Không biết có phải bị Mạt Tư làm cô tức giận hay không, Giản Thanh Vân phát hiện bụng của mình cũng bớt đau rồi. Nhìn thấy sắc mặt của cô dịu đi, lúc này Mạt Tư mới thở phào nhẹ nhõm.

Giản Thanh Vân nói cho Mạt Tư biết bây giờ có thể đi tiếp được rồi, nói rất lâu hắn mới hiểu được ý tứ của cô, nhưng hắn lại lắc đầu nguầy nguậy. Cô biết hắn đang lo cho thân thể của cô cho nên không muốn đi tiếp. Nghĩ nghĩ, hai ngày nay đúng thật là không tiện di chuyển, cô cũng không nói gì thêm, chỉ dựa vào gốc cổ thụ nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, Giản Thanh Vân hửi được mùi thịt nướng, quay lại nhìn thì thấy Mạt Tư đang nướng con thỏ hoang hôm nay hắn săn.

Mạt Tư thấy cô tỉnh lại, liền quay về phía cô cười tươi rói, xé chỗ thịt béo trên người con thỏ xuống đưa cho cô.

Giản Thanh Vân lắc lắc đầu, chỉ chỉ đùi thỏ. Cho cô một cái đùi thỏ là đủ rồi, miếng thịt hắn cho quá mỡ, cô ăn không vô.

Mạt Tư buồn thiu, nhưng mà vẫn xé cái đùi thỏ cho Giản Thanh Vân, còn chỗ thịt béo kia thì chính hắn ăn.

Giản Thanh Vân ăn hơi chậm. Mấy ngày trước vì ăn trái cây quá ngán cho nên mới đào hố bẫy thịt thỏ ăn, qua nhiều ngày ăn thịt nướng không có bất cứ gia vị gì, bây giờ thật khó ăn. Khó ăn thì khó ăn, cô vẫn cố ăn hết cái đùi thỏ Mạt Tư đưa. ♫diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn♫

Mạt Tư nhìn thấy cô ăn hết một cái đùi thỏ, cũng vội vàng xé một cái đùi nữa đưa cho cô. Giản Thanh Vân lắc đầu, bày tỏ mình no rồi, không ăn nữa.

Mạt Tư cũng không miễn cưỡng, phần còn lại đều bị hắn ăn.

Hai người ở tại chỗ hai ngày. Thật ra thì bụng của Giản Thanh Vân Giản sáng hôm sau là hết đau rồi, nhưng Mạt Tư vẫn cứ kiên quyết muốn cô nghỉ ngơi hai ngày mới đi tiếp.

Đến lúc chuẩn bị đi, vốn dĩ Giản Thanh Vân muốn tự mình đi đường, nhưng Mạt Tư cũng không cho phép, cứ muốn cõng cô. Mạt Tư cõng cô, một tay vịn hông cô, tay còn lại cầm theo thịt hun khói bắt đầu đi.

Giản Thanh Vân nhìn thấy liền ngạc nhiên đến há hốc miệng, người đàn ông này khỏe quá vậy trời? Cô và những khối thịt xông khói này cộng lại cũng phải hơn hai trăm cân, nhưng nhìn bộ dạng của Mạt Tư giống như không cần dùng sức vậy.

Người đàn ông đen thùi lùi, thân thể cường tráng chỉ mặc mỗi tấm da thú, cõng trên lưng một cô gái có làn da trắng nõn, hơi gầy yếu, tay phải lại mang theo chừng ba mươi cân thịt xông khói, chạy rất nhanh trong rừng rậm.

Giản Thanh Vân nằm trên lưng Mạt Tư có hơi buồn ngủ, cô không biết lại trôi qua bao nhiêu ngày rồi, chỉ biết nguyên bản thịt xông khói gần một trăm cân, bây giờ chỉ còn lại ba mươi cân. Trong thời gian này, cô ăn đa số vẫn là quả tím, rất ít khi ăn thịt xông khói. Cũng trong khoảng thời gian này Mạt Tư cũng không đi săn thú, cũng không cho phép cô tự đi, cứ kiên trì cõng cô, cô kháng cự rất lâu cũng không có tác dung, về sau đành phải bó tay. ♫diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn♫

Trong lúc đang buồn ngủ, Giản Thanh Vân đột nhiên cảm giác trước mắt có ánh sáng, Mạt Tư cũng hoan hô một tiếng. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, lại chợt ngẩn người. Trước mặt cô là một vùng đất màu đen.

Giản Thanh Vân vội vàng nhảy từ lưng Mạt Tư xuống, kích động nhìn vùng đất đen phía trước, trong lòng không giấu được vui sướng, rốt cuộc thì bọn họ cũng thoát khỏi rừng rậm chết tiệt kia rồi.

"Mạt Tư, Mạt Tư, chúng ta thoát rồi, cuối cùng chúng ta cũng thoát ra rồi." Giản Thanh Vân kích động, kéo kéo cánh tay Mạt Tư.

Mạt Tư quay đầu cười tươi với Giản Thanh Vân, nói câu gì đó mà Giản Thanh Vân nghe không hiểu, nhưng cô cũng không để ý, cô chỉ muốn bộc lộ vui sướng với hắn mà thôi.

Qua vài phút sau, sự vui sướng của Giản Thanh Vân đã bị sự mờ mịt và bối rối thay thế. Cô nghĩ rằng ra khỏi rừng rậm là có thể trở lại thế giới ban đầu, nhưng mà, vùng đất đen phía trước nói cho cô biết, nơi này không phải thành phố B, bởi vì thành phố B không có địa phương như vậy, thậm chí có khả năng đây không phải là thế giới ban đầu cô ở.

Mạt Tư cũng chú ý tới Giản Thanh Vân không vui, hắn nhẹ nhàng đẩy cô.

Giản Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Mạt Tư, cười khổ nói: "Mạt Tư, đi thôi." Những lời này là Giản Thanh Vân nói ngôn ngữ của Mạt Tư, những từ ngữ đơn giản cô đã học được không ít, đủ để trao đổi trong sinh hoạt hằng ngày với Mạt Tư.

Mặc kệ nơi này có phải là thế giới của cô hay không, điều cô cần làm không phải là mờ mịt và sợ hãi, mà là tiếp tục cố gắng sống sót.

Mạt Tư gật gật đầu, sau đó lại muốn cõng Giản Thanh Vân nhưng bị cô cự tuyệt.

Mạt Tư nhìn vùng đất đen phía trước, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, tay cầm theo thịt xông khói đi nhanh về phía trước. Đường đất đi dễ hơn so với đường rừng, Mạt Tư đi càng thêm nhanh.

Giản Thanh Vân chạy chậm theo sau, từ từ biến thành chạy nhanh, lại bắt đầu theo không kịp bước chân của Mạt Tư rồi.

Giản Thanh Vân âm thầm trợn trắng mắt, nhìn thấy thật sự là không đuổi kịp, ngược lại cô ngừng lại từ từ bước đi, không thèm chạy nữa. Dần dần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo dài.

Không biết qua bao lâu, Giản Thanh Vân phát hiện không thấy tung tích của Mạt Tư đâu, không khỏi thở dài, sau đó tìm tảng đá ngồi xuống. Người đàn ông này mọi khi rất nhạy cảm mà, sao hôm nay cô đi lạc hắn cũng không biết. ♫diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn♫

Chưa đợi được bao lâu, Giản Thanh Vân liền nhìn thấy Mạt Tư chạy tới từ phía trước chạy vội tới. Hắn chạy nhanh đến trước mặt cô, ồn ào nói một câu gì đó, trong giọng nói lộ ra sự sợ hãi kèm theo một tia may mắn.

Giản Thanh Vân cười cười, lúc này mới đứng dậy đi tiếp.

Lần này Mạt Tư cũng đi đằng trước, nhưng bước chân lại chậm hơn rất nhiều, đi vài bước còn quay đầu nhìn lại xem cô còn hay không, nếu khoảng cách của hai người bị kéo giãn thì hắn sẽ đi lùi vài bước, kéo khoảng cách lại gần hơn.

Kết quả như vậy khiến Giản Thanh Vân rất vừa ý, chí ít cũng không cần mỗi lần cô tự đi bộ là hôm sau cả người đau nhức, trên chân còn nổi bọt nước.

Vùng đất đen này không có bất cứ cây nông nghiệp nào, chỉ có cỏ dại và một vài hoa cỏ không biết tên. Giản Thanh Vân vừa đi đường vừa nghĩ. Cô không biết cứ đi như vậy thì tới cùng sẽ đi đến nơi nào, nhưng mà còn có thể làm sao được? bọn họ chỉ có thể tiếp tục bước đi mà thôi.

Bóng đêm lại nhanh chóng ập xuống, hai người đành phải dừng lại. Nơi này không có cành cây khô để đốt, vì thế không thể nướng thịt được. Mạt Tư biết Giản Thanh Vân có thói quen nướng chín thịt rồi mới ăn, nhưng giờ lại không thể nhóm lửa, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cắt mặt trên của khối thịt xông khói đưa cho Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân hơi do dự nhưng vẫn cầm lấy, cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi. Mặc dù trong không gian còn vài quả tím, nhưng lại không thể vào lấy trước mặt Mạt Tư được, chỉ có thể ăn mấy miếng thịt xông khói này thôi.

Thịt xông khói là thịt sống, lại còn hơi khô, nhưng Giản Thanh Vân vẫn ăn từng chút từng chút đến hết.

Ăn xong, hai người liền nằm xuống đất. Quần áo Giản Thanh Vân đang mặc chỉ là một cái áo tay dài và quần dài. Ban ngày mặc thì tốt, nhưng đêm đến nhiệt độ trong không khí giảm xuống khiến cô lạnh đến run người. Trước kia ở trong rừng có đốt lửa nên không thấy lạnh, bây giờ ngủ ở nơi trống trải thế này cô lại muốn trốn vào trong không gian của mình.

Giản Thanh Vân nằm ở trên đất lạnh đến run rẩy, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu mới ngủ thiếp đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ Chương 10