Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Q.1 - Chương 20: Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?

Tác giả Chiêu Hạ
Thành Dao Quang là thành trì nằm ngay giữa Đông Phương thần đô, nó tọa lạc tại sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho hòa khí, cũng là điềm lành.

Nơi này, buổi chiều so với những nơi khác đều ấm áp hơn, chân trời trôi nổi những đám màu mây nhiều màu. Chim đại bàng đỏ khổng lồ giương cánh xuyên qua từng đám mây, lông cánh màu đỏ ở dưới ánh mặt trời lóng lánh loá mắt.

Chúng nó là chiến điểu tốt nhất Thiên Giới, chỉ thần phục người có sức mạnh.

Mà giờ này, phía chân trời có hai con chim lớn đang bay đua, ‘véo’ từ bên này bay đến bên kia, lại từ dưới đám mây, mạnh mẽ vọt lên tới đỉnh núi cao nhất.

Nếu nhìn cẩn thận, có thể phát hiện trên lưng mỗi con chim, đều có một người- – thân hình bọn họ cao gầy thon dài, khoác áo giáp màu bạc tỏa sáng, mũ giáp che khuất mặt, còn trang trí một đoạn lông bờm đỏ như lửa, làm cho toàn bộ thân thể bọn họ gần như hòa hợp với lông chim màu đỏ thành một khối, đón gió mà lên, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đốt chân trời nóng lên.

Khuynh Anh đi trên đường, nhìn cảnh sắc xinh đẹp mà thán phục, nhưng không có phát hiện mình cũng thành tiêu điểm của đám người trên đường.

Từ lúc rời đi, Phù Liên chỉ đưa cho nàng một tờ bản đồ thành Dao Quang, mặt trên đánh dấu điện Ngọc Hành – chỗ ở của điện hạ Trường Minh, mà cuối cùng Phù Liên chỉ đưa cho nàng một cái hôn gió chúc nàng gặp may, sau đó liền không để trễ chút xíu nào đã đi hẹn hò với nam nhân.

Quan trọng nhất là, không chỉ có một người.

- – Khuynh Anh không có dũng khí cướp người với nhiều nam nhân như vậy, vì thế chỉ có thể tự mình tìm đường. Thẳng đến lần thứ ba nàng đi vào ngõ cụt, nàng cũng nhìn thấy cảnh sắc đồ sộ không thuộc về phàm giới này, ngay tại thời khắc nàng sợ run – -

“Nàng là người phàm bị cho là cống phẩm phải không?” Một nam nhân đi tới.

“Tiểu thư, xin hỏi nàng tên là gì?” Lại thêm một nam nhân đi tới.

“Nhà của ta ở gần đây, tiểu thư muốn đi qua ngồi một chút không?” Lại một nam nhân nữa đi tới.

“Tiểu thư, màu tóc đen của nàng thật đẹp, nghe nói các nàng có rất nhiều người tóc đen, là thật sao…” Lại một người…

Khuynh Anh đứng ngẩn người một lát, đã dần dần bị vây lại, đến người ngay từ đầu không dám đến gần nàng cũng to gan gia nhập đội ngũ này.

Không tới một phút đồng hồ, đến khe hở cho Khuynh Anh chen chân cũng không có.

Nàng trợn mắt há hốc mồm, dùng hết sức đẩy người đứng chật bốn phía ra, lại bị từng đợt sóng triều chen lấn lại.

- – kết quả giống y như đứng xem người ngoài hành tinh.

“Anh, các anh – – xin nhường đường một chút…” Khuynh Anh lệ rơi đầy mặt, bắt đầu hối hận tại sao mình không trùm đầu lại.

Nhưng đám đông bốn phía ồn ào bàn tán, không ai nghe giọng nói của nàng.

Nàng gần như tuyệt vọng.

Đột nhiên, một cơn lốc khổng lồ từ phía trên không đánh xuống.

Khuynh Anh cố sức mở to mắt, thấy hai con chim đại bàng đỏ vừa mới bay ở trong không trung đột nhiên chúi đầu vọt xuống, cuối cùng đáp ở trên đám mây.

Mọi người nhìn qua, liền yên tĩnh trở lại, đám đông vây quanh Khuynh Anh cũng giải tán – – chim đại bàng đỏ tượng trưng cho chiến đấu, nhưng cũng tượng trưng cho cao quý. Người có thể khống chế chim đại bàng đỏ nhất định có thân phận đặc biệt, người thường không thể với tới.

Mà gặp người như vậy, bình dân là phải nhường bước.

“Khuynh Anh, nàng ở nơi này làm gì?” Một người từ trên chim đại bàng đỏ nhảy xuống, đi nhanh tới.

Khuynh Anh cầm lấy váy thiếu chút nữa bị xé nát, chật vật không thôi nhìn người càng lúc càng tới gần, không biết làm sao.

Thẳng đến lúc hắn đi đến trước mặt nàng, đưa tay tháo mũ giáp xuống.

Một đầu tóc vàng lóng lánh đến chói mắt lập tức phô trương ở trong gió, đồng tử màu vàng mang theo tà khí nhè nhẹ, lại ẩn hiện sức hấp dẫn trí mạng, mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, liền có một cỗ cao quý làm cho người ta không thể nhìn thẳng.

“Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?”

Không khí chung quanh chỉ ngưng đọng hai giây, hai giây sau, bốn phía liền bị tiếng thét chói tai của các cô gái vùi lấp.

“A!! Trời ạ!! Điện hạ Lam Tranh điện hạ!! Là điện hạ Lam Tranh – – “
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 21: A a a, thật muốn một ngụm cắn chết hắn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 20: Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?