Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Q.1 - Chương 17: Có dám lại kích thích chút hay không?

Tác giả Chiêu Hạ
Khuynh Anh ngớ ra một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xuống trên giường trong phòng mình.

Chờ hết thảy đều an tĩnh lại, cái loại cảm xúc xa lạ, lại hiu quạnh, còn có chút sợ hãi này cũng dần dần dâng lên.

Tự nhiên đi đến chỗ này, lại bị người hãm hại, chỉ hai ngày, thế giới của nàng đã thay đổi long trời lở đất.

Có thể trở về hay không cũng không biết, nơi này không có một người thân để có thể đùa giỡn không kiêng nể gì, cũng không có một người bạn để có thể kể khổ, từ khi bước vào nơi này, liền như bốn bề thọ địch, tai nạn không ngừng.

Khuynh Anh cởi áo choàng trên người, vuốt từng nếp nhăn, lại cẩn thận gấp lại. Nàng nhìn cái quần tuyết trắng bên cạnh một chút, cuối cùng lựa chọn cái váy bông vải thô nhận được lúc ở trong ngục. Có đôi khi, càng đẹp càng làm cho người ta bị lạc lỏng, một khi muốn hy vọng xa vời không hợp với thân phận gì đó, chỉ đưa tới nhiều nguy hiểm hơn.

Người đó nói, không thể lại vứt bỏ, nhưng cũng không có nói, nàng nhất định phải mặc vào mà?

Trong lúc vô ý, nhìn vào bàn trang điểm trong gương, Khuynh Anh liếc qua, đang muốn quay đầu, lại ngạc nhiên ngừng lại – -

Trong gương, có một nữ tử cực đẹp.

Nhưng là, đúng là mặt nàng, ánh mắt, bờ môi đều không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng qua, da của nàng khi nào thì trở nên trắng nõn nhẵn nhụi như vậy, lông mi của nàng khi nào thì trở nên dày đậm như vậy, bọng mắt của nàng khi nào thì không thấy nữa? Còn có tóc của nàng – -

Đúng, nàng nghĩ ra.

Tóc của nàng hiện thời đã rũ xuống tới bắp chân, đen mượt mềm mại giống tơ lụa, từ đầu vai xỏa xuống, cũng là bởi vì quá mượt, nàng gần như coi nó là làn váy lụa, nàng thậm chí có thể cảm thụ được bản thân mình ban đầu còn có chút thịt, hiện thời đã trở nên yểu điệu tinh tế, các vết sẹo nhỏ ở trên làn da đã tiêu thất, trừ bộ ngực không có thay đổi gì, còn lại mọi bộ phận đều từ mức thường thường bậc trung trở thành quý tộc, từ lượng đến chất đều chuyển biến lớn.

Mà hết thảy biến hóa này… Đều là cái người đó ban tặng!!

- – “Đây mới là chúc phúc tốt nhất trong thần giới, Khuynh Anh.”

Nụ hôn của Lam Tranh ở trên cái trán phút chốc lại sôi trào ở trong đầu.

Hắn mỉm cười, mặt như gió xuân, lơ đễnh, nhưng rõ ràng là…

Khuynh Anh kinh sợ trừng mắt nhìn bản thân mình trong gương, không dám tin nhéo nhéo khuôn mặt, cảm giác mịn màng khiến nàng cảm thấy hỗn loạn, nếu bây giờ có thể về nhà, mẹ của nàng có coi nàng như hồ ly tinh biến ra không đây?

Sinh ra đến nay hai mươi năm, tự nhận là từ nhỏ đến lớn sống có nề nếp, không kiêu ngạo, thậm chí vài năm đại học đến người yêu đều không có, kế hoạch ban đầu là sang năm tốt nghiệp đi làm rồi kết hôn, sống cuộc đời bình dị, giờ này khắc này, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi tương lai cuộc đời mình.

… Rống! Có dám lại kích thích chút hay không? Gào khóc gào khóc.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Hôm nay thật sự là rất xinh đẹp, Khuynh Anh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 17: Có dám lại kích thích chút hay không?