Buổi tối tôi mất ngủ, ở trên giường, nằm xuống rồi ngồi dậy, lăn bên trái, lăn bên phải, cả đêm rối rắm.

Chờ cơn giận đi xuống, chờ lòng bình tĩnh lại, mới giật mình nhận ra tôi từ rất lâu không có xúc động như vậy.

Đúng vậy, tôi xúc động, ở trước mặt Diệp Lê xúc động.

Tôi không có nghe cậu ấy giải thích, cũng không có kiên nhẫn chờ cậu ấy khôi phục cảm xúc, càng không thể khống chế tốt tâm tình của mình, vô phương khống chế, cứ như vậy trước mặt cậu ấy xúc động, thất lễ.

Như vậy để ý người khác hôn cậu ấy, rất để ý, không thể nghi ngờ rằng tôi rất để ý Diệp Lê, để ý đến mức tôi cũng không hiểu tôi đối với cậu ấy sao lại để ý sâu đậm như vậy.

Bởi vì để ý nên mới thích, bởi vì thích nên mới để ý, đối với cảm tình tôi không có chậm chạp, tôi với Diệp Lê không giống nhau. Thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, nhưng tôi lại đối với bạn của mình có thứ tình cảm khác, thật muốn chết, không những là bạn, mà còn là phụ nữ...

Phụ nữ thì sao? Diệp Lê có thể chịu được người đàn bà kia hôn, như vậy cậu ấy đối với loại cảm tình này không có ghét bỏ, vậy nếu tôi thẳng thắn nói với cậu ấy, cậu ấy có tiếp nhận không? Tôi tin Diệp Lê cũng để ý tới tôi, nếu không để ý, cậu ấy cần gì sau tám năm ly biệt vẫn quan tâm tôi, đối với điểm này tôi chưa từng nghi ngờ, cho dù khi tôi thẳng thắn cậu ấy không tiếp nhận, chúng tôi vẫn có thể làm bạn tốt. Aiz~ trước nên từ bỏ đi, vừa mới tái hợp được một tháng, đợi lâu một chút rồi nói sau, huống chi tình cảm này cũng không tốt, còn không biết thái độ của Diệp Lê đối với tôi sau đó sẽ như thế nào. Không có nắm chắc phần thắng, tôi không dám làm.

Nhớ lại cảnh đó mới nhìn thấy Diệp Lê không thích người đàn bà kia, thậm chí còn chán ghét, tôi lúc ấy sao lại không nhìn ra? Cái thói quen tỉ mỉ quan sát của tôi đi đâu mất rồi? Chính là, cậu ấy sao có thể để người đàn bà kia hôn??

Tôi đem gối đầu che lên mặt, ấp úng hét to, giống như phát tiết cũng giống như hưng phấn.

Nhìn đồng hồ mới hai giờ rưỡi, không biết Diệp Lê đã ngủ chưa, đêm nay nói với cậu ấy như vậy, nhất định đã làm cậu ấy thương tâm, tôi nên gọi điện thoại giải thích, nhưng đã trễ thế này, nếu tôi còn gọi có phải rất đường đột không?

Ngày mai đi, ngày mai đi tìm cậu ấy, mời cậu ấy ăn cơm, nghe cậu ấy giải thích sẵn cũng sẽ giải thích với cậu ấy.

Sáng sớm, tôi lựa chọn quần áo rất kỹ, còn kỹ lưỡng trang điểm, ăn mặc nghiêm chỉnh giống như sắp đi gặp nguyên thủ quốc gia, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến sẽ giải thích với Diệp Lê như thế nào.

Vất vả đến giữa trưa, tôi bay thẳng tới công ty của Diệp Lê đi tìm cậu ấy, nhưng Diệp Lê không có ở đó, tôi ngồi trong văn phòng bất ổn chờ đợi, đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng có người đi vào, tôi khẩn trương đứng lên, đáng tiếc người đi vào lại là Diệp Hàng.

Diệp Hàng trong lòng ôm con mèo trắng đáng yêu, nhìn thấy tôi, hắn lặng đi một chút rồi thả mèo con lên ghế sa lon, nói với tôi: "Phương Ngưng, sao lại ở đây? Em đã ăn gì chưa?"

"Em chưa ăn, đợi lát nữa mới đi."

"A~ Đang đợi Diệp Lê?"

"Dạ, tìm cậu ấy có chút việc, anh hôm nay không đi làm sao?"

"Chỗ làm cũng không có gì cần làm, nên anh cứ tới đây nhìn xem Diệp Lê, em ấy hôm qua hình như tâm trạng không tốt lắm, aiz, cô em gái này thật làm cho người khác lo lắng."

"Đúng nha~ cứ như trẻ nhỏ mãi không lớn."

"Ừm, mấy năm nay thi thoảng Diệp Lê có nhắc tới em, con bé tính khí cao ngạo, bạn bè lại không nhiều lắm, anh cũng chỉ biết được một hai người, trước có nghe em thi đậu vào Thanh Hoa, mấy năm nay thế nào? Đã có bạn trai chưa?"

"Nha~ vẫn còn chưa có đâu anh." Nghe Diệp Hàng nói tới Diệp Lê, trong lòng lại nổi lên một chút ngọt, cũng có một chút chua, biết rõ bạn của Diệp Lê không nhiều, tối qua còn nói với cậu ấy "Với tôi có liên quan gì?" lời nói linh tinh, nhất định đã làm cậu ấy đau thấu tim rồi.

"Phương Ngưng, mấy năm nay không gặp coi như cũng có không ít thay đổi rồi, không còn giống đứa trẻ hướng nội trước kia, bây giờ nhìn vui tươi hơn nhiều rồi, chỉ có một mình như vậy hẳn là rất vất vả phải không?"

"Không có vất vả, đã thành thói quen luôn rồi, con người nhiều ít gì cũng sẽ có thay đổi mà, anh bây giờ cũng đâu có giống thiếu niên lông bông ngày trước, hiện tại đã là đàn ông thành đạt rồi còn gì." Tôi đi đến ghế sa lon, bế mèo con lên nói :"Mèo con thật đáng yêu."

"Ừm." Diệp Hàng lời nói mang theo giễu cợt nói: "Hải Bình cũng hay nói nó đáng yêu,nó so với snh còn thân thiết hơn, cả ngày cô ấy tắm rữa cắt tỉa lông cho nó, hầu hạ nó giống như quý tộc công chúa, ở nhà so với nó địa vị anh còn thấp hơn."

"Hải Bình?"

"Nha~ là vị hôn thê của anh, em gặp qua rồi, chính là người hôm qua em nhìn thấy, Diệp Lê tối qua không có giới thiệu cho em?"

Người đàn bà kia ra là Hải Bình, được rồi, coi như tôi không hề nói mèo con này đáng yêu đi.

Hôm qua chỉ lo chăm chuốt cho tâm tình của mình mà quên mất mối quan hệ của Diệp Hàng Diệp Lê và Hải Bình, Hải Bình là vị hôn thê của Diệp Hàng, cũng là chị dâu tương lai của Diệp Lê, tối qua Hải Bình nhìn Diệp Lê bằng ánh mắt đó, rõ ràng là có tình yêu, mà cô ấy đối với Diệp Hàng cũng không có chán ghét, chẳng lẽ Hải Bình là song tính trong truyền thuyết? Hơn nữa lại thích cùng lúc hai anh em, cuối cùng là tại Diệp Hàng mà thích Diệp Lê, hay vì Diệp Lê mà thích Diệp Hàng? Chẳng lẽ một người thật sự cùng lúc có thể yêu hai người sao? Yêu như vậy còn gọi là yêu sao? Chị dâu yêu em chồng, ai có thể nói cho tôi biết tình huống này là gì không?

Tôi nhìn mèo con của Hải Bình, ngửa đầu cảm thán, tôi tự nhận tư tưởng rộng mở, có thể tiếp nhận tình yêu khác giác, tình yêu cùng giới nhưng với mối quan hệ loạn luân và người thú thì không không thể tiếp nhận được, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của ông trời đối với tư tưởng của tôi sao?

Hai ngày này nhiều sự kích thích quá, làm trước mặt tôi tối sầm, không chừng tôi đã ngất đi mất rồi.


Ý Kiến

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
asgyuaf

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tibncv

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
tran minh hieu

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
tran long bien

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Lê Thị Huê

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
nguyễn mạnh hoàng

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
cjdjkdk

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Nguyen Duc Thien

truyện hay. đã lọt hố ^^
Ngan Ha Angel

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Luu Van Trung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 17