Truyện Công tử Liên Thành

Chương ([A-Z] )IV : Tận cùng của thế giới

Tác giả Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
Công tử Liên Thành

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Chương IV : Tận cùng của thế giới

Nguồn: Tiêu Tương Quán

1.

Nhiệm vụ kế tiếp nhanh chóng hoàn thành, một đám trâu bò như bọn họ đi giết Yêu Mỵ U Hồn quả thực quá dễ dàng chóng vánh.

Đợi Nhất Tiếu Hồng Trần tập hợp đủ Yêu Tâm, bọn họ lập tức hồi thành, truyền thống tới Phổ Đà Sơn, tìm NPC danh y điều chế thuốc, sau đó trở về nơi đáy biển.

Đông Hải Tiểu Long Nữ bị thụ thương vẫn đang ở chỗ đó, Nhất Tiếu Hồng Trần chui vào trong động, lấy thuốc đưa cho nàng. Một lát sau, Đông Hải Tiểu Long Nữ sắc mặt trở nên trắng bệch, gân xanh mơ hồ nổi lên. Nàng rên rỉ thốt lên : " Có chuyện gì vậy ? Sao ta lại ở đây thế này ?"

Trong lòng Nhất Tiếu Hồng Trần nhói lên một cái, tình huống không ổn nhất đã xảy ra. NPC này mất ký ức rồi. Nàng cố gắng nhẫn nại không ngừng dùng chuột click vào nàng, muốn căn cứ vào những lời nàng nói ra để tìm ra cái gì đó hữu dụng, có điều đáp lại nàng chỉ là sự im lặng tuyệt đối, một chữ cũng không thấy thốt ra.

Nàng vạn bất đắc dĩ, chỉ đành nói với mọi người trong đội ngũ : " Nhiệm vụ hỏng rồi. Nàng mất ký ức, chẳng nói gì cả."

Những người khác đều toát mồ hôi. Trước kia bọn họ cũng từng gặp qua tình huống như vậy, cuối cùng không thể không từ bỏ nhiệm vụ, hoặc nghĩ cách tìm một NPC khác có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ, lại không có bất kỳ manh mối gì, thời gian cứ trôi qua, cuối cùng thông báo nhiệm vụ thất bại.

Nhất Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một lát rồi nói : " Nhiệm vụ này dựa trên điển cố "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh", dựa theo tên gọi của nhiệm vụ này, nếu lấy logic bình thường để phân tích, trong trường hợp Tiểu Long Nữ mất ký ức, trước phải đi Đông Hải tìm vị phụ thân Long Vương của nàng, xem có cách nào khôi phục ký ức của nàng không ?"

Công tử Tiểu Bạch liền đáp : " Đã có người đi tìm rồi, mà không tìm được."

Công tử Vô Kị tức sùi bọt mép : " Chỉ là một trò chơi mà còn muốn dùng điển cố trong Kinh Phật, có mấy người chơi đã từng tụng kinh chứ ? Ta thấy mấy kẻ xây dựng game này trong công ty quản lý trò chơi đầu óc chắc chắn có vấn đề."

Công tử Phù Tô cười : " Nếu mỗi nhiệm vụ đều đơn giản như vậy, chỉ cần đánh quái là xong, thì trò chơi còn có ý nghĩa gì nữa. Vô Kị, ngươi đừng hậm hực nữa."

Nhất Tiếu Hồng Trần bỗng nhiên nói : " Trong Kinh Phật có ghi lại, lúc Tiểu Long Nữ sinh ra, phụ thân nàng tặng cho nàng một viên Bảo Châu, trị giá ba nghìn thế giới. Sau đó nàng mang Trân Châu dâng lên cho Phật Tổ, rồi thành Phật, tới nơi Tây Phương Cực lạc. Ta nghĩ chúng ta đi theo manh mối này đi. Trước sẽ tới Đông Hải Long Cung, nếu không có thông tin gì, sau đó sẽ tới tiên cảnh. "

Công tử Tiểu Bạch tán thành : " Đồng ý, liền làm theo ý nàng đi."

Những người khác lại càng không có ý kiến, bọn họ hoàn toàn mơ hồ về nhiệm vụ này, đương nhiên cũng không đưa ra được chủ kiến nào tốt hơn.

Nhất Tiếu Hồng Trần không biết phải tới Đông Hải bằng cách nào, nhưng những người khác lại biết rõ, bọn họ đã từng đi qua. Cái gọi là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, kỳ thật trên cùng bản đồ này, bất quá, muốn đi Đông Hải, trước tiên phải qua Nam Hải. Bọn họ vừa đi vừa giết quái, chạy thẳng về phía trước, tốc độ như gió thổi cỏ rạp, chẳng mấy chốc đã thông qua một cái truyền tống trận vọt tới Đông Hải.

Lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy Long Cung ở đáy biển, giống hệt như những hình ảnh trong film hoạt hình, như chế từ Thủy Tinh, lóng lánh trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh, nếu chung quanh không có một đống quái lúc nào cũng lăm le lấy mạng người ta, thì đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để du ngoạn.

Đoàn người giết thẳng vào Long Cung, giết sạch cả đống quỷ dạ xoa tuần biển, tinh ca chép, tinh rùa đen, lính tôm tướng cua, cuối cùng bức Đông Hải Long Cung phải chạy ra.

Người này thân người đầu rồng, mặc long bào, mang vương miện, không phải Boss, mà là NPC, vì trên đầu hắn có đính một chiếc đèn nhiệm vụ. Đám quái bên cạnh hắn đều là tiểu Boss, người chơi bình thường đều rất khó đối phó.

Công Tử Tiểu Bạch nhanh chóng xông qua nói : " Chúng ta sẽ giết quái cạnh Long vương, Hồng Trần lên nói chuyện với NPC đi."

Những người khác lập tức tiến lên, nhanh chóng lôi kéo đám quái rời đi, quấn lại một chỗ để hỗn chiến, khiến cho khu vực xung quanh Long Vương trở nên an toàn. Nhất Tiếu Hồng Trần vội vã chạy tới click vào Long Vương.

Nói tới đứa con gái nhỏ mới tám tuổi đã thành Phật, vị Long Vương này lệ chảy ròng ròng, bắt đầu kể từ lúc nàng mới sinh ra, kể rõ ràng rành mạch một hồi lâu. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy mắt hoa mày choáng, có điều không dám lật cho qua mau, phải xem từng chữ một, chỉ sợ bỏ lỡ từ mấu chốt. Cho tới lúc xem xong, Long Vương mới thở dài một tiếng, nói : " A, con gái ơi, con ở tận đầu thế giới, liệu có nhớ tới cha mẹ ở chốn này không ?"

Sau đó đèn hiệu trên đầu Long Vương đã tiêu thất, chứng tỏ đã tuyên bố xong nhiệm vụ, hoặc đã nói hết, Nhất Tiếu Hồng Trần xem kỹ lại nhiệm vụ, phát hiện tên nhiệm vụ đã đổi thành : " Lĩnh ngộ sinh tử, đi tới tận cùng của thế giới, tìm hiểu sự huyền bí của sinh tử", liền thông báo cho mọi người cùng đội ngũ.

Công tử Tiểu Bạch nói : " Phàm những người đi làm nhiệm vụ đi tìm cực đầu của thế giới này đều đã dò khắp từng tấc một trên bản đồ, nhưng đến nay cũng chưa ai phát hiện ra."

Nhất Tiếu Hồng Trần vắt óc suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa nói từng phán đoán của mình, nhưng mỗi địa phương đó đều đã có người qua, đều không thu hoạch được gì. Nàng thấy bạn bè chung quanh đang kịch chiến với đống quái thú cường hãn, thấy sự an toàn của họ cũng không có vấn đề gì, liền cẩn thận đi chung quanh một chút, tìm xem có thứ gì có thể gợi ý.

Bỗng nhiên, nàng đột ngột hỏi mọi người trong đội ngũ : " Ngoài Phổ Đà Sơn có một cái đảo nhỏ, trên đảo có dựng lên một pho tượng Phật Tổ, có người nào đi qua chưa ?"

Công tử Liên Thành lập tức đáp : " Ta đã đi qua, nhưng không phát hiện ra có cái gì dị thường cả"

Nhất Tiếu Hồng Trần hỏi hắn : " Công tử đã bay tới lòng bàn tay của Phật Tổ chưa ?"

Công tử Liên Thành đáp : " Chưa, phải bay lên sao ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần do dự một chút rồi mới nói : " Ta chỉ suy đoán thế thôi. Tòa Long Cung dưới đáy biển này lại làm ta nhớ tới Tây Du Ký. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, Phật Tổ ở Tây Thiên có tới hàng phục hắn, hai người đã từng đánh đố, chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ, Phật Tổ sẽ không quan tâm tới chuyện này nữa. Một Cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không bay xa mười vạn tám nghìn dặm, đi tới tận cùng của thế giới, cũng chỉ thấy năm ngón tay của Phật Tổ. Ta nghĩ, tận cùng của thế giới chính là chỉ thứ này."

Mấy người vừa nghe thấy lập tức như vén được đám mây mù, vô cùng hưng phấn. Công Tử Tiểu Bạch lập tức nói : " Chúng ta lập tức tới đó xem sao."

Bọn họ xử lý xong mấy tiểu Boss, một đống thứ linh tinh rơi ra đầy đất, theo thường lệ Nhất Tiếu Hồng Trần tiếp tục nhặt lấy. Sau đó mấy người cùng điểm vào bùa hồi thành, nhanh chóng truyền tống tới Phổ Đà Sơn, sau đó chạy về phía bờ biển.

Hòn đảo nhỏ này cách bờ không xa, có một cây cầu đá rất lớn nối liền với bờ, bọn họ lập tức đẩy cửa ra, chạy thẳng lên trên cây cầu.

Nơi này không có quái, rất an tĩnh, khắp nơi trồng đầy cây bồ đề, tán lá phủ rợp, tượng phật lớn nhỏ nằm san sát nhau, không khí đầy vẻ yên tĩnh. Bọn họ chạy tới trên đỉnh núi, quả nhiên ở đây có một pho tượng khổng lồ đang đứng sừng sững. Vị Phật tổ do một tảng đá khổng lồ đẽo thành đang ngồi xếp bằng trên đài sen, hai mắt khép hờ, năm ngón tay chỉ lên trời, bảo trì trạng thái trang nghiêm.

Mấy người ngửa đầu nhìn lên, liền đồng loạt thu hồi tọa kị, nhảy lên phi kiếm, bay thẳng tới lòng bàn tay Phật Tổ đang đặt ngửa lên trước đan điền*.

Nhất Tiếu Hồng Trần chạy lòng vòng trong lòng bàn tay khổng lồ, hy vọng tìm thấy chỗ kích hoạt nhiệm vụ. Đồng hồ thời gian nhiệm vụ của nàng chỉ còn 20 phút, nếu ở đây cũng không tìm thấy chỉ dẫn, chắc chỉ đợi thất bại. Những người khác chỉ đứng im trong lòng bàn tay, cũng không nói năng gì cả, đều biết thời gian không còn nhiều, không muốn quấy nhiễu nàng.

Nhất Tiếu Hồng Trần lại click vào chỉ dẫn nhiệm vụ, nhìn lại đoạn thuyết minh nhiệm vụ, đột nhiên linh cơ lóe động, liền rời khỏi đội ngũ.

Bảy người kia ngẩn ra, đang muốn hỏi nàng, nàng đã đột nhiên nói : " Ai đó chạy ra giết ta đi, thử xem có hữu dụng hay không ?"

Mấy người còn lại đều bất ngờ, nhưng đều là cao thủ, trong chốc lát đã hiểu rõ ý nàng. Công Tử Tiểu Bạch xách đao muốn đi lên, nhưng Công tử Liên Thành lại còn nhanh hơn, vượt qua bên cạnh hắn, chớp mắt đã đứng bên cạnh Nhất Tiếu Hồng Trần. Muốn so tốc độ, đương nhiên không có ai có thể so nổi với Tiêu Dao, Công Tử Vô Kị chỉ còn cách đứng lại nhường hắn động thủ.

Công tử Liên Thành tự tăng thêm bạo kích, sử chiêu Phong Ảnh Lưu Hương, từ trong tay xuất ra ba đao lấp lánh hoa mỹ nhanh chóng chém về phía Nhất Tiếu Hồng Trần. Chiêu này gồm ba kích liên tục, thậm chí cả ba kích đều là bạo kích, vừa mới đánh xong kích thứ hai, Nhất Tiếu Hồng Trần đã ngã xuống.

Công tử Phù Tô tiến lên, phục sinh Nhất Tiếu Hồng Trần, sau đó cười nói : " Thế nào rồi ? Nhiệm vụ sao rồi ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần thoáng liếc qua Công tử Liên Thành đã biến thành nick đỏ, rồi mới cười đáp lời Công tử Phù Tô : " Có. Nói rằng ta đã tìm hiểu sinh tử, muốn ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ : “Tìm kiếm con sông kí ức” này, lại không bắt hạn định thời gian nữa."

Mấy người cùng thở phào một hơi, Công tử Vô Kị không kiềm nổi liền mắng to : " Mấy kẻ thiết kế game này quá biến thái, nào ai có thể nghĩ ra, còn bắt mọi người trong cùng đội ngũ bọn ta tự giết nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này chứ". Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ cũng góp vài câu náo nhiệt, cũng cho rằng mấy kẻ thiết kế game này không ra gì.

Công tử Tiểu Bạch lại tiếp tục invite Nhất Tiếu Hồng Trần vào đội ngũ. Công tử Liên Thành lại hỏi nàng : “Kế tiếp phải làm gì ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ ở góc máy tính, lúc này mới phát hiện đã là rạng sáng, nàng nhanh chóng nói : " Quá muộn rồi, mọi người cùng đi nghỉ ngơi thôi. Nhiệm vụ này giờ không hạn định thời gian, nếu ngày mai mọi người có thời gian, chúng ta cùng đi làm tiếp."

Thấy vậy Công tử Tiểu Bạch cũng nói : " Cũng đúng, giờ liền tạm nghỉ thôi. Hồng Trần, mai nếu nàng online thì PM cho ta hoặc Liên Thành. Nếu chúng ta không có việc gì, sẽ tới đây giúp nàng."

Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp : " Vậy thì tốt, cám ơn." Nàng vừa nói vừa mời Công tử Liên Thành giao dịch, ở trên cột hàng hóa bỏ lên một viên Tẩy Tâm Đan

Công Tử Liên Thành liền tiếp nhận, cười PM nàng : " Mới chỉ có một điểm đỏ, dùng cái này quá lãng phí, ta đi giết thêm một đống người nữa rồi tẩy sau."

Nhất Tiếu Hồng Trần không nói được gì nữa, hồi lâu mới cười nói : " Đừng giết nhiều quá, một viên tẩy không đủ."

Công tử Liên Thành đáp một chữ " Được" rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Mấy người cùng làm nhiệm vụ liên tục, lúc này cũng thấy mệt mỏi, liền cùng nhau hồi thành, cùng hô " Chúc ngủ ngon" sau đó chạy vào chỗ an toàn cùng logout.

2

Cũng bởi vì ngủ khá muộn, chiều ngày hôm sau Nhất Tiếu Hồng Trần mới online. Theo lệ thường, nàng tới Kim Đài thành chỉnh lý cửa hàng trước, rồi mới tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lúc ở Phổ Đài Sơn nàng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng lúc truyền tống tới Kim Đài thành nàng mới phát hiện ra, ở đây tràn ngập không khí vui vẻ hạnh phúc. Trên không trung nơi nơi đều là những bọt khí màu hồng, còn có hoa hồng, trên bầu trời thỉnh thoảng lại thấy có pháo hoa sáng rực rỡ mỹ lệ. Trên đường có không ít những tân lang tân nương mặc hỉ phục đỏ rực, đồng loạt chạy về phía nguyệt lão.

Box chat [thế giới] chạy nhanh tới mức căn bản không nhìn rõ được bất kỳ câu nói nào, Nhất Tiếu Hồng Trần phải chăm chú lắm mới có thể đại khái, trên đó đều là thông cáo kết hôn, thông báo của tân nhân mời mọi người tới tham gia hôn lễ, rồi chúc phúc của người chơi đối với bằng hữu vừa kết hôn, thỉnh thoảng là quảng cáo mua bán bao lì xì dành cho lễ kết hôn. Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nhớ ra, hôm nay là lễ Thất Tịch truyền thống của Trung Quốc, Ngưu Lang Chức Nữ qua cầu Hỉ Thước gặp nhau, các bên đương nhiên muốn chấn hưng hoạt động này, phàm là kết hôn trong ngày này, sau khi thông qua đủ mọi khảo nghiệm, trước mười hai giờ đêm tân nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ nhận được một bộ lễ vật thần bí mỹ lệ. Hoạt động này bắt đầu từ sau chính ngọ (mười hai giờ trưa), liên tục trong suốt mười tiếng đồng hồ. Rất nhiều những kẻ hữu tình trong thiên hạ đều quyết định kết hôn vào hôm nay, tham dự cái hoạt động mà công ty quản lý trò chơi lần đầu tiên tổ chức này.

Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần online đã là một giờ rưỡi chiều, trong Kim Đài Thành người qua lại tấp nập, đám tân lang tân nương đều điên cuồng mua sắm, ngoài bao lì xì dành cho hôn lễ, còn một số những trang sức và thời trang tinh phẩm, gồm cả những thứ chỉ nhìn qua cho đẹp mà không dùng được như kim cương, phỉ thúy cùng các loại châu báu đều bị tranh cướp bằng hết. Cẩm Tú Phường của Nhất Tiếu Hồng Trần giống như bị nước lũ tràn qua, trở thành trống trơn rỗng tuếch, trên bảng tin nhắn chi chít những PM nhắn lại, chủ yếu đều là những câu thúc giục nàng nhanh chóng bổ sung hàng hóa. Nàng vội vàng lấy hàng hóa từ trong kho ra bày lên kệ, sau đó lại tiếp tục lấy tài liệu làm bổ sung thêm một số thứ.

Có một số khách hàng thấy nàng tới, lập tức chạy tới, tranh đứng xếp hàng trước ở cửa hàng của nàng, chỉ cần nàng làm xong thứ nào bỏ lên, đã lập tức có người mua. Nàng cũng không lợi dụng thời cơ để tăng giá, tiếp tục căn cứ theo giá cũ để bán hàng, làm mấy người này cực kỳ cảm kích. Mấy vị tân nhân vừa mua được quần áo hoặc đồ trang sức liền sử dụng ngay, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Nguyệt Lão báo danh, có người còn mời nàng tham gia hôn lễ, lại còn có người phát bao lì xì cho nàng. Đối với những lời mời nàng đều từ chối khéo, thật sự không có thời gian, nhưng người ta phát bao lì xì nàng vẫn nhận. Để đáp lại, nàng lại chạy lên box chat [thế giới] viết mấy câu chúc phúc, để bày tỏ lòng biết ơn.

Bận rộn suốt mấy giờ liền, rốt cuộc nàng cũng phủ đầy được kho hàng trống rỗng vừa rồi. Tài liệu không đồng đều, rốt cuộc cũng không làm ra cái gì thực tốt, nàng liền ngừng tay, lúc này mới rảnh hỏi mấy người trong bang : " Hôm nay trong bang chúng ta có chuyện vui gì không ?"

Mọi người cùng cười ầm ĩ.

Diêm Bán Cô Bé : " Bận rộn buôn bán, không rảnh."

Tay Trái Ước định : " Ta với lão bà đã thương lượng, kiếm tiền trước, chờ đến mười giờ sẽ đi kết hôn lại. Có hai tiếng, dù sao cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi."

Tay Phải Đồng Ý : " Đúng vậy, hiện tại nhiều người như thế, muốn chen vào chỗ Nguyệt lão đó cũng không chen nổi, thà buôn bán trước còn hơn."

Nhất Tiếu Hồng Trần kinh ngạc : " Không phải hai người đã kết hôn rồi sao ?"

Khinh Ca Thủy Việt lăn ra cười : " Để tham gia hoạt động ngày hôm nay, hôm qua bọn họ đã chạy đi ly hôn rồi."

Tay Trái Ước Định cười tít mắt : " Vì cái lễ vật hoa lệ thần bí kia, ly hôn cũng đáng giá."

Tay Phải Đồng Ý cũng gật đầu lia lịa : " Đúng vậy, đúng vậy, nên mới có nhiều người tham gia vậy chứ."

Nhất Tiếu Hồng Trần toát mồ hôi : " Thật khâm phục các ngươi !"

Kiếm Tẩu Thiên Phong cười nói : " Nghe nói nhiệm vụ hôm nay cũng không dễ hoàn thành, các ngươi cũng nên đi báo danh sớm một chút đi."

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen cũng phụ họa : " Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế. Ngươi đi xem đi, lát nữa thể nào cũng có người chạy lên [thế giới] chửi mắng công ty quản lý trò chơi biến thái."

Tay Trái Ước Định nghe bọn họ nói vậy, cũng hơi do dự, lập tức hỏi : " Lão bà, ngươi nói sao ?"

Tay Phải Đồng Ý lập tức quyết định : " Đi, không cần kiếm tiền nữa, bây giờ đi báo danh luôn."

Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói : " Chúc mừng, chúc mừng, nếu làm nhiệm vụ cần chúng ta giúp, cứ nói môt câu."

Tay Trái Ước Định vui vẻ nói : " Tốt, vậy chúng ta đi liền đây."

Tất cả mọi người trong bang đều tung hoa chúc phúc cho họ. Hai người cực kỳ vui vẻ hào hứng đổi quần áo tân nhân, chạy về phía nguyệt lão.

Nhất Tiếu Hồng Trần lại hỏi : " Trong bang còn ai muốn kết hôn hay không ?"

Chỉ thấy mọi người nhao nhao tỏ vẻ không hứng thú với việc chen vào trong đám người để báo danh, cũng không có thời gian làm nhiệm vụ, nếu như cái gọi là lễ vật thần bí quả thật rất hoa lệ, đến lúc đó chỉ cần đi mua là được rồi.

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nhịn cười được, quả chính nàng cũng có suy nghĩ như vậy, đúng là bản sắc của thương nhân, thích lợi bỏ hại, tận dụng thời gian một cách tối đa, tiêu phí một cách tối thiểu để đạt được hiệu quả kinh tế và lợi ích nhiều nhất.

Nhìn thấy cửa hàng bị càn quét sạch sẽ, nàng nghĩ một chút, liền lấy một số bạch trang chưa qua tinh luyện ở bên Uy Võ Các bỏ sang bên này, dù sao cũng phải để trong quầy hàng có hàng hóa, bằng không cũng quá khó coi.

Lúc này, hoạt động đã bắt đầu, Nguyệt lão NPC ghi danh đã sớm bị đám đông bao phủ hoàn toàn không thấy được. Chỉ thấy trên [thế giới] đầy những tiếng chửi mắng :

"Cái tên đang cưỡi đại điểu kia, mau thu cánh lại."

"Này, ngươi còn cưỡi hồ ly làm gì? Cái đuôi lớn như vậy, ai mà click vào NPC được chứ!"

" Ngươi mau xuống ngựa đi ."

" Mau thu lại sủng vật đi."

" Trời ơi, đông cứng tới mức ta không động đậy được."

" Lão công ngươi ở đâu rồi ? Ta không nhìn thấy ngươi ?"

" Lão bà, chớ chạy vào, cẩn thận rớt mạng, đợi ta báo danh xong rồi tiếp tục."

Những câu nói này đều lướt qua thật nhanh, Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy cười không ngừng được. Nàng bày hàng hóa trên kệ cho thật tốt xong, mới lấy những thứ còn lại trong bọc bỏ vào kho hàng.

Chỗ này thực sự quá nhộn nhạo, không thể làm được gì, nàng không chịu được nữa, cố gắng len ra tới chỗ truyền tống trận, chạy thẳng tới Phổ Đà Sơn.

Len lỏi ra tới một nơi khá thoáng người mới dừng lại, nàng khẽ thở dài nhẹ nhõm. Dừng lại một chút, nàng lấy lại bình tĩnh, rồi mới chạy ra ngoài thành.

Người trong bang hăm hở thảo luận hoạt động hôn lễ Thất tịch hôm nay, tò mò phỏng đoán xem cái lễ vật thần bí kia là cái gì, sau đó lại kể lể cho nhau nghe về " công trạng tiêu thụ" ngày hôm nay, vui vẻ trêu chọc lẫn nhau, đều nói những người khác là gian thương.

Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới chỗ bờ biển, nơi có tiểu đảo có tượng Phật Tổ, thỉnh thoảng vẫn nhìn qua những câu nói của mọi người trong [bang phái] và trên [thế giới]. Đại khái hôm nay là một ngày hội vui mừng lớn, trên [thế giới] không đầy những câu chửi qua mắng lại giống như mọi ngày, cơ hồ là toàn những lời chúc phúc như kiểu Thiên trường địa cửu, hạnh phúc mĩ mãn, những người biểu lộ đều nói với thiện ý thực sự, nhìn qua đều thấy đầy những thứ quang minh mỹ lệ. Thấy những lời chúc tốt đẹp đó, trong lòng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng cảm thấy rất vui vẻ, trên môi ẩn hiện một nụ cười.

Lúc này, Kiếm Tẩu Thiên Phong PM nàng : " Lão đại, có ở đây không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần đáp : " Có."

Kiếm Tẩu Thiên Phong mới vào bang được vài ngày, bất quá đã rất quen thuộc với người trong bang, Nhất Tiếu Hồng Trần có cảm giác hắn chín chắn, cho dù thỉnh thoảng có nói đùa mấy câu, cũng rất có chừng mực, nên có ấn tượng tốt với hắn. Kiếm Tẩu Thiên Phong nói với nàng : " Bang chủ, ta đang treo máy ở Ma giới, không có ai cùng đội, có thể tổ đội với ngươi được không ?"

Tổ đội treo máy làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm gấp đôi so với không tổ đội. Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần đáp ứng luôn : " Được, tổ đi." Sau đó invite Kiếm Tẩu Thiên Phong. Kiếm Tẩu Thiên Phong chấp nhận, lập tức cùng nàng tổ đội

Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới nơi thảo nguyên mênh mông bằng phẳng, trong lòng cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng. Ở đây quái hoàn toàn bị động, chỉ cần ngươi không đánh nó, nó sẽ không chọc ngươi, bởi vậy rất an toàn, nàng cũng không chút lo lắng.

Kiếm Tẩu Thiên Phong treo máy, mở box chat [Đội ngũ] nói với nàng : " Bang chủ nghe nói tinh luyện trang bị trong Vân Trung Thành xác suất rất cao, ngươi có quen với người nào trong Hào Môn không ? Có thể tìm cơ hội dẫn chúng ta đi xem thử được không ?"

Trong đầu Nhất Tiếu Hồng Trần hiện giờ chỉ nghĩ tới việc vì sao cho tới nay vẫn chưa có người hoàn thành cái nhiệm vụ này, nghe hắn nói mới nhớ tới cái chuyện này, liền nói : " Để ta hỏi bọn họ đi, có điều không chắc được. Dù sao người ta phải trả giá lớn như vậy mới có thể chiếm lĩnh được thành, chúng ta lại mơ tưởng không có công lao gì mà đòi hưởng, đương nhiên không dễ nói rồi."

Kiếm Tẩu Thiên Phong trầm mặc trong giây lát, cười nói : " Ta biết rồi, không đi được cũng không sao. Ta chỉ tò mò một chút về nơi đó, dễ dàng thì mới nói."

Nhất Tiếu Hồng Trần sợ hắn đa nghi, hiểu lầm lời mình, nhanh chóng giải thích : " Kỳ thật ta cũng khá tò mò đối với Vân Trung Thành, bất quá ta với bang chủ của Hào Môn cũng không có giao tình gì sâu đậm, nên cũng không dám xác định."

Kiếm Tẩu Thiên Phong cười nói : " Ta hiểu. Hào Môn là đại bang, chúng ta khó mà với tới"

Nhất Tiếu Hồng Trần nghe hắn nói vậy, cũng cười rất độ lượng : " Có người miệt mài thâu đêm cố gắng theo đuổi nghiệp đèn sách*, lại có người từ quan về quê, những thứ mà mỗi người theo đuổi không nhất thiếu phải giống nhau, có người muốn cường đại hơn, còn ta chỉ muốn nhẹ nhàng tự tại."

Kiếm Tẩu Thiên Phong vui vẻ tỏ vẻ đồng ý : " Ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy"

Vừa nói chuyện, Nhất Tiếu Hồng Trần đã chạy tới bờ biển. Nàng dừng lại nhìn chung quanh một chút, rồi rẽ phải, quyết định chạy lên cây cầu đá cực dài kia.

Lúc này, nàng mới nhìn thấy, cách đó không xa có một đám người đang kịch chiến.

Nơi đó rất loạn, hàng đống kỹ năng hoa lệ cùng tung ra tới tấp, làm người ta hoa cả mắt. Vì sợ bị ngộ thương, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tiến lại gần, mà chỉ dừng chân đứng xem. Sau một lúc lâu, nàng mới nhìn rõ, bên ngoài có mười mấy người, đều thuộc Huy Hoàng Vương Triều, Thiết Huyết Đại Kỳ Minh, Huynh Đệ Long Hổ Đường. Cái người bị bọn họ vây quanh oanh tạc điên cuồng là một cái nick đỏ, Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy thân ảnh của hắn rất quen thuộc, không khỏi giật mình kinh hãi, nhanh chóng click vào hắn để xác nhận.

Quả nhiên, hắn chính là Công tử Liên Thành

3

Click lên nick của Công Tử Liên Thành, Nhất Tiếu Hồng Trần có thể thấy tình trạng hiện tại của hắn. Chỉ hơi do dự một lát, nàng lập tức invite Công Tử Liên Thành vào tổ đội, bên kia lập tức chấp nhận, lập tức trở thành tổ đội với nàng.

Công tử Liên Thành là nick đỏ, lại bị mấy bang phái khác nhau vây công, công kích phát ra đương nhiên không thể riêng vào một bang, nếu không phải người trong bang mình hoặc cùng tổ đội, đều bị giết hết. Nhất Tiếu Hồng Trần tổ đội với hắn, không sợ bị ngộ sát, lại có thể sử dụng kỹ năng chúc phúc tăng thêm trạng thái cho hắn.

Bất quá, chỉ cần trong đội có nick đỏ, nếu người khác thêm trạng thái cho hắn lập tức sẽ biến thành nick vàng, giết nick vàng cũng không bị thành nick đỏ. Công Tử Liên Thành vừa vào đội liền nói : " Không được chuyển sang nick vàng."

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy hắn trong lúc chiến đấu kịch liệt vẫn không quên dặn dò nàng, quan tâm tới sự an nguy của nàng, trong lòng bất giác ấm áp vô cùng, liền hỏi hắn : " Muốn ta kêu người giúp công tử không ?"

Cấp bậc của nàng quá thấp, cho dù muốn hỗ trợ, cũng không có tác dụng gì, khẳng định không chống đỡ nổi quá một phút đồng hồ, kết quả cuối cùng là chết không nghi ngờ. Trong list friend của nàng cũng có tên ba vị công tử kia, hoàn toàn có thể giúp Công Tử Liên Thành PM cho họ, gọi bọn họ tới giúp.

Công Tử Liên Thành lại chỉ phản hồi lại hai chữ đơn giản : " Không cần."

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không rõ tình hình nội bộ trong bang của bọn họ, đương nhiên cũng không rõ sự an bài của bọn họ như thế nào, nghe hắn nói vậy, cũng không dám nhiều chuyện, đành chỉ đứng đó nhìn, trong lòng rất khó chịu.

Bọn họ nói chuyện trong đội ngũ, đương nhiên Kiếm Tẩu Thiên Phong có thể nhìn thấy rõ, liền nói theo : " Bang chủ, ta tới đây." Cấp bậc của hắn không thấp, đương nhiên hữu dụng hơn Nhất Tiếu Hồng Trần nhiều, có điều, tên hắn thuộc bang Phong Sinh Khởi Thủy, bang chủ là Nhất Tiếu Hồng Trần vừa đến, chỉ cần hắn tới đây gia nhập chiến đấu, đồng nghĩa với việc bang Phong Sinh Khởi Thủy đứng về phía Khải Hoàn Hào Môn, lập tức trở thành đối địch với ba đại môn phái kia. Cho dù Nhất Tiếu Hồng Trần không sợ chết, cùng lắm bị người ta vây công luân bạch** cũng không có gì, có điều nàng vốn là bang chủ, phải suy nghĩ cho hết thảy mọi người trong bang, không thể xử trí theo cảm tính. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, nghĩ tới rất nhiều hậu quả sẽ xảy ra, không khỏi hơi do dự.

Lúc này Công Tử Liên Thành nói : " Ngươi cũng đừng tới, chuyện này hai người đừng quản, không muốn liên lụy tới hai người."

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy hắn cố gắng gõ xong câu này, dây máu đột nhiên giảm đi rất nhiều, vội vàng đáp lại : " Đừng nói chuyện nữa, chú ý máu."

Công tử Liên Thành :" Ừ" một tiếng, cũng không nói tiếp. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy mình hắn chịu nhiều công kích như vậy, đầu tiên vẫn có thể chọn giết thầy thuốc trước, sau đó giết từng người khác một, không khỏi vô cùng khâm phục hắn.

Kiếm Tẩu Thiên Phong đang đánh quái ở khu vực khác, chỉ có thể nhìn thấy dây máu của Công Tử Liên Thành lúc cao lúc thấp. Hắn cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục làm nhiệm vụ, liền nhanh chóng hồi thành, bay tới Phổ Đà Sơn, xác định vị trí của tổ đội trên bản đồ, nhanh chóng chạy tới.

Nhất Tiếu Hồng Trần nói với hắn : " Đừng động thủ vội, xem tình huống trước đã."

Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng vâng một tiếng, liền đứng im cạnh nàng.

Người bên đối phương quả thật rất nhiều, hai nam nữ bác sĩ bên chỗ bọn họ cũng thật mạnh mẽ bất khuất, căn bản không sợ chết, vừa bị Công Tử Liên Thành giết lập tức tới cứu nhau, nếu đồng thời bị giết đều lập tức hồi thành, sau đó đã lập tức quay lại, vừa cứu người vừa phóng xuất kỹ năng mê man. Không chỉ thế, người bên phe bọn họ cũng không ngừng chạy tới, gia nhập đội ngũ vây công.

Nhất Tiếu Hồng Trần nói với Công Tử Liên Thành : " Đừng đánh nữa, kiến nhiều cắn chết voi, dù ngươi có thể gánh vác, cũng không thể chống đỡ nổi."

Câu này của nàng vừa mới phát ra, đã thấy mấy kỹ năng mê man đồng thời thoáng hiện lấp lánh kim quang, đại khái Công Tử Liên Thành bị mê man, không còn cách nào khác, rốt cuộc phải xin nàng giúp đỡ " Tới đánh thức ta đi."

Nhất Tiếu Hồng Trần liền nói với Kiếm Tẩu Thiên Phong : " Mau lên, chúng ta qua đó."

Mấy người kia thấy Công Tử Liên Thành bị ngủ trụ, lập tức dừng tay, chuẩn bị phát ra kỹ năng mạnh mhất, để có thể một kích giết hắn chết ngay. Nhất Tiếu Hồng Trần và Kiếm Tẩu Thiên Phong vội vàng chạy lên, cùng nhau xông tới.

Công Tử Liên Thành có độ linh mẫn quá cao, mỗi kích đánh lên thân hắn cũng không tạo ra bất kỳ thương tổn nào, không tạo được ảnh hưởng tới hắn. Nhất Tiếu Hồng Trần không còn cách nào khác, nhanh chóng thả con hổ sủng vật của mình ra, phóng tới cắn hắn một phát, lúc này mới đánh trúng hắn, đánh thức hắn khỏi trạng thái mê man.

Công tử Liên Thành tỉnh lại quá nhanh, mấy người kia còn đang tăng trạng thái của mình, chưa kịp phát động công kích, hắn đã phóng ra một loạt kỹ năng mị hoặc. Trang bị của hắn rất tốt, kỹ năng cũng thật kinh khủng, kỹ năng mị hoặc mỗi lần phát ra cũng thực mạnh mẽ, người nằm trong bán kính hai mươi mét xung quanh hắn đều không tránh khỏi, hoàn toàn trúng chiêu, đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích. Công Tử Liên Thành dùng kỹ năng Thuấn Di chỉ Tiêu Dao mới có, nhanh chóng bay tới giết, trước tiên giết thầy thuốc, sau đó mới giết tới Tiêu Dao, Ma Giáo, Côn Luân.

Không đầy một phút đồng hồ, chung quanh chỗ bọn họ thi thể nằm ngổn ngang. Nhất Tiếu Hồng Trần và Kiếm Tẩu Thiên Phong đã tổ đội với Công Tử Liên Thành, có thể miễn dịch với công kích của hắn, lúc này vẫn đứng im ở đó, trông thật bắt mắt.

Mấy người đó đều là những kẻ kinh qua chiến sự, vừa nhìn thấy tình huống này đã minh bạch. Có kẻ liền chửi ầm lên : " Mẹ nhà Phong Sinh Khởi Thủy các ngươi, thế này có nghĩa là các ngươi muốn tuyên bố đối địch với chúng ta, giúp đỡ bọn chó Hào Môn chắc ?"

Kiếm Tẩu Thiên Phong giận dữ nói : " Đối địch với các ngươi thì sao hả ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy hắn thừa nhận bên mình muốn đối địch với Huy Hoàng Vương Triều, không khỏi lo lắng, liền thử cố gắng vãn hồi cục diện, bình tĩnh đáp : "Chúng ta không muốn đối địch với các ngươi."

Lúc này, bang chủ Thiết Huyết Đại Kỳ Minh là Ám Dạ Bá Tước dẫn theo hai người chạy tới, người trong bang của hắn ở đây bị Công Tử Liên Thành giết chết mấy người, có người còn chết vài lần, đã kể lại tình hình chi tiết cho hắn trong. Chạy gần tới nơi, hắn nhìn thấy cục diện này, lạnh lùng hỏi :

"Bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần, nếu nàng không đối địch với bọn ta, vì sao lại đánh thức công tử Liên Thành ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần đành phải kiên trì chống chế, tỏ vẻ rất vô tội đáp : " Hắn là nick đỏ, chúng ta tới giết hắn, giúp các ngươi một tay, chẳng lẽ sai sao ?"

Công Tử Liên Thành không nhịn nổi, điểm mấy cái icon cười lớn trên box chat của [đội ngũ]. Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng cười theo. Nhất Tiếu Hồng Trần bị thái độ của bọn họ ảnh hưởng, trong lòng bất giác cũng thả lỏng, cũng không khẩn trương nữa. Dù sao chuyện đã tới nước này, có thể bổ cứu thì bổ cứu, nếu không cũng đành chịu, sau này bọn họ muốn tới thu thập mình hoặc người trong bang, cũng đành phải binh tới cắt tướng ngăn, nước lên đắp đê chặn lại, cũng không phải cái gì quá to tát.

Nhất Tiếu Hồng Trần lấy lý do là giết "nick đỏ", bề ngoài thật đường hoàng. Ám Dạ Bá Tước nhìn nàng, đang muốn tìm một lý do thích hợp để bác bỏ, mấy người đang nằm trên mặt đất đã kích động hỏi : " Nếu ngươi muốn giết hắn, vì sao hắn còn bỏ qua cho ngươi ? Ai mà chẳng biết Công tử vốn là kẻ khốn khiếp bụng chuột ruột gà, trước giờ có bao giờ tha cho kẻ nào muốn giết hắn đâu ?"

Những người khác cũng nhao nhao nói, nhất thời câu chữ nhộn nhạo như đèn kéo quân, chỉ toàn những lời chửi mắng Công tử Liên Thành và chỉ trích Nhất Tiếu Hồng Trần, nằm lẫn với những thông cáo kết hôn và những lời chúc phúc trên box chat [thế giới], cảm giác cũng khá quái dị.

Công tử Liên Thành không chửi lại, chỉ nói trong đội ngũ : " Hồng Trần, nàng và vị huynh đệ trong bang đi về trước đi, nơi này để ta xử lý."

Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ không yên tâm : " Nơi này chỉ có một mình công tử, làm gì phải cậy mạnh cố chịu ? Người bên bọn họ vẫn tiếp tục chạy tới, tốt nhất công tử nên ly khai thôi."

Công Tử Liên Thành lại không chịu lui binh, cũng không giải thích nguyên nhân tại sao, chỉ thúc giục nàng "Hai người đi trước đi, đừng quan tâm tới chuyện này."

Bọn họ đứng nói chuyện riêng trong đội ngũ, không để ý tới những lời chửi rủa trước mặt, những người khác đều cho là bọn họ đuối lý, càng có lý do để không buông tha, chửi mắng càng ầm ĩ, có người lòng đầy căm phẫn, chạy lên tận box chat [thế giới] để chửi mắng. Có điều, những người trên trên box chat [thế giới] quá nhiều, những câu nói của bọn họ chỉ lóe lên một cái trên góc màn hình, đã bị kéo trôi đi không ai hay biết.

Lúc này Ám Dạ Bá Tước mới nói : " Bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần, hy vọng nàng cho ta một giải thích hợp lý. Nếu quả thật nàng tới đây giết nick đỏ, thì hiện tại hoặc nàng giết Công Tử Liên Thành, hoặc để hắn giết nàng, chúng ta sẽ tin nàng, nếu không, kể từ bây giờ trở đi, bang Phong Sinh Khởi Thủy của nàng chính là bang phái đối địch của bọn ta, chúng ta sẽ không khách khí với bang nhân của nàng nữa.”

Kiếm Tẩu Thiên Phong giận dữ : " Ngươi uy hiếp chúng ta sao ? Tưởng rằng chúng ta sợ ngươi hả ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy đau đầu với vị thanh niên tuổi trẻ đang nổi giận này, nhưng cũng hiểu hắn, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, sao chịu nổi nỗi nhục này? Cho dù đánh không lại, cũng không thể mất mặt. Nhất Tiếu Hồng Trần nói trong tổ đội : " Tiểu Kiếm, đừng cãi nhau, nghe lời ta, ngươi về thành trước đi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Công tử, muốn ta giết công tử là không thực tế, căn bản ta không thể đánh tới công tử, hoàn toàn không đánh trúng được, vẫn phiền công tử phải khổ cực một phen, giết ta luôn đi."

Trong khoảnh khắc, Kiếm Tẩu Thiên Phong run rẩy cả người, rốt cuộc không tình nguyện trực tiếp hồi thành.

Công tử Liên Thành cười cười, ly khai đội ngũ, không nói một câu nào, lập tức tự mình tăng thêm trạng thái, sau đó một chiêu đánh thẳng tới trên người Nhất Tiếu Hồng Trần. Lập tức, một kích có giá trị thương tổn ghê người lập tức xuất hiện, trong nháy mắt Nhất Tiếu Hồng Trần đã bị giết, nằm vật xuống bờ cỏ xanh biếc.

Toàn thành lặng ngắt như tờ, cùng nhớ lại cái giá trị thương tổn của kích vừa rồi, bạo kích 48 vạn, không người nào đỡ nổi, đương nhiên là một kích tất sát, không chút lưu tình.

Ám Dạ Bá Tước khôi phục sự tỉnh táo đầu tiên, nói : " Bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần, nàng đã bị Công Tử Liên Thành giết, chứng minh rằng vừa rồi quả thật nàng tới trợ giúp chúng ta giết hắn, ta thực sự cảm kích đối với hành động trượng nghĩa tương trợ này, từ nay về sau, Phong Sinh Khởi Thủy chính là bạn bè của chúng ta, nếu như nàng có gì khó khăn, xin cứ việc tới tìm ta."

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy có invite friend trước mặt, hồi lâu không nói câu nào. Do dự một chút, cuối cùng nàng đành phải chấp nhận, sau đó đáp : " Cám ơn bang chủ Ám Dạ Bá Tước, xin cáo từ." Sau đó lập tức click hồi thành, ly khai hiện trường.

Kiếm Tẩu Thiên Phong vẫn đang đứng nguyên ở trong thành không đi, thấy nàng xuất hiện, liền vội vàng hỏi : " Thế nào rồi ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ đáp lại một cách đơn giản : " Không có chuyện gì cả, chúng ta không quản nổi, để bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Chuyện này ngươi cũng đừng nói với người trong bang, để mọi người khỏi bất an."

Đương nhiên Kiếm Tẩu Thiên Phong lập tức đáp ứng " Được"

Nhất Tiếu Hồng Trần quyết định tiếp tục đi làm nhiệm vụ, liền chia tay hắn, một lần nữa ra khỏi thành.

Lúc này, đã có người chạy lên diễn đàn trò chơi lập topic mới, đính kèm đoạn video có cảnh Công Tử Liên Thành giết chết Nhất Tiếu Hồng Trần, tiêu đề mang tính chất cực kỳ kích động : " Khải Hoàn Hào Môn ỷ thế giết người, Công Tử Liên Thành một kích tất sát bang chủ tiểu bang."

4

Nhất Tiếu Hồng Trần nhớ tới nhiệm vụ, cũng muốn tới xem tình hình hiện tại của Công Tử Liên Thành, liền quay trở lại đường cũ, chạy lại tới bờ biển.

Nơi chiến trường vừa rồi đã không còn một bóng người, chỉ có hoa cỏ xanh ngăn ngắt, bươm bướm bay múa rập rờn, không còn chút dấu vết nào của chiến trường ác liệt thây nằm ngổn ngang vừa rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần ngừng lại một chút, liền quay đầu chạy ra tiểu đảo, đạp phi kiếm bay tới lòng bàn tay tượng Phật

Chỉ một lát sau, chi tiết nhiệm vụ đã xuất hiện, cũng chỉ có một câu : " Bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài. Tới điểm cuối, điểm cuối tới."

Câu này không có đầu có đuôi, mịt mù khó hiểu, làm người ta không biết phải bắt đầu từ đâu, Nhất Tiếu Hồng Trần bắt đầu đi lại lòng vòng trong lòng bàn tay đá khổng lồ, cố gắng tìm hiểu hàm ý trong đó.

Lúc này, conference [bang phái] náo nhiệt hẳn lên

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen cười ha hả : " Hôm nay Tay Phải
Loading...

Đọc Tiếp Chương ([A-Z] )V : Khăng khít

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công tử Liên Thành Chương ([A-Z] )IV : Tận cùng của thế giới