Mặt đất được bao phủ bởi một màu xanh non tươi mát, mỗi ngày con mồi săn về cũng đầy đủ cho mọi người ăn. Giản Thanh Vân hỏi mượn Mạt Tư con dao xếp, bây giờ Mạt Tư có cung tên làm vũ khí mới nên cực kỳ sảng khoái mà trả lại dao xếp cho cô.

Giản Thanh Vân cầm theo dao găm đi một mình vào trong rừng. Mạt Tư nói cho cô biết ngọn núi này tên là Thạch Sơn, còn khu rừng rậm nguyên thủy trước kia hai người ở tên là rừng rậm Khải Tát. Cây cối ở Thạch Sơn thấp hơn và thưa thớt hơn cây cối ở Khải Tát nhiều.

Bây giờ cây cối chỉ mới đâm chồi, trên mặt đất xung quanh cũng chỉ có vài mầm cỏ non.

Trên một thân cây, Giản Thanh Vân nhìn thấy loại viên mật mà tiểu Bảo thường ăn, cô bẻ một miếng bỏ vào miệng, lại phát hiện không hề ngọt. Chẳng lẽ thứ này chỉ có khi tuyết rơi mới có vị ngọt ? Giản Thanh Vân phun viên mật không có hương vị gì trong miệng ra, tiếp tục đi về phía trước.

Cô đi xung quanh rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy thực vật hoặc cây cối quen thuộc nào, đành phải quay trở về sơn động.

Trên đường quay trở về, đột nhiên Giản Thanh Vân nghe thấy tiếng gầm gừ ở đâu đó truyền tới.

Tiếng gì vậy? Giản Thanh Vân dừng bước, đi về phía phát ra âm thanh. Nghe âm thanh giống như tiếng của một loài thú nhỏ.

Đi về phía trước vài bước, Giản Thanh Vân nhìn thấy trong bụi cỏ khô có một chú chó nhỏ, là một chú chó có bộ lông trắng tinh, không hề có màu khác pha vào. Chú chó này thật sự rất nhỏ, lông lá xù xì , đại khái chỉ to bằng cái đầu Giản Thanh Vân mà thôi.

Chú chó nhỏ nâng cặp mắt to tròn lên nhìn Giản Thanh Vân, trong miệng vẫn phát ra âm thanh gầm gừ.

Giản Thanh Vân vui vẻ, từ khi đến đây, đây chính là động vật đầu tiên cô thấy giống như đúc động vật của thế giới cũ. Đã từng thấy heo rừng, thỏ hoang và các động vật biến dị của thế giới này, tất cả đều khác xa với động vật ở thế giới kia. Chỉ có chú chó nhỏ này là nhìn giống y đúc với loài chó ở thế giới cũ.

"Chó trắng nhỏ, sao mày lại ở đây một mình? Nhìn mày hình như còn chưa có dứt sữa đúng không." Giản Thanh Vân nói xong vươn tay xoa xoa đầu chú chó nhỏ đang nằm trên mặt đất.

Mà chú chó nhỏ chỉ nhìn chằm chằm Giản Thanh Vân, vẫn tiếp tục gầm gừ.

Giản Thanh Vân càng thêm vui vẻ: "Chó trắng nhỏ, mày không có cha mẹ có phải không? Hay là bị lạc mất ba mẹ rồi hả? Hay là mày trở về cùng tao nha!" Trong khu quần cư, trừ việc mỗi ngày ngồi chờ Mạt Tư săn thú trở về thì căn bản là cô không có việc gì để làm cả. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được động vật nhỏ quen thuộc này, cô tất nhiên hi vọng nó có thể làm bạn với mình rồi.

Chú chó nhỏ vẫn tiếp tục gầm gừ như cũ, không biết là đồng ý hay là không.

Giản Thanh Vân hái từ bên cạnh xuống một chồi cây nhỏ quơ quơ trước mặt chó nhỏ để trêu đùa nó: "Có được không hả chó nhỏ, mày cứ gầm gừ như vậy là đồng ý theo tao về có đúng không?"

Không biết có phải cảm giác của cô hay không mà Giản Thanh Vân có cảm giác như chú chó trắng nhỏ này đang nhìn nàng khinh bỉ, thậm chí còn khinh miệt nhìn thoáng qua chồi cây nhỏ trên tay cô.

Giản Thanh Vân mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Giản Thanh Vân, thầm nghĩ, chỉ là một chú có bình thường mà thôi, chắc là mình hoa mắt rồi, làm sao chó nhỏ lại có thể khinh bỉ người được chứ.

"Được rồi, coi như mày đồng ý rồi nha." Giản Thanh Vân vui cười hớn hở ném nhánh cây trong tay xuống, ôm lấy chó trắng nhỏ trên mặt đất. "Cả người mày đều là màu trắng, lông lá xù xì, tao gọi mày là tiểu Bạch nha!"

"tiểu Bạch, tiểu Bạch, theo tao trở về thì từ nay mày sẽ không còn cô đơn nữa, quần cư tao ở có nhiều người lắm, có tiểu Bảo, tiểu Đồng, Mạt Tư. . ." Không biết có phải vì lâu rồi không nói tiếng Hán hay không, Giản Thanh Vân trở nên vô cùng nhiều chuyện, dọc theo đường trở về cứ lải nhải bên tai tiểu Bạch không ngừng.

Tiểu Bạch thì tìm tư thế thoải mái trong lòng Giản Thanh Vân rồi ngủ thiếp đi.

Ôm tiểu Bạch về khu quần cư, mọi người còn chưa đi săn về, chỉ có tiểu Bảo, Ngả, Ni, Nam Na, Bối Nhĩ mà thôi. Các cô ấy đang ngồi trên bãi đất trống phơi ánh nắng mặt trời.

Họ nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đến khi nhìn thấy tiểu Bạch trong lòng Giản Thanh Vân thì sắc mặt đều đại biến. Ni lại ồn ào nói Giản Thanh Vân cái gì đó: "Giản - Thanh -Vân, #&%@^*@ nguy hiểm #@$. ."

Giản Thanh Vân không hiểu mấy câu đó nghĩa là gì, chỉ hiểu Ni nói nguy hiểm gì gì đó, cô liền mờ mịt nhìn Ni: "Ni, cô nói gì thế?"

Mặt Ni lộ vẻ lo lắng, lại lập lại mấy chữ vừa rồi lần nữa, Giản Thanh Vân cũng chỉ nghe hiểu tên cô và hai từ 'nguy hiểm'.

Ni nói tiểu Bạch đang nắm trong lòng cô nguy hiểm sao? Giản Thanh Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Bạch, cô thật sự không rõ, rốt cục thì Ni nói cái gì nguy hiểm? tiểu Bạch chỉ là một con chó nhỏ bình thường thì có gì nguy hiểm chứ. . .

Mấy người Ni đứng bên đó lớn tiếng nói nguy hiểm gì gì đó, Giản Thanh Vân chỉ đành nhìn bọn họ cười cười, sau đó ôm tiểu Bạch vào trong nhà gỗ.

Bên trong căn nhà gỗ này chỉ có hai cái 'giường' cỏ khô, Giản Thanh Vân ngồi xuống lớp cỏ khô, nhẹ nhàng đặt tiểu Bạch đang ngủ say xuống.

Ngẫm nghĩ một chốc, Giản Thanh Vân lại ôm tiểu Bạch lắc mình vào trong không gian.

Oa, vậy mà thật sự vào được. Cô còn nghĩ mang theo tiểu Bạch sẽ không vào được, không nghĩ tới ngoài trừ cô, những sinh vật sống khác cũng có thể tiến vào. Không biết người khác có tiến vào được không.

Đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, tiểu Bạch mở to mắt nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó thoát khỏi sự ôm ấp của Giản Thanh Vân mà vui vẻ chạy nhảy trên mặt đất.

Giản Thanh Vân để tiểu Bạch trong không gian, còn mình thì ra ngoài cầm một cây cốt mâu rồi lại quay vào trong không gian.

Vừa tiến vào trong không gian, cô bắt đầu dùng cốt mâu trong tay đào một cái hố trên mặt đất. Cô tính toán đào một cái hồ nước nhỏ trong không gian này, như vậy màu đông năm sau cô có thể dùng cái hồ này để tắm rửa. Sáu tháng không tắm cô cảm giác thật sự quá tệ.

Tiểu Bạch không để ý đến Giản Thanh Vân, tiếp tục chạy nhảy trong không gian, hình như nó cực kỳ thích chỗ này.

Đến tối Giản Thanh Vân mới đào ra một cái hố không tính là lớn, xem ra muốn đào được cái hồ nước nhỏ phải tốn mấy ngày trời rồi.

Đến tối Giản Thanh Vân liền mang theo tiểu Bạch ra ngoài, đám đàn ông đi săn thú cũng từng người trở về rồi.

Đám đàn ông nhìn thấy tiểu Bạch trong lòng Giản Thanh Vân, đều dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ mà nhìn cô.

Giản Thanh Vân càng thấy kỳ quái, vì sao tất cả bọn họ đều không muốn nhìn tiểu Bạch? Chẳng phải nó chỉ là một con chó sao? Chẳng lẽ con người ở thế giới này đặc biệt chán ghét chó?

Mạt Tư trở về nhìn thấy tiểu Bạch trong lòng Giản Thanh Vân cũng hoảng sợ, nhìn Giản Thanh Vân ồn ào nói gì đó, cũng nói cái gì mà nguy hiểm nguy hiểm.

Tiểu Bạch trong lòng Giản Thanh Vân lười biếng liếc Mạt Tư một cái, nhìn hắn nhe răng lộ ra bộ dạng hung tàn.

Giản Thanh Vân xoa xoa đầu tiểu Bạch, nhìn Mạt Tư cười nói: "Mạt Tư, đừng lo lắng, tiểu Bạch sẽ không làm mọi người bị thương đâu."

Trừ hai chữ 'tiểu Bạch' cô nói tiếng Hán, mấy chữ khác đều nói bằng ngôn ngữ ở đây, nói thế chắc Mạt Tư cũng hiểu. (Truyện được edit bởi editor mèo xinh và được post động quyền trên diễn đàn Lê Quý Đôn)

Mạt Tư nhìn tiểu Bạch trong lòng Giản Thanh Vân, không dám lên tiếng. Hắn thật không rõ, cô chỉ đi ra ngoài một phen tại sao có thể dẫn một con thượng cổ mãnh thú về a.

Giản Thanh Vân tiếp tục đùa với tiểu Bạch, không chú ý tới vẻ mặt xoắn xuýt của Mạt Tư.

Bữa tối rất phong phú, có thịt nướng, canh thịt, còn có mấy quả trứng mà Mạt Tư lấy được ở đâu đó.

Có tổng cộng năm quả trứng, ngoài vỏ có mấy đường vân màu xám, một quả to bằng cái đầu Giản Thanh Vân.

Toàn bộ năm quả trứng đều đưa hết cho Giản Thanh Vân, cô nấu một quả, hương vị tương tự như trứng chim, cô liền ăn hết quả trứng ấy.

Cô nhìn tiểu Bạch đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân mình, Giản Thanh Vân liền cắt một miếng thịt nướng đưa đến trước mặt nó.

Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn miếng thịt nướng Giản Thanh Vân đưa qua, gừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.

Ố ? Nó không ăn thịt nướng? Có phải vì nó còn chưa dứt sữa không nhỉ? Giản Thanh Vân bất đắc dĩ múc một chén canh thịt trong nồi đá đưa đến trước mặt nó. Tiểu Bạch dùng thần sắc khinh bỉ trừng mắt với Giản Thanh Vân, rồi trực tiếp lắc lắc cái mông nhỏ lông lá xù xì đi tới gần đống con mồi.

Giản Thanh Vân trợn mắt há mồm nhìn tiểu Bạch lao vào đống con mồi, ăn hết hai con thỏ hoang, cả lông cả xương cũng bị nó nuốt hết, hình như nó còn có ý định ăn thêm con nữa.

Tiểu Bạch ăn hai con thỏ hoang, còn ăn thêm một con rắn đầu to, lại ăn thêm một con chim xám.

Giản Thanh Vân trợn mắt há mồm, không hiểu làm sao tiểu Bạch có thể ăn một lượng thức ăn lớn gấp mười mấy lần nó. . . Cô nghĩ mình mang một cái đồ tham ăn trở về, người trong quần cư có thể trách mình hay không đây? Cô nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi người không ai dám ngăn tiểu Bạch , chỉ có điều trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc và hoảng sợ.

Tiểu Bạch ăn sạch sẽ mấy con mồi còn lại. . hai con thỏ hoang, một con rắn đầu to, một con chim xám, một con heo rừng trên trăm cân. . .

Mạt Tư nhìn Giản Thanh Vân rồi nhìn tiểu Bạch, thấy biểu tình trợn mắt há mồm của cô, Mạt Tư liền biết rồi. Chắc chắn cô còn chưa biết cô nhật thứ gì về đâu. Nhưng mà, nói cũng kỳ, thượng cỗ mãnh thú đều là cực kỳ hung tàn, cho dù là thượng cổ mãnh thú chưa trưởng thành cũng rất hung tàn. Tại sao cô ấy lại nhặt được một con thượng cổ mãnh thú hoàn toàn bất đồng, nó thế nhưng không công kích bọn họ. Trước kia hắn cũng từng gặp thượng cổ mãnh thú chưa trưởng thành, một nhóm gồm năm mươi người, cuối cùng chỉ còn có mười người sống mà thôi. (Truyện được edit bởi editor mèo xinh và được post độc quyền trên Diễn Đàn Lê Quý Đôn)

Mà thôi, chỉ cần con thượng cổ mãnh thú này không công kích bọn họ là được, nó muốn ăn thì ăn đi, chỉ cần không ăn bọn họ là được. Mạt Tư nghĩ như vậy rồi cho qua.

Trong khi Giản Thanh Vân trợn mắt há mồm thì tiểu Bạch đã ăn hết toàn bộ con mồi, đến cả lông cũng không chừa một cọng. Sau đó nó lắc lắc cái mông xù xì lông đi tới gần Giản Thanh Vân, tìm một tư thế thoái mái rồi năm xuống ngủ.

Mọi người chung quanh không có ai dị nghị, chỉ có điều khi đi qua Giản Thanh Vân mọi người đều tận lực đi đường vòng.

Đến khi đi ngủ thì Mạt Tư mới cảm thấy đau đầu, bởi vì hắn không nghĩ tới, con thượng cổ mãnh thú này vậy mà ngủ chung một nhà với hắn. . .
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ Chương 22