Họa Long, quỷ của chiến thần!

Đồn đại, máu hắn nhuộm đỏ thần đô, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, sinh linh đồ thán!

Đồn đại, hắn vô tình, một đôi mắt đỏ rực hơn máu, sâu hơn bóng đêm! Hắn độc đoán ngang ngược, một thân lệ khí, một Tu La vương giả!

Đồn đại, lúc hắn chết đi, trời đất rung động ba ngày! Gió gào thét, tuyết cuồng loạn, lửa bùng lên, sấm nổ vang!

Sách cổ ghi mái tóc bạc con ngươi đỏ máu của hắn, không người nào có thể đến gần! Cũng ghi hắn cầm một thanh trường kiếm, nhiễu loạn trời đất!!

Nhưng dưới lịch sử.

Không ai có thể biết trước khi hắn trở lại tộc Tu La, gặp được cô gái kia.

Đến hắn đều quên, quên trái tim hắn thất thủ, ở thời gian nàng chết đi, so với thiên đao vạn quả còn đau đớn hơn, so với luyện ngục dằn vặt còn kinh hoàng hơn…

“Chàng kích thích hắn làm gì vậy!!”

“Kích thích hắn, mới có thể giúp hắn tìm về ký ức.”

“Nhưng sao nhất định phải tại chỗ cao nóng như vậy?!!”

“Bởi vì làm cho hắn tức giận.”

“…”

Mặt Khuynh Anh co quắp, nửa ngày mới phun ra một câu: “Lỡ chàng kích thích sai thì làm sao bây giờ?”

“Vậy kích thích một lần nữa.”

Thân thể của Lam Tranh hơi dựa vào nàng, ở đây quá nóng, máu của hắn đang xao động, tựa hồ chỉ có hương vị thơm mềm trên người Khuynh Anh mới có thể làm cho hắn an tâm lại.

Họa Long bởi vì ở giữa đỉnh núi, bị kích thích phát cuồng lao xuống núi, có lẽ hồi lâu cũng chưa trở về.

Kỳ thực, lựa chọn chỗ này là có nguyên nhân.

Thứ nhất, từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy ‘Mộc Hi’, liền có một loại lực hút không hiểu từ đâu hấp dẫn dòng máu chôn giấu trong thân thể mình. Người của tộc Tu La hiếu chiến, một khi nghe thấy được hơi thở kẻ mạnh của đồng loại, sẽ nhịn không được muốn đi khiêu chiến. Mà hắn có ngọc bội Mộc Hi, là do ngọc trong ao Thiên Sơn của thần tộc chạm khắc mà thành, cũng không phải của giới Tu La.

Thứ hai, con gái của thần mặt trời nếu thật bị phong ấn ở Vực sâu U Minh, xung quanh nàng kia nhất định rất nóng, bản thân nàng sẽ tỏa ra một loại ánh sáng thuần triệt mà tự nhiên, nếu bị oán niệm cắn nuốt, nhiệt lượng này nhất định sẽ phát ra càng triệt để, như núi lửa, như thú điên rít gào lao về phía trước… Mà loại nhiệt này cũng làm cho người của tộc Tu La tiến vào trạng thái hưng phấn. Nói ra mấy lời lúc nãy, hiệu quả cũng lớn hơn.

Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cởi bỏ phong ấn, mau chóng đưa Khuynh Anh trở lại.

Chỉ là, năm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết.

Lam Tranh rợp lông mi, nhớ tới lời Họa Long nói.

… Ngươi sẽ hối hận.

Hắn vạn năm tìm nàng, cũng là bởi vì hối hận sao?

“Chàng rất nóng, không tạo kết giới hả?” Khuynh Anh sờ sờ mặt Lam Tranh. Lam Tranh mặc dù có thân thể phi phàm, nhưng thời gian dài như thế, cũng không dễ chịu được.

“Đó là dục hỏa đốt người.” Hắn nói hời hợt.

Khuynh Anh trầm mặc, sau đó vẫn là tự thân tự lực hạ chú ngữ chung quanh hắn.

“Khuynh Anh, giai đoạn nào mới có thể sinh con…” Hắn tự nhiên bật ra một câu hỏi.

Khuynh Anh một không cẩn thận liền đọc nhầm chú ngữ, một đóa băng tuyết bay ra ngoài, nổ tung trong không trung, sau đó bay như giống tuyết, liên miên hạ xuống, lại tan trong nháy mắt.

“Nàng lúc nào mới cho ta ăn.” Hắn lại tới gần nàng, tìm kiếm mùi hương thơm ngát ở trên cổ của nàng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, nhiệt độ ở đây sẽ kích thích Họa Long, nhưng cũng có thể kích thích hắn, Khuynh Anh có thể làm cho hắn giữ thanh tỉnh, nhưng cũng có thể làm cho hắn phát điên.

“Ăn… ăn cái gì?”

“Nàng a.” Giọng của hắn liền lộ ra một cỗ dụ hoặc.

“Ở… ở trong này?!”

“Ừ, ở đây không tiện, chúng ta trở về đi…” Trở về, là có thể đè xuống luồng tà niệm kia. Trở về, liền đánh nàng ngất xỉu ở trong phòng, rồi mình đến đây giải quyết việc Họa Long.

Khuynh Anh đỏ bừng hai má, nói năng lộn xộn, “Nhưng còn Mộc Hi, hắn vẫn chưa về.”

“Hắn tên Họa Long, không phải tên Mộc Hi.”

“Nhưng hắn vẫn là hắn!”

“Nói không chừng, lúc hắn trở lại đã khôi phục bản tính, nàng sẽ bị hắn một đao giết chết, hắn là vua Tu La, giết người không chớp mắt.”

“Cũng không phải mọi người của tộc Tu La đều giết người lung tung!”

“Càng là người thân thiết, liền càng muốn giết, vì thế, tộc Tu La không có cái gọi là thân nhân, bọn họ chưa từng có cảm tình chân chính.”

“Mới không phải…” Khuynh Anh nóng nảy, nghĩ tới Lam Tranh từng có một đôi mắt đỏ như máu, trong lòng liền bất an.

“Đó đều là thật, Khuynh Anh.” Lam Tranh đang cười, nội tâm lại đang đau, ngón tay của hắn bò lên trên mặt của nàng, vuốt ve môi của nàng: “Bọn họ là sát thủ trời sinh, trong mắt bọn họ chỉ có kẻ mạnh, chỉ có giết chóc…”

“Vì thế, chàng muốn nói, trong mắt chàng cũng chỉ có kẻ mạnh, cũng chỉ có giết chóc?” Khuynh Anh nhìn hắn, đột nhiên thanh tỉnh, dường như bị cái gì đập một cú.

Sắc mặt Lam Tranh cứng đờ, vẫn cười: “Nàng đoán đi?”

“Đoán cái đầu chàng!” Khuynh Anh phát điên, nắm lấy cổ áo hắn, “Vì thế, chàng muốn thế nào?! Muốn gạt ta chuyện gì? chàng không thẳng thắn thành khẩn, chàng quả thực không phải là nam nhân!”

“Khuynh Anh, nàng cũng không có chuyện gạt ta đi?” Hắn tùy ý cho nàng náo, chỉ rũ mắt xuống, nhìn nàng.

Khuynh Anh sửng sốt, bị xem thấu khiến nàng có chút chột dạ, “Ta… ta nào có cái gì…”

“Nàng quên rồi sao, ta đối xử với nàng là như vậy…” Hắn chậm rãi nói, tay lặng yên bò lên cổ của nàng, cổ của nàng thật mảnh mai, chỉ dùng một tay liền có thể hoàn toàn siết lấy… Làn da nàng rất trơn, chạm lên cực kỳ thoải mái…

Lực dần dần tăng mạnh.

Sắc mặt Khuynh Anh lập tức tái nhợt.

Nàng chưa từng đề cập qua chuyện này với hắn, nàng sợ hắn sẽ áy náy, cũng sợ hắn bởi vậy mà nhớ tới chuyện gì đó. Mà hắn cũng không có nói ra một chút nào, dường như hai người đều quên chuyện đã xảy ra ngày đó. Nhưng hiện tại Khuynh Anh mới giật mình cảm thấy, hắn không nói, cũng không có nghĩa là hắn không biết, thậm chí, có nhiều việc đang gạt mình, có quyết định gì đó, ở lúc nàng không biết, đang lặng yên tiến hành.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 95: Chàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 94: Họa Long