“Lưu manh, vô sỉ, biến thái!! Hừ hừ!! Ta về sau sẽ làm cho ngươi chịu không nổi!!”

Khuynh Anh chưa tỉnh hồn, vừa mắng vừa trút căm phẫn, sau đó cởi áo choàng, lấy nó quấn quanh người, vạt áo dài cũng bị vén lên, nhất thời cái áo bào nam nhân liền biến thành một cái váy ống, chân nàng đạp nhanh về phía trước, bước ở trên đám mây, lưu lại từng dấu chân.

“Bôi nhọ hoàng thất Thần Tộc, sẽ bị cắt đầu lưỡi, ném vào chín tầng địa ngục, mất hồn mất vía.”

Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên.

Khuynh Anh hoảng sợ, nhìn lại, mới phát hiện ở phía sau mình, còn có đứa bé trai như quỷ đòi nợ.

Hắn hùng hổ, khí lạnh hừng hực, hai mắt to tròn đáng yêu giờ khắc này lại lạnh buốt lạnh như băng nhìn chằm chằm sau lưng mình, giờ hơn nửa đêm… Cái này, làm cho người ta sởn tóc gáy…

“Cái áo bào này của điện hạ Trường Minh là lấy lông thánh của Phượng Hoàng dệt thành, ngươi đạp hư như vậy, có thể nhốt ngươi vào thiên lao lấy roi quất rồi!!”

“… Cùng lắm thì ta giặt cho hắn?” Khuynh Anh chớp chớp ưmắt.

“Lông Phượng Hoàng hấp thu linh khí trời đất, dùng ngón tay dơ bẩn của ngươi đụng chạm, quả thực là một loại sỉ nhục!!!”

“… Ta mới tắm xong mà.”

“… Ngươi!!” Nam Huân hít một hơi thật sâu, hắn chưa từng thấy qua người không quy củ như vậy, lông mày hung hăng nhăn lại, bài xích: “Quả nhiên là sinh vật hạ cấp!!”

Mắt Khuynh Anh dần dần híp lại thành một đường nhỏ.

Nhìn qua khe mắt, trừng một thiếu niên lạnh lùng, lại ương ngạnh. Mắt hắn nhìn mình, tràn đầy khinh bỉ.

Thần thái như vậy, thật sự là quá quen thuộc.

“Ngươi… Chẳng lẽ cũng là Hoa thần?” Nàng dừng một chút, đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Nam Huân, cúi người đến gần hắn: “… A? Là hương hoa Molly…”

“Nữ nhân vô lễ! Ngươi làm cái gì!!!” Nam Huân sửng sốt, mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lại lập tức giận dữ nhảy ra.

“Thì ra là thế.” Khuynh Anh bóp bóp nắm tay, lại xoay vặn khớp xương năm ngón tay: “Khó trách ngươi khắp nơi nhằm vào ta, nhưng mà, cho dù ngươi nhằm vào ta thế nào, cũng cải biến không xong chuyện ngươi vừa xấu vừa nhỏ như vậy! Ha! Ha! Ha!”

Thời gian nhẫn nại chấm dứt, không thể nhịn được nữa, quả thực không cần lại nhịn!

Nam Huân mở to hai mắt nhìn, tức phát run: “Ngươi… ngươi…”

“Ta? Nhưng mà so với hai tên ta nhìn thấy trước kia, ngươi thật là tốt hơn nhiều, mặc dù so với người hạ đẳng chúng ta, vẫn thấp hơn nhiều như vậy, ta cũng sẽ không khinh thường ngươi.”

“Chỉ bằng ngươi thô bỉ như thế, muốn được điện hạ Trường Minh ưu ái, quả thực là si tâm vọng tưởng!!!” Sắc mặt Nam Huân trở nên trắng bệch, vốn từ nhỏ được lựa chọn làm người hầu, tỉ mỉ bồi dưỡng, phỏng chừng người dám chê hắn như nàng chỉ đến trên đầu ngón tay.

“Si tâm vọng tưởng? Ngươi nói ai si tâm vọng tưởng với khối băng kia?!”

Khuynh Anh ngửa đầu cười, có gió thổi qua. Tục ngữ nói, nữ nhân phát rồ lên là không có giới hạn, càng không cần phải nói trên thế giới này còn có một câu nói là ‘xúc động là ma quỷ’, Khuynh Anh hiện tại đã bị ma quỷ chiếm được, bệ vệ cười ha hả.

- – phi, tới địa ngục đi người hạ đẳng! Dù sao nên nhục mạ cũng đã nhục mạ, nên đạp hư cũng đã đạp hư, tội gì cũng đã phạm, muốn phạt thì tới đi, hừ!

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 16: Không cần lại làm rớt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 15: Chờ xem