Trong lúc nhất thời, tất cả giọng nói đều biến mất.

Hắn đứng ở trước mặt nàng, như tảng đá, không có mở miệng nói một câu, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có động.

Khuynh Anh hơi nhếch môi, lại không dám ngẩng đầu nhìn mặt của hắn.

“Xin lỗi… Nhất định là dọa chàng rồi…” Chân tay nàng có chút luống cuống gãi gãi cái ót, cố gắng cong khóe miệng, cười cười: “Ta… Ta liền đi nhóm lửa.”

Dứt lời, nàng xoay người, nhưng ngay một khắc kia, một cỗ sức lực hung mãnh đột nhiên giữ lại thắt lưng nàng, kéo nàng trở lại, nàng sợ hãi thét chói tai, sau đó, khuôn mặt tuấn tú bao trùm tầm mắt nàng.

“Nàng chơi với lửa… Khuynh Anh…”

Hắn dán trên môi của nàng, có hơi nóng nặng nề từ giữa môi truyền đến.

Trái tim Khuynh Anh nhảy lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch!

“… Nàng thật là một tiểu yêu tinh!”

Hắn nặng nề hôn lên nàng, bắt được hông của nàng, chăm chú kéo về phía mình.

Khuynh Anh kêu một tiếng, có một dị vật thô thô không chút khách khí đâm nàng. Bên tai nàng nóng lên, mức độ nóng rực kia tựa hồ là đang tỏ vẻ hắn có bao nhiêu gian nan.

“Xoạt.”

Quần áo của nàng bị xé ra.

Bộ ngực trắng tinh cứ như vậy nhảy ra, bị bọt nước bao phủ, lung linh mềm mại.

Hô hấp của Lam Tranh trở nên thô nặng, nhưng lại không vội đi cướp đoạt, chỉ dùng ánh mắt chậm rãi nhìn ngắm từng toà tuyết phong, sau đó ngón tay đuổi theo, vuốt ve dọc theo vòng ngoài, thẳng đến khi dừng lại ở đỉnh xinh đẹp nhất, dùng đầu ngón tay cầm lấy, vuốt ve.

Mặt Khuynh Anh đỏ bừng, bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân đều run rẩy, đỉnh nhọn kia cũng nổi lên biến hóa, trở nên cao ngất, hồng hào. Dưới thân cũng vô cùng kỳ quái, có cái gì đang chậm rãi chảy ra, coi như là đứng ở trong nước, toàn bộ làn da cũng như là sắp bỏng lên.

“Sợ sao…”

Hắn nhẹ nhàng cười, mê người.

Khuynh Anh nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên, cả người bị bế lên, hắn nâng chân của nàng, quấn ở ngang hông mình, sau đó đưa hai vú nàng đến bên môi của mình, một ngụm ngậm lấy.

“… Ưm!”

Thở gấp nhất thời thốt ra.

Nàng run rẩy muốn lui về phía sau, lại bị hắn chăm chú hút, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, liếm cái đỉnh nhỏ thêm sưng đỏ. Xúc cảm như là điện chạy lẻn quá vào tứ chi nàng, đầu ngón tay niết đỏ lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiếng thở dốc từ trong môi mình tràn ra.

“Khuynh Anh, nàng thật đáng yêu.” Bàn tay của hắn lại chuyển tới nơi nhấp nhô trước ngực nàng xoa nắn, đỉnh nhỏ xinh xắn mềm mại động lòng người như vậy, làm cho hắn muốn nặng nề cắn xuống, nuốt vào trong bụng, cùng nhau tan ra.

Khuynh Anh bị hôn đến vô lực, xụi lơ ở trên người của hắn, hai tròng mắt mơ màng, như là bịt kín một tầng sương mù. Kích thích như vậy làm cho nàng muốn phát điên, mà càng phát điên chính là, ngón tay giữa của Lam Tranh tự do lại dời đến dưới váy nàng, cách vải vóc ướt sũng, để ở nơi yếu ớt mà mẫn cảm nhất.

“… Ô… Tranh…” Nàng nức nở, răng cắn đầu vai hắn, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm ình hết điên cuồng.

Thân thể Lam Tranh cứng lại.

Đột nhiên, hắn ôm nàng đi ra mặt nước, đặt nàng ở trên mặt cỏ mềm.

Váy ướt nhẹp cũng bị hắn cởi ra, nàng liền giống hắn, trần như nhộng.

Dưới ánh trăng, nàng trắng tinh như hoa sen, sợi tóc đen kịt tản ra, như là vỏ trai ngọc bọc trân châu. Bởi vì khẩn trương, cả người nàng nhẹ nhàng run, môi hồng răng trắng, e thẹn động lòng người.

“Nàng thật đẹp…” Hắn hôn môi của nàng, xương quai xanh, bụng dưới, dần dần đi xuống, đi thẳng tới bị nơi bí mật chôn giấu, vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm.

Khuynh Anh thở nặng, hai cái chân theo phản xạ cong lên, không ngừng giãy dụa, kích thích tê dại theo lòng bàn chân mọc lên, đã không còn trong khả năng tiếp nhận của nàng. Khoái ý xa lạ mà lại điên cuồng như thủy triều hung mãnh kéo đến, cơ hồ làm cho nàng thét chói tai.

“Nàng kẹp đau ta, Khuynh Anh.” Lam Tranh cười nhẹ, lưỡi lại tham nhập càng sâu, môi cũng mút chặt hơn.

Nàng nắm chặt tóc hắn, lại làm cho hắn liếm càng kịch liệt, vườn hoa bí mật kia đã bị tiếng nước thoải mái bao trùm, ở trong đêm yên tĩnh có vẻ đột ngột và khó xử.

Mặt nàng ửng đỏ, hai mảnh trăng non bị hắn mở ra hết cỡ, tay nhỏ bé không an phận giãy dụa cũng bị hắn gông cùm xiềng xích, noiư có thể tự điều khiển chỉ có thân thể của mình, dưới thế công hung mãnh, khoái cảm khó nhịn, như đứt đoạn. Đột nhiên, toàn bộ thân thể nàng co giật lên, hắn chỉ dùng môi lưỡi liền đưa nàng lên mây, nàng run rẩy, sau đó bị hắn ôm vào trong lòng, nặng nề thở dốc. Mà khi hắn kéo tay nàng đến bụng dưới của hắn, nàng vẫn chưa hồi thần.

“Giúp ta.” Lam Tranh nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, trầm thấp mơ màng, như là im lặng dụ hoặc.

Đôi mắt Khuynh Anh mơ màng, tay bị luồng nóng hổi làm chấn kinh lùi về, nhưng lại bị hắn nắm lấy, một lần nữa bao bọc trở lại.

Hầu kết của hắn nặng nề lăn lộn. Nàng như bị đầu độc, nghe hắn hô hấp càng ngày càng trầm, máu trong thân thể nàng cũng sôi trào lên theo, khoái cảm thật sâu trong tứ chi còn chưa tan đi, giọng của hắn lại như một cơn sóng triều, điên cuồng mang đi tất cả của nàng.

“Ta yêu nàng… Khuynh Anh…”

Hắn cắn tai nàng, dùng lưỡi hôn vành tai nàng. Nàng bị trêu chọc không cách nào thừa nhận, động tác trong tay nhanh hơn. Rốt cuộc, ở trong một tiếng thở dốc nặng nề, hắn phóng ra. Mồi lửa ấm áp rơi vào ngực của nàng, mà hắn cũng vùi đầu vào vai nàng.

Gió thổi qua.

Bọn họ ôm nhau như thế, môi của hắn dán trên gương mặt nàng, hô hấp ấm áp, dường như nguy nan hết thảy, hết thảy hiểm cảnh, đã hóa thành hư ảo.

“Khuynh Anh…”

“… hả?”

“Có một ngày, ta cưới hỏi đàng hoàng, đêm động phòng hoa chúc, nàng liền không có vận khí tốt như vậy.” Hắn cúi đầu thở gấp, lại cười tà tứ ở bên tai của nàng.

Khuynh Anh hiểu ám chỉ của hắn, khuôn mặt trong nháy mắt lại đỏ bừng.

Lam Tranh ngẩng đầu lên, nặng nề hôn một cái ở trên môi của nàng: “Gả cho ta, Khuynh Anh.”

“Chờ chuyện giải quyết xong, ta nhất định cho nàng một hôn lễ đẹp nhất.”

“… Chờ ta.”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 114

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng Q.1 - Chương 113: Gả cho ta