Giải thích với Mạt Tư một hồi, nói cô muốn đi WC, Mạt Tư gật gật đầu, hắn hỏi mượn cô cái bật lửa, chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt. Giản Thanh Vân lại giải thích với hắn một lúc, muốn mượn lại con dao xếp.

Cầm dao xếp, Giản Thanh Vân tìm một vị trí kín đáo rồi trực tiếp bước vào trong không gian.

Trong không gian vẫn giống như trước, không có bất cứ vật gì, chỉ có đất sét màu nâu đỏ và bầu trời xanh thăm thẳm, bốn phía trắng xóa sương mù.

Giản Thanh Vân mở vali lấy ra một cái áo bằng vải bông, dùng dao xếp cắt làm hai phần, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, mang quần áo bẩn ra suối giặt tẩy rồi đem phơi trong không gian.

Sau khi xong hết toàn bộ thì Mạt Tư cũng đã nướng chín thịt, Giản Thanh Vân lại bị hắn bắt ăn hết cả một con thỏ hoang.

Ăn xong hết rồi, Mạt Tư cất con dao thật kĩ rồi mới dẫn Giản Thanh Vân về hang động.

Mấy người đàn ông trong sơn động đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại một nhóm cuối cùng. Mạt Tư nói với Giản Thanh Vân câu gì đó rồi theo đám đàn ông đó đi vào trong núi.

Giản Thanh Vân yên lặng nhìn Mạt Tư biến mất giữa núi rừng. Cô biết bọn họ đi săn thú, cũng bắt đầu hiểu biết đôi chút về tập quán sinh hoạt của người nơi đây. Họ gần giống như thời kỳ viễn cổ ăn tươi nuốt sống, chỉ khác ở diện mạo và số lượng phụ nữ mà thôi.

Nhìn nhóm đàn ông cuối củng biến mất trong rừng rậm, Giản Thanh Vân lắc lắc đầu. Suy nghĩ mấy chuyện vô dụng này làm gì chứ, cô nên suy nghĩ sau này bản thân nên làm cái gì bây giờ, là muốn ở một mình hay là ở chung với những người hoang dã này ?

Quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, trên mảnh đất trống là nhóm phụ nữ mặc da thú ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có con bé bảy tám tuổi, đều mang bộ dạng tò mò mà xem xét cô.

Giản Thanh Vân thở dài, bất đắc dĩ mà cười cười với họ.

Nhìn hai khôi thịt cực đại của bọn họ cô vẫn không quen lắm, thậm chí còn theo bản năng nhìn lại ngực mình.

Mấy người phụ nữ kia cũng cười cười với Giản Thanh Vân, sau đó vẫy vẫy tay với cô để cô đi qua.

Giản Thanh Vân suy nghĩ rồi bước tới chỗ các cô ấy.

Trong đó người phụ nữ lùn nhất kia lôi kéo Giản Thanh Vân ngồi xuống, nói với cô một câu gì đó. Giản Thanh Vân nhìn cô ấy, mờ mịt lắc đầu.

Cô bé kia lôi kéo người phụ nữ lùn kia nhìn Giản Thanh Vân nói cái gì đó, cô ấy liền gật gật đầu, không còn nói chuyện với Giản Thanh Vân nữa mà chỉ tò mò nhìn cô.

Giản Thanh Vân càng thêm bất đắc dĩ, bọn họ không thể hiểu nhau được, muốn biết rõ tình huống nơi này là không có khả năng.

Các cô ấy còn đang ăn cái gì đó, cứ nhét mấy miếng thịt máu chảy đầm đìa vào trong miệng. Giản Thanh Vân áp chế cơn buồn nôn, đứng dậy đi vào trong hang động. Bụng cô lại bắt đầu đau rồi, chỉ đành nghỉ ngơi một lát vậy.

Mơ mơ màng màng lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy cô nhìn thấy mấy người phụ nữ đang đem đống con mồi di chuyển đến chỗ đất trống. Cô bèn đứng dậy ra hỗ trợ.

Ngủ một giấc, bụng cũng đỡ đau hơn rồi.

Mặt trời bên ngoài rất lớn, những tia nắng chiếu lên người thật ấm áp. Các cô ấy chuyển con mồi ra ngoài phơi nắng.

Giản Thanh Vân rất muốn nói với bọn họ nếu xử lý con mồi sạch sẽ rồi hẵng đem phơi thì con mồi sẽ bảo tồn trong thời gian lâu hơn một chút. Nhưng nhớ lại ngôn ngữ giữa bọn họ bất đồng, căn bản là không thể hiểu nhau được, cô đành phải tự mình cầm một con mồi và một cái dao đá đi tới vên cạnh bờ suối.

Dao đá cực kỳ cùn, cắt cắt lột lột hồi lâu cô mới cắt ra được một tấm da thú nguyên vẹn. con này gần giống với con hổ, nhưng lông màu đen, trên đầu lại có hai cái sừng, Giản Thanh Vân cũng gọi nó là con hổ.

Cô làm thịt xong rửa ráy sạch sẽ, lúc này mới kéo con mồi về chỗ cũ.

Mấy người phụ nữ kia nhìn cô rửa ráy con mồi sạch sẽ đều có chút ngoài ý muốn, nhìn con mồi kia đến vài lần.

Người phụ nữ lùn nhất nhìn thấy tấm da thú trong tay Giản Thanh Vân, lập tức đến trước mặt cô cầm tấm da thú rồi đi vào trong sơn động.

Giản Thanh Vân há hốc miệng, nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn thân hình cường tráng của bọn họ, đành phải ấp úng bỏ qua. Được rồi, không có gì, chỉ là một tấm da thú thôi mà, quân áo của cô còn đầy. . .

Rất không dễ dàng mới lột ra được một tấm da thú lại bị lấy đi, Giản Thanh Vân cũng không có ý nghĩ muốn rửa sạch con mồi giùm bọn họ nữa, chỉ tùy tiện cầm con mồi ném tới bãy đất trống để phơi nắng, rồi xoay người đi vào trong rừng rậm.

Cô muốn tìm chút trái cây về. Mỗi ngày đều ăn thịt nướng không có chút gia vị nào ngán đến tận cổ rồi.

Cô không dám đi sâu vào trong rừng rậm, chỉ dám tìm xung quanh gần sơn động thôi.

Chỉ cần là quả dại cô từng gặp thì cô đều thu vào trong không gian. Trong rừng rậm này trái lại có rất nhiều củ ngón cái cô đã gặp khi ở vùng đất đen. Tất cả đều bị cô đào lên vất hết vào trong không gian.

Giản Thanh Vân cũng gặp vài gốc dây mây thối, nghĩ nghĩ, cũng bị cô kéo xuống ném vào.

Bây giờ trong không gian có gần năm mươi quả dại đủ loại màu sắc, một đống lớn củ ngón cái, mấy gốc dây mây thối.

Ngẩng đầu nhìn trời, cũng gần hai ba giờ chiều rồi, lúc này Giản Thanh Vân mới trở về sơn động.

Lúc trở về sơn động, cô nhìn thấy mấy người phụ nữ kia đang học theo cô lột toàn bộ da thú xuống, rửa ráy thịt sạch sẽ rồi phơi thịt lên tảng đá gần đó.

Giản Thanh Vân không để ý đến bọn họ, đại khái vì vừa rồi bị cướp đoạt mất da thú nên giờ cô vẫn hơi bực mình.

Nơi này một ngày ăn hai lần, sáng và tối. Buổi sáng cô đã ăn hết một con thỏ hoang rồi, nên bây giờ cô vẫn chưa thấy đói.

Bụng cũng không đau giống như trước kia, Giản Thanh Vân ngồi ở chỗ của mình, rầu rĩ nhìn bộ dạng bận rộn bên ngoài của mấy người phụ nữ kia.

Cô ngồi trong sơn động chừng hai giờ tí đứa bé gái kia tiến vào nhìn cô một chút, ngồi trước mặt cô nhìn khoảng một giờ, hai người đều không nói với nhau câu nào. Bé gái kia đại khái là nhìn hoài cũng chán, nên đứng dậy đi ra ngoài, theo sau người phụ nữ lùn kia đi tới đi lui.

Giản Thanh Vân suy đoán đứa bé gái chắc là con của người phụ nữ lùn kia. Trong sơn động này còn mấy đứa bé trai cũng tầm tuổi của bé gái này, ngày hôm qua mấy đứa bé trai đó chỉ đứng đằng xa nhìn Giản Thanh Vân mà đỏ mặt, cũng không dám tiến lên.

Đợi cho nhóm đàn ông đầu tiên trở về, người phụ nữ lùn kia đi vào trong hang động ôm da thú vừa mới lột ra chia ấy người đàn ông. Da thú lớn chỉ có mấy tấm, rất ít người được nhận. Giản Thanh Vân nhìn mấy người không được nhận da thú cũng không có vẻ ghen tị hay hâm mộ gì, mà mấy người được nhận thì có bộ dạng đương nhiên.

Lại qua một giờ, Mạt Tư cũng trở lại với vẻ mặt vui mừng.

Mạt Tư kéo về một con dã thú rất rất lớn, là con hổ.

Mạt Tư kéo con hổ, dẫn theo Giản Thanh Vân tới bên cạnh bờ suối, nhanh nhẹn sùng dao xếp lột da hổ xuống, lại giặt sạch sẽ rồi vô cùng cao hứng mà nhét da hổ vào tay Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân ngẩn người ra, sau đó tỉnh ngộ. Con thú do người nào giết chết thì da thú thuộc về người đó? Nhớ lại sáng nay người phụ nữ lùn kia cướp đi da thú của cô, trong lòng cô vẫn còn bất bình, bây giờ lại nở nụ cười, thì ra chính mình hiểu lầm người khác.

Cúi đầu nhìn tấm da thú trên tay, Giản Thanh Vân biết đây là Mạt Tư cho cô, nhưng mà quần áo của cô cũng nhiều rồi, căn bản là không cần tấm da thú này. Buổi sáng cô lột tấm kia bất quá là muốn dành cho Mạt Tư mà thôi.

Không đội cô kịp phản ứng, Mạt Tư đã nắm tay cô rồi kéo thịt con hổ về sơn động.

Mạt Tư tùy ý vứt con hổ trên mặt đất ngoài cửa sơn động, sau đó kéo Giản Thanh Vân vào trong sơn động, cầm lấy da thú trên tay Giản Thanh Vân trải trên mặt đất, ý tứ là cho cô trải làm giường.

Giản Thanh Vân tươi cười, cầm da thú phơi trên một tảng đá. Tấm da thú này còn quá ướt, căn bản là chưa xài được.

Thấy Giản Thanh Vân không có phản đối, lúc này Mạt Tư mới lôi kéo cô đi nướng thịt.

Giản Thanh Vân vội vàng khoát khoát tay, buổi chiều cô đã ăn hai quả tím, đã no căng rồi. Mấy loại trái cây khác chưa từng nhìn thấy cô cũng không dám ăn bậy, tính tí nữa đưa cho Mạt Tư xem có ăn được hay không.

Mạt Tư cũng không để ý cô ăn rồi, nướng hai con nhím rồi cường ngạnh đưa cho cô một con.

Giản Thanh Vân bất đắc dĩ, đành phải ăn hết. Cô phát hiện lượng ăn của mình ngày một tăng lên, không biết có phải bởi vì mỗi ngày ăn quá nhiều cho nên dạ dày giãn ra rồi?

Ăn xong thịt nướng, đống lửa còn chưa tắt, đã có nhiều đàn ông vây quanh lại, cầm thịt nướng trong tay đưa cho Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân nào có ăn được, cô chỉ có thể lắc đầu xua tay với bọn họ.

Có mấy người đàn ông thậm chí học theo Mạt Tư cầm thịt tươi trong tay đặt trên lửa nướng, mắt thì chằm chằm nhìn Giản Thanh Vân.

Tầng ngoài còn có mấy bé trai đang tha thiết nhìn cô, một bộ dạng muốn bước lên mà không dám.

Giản Thanh Vân bất đắc dĩ nhìn mấy bé trai đó cười cười. Có một bé trai gầy yếu do dự một chút, sau đó đi tới gần Giản Thanh Vân, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thậm chí còn cầm khối thịt nho nhò đỏ tươi đưa cho cô.

Giản Thanh Vân ngẩn người ra, cô biết thường ngày mấy bé trai này được chia rất ít đồ ăn, đại khái là vì còn nhỏ không thể săn thú được. Nhìn khối thịt máu chảy đầm đìa trên tay bé trai, Giản Thanh Vân lắc lắc đầu.

Vẻ mặt đứa bé trai rất thất vọng, Giản Thanh Vân không đàn lòng, đang muốn sờ đầ nó thì đột nhiên trước mặt có một bàn tay to vươn ra, thẳng tắp đánh về phía đứa bé trai. Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đứa bé đã bị đánh bay ra ngoài, bị chính cánh tay lớn kia đánh bay.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ Chương 15