Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Q.1 - Chương 16: Không cần lại làm rớt

Tác giả Chiêu Hạ
Bây giờ vóc dáng nhỏ bé đã hoàn toàn bị chọc giận, chung quanh hắn đột nhiên nổi gió, như là lốc xoáy, thổi lạnh người ta.

Khuynh Anh giờ dần dần sợ hãi- – hay là chạy trốn đi…

Nàng đại nhân không chấp chú lùn, hôm nay sắc trời đã tối, mọi việc ngày khác lại bàn.

“Ta có việc, phải đi trước, hẹn gặp lại.” Khuynh Anh vẫy vẫy tay, xoay người muốn bước đi.

- – “Răng rắc – -!”

Âm thanh cái gì đó bị chặt đứt.

Một gốc cây to cỡ miệng chén trước mặt Khuynh Anh chậm rãi, chậm rãi, đứt thành hai đoạn.

Nàng quay đầu, chỉ thấy ngón tay Nam Huân tụ tập gió sắc bén như lưỡi dao, sau đó hung hăng chỉ tới nàng – -

“Này, này, này!! Ngươi làm gì?!! Không cần ỷ vào ngươi biết cái pháp thuật đồ bỏ gì đó mà nghĩ muốn giết người diệt khẩu!!! Nơi này là Thần giới sao? Sao lại có đứa bé như ngươi không nói lý lẽ còn bạo lực như vậy, còn khi dễ mỹ nữ suy nhược mảnh khảnh tay không tấc sắt như vậy!!!!” Khuynh Anh giơ chân phát điên, vừa trốn vừa chỉ vào hắn, gào rít giận dữ.

… nữ nhân đáng giận này thật là nhanh nhẹn.

Nam Huân đang muốn trước hủy đi cái miệng đáng ghét của nàng, lại đột nhiên sửng sốt, bộ dáng thịnh nộ đột nhiên ngừng lại, dáng vẻ bệ vệ cũng nhất thời biến mất, cúi đầu, mang một bộ dạng con mèo nhỏ đã làm sai chuyện.

Khuynh Anh đúng là ngạc nhiên, nhưng không có nhìn đường, ‘rầm’ một cái tông vào một cái ngực cứng chắc.

Nàng che cái mũi, ngẩng đầu, một đôi con ngươi yên lặng phút chốc lại tiến công vào đồng tử của nàng, nàng nhanh chóng bị đông lạnh như tôm cá, một giây trước vui vẻ, hiện tại đã hoàn toàn cứng đờ, không biết nên làm gì.

Nàng rất sợ nam nhân này.

Nếu như nói Lam Tranh chỉ là hồ ly chín đuôi, Trường Minh chính là sói tuyết sống ở trên sông băng, cặp mắt, dường như nhìn xuyên da thịt, giống như cắt người ta ra.

“Vì sao còn ở đây?” Trường Minh nhấp môi mỏng, nhưng không có cho nàng đẩy ra.

Nam Huân quỳ trên mặt đất, muốn nói lại thôi: “Thật có lỗi, điện hạ… nàng…”

Cho dù không nói, đống hỗn độn đầy đất này cũng có thể nói rõ hết thảy chuyện vừa mới phát sinh.

Khuynh Anh nghĩ rằng chết chắc rồi, cũng không biết là hắn xuất hiện lúc nào, vừa rồi cùng đứa nhỏ cãi nhau không biết hắn nghe được bao nhiêu. Nhưng điện hạ Trường Minh có vẻ như cũng không có tâm tình muốn truy cứu trách nhiệm gì, nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy đi đi.” Cũng xoay người, đi trước.

Nam Huân vội vàng đi theo, sau đó trừng mắt Khuynh Anh một cái, ý bảo nàng đuổi theo, Khuynh Anh cũng chỉ yên lặng đi phía sau.

Suốt một đường không có gì để nói.

Đại khái chim sẻ hay líu ríu, nhưng lúc ở trước mặt thiên địch quá cường đại, đều sẽ đóng chặt miệng mình.

Khí lạnh quanh quẩn đỉnh đầu, Khuynh Anh chẳng dám thở mạnh, vốn định mau mau tiễn bước tôn đại thần này rồi bản thân mình trở về ngủ ngon, nhưng thật không ngờ là, hắn đưa nàng trở về phòng.

May mắn đêm đã khuya, tình cảnh đường đường một hoàng tử điện hạ đưa một người phàm cũng không có người nhìn thấy, bằng không, ngày mai Khuynh Anh sẽ bị một đống nước miếng bao phủ.

Nàng dè dặt cẩn trọng vào phòng, lại dè dặt cẩn trọng nhìn hắn một cái.

“Vậy, cung tống điện hạ?”

Trường Minh đứng ở ngoài cửa, phía sau là bóng đêm yên tĩnh.

“Trước khi hội trưởng lão cùng phụ hoàng phán xét, nàng chỉ có thể ở nơi này, đây là luật lệ của Thần giới, nên làm, không nên làm, nàng cần phải biết, nàng chẳng phải người Thần giới, nếu không có tâm muốn quấy rối, luôn muốn trở về, không có ý niệm si tâm vọng tưởng với Thần Tộc, thì tốt… Mà nàng tuy rằng nhận chúc phúc, nhưng thân thể vẫn yếu ớt, cho nên cũng không cần làm gì.”

Hắn khẽ mở miệng, ánh mắt tối đen trước sau như một không có độ ấm, lại đột nhiên đưa ra một quyển sách, sách đã ố vàng cũ nát, ‘Thượng cổ’ – hai chữ tựa đề lại vô cùng rõ ràng. Mà dưới sách, là váy nàng vừa mới bị người ta lừa cởi ra, hiện tại gấp ngay ngắn chỉnh tề, được đưa tới cùng với sách.

Khuynh Anh ngây cả người, nhớ tới vừa rồi lời nói nhục mạ hắn của mình nhất định bị hắn nghe thấy, có chút xấu hổ lấy mu bàn tay cọ xát gò má, lễ phép nói một tiếng cám ơn, tiếp nhận sách, nhưng không có nhận chiếc váy : “… Ách… Ta không cần mặc thứ đắt tiền như vậy…” Nghĩ nghĩ, còn có áo choàng của hắn, lập tức dè dặt cẩn trọng nói: “Còn…còn có y phục của ngài, một hồi ta cởi ra giặt cho ngài… Nhưng mà nếu ngài ngại bẩn…”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 17: Có dám lại kích thích chút hay không?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 16: Không cần lại làm rớt