Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Q.1 - Chương 88: Một lời đã định

Tác giả Chiêu Hạ

Thần đế Phương bắc vì Toàn Cơ mà đến, là sự tình không có ai nghĩ đến.

Lê Thiên Tuế kế vị mới hai trăm năm, là một vị đế vương vô cùng trẻ tuổi. Dung nhan tuấn mỹ như tuyết sắc điêu khắc của hắn làm cho tâm của vô số hoàng nữ quý tộc đại loạn, đến mấy năm trước, hắn rốt cuộc tuyên bố hôn kỳ của mình —— hắn gửi sính lễ đến phía thần đô Phương Đông, là muốn kết hôn với nữ thần làm cho người ta đau đầu nhất thần giới – Toàn Cơ.

Thần đế phương đông cho phép việc hôn nhân này —— nhưng Toàn Cơ không có đồng ý.

Vì thế, chuyện này náo loạn, Toàn Cơ vì kháng hôn mà làm ra vô số chuyện ác kinh thiên động địa, về sau thần hậu tận tình khuyên bảo, rốt cuộc khuyên được nàng đồng ý.

Nhưng bây giờ hai đại thần đô sắp làm thông gia tới nơi, nàng lại đột nhiên mặc kệ!! Bất đắc dĩ, khi thần đế ra quyết định, dù cho trói lại, cũng phải áp tải nàng lên kiệu hoa, thì Lê Thiên Tuế lại đột nhiên xuất hiện ——

“Toàn Cơ, không được vô lễ với bệ hạ.” Trường Minh đi lên phía trước, phong thái vẫn phi phàm.

“Ta cũng xem như là cải trang vi hành, Trường Minh không cần giữ lễ tiết.” Lê Thiên Tuế vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Hai trăm năm trước, ngài và ta là huynh đệ, bây giờ cũng thế, chờ ngài kế vị, khai sáng tân kỷ nguyên của điện Trường Sinh, ta sẽ dẫn Toàn nhi, còn có hoàng trưởng tử sắp sinh của Bắc quốc ta, tự mình dâng lễ vật cho ngài.”

Trường Minh hơi sững sờ, Toàn Cơ lại tức giận tái mặt.

Lê Thiên Tuế này rất mang thù! Hắn vẫn tiếp tục trả thù không buông tha cho nàng!

Nàng đang muốn phát hỏa, nhưng Lê Thiên Tuế lại chậm rãi nói: “Hôn sự của Toàn nhi và ta, đã làm cho ngài phí sức, mấy ngày nay, vài việc đại sự của Thần đô Phương Đông, ta cũng nghe thấy…” Hắn dừng một chút, môi mỏng như tuyết: “Về Lam Tranh, có lẽ ta có phương pháp cứu hắn.”

Toàn Cơ tức thì nhìn hắn, Lê Thiên Tuế mỉm cười, được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm hai tay nàng, nói: “Tâm Toàn nhi đang rối bời, mới không muốn vào ở nơi của đặc phái viên, ta hiểu rõ.”

“…”

“Toàn nhi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chuyển dời doanh địa đặc phái viên đóng quân đến ngoài điện Toàn Cơ này, ta cũng tiện mỗi ngày thấy nàng.” Lê Thiên Tuế mỉm cười nhìn nàng, dường như tụ tập hoa đẹp nhất thế gian, “Không nên tùy hứng, cũng không dùng bất luận lý do gì cự tuyệt ta, được không?”

Móng tay Toàn Cơ lặng yên khảm vào trong thịt của mình, sau đó cười: “Đó là tự nhiên, bệ hạ ngài muốn như thế, ta cũng ngăn không được, nếu muốn ta gả, ta không đòi kim đan ngọc lộ, không đòi trân bảo hiếm có, ta chỉ muốn một cái mạng của đệ đệ ta, nếu ở trước đông chí hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, ta liền lập tức theo ngài lên kiệu hoa, từ đó, làm hồn Bắc quốc, làm quỷ Bắc quốc——”

“Được.” Lê Thiên Tuế nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, như là sợ nàng tiếp tục nói ra những lời độc địa. Hắn chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhìn nàng: “Một lời đã định.”

************************************

Khuynh Anh vừa làm cơm xong, hai nam nhân rõ ràng cũng đã tiêu trừ địch ý, trò chuyện với nhau thật vui.

Thế cho nên, khi Lam Tranh mở miệng muốn một ‘gian phòng’ riêng, Mộc Hi không chút do dự bung móng vuốt, đào thêm một cái hầm mới, còn dùng một tảng đá lớn chẻ thành giường.

Nàng cũng bắt đầu hoài nghi kiếp trước hắn nhất định chính là con chuột chũi.

Khuynh Anh bện thêm một tầng cỏ nhung đặt trên giường. Đến khi làm xong, vừa quay đầu lại, phát hiện Lam Tranh đã dựa vào tường nhìn nàng hồi lâu.

“Ngài… ngài sao không lên tiếng!” Khuynh Anh không tự chủ lui về sau.

“Bởi vì ta đang nhìn nàng.” Lam Tranh mím môi cười yếu ớt, đi về phía trước, “Nhìn không ra, nàng rất để bụng đối với tân phòng của chúng ta.”

“Tân… tân phòng?”

“Mộc Hi không nói cho nàng biết sao, từ hôm nay trở đi, nàng và ta cùng nhau ở nơi này.”

“A!”

Bịch.

Khuynh Anh không thể lui được nữa, dán lên tường, Lam Tranh dùng hai cánh tay chặn ở hai bên thân nàng, nói: “Nàng đỏ mặt.”

Khuynh Anh khẩn trương, nói năng lộn xộn.

Hắn cúi người, trán để lên trán nàng, hơi thở yếu ớt phun ở trên mặt nàng: “Thì ra, nàng đã chờ mong?”

“Mới… Mới không phải…” Tim nàng cũng đã đập như sấm.

Hắn cong khóe môi, sau đó nhẹ nhàng hôn chóp mũi của nàng, lại gõ đầu của nàng, dắt nàng ngồi xuống bên giường: “Lừa nàng thôi, ngu ngốc.”

“A?”

“Đây là phòng của nàng, ta sẽ cùng Mộc Hi đi ra ngoài tìm kiếm lối ra.”

Khuynh Anh sửng sốt.

Lam Tranh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Thế nhưng, có lẽ ta sẽ không về lại thần giới, mà nàng… Ta sẽ tận lực đem nàng về thế gian…”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 89: Nàng muốn ta và nàng cùng nhau

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 88: Một lời đã định