Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Q.1 - Chương 12: Không cần cũng phải cần

Tác giả Chiêu Hạ
Hơi thở nam nhân nhè nhẹ phả ở bên tai.

Khuynh Anh không được tự nhiên lui ra sau, nước lạnh lẽo tràn qua bên eo, như là ngón tay hắn, từng điểm từng điểm quấn quanh thân thể của nàng.

“Ngươi… ngươi cách ta xa một chút!!”

Trong lòng nhất thời dâng lên hoảng hốt, Khuynh Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã bị bức lui đến giữa hồ, ánh trăng bạc bao phủ lấy nàng, như những sợi tơ trắng.

“Nhưng mà Khuynh Anh…”

“Không có nhưng nhị gì! Chúng ta không quen!!!”

“Thật sự sao?” Điện hạ Lam Tranh hiếm khi không đuổi con mồi tới cùng, chỉ nhún vai, tiếc hận nói:“Kỳ thực, ta chỉ là muốn muốn nói cho nàng, nơi đó nước sâu.”

- – ngươi đáng bị chém ngàn đao!!

Khuynh Anh còn chưa kịp phản ứng, chân đã chới với, nàng chìm vào đáy nước, bên tai tất cả đều giọng nói vỡ tan, bởi vì quá đột ngột, nàng bị sặc, còn nuốt mấy ngụm nước.

Lúc nàng nghĩ rằng thật sự bị chết đuối, lại bị một sức mạnh kéo lên.

Vừa ra khỏi mặt nước, Lam Tranh liền mang sắc mặt của nhà hảo tâm, lấy tay ôm ở hông nàng, cười híp mắt nói: “Nàng xem, ta lại cứu nàng một lần nữa.”

… Cũng không biết là ai làm hại!!

Khuynh Anh tức giận thở hổn hển, một tay che ngực một tay lau nước trên mặt, cho dù không soi gương nàng cũng có thể biết bộ dáng mình chật vật như thế nào.

Nàng thật sự là buồn bực muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nước sâu không cách nào chạm đáy, lại càng không thể dùng cái tư thế bơi chó ở trước mặt nam nhân này để tự rước lấy nhục, đành phải cắn răng mặc hắn ôm, thuận đường mượn tay áo rộng rãi của hắn để che tầm mắt rõ rành rành của hắn.

“Ta… ta phải đi về!” Nàng chịu đủ cái địa phương quỷ quái này rồi.

“Trần truồng trở về hả?” Đôi mắt màu hổ phách Lam Tranh của cong lên: “Vừa rồi tiểu tiên tì kia đã cầm trộm váy của nàng đi rồi nha.”

“…”

Có lẽ là vẻ mặt muốn điên của nàng lại làm tâm tình vị hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng này sung sướng, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay lau bọt nước vương trên lông mi nàng, nói: “Phúc vận Thần giới đều do ta quản, nữ thần Nguyệt Quang chúc phúc cũng không tốt bằng của ta, vạn thọ vô cương cũng không là cái gì, ta có thể cho nàng được trường sinh, vạn thọ, nàng muốn không?”

“Không cần!” Khuynh Anh lập tức đáp vô cùng kiên quyết.

Trầm mặc chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó, Lam Tranh nâng mày, phun ra vài chữ dễ nghe lại đáng đánh đòn: “Không cần cũng phải cần!”

Hắn nắm tay Khuynh Anh, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán của nàng, một tia sáng hoàng kim từ trán của nàng nở rộ ra, nhanh chóng bao vây toàn thân của nàng.

Một cỗ ấm áp vọt vào máu nàng, loại đau khổ xương thịt chia lìa trước đây không lâu đã trở lại lần nữa, lỗ chân lông cả người Khuynh Anh đều kêu gào, nàng muốn giãy giụa, nhưng dường như cả người đều bị hắn cố định, không thể động đậy.

Đồng tử trong nháy mắt trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, duy nhất có thể cảm giác được, là tóc mình càng ngày càng dài, vốn chỉ dài đến vai, giờ khắc này lại giống như dây leo bắt đầu tăng trưởng kịch liệt, cuối cùng tới bắp chân.

Khuynh Anh sau khi được chúc phúc đây

“Đây mới là chúc phúc tốt nhất trong thần giới, Khuynh Anh.”

Môi Lam Tranh rời khỏi trán nàng, lại lơ đãng dừng ở giữa lông mày của nàng, từng chút từng chút đi xuống, lại chuồn chuồn lướt nước hôn chóp mũi của nàng một cái.

“Nàng làm sao để cảm tạ ta?”

Hắn dừng ở đôi môi nàng, khoảng cách cực kỳ nhỏ. Nhưng Khuynh Anh đau nhức, tầm mắt trắng xoá một mảnh, thế nên này lúc gương mặt tuấn tú đã sắp chạm sát vào mặt mình, nàng cũng không phát ra một âm thanh nào, càng không có bất kỳ phản ứng nào.

Ánh trăng nhu hòa, một trận gió nhẹ thổi qua, từng tầng sóng nước mơn trớn làn da của nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 13: Này này này, ngươi đang làm cái gì?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 12: Không cần cũng phải cần