Hai người căn bản là không có chiêu số gì, chỉ đơn giản là dùng nắm đấm ra sức đánh đối phương, Giản Thanh Vân nhìn mà trợn mắt há mồm.

Muốn khuyên can, lại không như thế nà cho phải.

ĐÁm người xung quanh đều đã ồn ào, mấy đứa bé cũng đứng một bên kêu to.

Biểu tình trên mặt Mạt Tư trước sau đều lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Giản Thanh Vân thấy Mạt Tư như vậy, âm trầm khiến người khác sợ hãi.

Mạt Tư thấp hơn Đại Phỉ nửa cái đầu, thậm chí không cường tráng bằng Đại Phỉ, nhưng mỗi một quyền hắn đều dùng ết sức mà nện lên mặt, lên người Đại Phỉ. Trên người trên mặt hắn cũng bị Đại Phỉ đấm cho đau đớn. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Tiểu Bạch cũng từ trong nhà gỗ chạy tới, nhìn thấy Mạt Tư và Đại Phỉ đánh nhau thì nhàm chán ngồi xuống gần Giản Thanh Vân, một bộ không liên quan gì đến mình.

Kết quả của cuộc quyết đấu là Mạt Tư thắng.

Mặc dù thắng nhưng Mạt Tư cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Đại Phỉ đang nắm trên mặt đất. Bến má trái của Mạt Tư sưng to, khóe miệng có mấy vết rách.

Giản Thanh Vân biết trên người hắn nhất định là đã tím bầm một mảng rồi.

Giản Thanh Vân nhìn Đại Phỉ nằm trên mặt đất, chạy nhanh tới cạnh hắn, đặt hoa dại bên cạnh người Đại Phỉ rồi nói: "Đại Phỉ, xin lỗi, tôi không thể nhận. . ."

Nói xong, cô đứng lên lôi kéo Mạt Tư đi nhanh vào trong nhà gỗ.

Tiểu Bạch cũng chạy về theo nhưng bị nhốt ngoài cửa.

Giản Thanh Vân trở lại trong nhà gỗ, cũng không nói gì, chỉ buồn bực cởi da thú quấn ở nửa người trên của Mạt Tư.

Thân thể Mạt Tư rất cường tráng, tốt hơn rất nhiều so với mấy người đàn ông trước kia Giản Thanh Vân từng thấy, đáng tiếc bây giờ cô không rảnh bận tâm điều này, vì trên người Mạt Tư bây giờ tím bầm một mảng nhìn rất đáng sợ.

"Có. . . . có dược liệu gì không?" Giản Thanh Vân ngẩng đầu hỏi.

Mạt Tư buồn bực không nói lời nào, tuy nhiên hắn hiểu cô đang nói gì.

"Mạt Tư, anh không sao chứ?" Giản Thanh Vân thấy sắc mặt Mạt Tư vô cùng không tốt, trong lòng có chút sợ hãi.

Đúng vậy, cô sợ hãi Mạt Tư hiện tại.

Đột nhiên Mạt Tư bước tới gần Giản Thanh Vân, mạnh mẽ lột bỏ quần áo của cô. (#mèo: Cường. . . bạo. . . rồi. . . *cắn khăn*)

Giản Thanh Vân ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt tái nhợt: "Mạt Tư, anh dừng tay! Anh điên rồi à?". Ở chung với nhau một năm, Mạt Tư đều không chạm vào cô, vì sao bây giờ lại tỏ thái độ cứng rắn như vậy?

Sức lực Mạt Tư quá lớn, Giản Thanh Vân bị hắn lột sạch nhanh chóng.

Mạt Tư cúi đầu gặm cắn môi và cổ Giản Thanh Vân, rất trúc trắc chứ không có bất cứ kỹ xảo gì.

Giản Thanh Vân bị hắn gặm đau, quả đấm ra sức đập lên người Mạt Tư, hắn hừ cũng không thèm hừ một tiếng, cứ tiếp tục gặm từ cổ gặm xuống.

Một tay Mạt Tư khóa hai tay cô lại, miệng tiếp tục vừa gặm vừa hôn khắp người cô.

Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, Giản Thanh Vân cảm thấy càng về sau động tác của Mạt Tư càng nhẹ nhàng hơn, càng ôn nhu hơn.

Nhưng dù vậy Giản Thanh Vân vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt.

Cô không biết về sau kết thúc như thế nào, chỉ biết là đau lắm, rất đau, đau đến nỗi cô không nhịn được mà gào khóc to lên.

Mạt Tư ngồi chồm hổm ở một bên nhìn Giản Thanh Vân nằm trên da thú khóc lóc thảm thiết, trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận và tự trách.

Cuối cùng Mạt Tư bị Giản Thanh Vân đuổi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, liên tục nửa tháng không thèm để ý đến hắn.

Còn Mạt Tư thì mỗi ngày vẫn đưa đồ ăn tới trước mặt cô.

Giản Thanh Vân ngồi trong căn nhà gỗ, nhìn Mạt Tư ngồi gần đống lửa trại. Thật ra thì cô đã không còn trách Mạt Tư, bởi vì cô biết, ở một thế giới xa lạ này thì một ngày nào đó cô sẽ phải theo hắn. Nhưng mà, cô lại chưa từng nghĩ tới Mạt Tư hắn thế nhưng lại dùng sức mạnh. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Cô nghĩ có thể vì chuyện của Đại Phỉ khiến hắn có cảm giác nguy cơ, dù sao thì ở đây phụ nữ có thể tùy tiện đổi đàn ông. Cô nhìn thấy Nam Na và Bối Nhĩ đã đổi qua ba người đàn ông rồi.

Chỉ có điều cô còn chưa biết phải đối mặt với Mạt Tư như thế nào.

Nửa tháng này cô vẫn vào rừng hái rau dại, tiểu Bạch cũng cùng đi với cô.

Giản Thanh Vân vẫn hay mắng tiểu Bạch, mắng nó thời điểm cô gặp nguy hiểm nó không biết hỗ trợ. Nhưng tiểu Bạch chỉ dùng ánh mắt cực kỳ vô tội mà nhìn cô.

Nửa tháng qua, con heo rừng vẫn sống rất tốt trong không gian, miệng vết thương của nó cũng đã khép miệng. Heo rừng là động vật ăn tạp, Giản Thanh Vân cho nó ăn cái gì nó cũng ngốn hết.

Rau dại, các loại thực vật có thể ăn, các loại trái cây dại nó đều ăn, không hề kiêng thứ gì.

Nhìn thấy miệng vết thương của nó đã khép lại, Giản Thanh Vân đi ra khỏi không gian, lấy mấy tảng đá vây thành một vòng bên cạnh bãi đất trống, hàng rào trong không gian đều không thể ngăn được con heo rừng này nữa rồi.

Giản Thanh Vân xây chuồng heo xong, liền thừa dịp mọi người không chú ý mà thả con heo rừng nặng tầm trăm cân trong không gian ra, nuôi nhốt nó trong chuồng heo.

Buổi tối khi Mạt Tư trở về, thế nhưng lại mang cho Giản Thanh Vân hai con thỏ trắng, trên người không có bất cứ vết thương nào.

Giản Thanh Vân im lặng cầm lấy hai con thỏ, lại làm cái hàng rào vây quanh rồi bỏ hai con thỏ vào nuôi.

Không biết có phải vì không có vết thương hay không mà hai con thỏ còn sống, con heo rừng kia cũng sống rất tốt.

Ban đầu vẫn không có ai chú ý tới heo rừng và hai con thỏ, cũng không ai động tới chúng nó, cả tiểu Bạch cũng không hứng thú với mấy con này.

Nhưng qua vài ngày sau, Ngải và Ni bắt đầu tò mò về hành động của Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân nói đơn giản cho họ nghe chỗ tốt của việc nuôi nhốt con thú, nghe vậy mắt họ liền sáng lấp lánh. Rồi sau đó, tất cả mọi người trong khu quần cư đều nhanh chóng biết chỗ tốt của việc nuôi nhốt con mồi, mọi người cũng bắt đầu mang con mồi còn sống trở về.

Con mồi mang trở về nuôi, một số thì sống, số còn lại không quá vài ngày thì chết.

Mùa xuân trôi qua rất nhanh, chỉ có ba tháng mà thôi. Giản Thanh Vân thấy thật kì quái, nơi này tới cùng là thế giới gì? vì sao mùa xuân chỉ có ba tháng mà mùa đông đến những sáu tháng. Cũng không biết mùa hè và mùa thu dài bao lâu nữa. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Vốn là Ngải còn giúp cô làm một tấm váy da thú, để cô ăn mặc giống bọn họ. Giản Thanh Vân lại cự tuyệt, cô thật sự không dám bắt chước bọn họ, ‘thả rông’ nửa người trên mà đi lại khắp nơi.

Mùa hạ hơi nóng, Giản Thanh Vân có thói quen ngày ngày đều đi ra dòng suối phía sau sơn động tắm rửa một lần.

Mỗi lần đều có tiểu Bạch đi với cô. Giản Thanh Vân ngồi bên bờ suối tắm, nó thì nhảy ùm vào giữa suối ra sức quẫy nước.

Một người một thú tắm xong liền đi vào trong rừng rậm. Tiểu Bạch thì săn thú, cô thì tìm quả dại, lúc này quả dại đều đã chín rồi.

Bây giờ trong không gian đều đã trồng vài cây ăn quả, còn có cả một mảng lớn rau dại.

Một người một thú đi trong rừng một lúc lâu, Giản Thanh Vân lại thấy tiểu Bạch ngồi liếm một tảng đá rất lâu.

"Tiểu Bạch, mày đang liếm cái gì vậy?" Tuy sớm biết tiểu Bạch có khả năng không phải là chó, nhưng mà cái động tác ngồi liếm tảng đá này thật giống một con chó quá.

Kỳ thật bọn họ cũng nhiều lần thấy tiểu Bạch ngồi bên tảng đá liếm tới liếm lui, lúc trước cô cũng không hiếm gì cảnh tượng tiểu Bạch liếm cái gì đấy. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Giản Thanh Vân kêu gừ gừ mấy tiếng, không biết là đang nói gì.

Bỗng nhiên Giản Thanh Vân có chút tò mò, tiểu Bạch rốt cục là liếm cái gì?

Cô ngồi xổm xuống, cũng cúi xuống liếm tảng đá một chút, chợt ngẩn cả người.

Đây là. . . . đây chính là muối khoáng thạch!

Giản Thanh Vân lộ ra thần sắc kinh hỉ, cô vẫn hi vọng có thể tìm được hồ nước mặn, lại quên mất quặng muối cũng là nơi có thể sản xuất ra muối ăn.

Cô cao hứng hôn mấy phát lên cái đầu xù xì của tiểu Bạch rồi nhặt một tảng đá ra sức đập bể một khối muối khoáng thạch xuống. Cuối cùng thì sau này cô cũng có thể ăn được đồ ăn có vị muối rồi.

Ôm muối khoáng thạch về sơn động, Ngải và Ni bọn họ cũng bước đến, tò mò hỏi Giản Thanh Vân ôm cái gì trong lòng đó.

Giản Thanh Vân vui tươi hớn hở nói cho bọn họ biết đây là muối, từ 'muối' cô nói bằng tiếng Hán, cũng không biết bọn họ có hiểu không.

Cô cũng chưa từng học cách khai thác quặng muối thành muối ăn, đành phải vất một khối muối khoáng thạch vào nồi nấu cho tan ra, nấu đến khi cạn nồi, dưới đáy nồi đã bao phủ một lớp muối rồi.

Cả ngày này cô chỉ ngồi nấu muối thu muối, bận bịu cả ngày trời cũng chỉ thu được tí xíu muối dưới đáy chén mà thôi.

Buổi tối nấu canh thịt, bởi vì có chút muối mà vô cùng ngon, Giản Thanh Vân ăn cực kỳ thỏa mãn.

Mạt Tư cũng thấy hương vị canh thịt hôm nay không giống mọi hôm, không rõ là không giống chỗ nào, chỉ biết là ăn ngon hơn thôi.

Ngải, Ni bọn họ cũng nếm thử canh thịt Giản Thanh Vân nấu, đều cảm thấy rất ngon. Biết là bởi vì có liên quan tới muối, sang ngày hôm sau mấy người phụ nữ trong quần cư bắt đầu vội vàng nấu muối. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Vài người nấu chừng mấy ngày mới góp nhặt được có nửa bát muối mà thôi.

Sau này đều là Ngải, Ni, Nam Na, Bối Nhĩ và tiểu Bảo nấu muối ở khu quần cư, còn Giản Thanh Vân đi theo tiểu Bạch vào rừng săn thú.

Giản Thanh Vân cũng đã tha thứ cho Mạt Tư, nhưng cô vẫn còn lo lắng, sợ mình có thai, dù sao thì ngày đó hình như không phải trong kỳ an toàn. Đến khi kì kinh nguyệt tới thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tha thứ cho Mạt Tư, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn sinh con.

Bây giờ mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt cô cũng không còn đau bụng giống khi xưa nữa, không biết có phải vì cơ thể cường tráng hơn trước không.

Trong thời gian này cũng có người đàn ông khác cầu ái với cô, Mạt Tư cũng không bước ra quyết đấu với người khác, chỉ là ngồi bên cạnh nhìn Giản Thanh Vân bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp.

Giản Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt người đàn ông kia. Lúc này cô cũng từ từ nói chuyện với Mạt Tư rồi. Mạt Tư vô cùng vui vẻ, mỗi ngày săn thú trở về đều mang cho cô cả bó hoa dại rất lớn.

Bây giờ tiểu Bạch đã rất cao, cao đến eo Giản Thanh Vân rồi. Giản Thanh Vân biết tiểu Bạch không phải chó, dù sao thì không có chó nào to được như vậy, kể cả chó Ngao Tây Tạng cũng không cao như nó. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Hai cái u trên đầu tiểu Bạch càng phát triển rõ ràng. Bây giờ tiểu Bạch ăn nhiều gấp đôi khi trước, cũng may là nó có thể tự kiếm đồ ăn ình.

Heo rừng và hai con thỏ sống rất tốt. Những con mồi người khác mang về có con sống có con chết, nhưng mà mọi người cũng dần dần hiểu rõ chỗ tốt của việc nuôi nhốt thú rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ Chương 25