Giản Thanh Vân có thể lý giải tại sao bọn họ lại thề sống chết chiến đấu với quái vật tới cùng. Ở thế giới này, không có thứ gì quan trọng bằng đồ ăn. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể để mặc cho quái vật mang đồ ăn đi, còn bọn họ sẽ không bị thương. Nhưng nếu như vậy thì bọn họ sẽ trở nên nhu nhược, bọn họ không thể trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị cướp đi như vậy được. Nhất định phải vì lương thực cùa mình mà chiến đấu tới cùng.

Mũi tên xương dễ mài hơn so với kim xương, chỉ một ngày nàng đã mài xong một mũi tên xương.

Mọi người trong sơn động rất tò mò không biết Giản Thanh Vân đang làm cái gì. Tiểu Bảo cũng tiến lại gần hỏi Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân vốn muốn nói cho tiểu Bảo biết cái này là cái gì, nhưng mà vốn từ ngữ ít quá, đành phải đơn giản nói với tiểu Bảo đây dùng để giết quái vật.

Mọi người vừa nghe nói là để giết quái vật liền tiến lại gần học theo Giản Thanh Vân mài chế mũi tên.

Đến tối mọi người trở về còn cầm về hơn ba mươi con rắn đầu to. Con mồi của bọn họ bị hai con quái vật kia cướp mất một phần ba rồi, số còn lại chỉ đủ cho bọn họ ăn trong một tháng mà thôi.

Giản Thanh Vân đã đem nhánh cây thô to kia lột sạch vỏ và mài nhẵn rồi, việc còn lại là nhờ Mạt Tư. Dưới sự chỉ đạo của Giản Thanh Vân, tiêu phí một ngày trời rốt cục cũng hoàn thành cung tên. Cung thì chỉ có một cái, nhưng tên thì có cả trăm cái.

Mói người rất tò mò đối với đồ vật có tên "cung tên" này, đều chăm chú nhìn Giản Thanh Vân làm mẫu.

Cung rất lớn, lại rất nặng, Giản Thanh Vân cầm lên có hơi quá sức. Nhưng cô chỉ cần làm vài động tác làm mẫu đơn giản là bọn họ đã biết cách sử dụng cung tên rồi.

Bộ cung tên này đương nhiên là thuộc về Mạt Tư. Mạt Tư rất tò mò với loại vũ khí mới của hắn, hắn học theo bộ dáng của Giản Thanh Vân bắn ra một mũi tên, không trúng mục tiêu, hắn bắn chệch vị trí. Giản Thanh Vân đi nhặt mũi tên xương về, tên này nếu không bị hỏng thì có thể sử dụng lại được.

Mạt Tư luyện tập cả một buổi trưa, độ chính xác đã được nâng lên đáng kể. Hắn lấy cây đại thụ làm mục tiêu, bắn ra mười mũi tên thì đến chín mũi tên là trúng mục tiêu. Hơn nữa lực sát thương của nó lớn hơn nhiều so với cốt mâu, mũi tên có thể bắt xuyên cả một thân cây to bằng bắp đùi.

Mà những người còn lại cũng đã biết cách chế tác cung tên, chỉ sau ba ngày, hầu như ai cũng có một cây cung tên trong tay.

Lúc này Giản Thanh Vân mới nhẹ nhàng thở phào. Cô dạy mọi người mài mũi tên xương vô cùng bén nhọn, ít nhất lần sau khi quái vật tới bon họ có thể làm nó bị thương được. Mấy ngày nay quái vật vẫn chưa xuất hiện, chắc là đồ ăn vẫn còn. Giản Thanh Vân biết, hai con quái vật rất có thể sẽ còn tới nữa.

Lại qua khoảng một tuần, đại khái là lúc giữa trưa, hai con quái vật kia lại tới.

Lần này Giản Thanh Vân chạy vào trong động để nhìn, cô sợ mình chạy ra sẽ làm vướng tay vướng chân bọn họ.

Uy lực của cung tiễn quả nhiên lớn hơn cốt mâu rất nhiều, có thể bắn xuyên qua lớp vảy dày của quái vật. Lần này hai con quái vật đều bị thương, chúng đành mặc kệ đồ ăn mà chạy trốn vào trong rừng.

Đám đàn ông liền cầm cung tên đuổi theo, ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau bọn họ kéo về hai con quái vật đã chết.

Lúc này Giản Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai con quái vật đều đã chết, vết thương trí mạng chính là bị mũi tên cắm vào đầu và mặt.

Quái vật chết rồi khiến mọi người vô cùng vui vẻ, tất nhiên chúng nó cũng trở thành bữa ăn tối của mọi người.

Giản Thanh Vân được phân chia hai khối thịt quái vật, hai khối thịt này rất lớn, cộng lại cũng phải được gần trăm cân.

Giản Thanh Vân nhớ lại bộ dạng của nó lúc còn sống liền ăn không vô, dù sao thì cô cũng không thiếu đồ ăn, vì vậy cô cho Mạt Tư một khối, cũng cho mấy đứa bé trai một khối.

Không biết có phải nguyên nhân vì Giản Thanh Vân lập công hay không, lần này cô đưa thịt ấy đứa nhóc, tụi nó cũng không bị đám đàn ông đánh nữa.

Mạt Tư biết Giản Thanh Vân thích ăn thịt rắn, vì vậy hắn nấu cho cô một nồi thịt rắn, còn hắn thì ăn hết số thịt quái vật mà hắn được chia. Thịt nướng chảy dầu xèo xèo, hắn cũng không ngán mỡ, cứ thế trong vòng một ngày đã ăn hết khối thịt đó. Giản Thanh Vân biết hắn là đang tích trữ năng lượng. Bọn hắn chưa bao giờ chê nhiều đồ ăn.

Qua hai ngày sau tuyết lại tiếp tục rơi, việc săn thú đành phải ngừng lại, mọi người lại tụ tập trong sơn động. Lần này tuyết rơi cả tháng trời mà vẫn chưa dừng lại, nếu không phải mỗi ngày đều có than sưởi ấm, Giản Thanh Vân sợ mình đã chết cóng từ lâu rồi.

TRước kia cô sống ở phương Nam, đêm đông có lạnh lắm cũng tầm không độ, còn nhiệt độ ở đây chắc phải âm mấy chục độ rồi. Con suối nhỏ phía sau sơn động kia đều đã đóng một lớp băng dày, cô dùng đá đập mạnh cũng không phá được băng. Bây giờ nước cô dùng đều là nấu từ tuyết, cũng may là thời này còn chưa bị ô nhiễm, nên tuyết cũng vô cùng sạch sẽ. Chỉ có điều đã hơn hai tháng cô chưa tắm rửa gì rồi, trên người cảm thấy thật khó chịu, chờ đến khi mùa đông trôi qua cô nhất định phải tắm một trận cho thỏa thích mới được.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, số con mồi ở ngoài cửa động đã không còn nhiều lắm. Một tháng này này mọi người gầy đi không ít, lượng đồ ăn mỗi người nhận được cũng ít đi. TRái cây của Giản Thanh Vân cũng đã hết rồi, cô có chút hối hận là đã không trữ nhiều trái cây và các đồ ăn khác ở trong không gian hơn. Cô quyết định đợi đến đầu xuân liền gieo trồng vài thứ trong không gian. Chứa đựng nhiều thứ trong không gian thì mùa đông năm sau sẽ không còn khó chống đỡ như bây giờ nữa.

Đồ ăn bên ngoài cửa động chỉ còn đủ cho bọn họ ăn trong một ngày.

Nhìn số con mồi không nhiều lắm ở bên ngoài, mọi người tính toán ngày mai bắt đầu ra ngoài săn thú.

Giản Thanh Vân nhìn ra ngoài động, tuyết lớn bay tán loạn, cuồng phong gào thét, trong điều kiện thời tiết như thế này thì mở mắt đã rất khó khăn chứ nói gì là đi săn thú.

Đến buổi tối thì toàn bộ con mồi đều đã ăn hết rồi.

Ngày hôm sau liền có một nửa số người ra ngoài săn thú, cả Mạt Tư và mấy đứa bé trai cũng đi.

Giản Thanh Vân ngồi trong hang động bắt đầu đứng ngồi không yên, thời tiết bên ngoài rất tệ, cô cực kỳ lo lắng cho Mạt Tư.

Một ngày chập chạp trôi qua, bao tử Giản Thanh Vân cũng bắt đầu sôi lên. Xoa xoa dạ dày có chút khó chịu, cô lại hối hận vì sao không sử dụng cho tốt không gian tùy thân. Bây giờ cô chỉ có thể khẩn cầu mùa đông trôi qua mau, đã qua hai tháng rồi, chỉ cần kiên trì một tháng nữa là hết mùa đông.

ĐẾn tối khi mấy người Mạt Tư trở về có mang về hơn ba mươi con rắn đầu to.

Những người đi săn thú đều bị đông lạnh đến cứng ngắc, cả Mạt Tư cũng vậy. Giản Thanh Vân vội vàng kéo Mạt Tư đến bên dống than lửa, bắt đầu phủi băng tuyết dính trên râu tóc của hắn.

Hơn ba mươi con rắn đầu to đều đem nấu hết, mỗi người chỉ được chia một nửa bát canh mà thôi. Ngược lại Giản Thanh Vân và mấy người phụ nữ mỗi người đều được một bát.

Giản Thanh Vân chỉ ăn nửa bát, còn lại đưa cho Mạt Tư. Mạt Tư phải đi săn, hắn cần phải bổ sung thể lực, còn cô mỗi ngày chỉ ngồi chờ trong hang động cũng không hao phí chút thể lực nào. Thế nhưng Mạt Tư lại không ăn mà cường ngạnh bắt cô ăn hết nửa bát còn lại.

Hai ngày sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, Giản Thanh Vân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi ngày số con mồi săn về đều không nhiều lắm, hôm nào nhiều nhất cũng chỉ được hơn năm mươi con rắn. Bây giờ tất cả mọi người chỉ ăn mỗi buổi tối thôi.

Cứ như vậy kéo dài một tháng trời.

Giản Thanh Vân cảm thấy hồ đồ rồi, đã qua ba tháng rồi, mùa đông cũng nên kết thúc, vì sao trời còn lạnh như vậy?

Đã qua ba tháng mùa đông, khi Giản Thanh Vân đang chờ mùa đông kết thúc, thì tuyết lại bắt đầu rơi.

Giản Thanh Vân xem như triệt để u mê rồi, mùa đông ở đây thế nhưng lại kéo dài hơn ba tháng. Trong sự ngạc nhiên, nghi ngờ và chờ đợi của Giản Thanh Vân, thời gian lại trôi qua hai tháng nữa. Mùa đông này đã kéo dài hơn năm tháng rồi. Giản Thanh Vân gầy đi rất nhiều, không chỉ có cô gầy, mà tất cả mọi người trong quần cư cũng gầy. May mà không xuất hiện tình trạng chết đói. Giản Thanh Vân cũng phát hiện tuy mọi người đối xử độc ác với mấy bé trai nhưng cũng không để mặc tụi nó chết đói.

Thời gian lại trôi qua một tháng, một tháng này tuyết không còn rơi nữa, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài trận tuyết nhỏ, Giản Thanh Vân biết mùa đông sắp kết thúc rồi.

Quả nhiên trong khoảng thời gian này bầu trời đã trở nên quang đãng, có vài cơn gió nhẹ. Tuyết cũng bắt đầu tan.

Tuyết tan, mùa xuân sắp đến, đám đàn ông trong quần cư bắt đầu khôi phục thói quen đi săn.

Giản Thanh Vân suy đoán mấy con quái vật cả người đầy vảy đen kia chắc chỉ ra ngoài khi trời tuyết to, cô gọi chúng nó là Hắc Lân quái. (quái vật vảy đen)

Mặc dù tuyết tan, nhưng sơn động ngụ ở vị trí cao nên nước tuyết không tràn vào được.

Tuyết tan trong vòng nửa tháng, thời tiết cũng quang đãng hơn. Tuyết đọng phía xa xa cũng tan toàn bộ, lộ ra những nhánh cây trụi lủi.

Trong khoảng thời gian này mọi người bắt được nhiều con mồi hơn một chút, tuy con mồi vẫn là rắn đầu to nhưng cũng có vài con mồi khác. Giản Thanh Vân thích nhất ăn thịt rắn, bởi vì thịt của loài này có vị mặn.

Tuy thời gian này bắt được nhiều con mồi hơn nhưng bọn họ không dự trữ mà ăn hết trong ngày. Giản Thanh Vân biết bởi vì mùa xuân đến rồi, cho nên sẽ không thiếu con mồi, vì vậy không cần phải dự trữ đồ ăn ùa đông.

Nửa tháng lại trôi qua, dãy núi xa xa kia bắt đầu xuất hiện màu xanh lá cây.

Trải qua sáu tháng mùa đông, cuối cùng mùa xuân cũng đến !

Giản Thanh Vân cũng có chút đứng ngồi không yên, cô tới thế giới này cũng khoảng chín tháng rồi, thậm chí cũng đã quen với nếp sinh hoạt nơi đây. Ban đầu cô cũng muốn tìm phương pháp để trở về thế giới của mình, nhưng đến bây giờ thì biết điều đó là không có khả năng. Ngẫm lại, dù sao thì ở thế giới kia cô cũng không còn người thân nào, bây giờ điều cần làm là cân nhắc lại, xem làm cách nào để sinh tồn trong thế giới này. Bây giờ màu xuân đã đến, cô cần phải vào rừng rậm tìm xung quanh một lúc xem có loại thực vật nào ăn được hay không.

Mặt đất mới chỉ nảy chồi, bây giờ đi thì hãy còn sớm, cô lại đợi thêm nửa tháng nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ Chương 21