết: "Cháu gái chủ tịch, chiếu cố chiếu cố."

Tôi cười cười, trong lòng dấy lên nổi băn khoăn, nếu chủ tịch muốn cho Lý Duy Duy làm ở bộ phận thiết kế, sao lại không cho Lý Duy Duy tự mình vào bộ phận thiết kế đưa tin? Quản lý lại quăng người cho tôi, hình như có gì đó sai sai. Hiểu rồi, đáp án chỉ có một thôi, mong muốn ban đầu của chủ tịch là muốn Lý Duy Duy đi theo quản lý, mà quản lý không tình nguyện, nên mới buộc dây lên người tôi. Phải biết rằng ở trong công ty, muốn cùng cấp trên chung sống hóa thuận thì nên thuận theo chiều gió, tôi nói với quản lý: "Quản lý, Lý Duy Duy vừa mới đến công ty, chi bằng để cô ấy lam quen với hoàn cảnh trước đi, Vương Linh và Từ Lỗi đều là nhà thiết kế tốt, ông nói xem tôi phải làm gì với bọn họ?"

Quản lí ngẩn người, cười cười nói: "Được, được, việc này do cô làm chủ."

Cùng quản lí trò chuyện vài câu, sau mang theo Lý Duy Duy đi vào bộ phận thiết kế, trên đường tôi dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi Lý Duy Duy: "Em tốt nghiệp trường nào?"

"Bắc Công Thương."

"Mới tốt nghiệp?"

"Vẫn chưa, em đậu tú tài có thể nhận được chứng nhận tốt nghiệp và học vị là cậu kêu em trước tới đây thực tập."

"Nha~ biết vẽ tay và vẽ bản đồ bằng máy tính không?"

Lý Duy Duy có chút ngại ngùng nói: "Biết muốn chút."

"Còn phần mềm thiết kế trên máy tính?"

"Chỉ biết một chút Photoshop và 3D"

"Haha, không sao, bây giờ học cũng không muộn"

Tôi dẫn Lý Duy Duy đi đến bên cạnh Vương Linh còn Vương Linh thì đang mải miết làm đồ, tôi gõ gõ lên bàn, Vương Linh ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Cấp trên, có chuyện gì sao?"

Những nhân viên này là thủ hạ thân tính, nhìn thấy tôi liền gọi "Cấp trên" tôi từng thật chân thành đề nghị bọn họ đừng dùng cái tên này, không cần cấp trên cấp dưới, có thể bọn họ kêu "Cấp trên" đến quen thuộc rồi, tôi vô lực phản bác nên đành thôi.

Tôi nới với Vương Linh: "Đây là Lý Duy Duy, nay sẽ cùng cậu và Tư Lỗi làm chung, lát nữa cậu sắp xếp việc gì đó cho em ấy."

"Công ty không phải nói đến tháng bảy mới tuyển thêm nhân sự sao?"

Tôi hướng Vương Linh nháy mắt, thuận tiện đem tờ giấy quản lí viết kín đáo đặt lên tay Vương Linh, cậu ấy làm bộ dạng không thèm để ý nhìn qua một chút, sau đó dối lòng giả cười nói: "Em gái bộ dạng thật xinh đẹp, gọi là gi?"

"Lý Duy Duy"

"Được, từ này gọi em Duy Duy." Vương Linh quay đầu nhìn tôi nói: "Cấp trên đi đi, để Duy Duy ở cùng tôi là được rồi."

"Được, vất vả cho cậu." tôi nhìn Vương Linh cười cười, rồi chỉ vào Vương Linh, cạnh Từ Lỗi nói: "Cậu ấy là Vương Linh, kế bên là Từ Lỗi, đều là nhà thiết kế nổi trợ của công ty, cái gì không biết, em hỏi bọn họ là được rồi."

"Nha~ cám ơn Phương tỷ..."

Aiz~ cô bé này làm thân rất nhanh, còn thật biết điều, nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô bé tôi cười cười , xoay người đi vào văn phòng, ở trong công ty, như thế nào cũng là đồng nghiệp. Phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu của Vương Linh: "Duy Duy, phần mềm máy tính em đều biết chứ? 3D? CAD? VR? LISCAPE..."

Tôi đi đến văn phòng, vẻ mặt khinh khinh đóng cửa lại, công ty M thông báo tuyển dụng yêu cầu rất cao, yêu cầu tốt nghiệp chính quy viện nghê thuật, nếu không cũng phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm, phải có tác phẩm đầu tay, còn nhớ năm đó tôi phải xức đầu mẻ trán mới có thể xin vào, lại nhìn cô bé kia dễ dàng có thể vào công ty làm việc, không thể không cảm thán, người thân làm cao, cạp váy quan hệ, quả nhiên tốt lắm, rất là tốt luôn.

Ngồi ở ghế xoay, tinh thần có chút bất an, cầm lấy điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho Diệp Lê hay không, không nghĩ tới do dự đến hơn một tiếng đồng hồ, nhìn lại công việc, trước tiên phải làm cho hết rồi tính sau.

Buổi chiều năm giờ tan tầm, tôi tắt máy tính, cầm lấy túi xách phóng xuống như bay, vừa chạy vừa gọi cho Diệp Lê, hỏi cậu ấy tối nay có rảnh không, cùng tôi ăn cơm. Chỉ là không nghĩ đến, chuông điên thoại vừa reo không tới ba giây đã bị Diệp Lê dập máy, tôi nhìn di động cười khổ, coi ra Diệp Lê vẫn còn thương tâm và tức giận, mặc kệ, nếu không nghe điện thoại, tôi trực tiếp đi tìm cũng được.

Vừa mới tới công ty Diệp Lê là đụng trúng ngay Ngụy Tử Minh, hắn hình như vừa thu dọn xong đồ vật chuẩn bị tan tầm, tôi hỏi hắn Diệp Lê có ở đây không, hắn nói có. Rồi cùng hắn nói chuyện vài câu, sau đó đi lên đứng trước cửa phòng làm việc của Diệp Lê, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất mới đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói thản nhiên của Diệp Lê: "Mời vào."

Tôi đẩy cửa đi vào rồi khép cửa lại, Diệp Lê vừa nhìn máy tính vừa nhìn bản ghi chép, ánh mặt trời chói lóe hất lên khuôn mặt của cậu ấy, khiến khuôn mặt hiện lên một tầng màu vàng, lóe ra thần thái rực rỡ, ai đó từng nói phụ nữ xinh đẹp nhất là khi đang làm việc, giống như Diệp Lê, bộ dạng tập trung làm việc vô cùng xinh đẹp.

Tôi đi đến trước bàn làm việc của cậu ấy, yên lặng ngắm nhìn. Diệp Lê phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy tôi liền lặng đi một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn máy tính, một bên xem một bên nhớ.

Thái độ này của Diệp Lê làm tôi có chút áy náy...không khí hít vào càng lúc càng khó, tôi nhỏ giọng hỏi: "Diệp Lê...tối nay có rãnh không?"

Diệp Lê coi tôi là không khí, không thèm nghe tôi nói tiếp tục làm việc. Lâu rồi tôi không có cảm nhận được cái băng lãnh này, có chút nhục chí, nghĩ lại chính mình sai trước nên đành phải kiên trì, úp mặt lên bàn cậu ấy nói: "Diệp Lê chúng ta cùng đi ăn đi."

Diệp Lê xoay đầu, mặt không thay đổi nhìn tôi, khoảng cách giữa chúng tôi không tới 10cm, tôi là nhìn thấy cậu ấy rất rất rõ ràng, tuy rằng trang điểm nhã nhặn, thần thái bình thường, nhưng trên ánh mắt của cậu ấy ẩn hiện vầng thâm, hẳn là tối qua ngủ không ngon giấc, thần sắc cũng không còn mềm mại như xưa, nhìn chằm chằm vào cặp mắt tái nhợt, ma xui quỷ khiến bọn tôi đứng lên cùng lúc.


Ý Kiến

nhanh nhanh nhé bạn
nguyen anh tuan

truyên hay lắm t/g ơi
bachnhuhiep

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
buivanquang

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
le dinh bun

Cuối cùng cũng xong
Hoang Long

nhanh nhanh nhé bạn
dnsvlnsl

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
do thi trang

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nk0ck b0y

truyên hay lắm t/g ơi
vfgh

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen hung phuoc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 18