Tàn tiệc, Ngụy Tử Mình nói muốn chở Diệp Lê về nhà, Diệp Lê lắc đầu nói : "Không cần, tôi ngồi xe của Phương Ngưng là được rồi."

Ngụy Tử Minh nhìn tôi cười cười rồi quay lưng đi, thấy hắn đi xa, tôi quay lại cười hỏi Diệp Lê: "Ngụy Tử Minh đang theo đuổi cậu?"

Diệp Lê kinh ngạc nhìn tôi hỏi lại: "Sao cậu biết?"

"Aiz~" Tôi kéo tay cậu ấy đi vào bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: "Lúc thảo luận hai mắt lúc nào cũng dán lên người cậu, lúc ăn cơm cũng là thay cậu uống rượu, quỷ cũng nhìn ra."

"Tôi còn nghĩ hắn biểu hiện không đủ rõ ràng." Diệp Lê hơi xấu hổ cười cười "Nhưng mà, tôi không thích hắn."

"Nga~ tôi biết."

Diệp Lê mở to hai mắt, lại hỏi :"Cậu cũng biết???"

"Đương nhiên. nếu cậu cũng thích hắn thì đã đi cùng xe với hắn về rồi, cần gì phải chen chút trên cái xe QQ nhỏ của tôi."

"Thật không nghĩ cậu có thể nhìn thấu mọi việc."

"Quá khen, quá khen rồi." tôi mở cửa xe "vào đi."

Diệp Lê vào trong xe, cấm lấy cuốn sách ta để ở đầu xe, hỏi : "Cậu cũng thích ?"

"Ừm, đại học từng đọc qua, nhưng giờ thì quên sạch rồi." Tôi khởi động xe "Thời gian kẹt xe có thể đọc lại, đỡ phải nhìn kẹt xe mà bực bội."

"A~ tôi nhớ được 'mỏng già gò đất' có một câu danh ngôn, đại khái là, nếu trải qua nhiều việc để có được một điều gì đó, so với không mất công sức mà có được điều người khác yêu thích, sẽ có cảm giác khoái trá, nhưng rất nhanh sẽ quên đi, tôi nghĩ đối với con người mà nói, chỉ có chính mình tự trải nghiệm, mới có thể thật sự hiểu được chân lý."

"Nga~ 'mỏng già gò đất' có nói đoạn mở đầu sẽ có phần đáng sợ, nhưng chỉ được vài trang, về sau sẽ là một mảng sung sướng. Như vậy cũng tốt hơn là bình nguyên xinh đẹp chống đỡ núi cao hiểm trở, chỉ cần cậu vượt qua được ngọn núi, sẽ yêu thích ngay vùng đất trước mặt, leo núi quả thật là việc rất gian nan khổ sở, nhưng trả giá và gian khổ càng nhiều, sẽ thu được sung sướng và hạnh phúc càng nhiều. Tận cùng của đau khổ là hạnh phúc không tưởng, Aiz, sau khí về già, tôi sẽ nhớ những lời này."

"Không nghĩ người bận rộn như cậu mà cũng có thời gian đọc sách."

"Có gì đâu, thời gian là được luân chuyển mà, công việc chủ yếu là ngồi trước máy tính, mỗi ngày đều phải đọc cái này cái kia, đôi lúc tôi nghĩ nếu đem tôi vứt ở đảo hoang nào đó, chỉ cần có bộ sách, tôi sẽ không thấy nhàm chán."

"Ừm, hiện tại cũng không có việc gì cần làm gấp, cũng không cần đi học, xem ra cũng nên học theo câu, dùng thời gian nhàn rỗi đọc vài cuốn sách." Diệp Lê buông quyển sách xuống, hỏi: "Cậu mua xe này bao lâu rồi?"

"Vừa mua năm trước."

"Hèn gì nhìn còn rất mới, ra là cậu thích xe QQ?"

"Sai rồi" tôi cười nói: "Tôi thích Audi Q7, chỉ tiếc là không đủ tiền mua, nên lấy lùi làm tiến, chọn mua QQ."

"Trước khi mua xe tôi cũng có nghĩ tới Q7, thật rất đẹp, không nghĩ là cùng cậu thích chung một kiểu, à, hay là sau khi xong việc chúng ta cùng đổi xe đi."

Tôi trêu chọc nói: "Tiểu thư, cậu thật xa xỉ, vừa mới mua chiếc xe xinh xắn kia không được bao lâu mà, đừng có thấy mới nới cũ chứ."

"Tôi cũng chỉ thuận miệng nên nói thôi."

"Nói đùa thôi." Tôi quay lại nhìn Diệp Lê rồi nói: "Nếu điều kiện cho phép, tôi đã mua thứ mình thích rồi. Lúc vừa mua xe xong, còn nghĩ đợi đến khi có tiền sẽ đổi thành Q7, nhưng bây giờ thì quen rồi, hơn nữa cũng có cảm tình, không muốn thay đổi thói quen, tốt nhất là đem tiền tiết kiệm làm lương hưu. Cơ mà sao hôm qua cậu không nói là cậu cũng sẽ tới công ty của tôi?"

"Muốn nhìn xem cậu thấy tôi sẽ phản ứng thế nào."

"Aiz~ vậy là nhìn thấy được rồi."

"Đúng là thấy được, nhưng là xem nhẹ tôi, trực tiếp bắt tay với Trương sư phụ." Diệp Lê thở dài, làm như cảm thán nói: "Cậu bây giờ khác trước rồi, lúc trước là hướng nội, còn bây giờ là mở toang."

"Hơ ~ hiện tại vẫn hướng nội nha. Bình thường cũng rất ít nói chuyện, nhưng những lúc vì công việc, không thể không bắt mình hướng ngoại một chút."

"Ừm, Phương Ngưng." Diệp Lê dừng lại một chút rồi nói: "Sau này nếu có tâm sự, bất luận là điều gì, đều có thể nói với tôi, biết không?"

"Nga~" khóe miệng tôi giơ lên, "Biết rồi."

"Biết là tốt rồi, à mà phải rồi, quản lý của cậu cũng rất thú vị, trước đem cậu giới thiệu là thủ hạ đắc lực của hắn, hẳn sợ nhóm tôi hạch họe, rất có ý tứ nha ~"

"Đúng nha~ quản lý rất có ý tứ, có ba anh chị em, ổng là anh hai tên Chân Văn Hiến, dưới có một em trai và một em gái, em trai là nhân viên công vụ, làm việc ở cục bảo đảm quyền lợi xã hội, tên Chân Văn Minh, em gái là biên tập tên Chân Văn Nghệ, có lần nói chuyện với đám bạn tôi có nói, nếu mẹ của Chân Văn Hiến sinh thêm một em trai hay em gái, có phải sẽ đặt tên là Chân Lưu Manh Văn Hóa hoặc Chân Văn Nhã?"

"Haha" Diệp Lê cười lớn nói: "Nay thật sự rất vui, có thể thấy được mặt khác của cậu,"

"Di~ Mặt khác là mặt nào?"

"Không nói cho cậu biết."

"Aiz~..."

Tôi chở Diệp Lê về nhà, Diệp Lê trước khi xuống xe hôn một cái lên mặt tôi nói: "Lái xe cẩn thận, chúc cậu ngủ ngon."

Nhìn cậu ấy gần trong gan tấc, tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ, muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại trống rỗng, không biết chính mình nên nói cái gì, hay không cần phải nói gì.

Diệp Lê xoa nhẹ mặt tôi rồi xuống xe, rất nhanh liền hòa cả thân mình vào bóng tối.

Hôm nay trời không có trăng, sao chỉ có hai ba cái đang loe lói.

Gió đêm nhẹ thổi, ánh đèn chói mắt, cảnh đêm biến hóa kỳ diệu làm cho người ta nhìn đến say đắm, tôi vuốt nhẹ lên chỗ Diệp Lê hôn, trong đầu cũng nghĩ mình đang nằm mơ, tâm vốn bình thản nay gợn sóng.

--------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 11