Thứ hai, gần bảy giờ sáng đồng hồ báo thức vang lên không ngừng.

Rời giường, mặc quần áo, nấu chút cháo, ăn sáng, tám giờ hai mươi phút rời nhà, bắt đầu ngày mới.

Cuộc sống của tôi trước giờ đều như vậy trôi qua, nếu không có tình huống ngoại lệ nào, công việc và nghỉ ngơi luôn quy tắc như vậy, phụ nữ 25 nên chú ý dưỡng nhan sắc, nếu không sẽ mau già.

Tám giờ năm mươi tôi đến công ty, chín giờ bắt đầu công việc, tôi luôn đến sớm mười phút.

Bật máy pha cà phê, tôi sắp xếp công việc một chút, sẽ phân ra việc nào chính việc nào phụ. Việc cần làm thì rất nhiều, không có khả năng chu toàn hết thẩy, tôi chỉ cần làm tốt việc chính, những việc phụ có thể bàn giao cho cấp dưới.

Mà hiện tại không cần nghi ngờ cũng biết chuyện cần phải làm chính là thiết kế nội thất cho khách sạn LC, tuần trước vừa hẹn tổng kiến trúc sư Trương Mình của khách sạn LC hôm nay gặp mặt, cùng nhau thảo luận trang hoàng bên trong khách sạn, chín giờ hai mươi phút, hẳn cũng sắp đến giờ.

Chín giờ rưỡi, quản lý gọi điện nói Trương Minh đã đến, kêu tôi đi tới văn phòng tìm hắn.

Quản lý họ Chân, tên gọi Văn Hiến, ba mươi tám tuổi, coi như cũng có mị lực của người đàn ông trung niên, thuộc loại ôn nhu, cùng nhân viên hòa thuận, nhưng làm lãnh đạo có mấy người không tà gian, tựa như Chân Văn Hiến, bề ngoài ôn hòa làm cho người ta nghĩ hắn hiền lương lỗi lạc, cho nên người khác thường xuyên bị hắn lợi dụng kiếm tiền cho hắn. Nói chung Chân Văn Hiến không phải loại bại hoại gì, hắn chỉ là làm theo luật chơi kinh doanh mà thôi.

Đi tới phòng quản lý, tôi gõ cửa rồi đi vào, trên ghế so pha có vài người, bọn họ ngồi đối diện quản lý vừa nói vừa cười, tôi đảo mắt một vòng, hai nam một nữ, nam trẻ tuổi đeo gọng kính màu vàng, nhìn vào thật nhã nhặn, người lớn tuổi hơn mặt mũi hiền lành, chắc là Trương Minh, hình của hắn tôi có xem qua, chỉ là không nghĩ tới so với hình ngoài đời hắn già hơn, sau đó nghĩ lại, hình tôi xem chắc là từ mười năm trước, bây giờ nhìn thấy không già hơn mới là lạ.

Còn người nữ chính là Diệp Lê, mặc trên mình bộ đồ màu xám nhạt, nhìn cậu ấy làm tôi có hơi trầm lặng một chút, cậu ấy nhìn tôi cười cười, tôi cũng nhìn cậu ấy cười cười, ngày hôm qua vừa mới gặp mặt, lại là bạn tốt, tất nhiên không cần khách sáo làm gì, hơn nữa bây giờ đang ở công ty, không nên nói gì đó quá thân thiết, trước đem cậu ấy cùng chàng trai trẻ tuổi kia vứt sang bên, tôi nhìn vào bên trong, vươn tay về phía Trương Minh nói: "Trương Lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay có thể cùng ngài làm cộng sự, đúng là vinh hạnh và may mắn."

Trương Minh cũng vươn tay, nói: "Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có thể trở thành cộng sự với những người tuổi trẻ tài cao này cũng là vinh hạnh của tôi."

Chờ chúng tôi nói xong, quản lý đứng dậy chỉ vào Diệp Lê và chàng trai trẻ tuổi nói: "Phương Ngưng, giới thiệu cho cô, đây là Diệp Lê, còn đây là Ngụy Tử Minh, cả hai đều là đồ đệ của Trương Lão, khách sạn LC bọn họ cũng có tham dự, đợi lát nữa mọi người có thể cùng nhau thương thảo kế hoạch." Tiếp theo quản lý giới thiệu tôi với bọn họ, "Phương Ngưng, trợ thủ đắc lực của tôi, là thanh tra thiết kế của công ty, đồng thời cũng là nhà thiết kế giỏi nhất, tuy còn trẻ tuổi nhưng tác phẩm nào cũng được đánh giá cao."

Tôi nhìn Diệp Lê, hai cái ánh mắt chạm nhau, môi cậu ấy từ từ cong lên, mang theo trêu chọc mỉm cười, mặt của tôi đỏ lên, vội tránh ánh mắt.

Chờ giới thiệu xong, khách sáo xong, chúng tôi bắt đầu đề cập đến chuyện chính, tôi gọi hai nhà thiết kế vào, rồi cùng nhau thương thảo, một là Từ Lỗi tốt nghiệp Bắc Phục, một là Vương Linh, Từ Lỗi tốt nghiệp được hai năm vốn định vừa làm vừa trau dồi kinh nghiệm, có rất nhiều ý tưởng, toàn tâm toàn ý, thiết kế rất cách tân, rất có tiền đồ. Vương Linh thì làm việc được ba năm, cùng tôi không có cách biệt gì nhiều, cô ấy vốn là làm việc ở Nghiễm Châu, bởi vì bạn trai mới trở lại Bắc Phương, làm ở công ty gần một năm, nhưng làm việc rất hiệu quả, là một người phúc hậu, thái độ làm việc cũng rất tốt, làm chung một chỗ cũng dễ dàng hơn.

Có thể làm thiết kế ở công ty M, đương nhiên không phải bình thường, mỗi người làm trong đây đều có phần đặc biệt, nơi cũng chính là chỗ làm của nhà thiết kế vĩ đại Sư Tương, nói không áp lực chắc chắn không phải, nhưng bởi vì có áp lực, nên mới có động lực.

Trong quá trình bàn bạc, có ý kiến được chấp nhận cũng có ý kiến không được chấp nhận, bất quá không khí vẫn rất nhã nhặn, bởi vì đều là người trưởng thành, không thể vì không đồng ý kiến mà tranh cãi đến đỏ mặt tím tai.

Giữa trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều cùng đến công trình xem xét, sau khi trở về lại tiếp tục thảo luận, tôi mở ảnh chụp công trình,đề nghị: "Tôi nghĩ nên giắt một vòng thạch anh ở chỗ cầu thang xoắn ốc này, vòng thạch anh sẽ làm cầu thang nổi bật với ánh sáng dịu dàng, hơn nữa còn rất bắt mắt người khác, cũng có thể treo thêm ba đến nằm chùm đèn cỡ lớn, trang trí thêm ít dây thừng theo kiểu tự nhiên rủ xuống từ cao đến thấp."

Ngụy Tử Mình hỏi: "Dùng đèn cỡ lớn có dụng ý gì?"

"Có hai dụng ý." tôi chỉ vào cầu thang xoắn ốc nói: "Làm vậy sẽ hợp với thiết kế của khách sạn LC, thứ nhất giống như là bảng chỉ đường cho mọi người, thứ hai sẽ tăng thêm phần thú vị, làm khách ở dưới lầu nhìn lên cảm thấy thoải mái, tuyệt vời."

Trương Minh gật đầu nói: "Ý này rất tốt, không tốn kém bao nhiêu còn có thể làm cho người khác có cảm giác mới mẻ, tốt lắm."

Diệp Lê nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn tôi cười một cái hỏi: "Vậy còn bên trong, cô có ý kiến hay đề nghị gì không?"

"A~ ở bên trong thì chúng tôi cũng đã có nghĩ qua." tôi mở ra sơ đồ phác thảo mà tôi, Từ Lỗi và Vương Linh làm trong cuối tuần nói: "Mặc kệ nội thất có là gì, thì sắc thái chủ đạo phải là một trong mấy loại nguyên tố, bất luận là thế kỷ 20 hay thập niên 70 vẫn thịnh hành màu xanh thẫm và màu hoàng kim, biếu tượng cho một thế giới tốt đẹp, đối với khách sạn mà nói, chỉ cần phối màu nội thất thật tốt là đã nắm được cái hồn của bản thiết kế. Tôi có kiểm tra qua một chút, đồ trang trí bên ngoài chủ yếu là sắc trắng của trân châu, mang lại vẻ tĩnh lặng, thanh lịch, cao quý, vậy nội thất bên trong cùng cần phải nhất thống với bên ngoài, nhưng cũng không nhất thống quá mất, bởi vì Thái Nhất Dồn nói như vậy sẽ quá đơn điệu, làm khách sạn ngoại trừ đẹp ra còn phải để ý đến khách hàng, hơn nữa cần phải sử dụng tốt không gian, tôi và Vương Linh, Từ Lỗi cuối tuần trước có vẽ sơ đồ phác thảo, tránh không làm ảnh hưởng thị giác, sẽ dùng màu sắc tương phản, so sánh diện tích, dùng ram màu trầm nhiều hơn là màu lạnh, cũng sẽ dùng thực vật xanh làm các dãy phân cách, thể hiện màu xanh biếc và nhân tính hóa cho bản thiết kế.

Trương Minh hỏi: "Nếu sự dụng nhiều màu nguyên tố có quá đột ngột hay không? Mặt khác tôi nhìn thấy xem bản phác thảo, có sử dụng thiết bị công nghệ và tượng điêu khắc nhỏ theo phong cách hiện đại, mà như vậy có vượt qua ngân sách hiện tại của chúng ta không?"

"Ở phương diện sắc thái chi phí cũng không cao lắm, có thể sự dụng âm nhạc để thay đổi sắc thái, ở khâu này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Còn phí tổn cũng không cần quá lo, công ty M quan niệm dùng ít tiền nhất để thiết kế tốt nhất, bây giờ Trung Quốc lấy Bắc Kinh, Nghiễm Châu, Thâm Quyến làm trung tâm,mà ở Trung Quốc không có hình thức buôn bán thiết kế, cũng không có phương pháp nào có thể xem xét được, nên chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm của những khách sạn lớn bên Bắc Mỹ và Tây Âu nổi tiếng với thiết kế đặc biệt, rồi lấy thiếu bù thừa, cách tân lại các loại nội thất nguyên tố." (Dịch xong vẫn không hiểu mình đang dịch cái gì :)) ~)

Hôm nay trong đầu tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhất định phải bảo đảm quyền lợi của công ty, hơn nữa vẫn muốn kiên trì với ý kính của chính mình. Công ty thiết kế M, nhất định phải có phẩm giá, sẽ không tùy tiện nhân nhượng, trừ phi lợi ích lớn hơn phẩm giá thì sẽ suy nghĩ lại.

Buổi tối, quản lý đặt phòng cho chúng tôi. Ở Trung Quốc, đôi lúc vấn đế sẽ được giải quyết trên bàn rượu, một bữa cơm, vài ly rượu, vấn đề gì cũng đều được giải quyết.

Cũng giống như chúng tôi, ban ngày ý kiến khác nhau, người phản bác người đồng ý, nhìn như trò chuyện vui vẻ thật ra là kiếm tuốt vỏ, nỏ giương dây. Mà buổi tối khi ăn cơm, không những không chán ngắt mà trái lại càng lúc càng có vẻ tốt hơn, cầm lên ly rượu, hai bên đều từng bước nhường nhịn, uống xong ly rượu, hai bên cùng đi chung một con thuyền. Như vậy cũng tốt, có thể giữ mặt mũi cho nhau, văn hóa rượu Trung Quốc không thể không làm cho người ta cảm thán.

Buổi tiệc chấm dứt cũng là lúc song phương đạt được sự thống nhất, quyết định chuẩn bị khởi công.

Tôi thường nói, rượu Trung Quốc có thể so với bách thảo, vừa tốt vừa ngon.

Hoàn hảo rồi, mọi người đều đạt được mục đích rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Này Là Những Con Số Chương 10