“Già Diệp, ngươi nói, giày nhân loại là bộ dáng thế này sao?” (Già Diệp không già, hắn chỉ mang họ ‘Già’ thôi)

Điện Thiên Xu vô cùng hoa mỹ, một nam tử tóc vàng sáng chói chống tay vào đầu, mà trong khay gấm cách hắn không xa, đặt một chiếc giày nhỏ, trên giày không có châu báu trang sức, cũng không tinh xảo, nó ở trong thế giới tiên cảnh đẹp như tranh vẽ này, có vẻ vô cùng bình thường.

Già Diệp ngẩn người, nếu hắn nhớ không lầm, chiếc giày này, là của cô nương nhân loại hôm qua làm rơi.

Hắn nhíu mày, nói: “Điện hạ, thần không nhớ ngài có ham mê như vậy.”

“Thì sao?”

Khóe môi Lam Tranh hiện vẻ cười nhạt, ngửa người tựa vào ghế nệm, ngón tay vừa động, chiếc giày nhỏ đã từ trong hộp gấm bay ra, dừng lại ở trước mặt hắn.

“Chân của nàng thật nhỏ, còn không to bằng bàn tay của ta đâu.”

Con ngươi màu hổ phách nổi lên một chút hứng thú, “Ta cực kì muốn.”

“Nó?” Ánh mắt Già Diệp rối rắm nhìn chiếc giày.

Từ hôm qua khi điện hạ hít vào một ngụm khí dơ bẩn của phàm nhân, hành vi trở nên cổ quái, lúc này đây, còn muốn giữ giày của một phàm nhân!

Cũng may ngày hôm nay ngoài điện thời tiết sáng sủa, như thế tâm tình của vị hoàng tử điện hạ quái tính quái tình bây giờ hình như vô cùng xán lạn.

“Ta muốn đi đến cung của tỷ tỷ, nói cho tỷ ấy biết chuyện người phàm đến đây.” Lam Tranh đứng lên, thả giày lại trong khay, cho cung tiên bưng xuống cất vào Tàng Bảo Các. Đột nhiên có một món đồ chơi tốt như vậy, không có lý do gì không để hoàng tỷ mình góp mặt.

“Điện hạ, ngài mới từ hồ Thiên Xu trở về, nguyên khí tiêu hao còn chưa khôi phục, hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ngươi dám ngăn cản ta?”

“… Không dám.”

Già Diệp vỗ trán rời khỏi điện Thiên Xu, đi thu xếp xe ngựa.

Tỷ tỷ của Lam Tranh điện hạ là tân nương sắp gả đứng đầu phương bắc, cũng công chúa Toàn Cơ cao quý nhất. Chỉ bất quá về vị công chúa điện hạ này… Già Diệp thu hồi trí nhớ có chút thống khổ, mọi cách không muốn nhớ lại.

Phía đối diện lại bay tới một linh điểu màu vàng, hắn nheo mắt, giơ cánh tay lên, linh điểu liền nhu thuận đậu vào trên khuỷu tay hắn, chỗ bàn chân, có cột một cái vòng ngọc thật nhỏ, đây là ấn ký của đại hoàng tử điện hạ.

“Gọi Lam Tranh đến điện Ngọc Hành.”

Chim hé miệng, cũng là cùng là một thanh âm lạnh băng, y như cái mặt lạnh.

Đại hoàng tử trời sinh lãnh đạm, Tam hoàng tử lại tùy hứng ham chơi, là vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, hoặc là vì điện Ngọc Hành cùng điện Thiên Xu cách xa nhau, bọn họ rất ít gặp mặt.

Dùng linh điểu truyền lời, nhất định là có việc lớn.

Việc này có thể giúp điện hạ Lam Tranh không thể dây dưa về vấn đề của phàm nhân kia, còn có thể nhờ điện hạ Trường Minh thuận tiện quét sạch hơi thở không sạch sẽ dính ở trên người điện hạ.

Chủ yếu nhất là, không cần phải đi điện Toàn Cơ chịu tra tấn.

Sương mù trong lòng Già Diệp nhất thời trở thành hư không, bước chân nhẹ nhàng mang theo linh điểu đi trở về.

“Điện hạ!!”

Hắn đẩy cửa ra, đang lúc rạng rỡ muốn nói cho chủ tử nhà mình tin tức này, lại phát hiện, điện yên tĩnh vô cùng.

Bóng dáng so với thần Thái Dương còn cao quý xinh đẹp hơn, sớm đã biến mất.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Phù Liên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 6: Giày