Vực sâu U Minh.

Không biết qua bao lâu.

Trong bóng tối mờ mịt, Khuynh Anh thống khổ rên rỉ một tiếng, mới ngồi dậy.

Chỉ nhớ mình đột nhiên bị một luồng sáng bắn trúng, hai mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết.

Khuynh Anh sờ sờ mặt đất, mò được một đôi tay lạnh lẽo của nam nhân, hắn nằm trên mặt đất, không có động tĩnh.

“Lam Tranh? Lam Tranh chàng làm sao vậy?” Nàng vội vã theo cánh tay mò tới trên mặt hắn, “A a a, Lam Tranh, chàng không phải là đụng nát đi! Có bị thương không, còn có thể đứng lên hay không? Chàng không nên làm ta sợ, chàng mau lên tiếng cho ta! Chàng đừng chết, nếu chết ta hận mười tám đời tổ tông nhà chàng…”

“… Dừng lại, đừng nhúc nhích.” Đột nhiên, một giọng nặng nề, chậm rãi vang lên.

Ngón tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, từ trên mặt hắn dời xuống.

Khuynh Anh nhất thời cứng đờ, trong lòng căng thẳng, lập tức muốn giãy giụa ra, lại bị đối phương nắm chặt hơn.

“Phụt” một tiếng.

Một ngọn lửa đỏ bốc lên, chiếu sáng bóng tối, giúp Khuynh Anh nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, tóc đen dài không chút nào mất trật tự, dường như hắn luôn chỉnh tề, dù cho đang ở nơi nguy hiểm, cũng vẫn đạm nhiên trầm tĩnh.

Đông Phương Trường Minh.

Thái dương vĩnh viễn ở phương đông, ánh sáng hi vọng chiếu sáng cả đại địa.

Khuynh Anh bị dung nhan thình lình hiện ra này dọa gần chết, rất nhanh lui về sau: “Ngài, ngài ngài ngài ngài ngài ngài ngài!!!”

Nhưng tay còn bị cầm chặt, nhiệt độ lạnh lẽo làm cho toàn thân nàng run rẩy. Nàng nuốt nuốt nước miếng: “Ngài là ảo giác? Yêu thú? Hay là ác linh?!”

Nàng nhìn trái nhìn phải, không có bóng dáng Lam Tranh.

Đông Phương Trường Minh nhìn nàng thật lâu, con ngươi màu đen như mê man, mặc dù vẫn không hề có độ ấm, lại đang cuộn trào mãnh liệt.

Khuynh Anh mặc kệ, giãy khỏi tay hắn, liền bắt đầu chạy. Phía sau lập tức truyền đến gọng hắn gọi: “Khuynh Anh, dừng lại…”

Gặp quỷ mới dừng lại!

Gặp quỷ mới nghe ngươi nói!

“Rầm!”

Khuynh Anh thống khổ kêu đau.

“…! @#¥#@#” Nàng ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống.

Phía trước là một bức tường bùn đen, nàng không để ý, liền va vào…

“Đừng lỗ mãng như vậy nữa.” Trường Minh tới gần, vươn một tay, đỡ nàng lên.

áo choàng mang hương thơm thần tiên. Cảm giác tồn tại cường liệt như vậy, ngoại trừ đệ nhất đại hoàng tử cao cao tại thượng ở thần giới kia, phỏng chừng không có người khác. Khuynh Anh lập tức giống dưa chuột, không thể lui được nữa.

“Nàng còn sống.” Hắn nói chậm rãi.

Khuynh Anh rơi lệ, vì sao người người thấy nàng đều nói một câu như vậy, chẳng lẽ nàng chết mới tốt?

“Nàng nếu không có chuyện, vậy Lam Tranh tất nhiên cũng không việc gì.” Trường Minh nhấp môi, xoa trán nàng: “Chớ lộn xộn, ở đây khí âm lạnh, chảy một giọt máu cũng có thể dẫn đến chuyện không hay. Ta đi chuyến này, là vì cứu các người ra.” Giọng của hắn không nhanh không chậm, vĩnh viễn đều là nhàn nhạt.

Trong lòng Khuynh Anh rầu rĩ, lại đột nhiên nhớ tới đôi tròng mắt đỏ đậm của Lam Tranh, hắn từng nói, hắn không muốn về thần giới, hơn nữa, hắn có huyết mạch của Tộc Tu La, nếu trở lại, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao?

Trong đầu nàng tính toán thế nào mới có thể cùng Lam Tranh rời khỏi nơi này, nam tử đối diễn cũng đâng thất thần nhìn nàng, bảy trăm năm năm tháng, giờ dường như lại về bên cạnh mình một lần nữa.

Chỉ là, cảnh còn người mất, lấy được thì rất tốt, nhưng phải biết rằng chung quy có một ngày phải thả ra.

Hắn biết mình nên làm như thế nào, nhưng lại tham luyến giây phút ngắn ngủi này.

“Trước tìm được hắn rồi hãy nói!” Khuynh Anh âm thầm hạ quyết tâm, đột nhiên, ngực của nàng lóe ra một mảnh ánh sáng trắng, có thứ gì đó đang không ngừng nhúc nhích, khuôn nhỏ nhắn xinh xắn cũng bởi vậy bành trướng kịch liệt, giống như là muốn bể ra ——

Trường Minh đầu tiên là run sợ ngẩn ra, sau đó là hơi xấu hổ quay mặt.

Lại sau đó, là giọng thét chói tai của Khuynh Anh: “Nửa Xu! Đồ ngu ngốc!!!!”

Ở khoảnh khắc vòng xoáy màu đen cắn nuốt Khuynh Anh và Lam Tranh, Nửa Xu hóa thành một mảnh lông chim, ẩn mình vào trong ngực Khuynh Anh.

Chỉ là, cử động anh dũng thông minh như vậy không có làm cho chủ nhân cao hứng, trái lại đã trúng một đấm. Nửa Xu ủy khuất ngồi xổm dưới chân Khuynh Anh, giẫm đất đạp bùn.

“Ở đây đều là đường chết, làm sao tìm được Lam Tranh?” Khuynh Anh đi xung quanh một vòng, sắc mặt căng thẳng.

“Có thể tìm được hắn.” Trường Minh lấy ra một hạt ngọc trong suốt màu tuyết trắng, nó nhẹ nhàng bay theo một hướng.

Đem vật Lam Tranh thường ngày sử dụng hóa thành linh khí bao trùm lấy, nó sẽ mang hắn đi tới chỗ Lam Tranh.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 99: Theo như nhu cầu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 98