Truyện Công Chúa Tha Mạng

Chương 23 : Ai bảo vệ ai ?

Tác giả Phượng Khi Vũ
Chương 23 : Ai bảo vệ ai ?

Minh Huy Công chúa tinh thông chính trị , âm mưu , Nguyên Thương không hiểu , nhưng giết người mai phục , Minh Huy lại xa xa không bằng Nguyên Thương .

Xa xa chỗ khe núi , sương mù dày đặc , cái gì cũng không thấy rõ lắm , rừng núi một mảnh im ắng . Nhưng ở trong mắt Nguyên Thương , sát khí rất mạnh .

Minh Huy Công chúa ở trong lòng bàn tay nàng viết : Lui về ?

Nguyên Thương viết : Đường lui đã đứt .

Minh Huy Công chúa viết : Bị bao vây ?

Nguyên Thương viết : Đối phương hẳn là có cung nỏ .

Nguyên Thương cảm thấy Minh Huy Công chúa lòng bàn tay hơi toát mồ hôi . Vị Công chúa này đang khẩn trương . Trên mặt của nàng lại vẫn trấn tĩnh , chỉ là nguyên bản dung nhan trắng nõn trong suốt bây giờ càng thêm tái nhợt .

Hắc nguyệt phong cao ( * ) . Hiện tại đêm dù có trăng , cũng không có gió lớn , mưa xuân tinh tế gió thổi nhẹ , cũng có thể mai phục cướp giết .

( * ) Hắc nguyệt phong cao : Đêm trăng mờ giết người , ngày gió lớn phóng hỏa .

Nguyên Thương ở trong lòng bàn tay nàng viết : Có đạn tín hiệu không ?

Minh Huy sửng sốt : Đó là cái gì ?

Nguyên Thương trong lòng thở dài . Thời này chẳng lẽ còn chưa có chế phẩm hỏa dược ?

Nguyên Thương viết : Phía trước có mỏm đá làm lá chắn , tạm lánh trước , hành sự tùy theo hoàn cảnh .

Nguyên Thương buông bàn tay nắm lấy Minh Huy Công chúa , dùng tay phải bung dù , tay trái thả lỏng . Mấy cây châm màu bạc khó có thể thấy rõ từ cổ tay áo chui ra , cắm xuống đất . Tay nàng lại run lên , một ít bột phấn màu lam theo cổ tay áo rơi xuống , nhưng rất nhanh bị hòa tan trong mưa xuân , không thấy bóng dáng .

Lại đi một đoạn , thời điểm sắp đến mỏm đá đã chọn , Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm nhìn xung quanh bốn phía một chút , cau mày , hai người liếc nhau . Trần Khiêm tay phải đặt trên chuôi đao ở thắt lưng , Cổ Nghiên tiến lên vài bước , nhẹ giọng ở bên tai Minh Huy Công chúa nói : " Điện hạ , thuộc hạ cảm thấy có chút không thích hợp ... "

Lời còn chưa dứt , Nguyên Thương bỗng nhiên tiến lên hai bước , một phen kéo cổ áo của vị hòa thượng dẫn đường kia , lôi về phía sau , kéo vị hòa thượng lui ra sau hai bước , lui tới bên cạnh Minh Huy Công chúa , nửa che chở Minh Huy Công chúa gắt gao tựa vào vách núi bên cạnh .

Lúc này , bên trái là sườn dốc nhỏ đủ loại tre trúc , bên phải là vách núi rêu xanh , cỏ dại cùng bụi cây , nhìn ra ước chừng hơn mười thước . Ngay tại Cổ Nghiên tiến lên cùng Minh Huy nói chuyện , Nguyên Thương kéo vị hòa thượng thời điểm , trên vách đá bên phải bỗng nhiên vang lên tiếng kéo của cung .

Nguyên Thương đã đoán đúng rồi , là cung nỏ .

Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm cũng học tựa vào vách đá , vung đao kiếm ngăn trận tên lác đác . Đại bộ phận mũi tên bắn đều rơi vào trong nước bùn trên đường nhỏ . Vị hòa thượng bị Nguyên Thương đem ra che ở phía trước còn chưa kịp kêu lên , đã bị một mũi tên bắn trúng yết hầu , ngay sau đó hơn mười mũi tên đem hắn bắn thành con nhím .

Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm bị dọa một thân mồ hôi lạnh . Nếu không có Nguyên Thương hành động trước , giữ chặt vị hòa thượng ngăn trở đợt tên thứ nhất , cho dù Công chúa võ nghệ siêu quần , nhưng vì che chở Tâm nhi trong lòng , nói không chừng sẽ bị bắn trúng . Trên tên không biết có độc hay không , nếu có , để cho Điện hạ bị trúng một chút , bọn họ chết cũng không đền hết tội .

Ở ranh giới sinh tử , là lúc Nguyên Thương cảm thấy vô cùng quen thuộc . Ở trong loại tình cảnh này , nàng ngược lại có loại cảm giác an lòng . Gắn bó cuộc sống sát thủ đã lâu , đột ngột sống trong hoàn cảnh an toàn , nhàn hạ liền cảm thấy không quen , giống như thiếu chút gì đó , làm cho nàng không có cảm giác chân thật .

Triều đình , chính trị , quyền mưu . Những thứ đó đều làm nàng cảm thấy nặng nề . Trước đó chấp hành nhiệm vụ giết qua không ít quan lớn hiển hách , bản thân nàng đối với chính trị cùng quyền mưu biết một ít , nội tình trong đó nàng cũng có thể hiểu và minh bạch .

Lúc nguy cơ tiến đến , sát khí tràn ngập thời điểm , nàng giống như một con cá quay về biển lớn . Việc này mới là việc nàng thành thạo , nơi này mới là thế giới mà nàng nắm trong lòng bàn tay .

Minh Huy Công chúa hướng Nguyên Thương nhìn , nữ tử vừa mới nhận thức này , ngay cả tên họ cũng có thể là giả , ở trong mưa tiễn , khí độ thong dong , gặp loạn không sợ hãi , khóe mắt thậm chí còn ý cười khoan khoái , dễ chịu .

Nguyên Thương đem vị hòa thượng che ở trước Minh Huy , cởi ra sa y phía ngoài , lộ ra y phục lục sắc bó sát . Áo ngoài của Nguyên Thương cũng là lục sắc , y phục bên trong cũng là lục sắc , nhìn đến sắc xanh này cùng với ngày xuân lại hòa hợp liên kết .

Nguyên Thương đem thi thể trong tay ném cho tên hộ vệ ở gần Công chúa nhất là Cổ Nghiên , chỉ vào một mỏm đá lớn không xa ở phía trước , quát một tiếng : " Đi ! " Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm đều là mãnh tướng hai tay dính đầy máu tươi , đều là người vào sống ra chết , sống chết trước mắt , đối với ý tứ đối phương rất mau minh bạch , Cổ Nghiên thấy Nguyên Thương chỉ tay , gật đầu , cầm lấy thi thể hòa thượng làm tấm chắn , ở phía trước bảo vệ Công chúa kề sát vách bước đi , Trần Khiêm cầm đại đao bảo vệ phía sau Công chúa .

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột , Minh Huy tuy rằng đối với võ công bản thân tự tin , cũng nhịn không được có chút khẩn trương , trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ra , nhưng rốt cuộc cũng là người tài cao gan lớn , thoáng chốc trấn tĩnh lại .

Minh Huy Công chúa lúc bốn tuổi đã theo cô cô đi Bắc thượng , ngồi trong lòng cô cô nhìn đồi núi khắp nơi đầy rẫy binh Tần và quân khởi nghĩa gào thét chém giết , cuối cùng nhìn thấy binh lính phe mình nhuộm đầy máu tươi xông vào tường thành ; Mười tuổi ở cạnh mẫu thân , nhìn một trăm hộ vệ của phụ vương cùng ba trăm binh sĩ phe Thái tử phái tới vây giết trước vương phủ máu chảy thành sông , thẳng đến khi phụ vương giết Thái tử , trở thành phụ hoàng ; Mười ba tuổi theo sư phụ Tiêu Dao Chân Nhân đến Bắc cương và Hung Nô , cùng đệ nhất cao thủ Hô Bột Tà quyết đấu sinh tử , đột ngột bị mai phục bởi hai ngàn tử sĩ của Hô Bột Tà , nàng cùng sư phụ sư huynh sư tỷ tổng cộng bảy người , ở thời điểm sư phụ giết chết Hô Bột Tà sau liền phá vòng vây tử sĩ đi ra .

Minh Huy cũng không phải thiên kim tiểu thư lớn lên trong sung sướng , mà là ở trong máu tươi cùng sắc bén lưỡi dao trưởng thành trở thành Công chúa đời thứ hai , từ lúc khai quốc .

Nàng lẳng lặng đi theo hộ vệ đến chỗ đó , một kiện lục sắc sa y che ở trước mặt nàng . " Phủ thêm . "

Minh Huy không chút do dự tiếp nhận áo khoác của Nguyên Thương khoác lên người , đang muốn nói , đã thấy Nguyên Thương nhẹ nhàng nhanh nhẹn trèo lên vách núi , giống như tinh linh nhảy múa . Nàng tự thấy mình khinh công không tệ , nhưng mà không làm được như Nguyên Thương .

" Công chúa , đi mau ! "

Mưa tên thứ hai thứ ba đã muốn bay đến , lúc này Cổ Nghiên làm gì còn để ý đến sống chết của Nguyên Thương , hắn chỉ quan tâm Minh Huy . Minh Huy ôm Tâm nhi , trong sự che chắn của hai hộ vệ nhanh chóng trốn vào mỏm đá bên vách núi . Ở trong này , để cho Minh Huy Công chúa trốn tránh dư dả , nhưng thêm hai cái hộ vệ liền có chút chật chội . Thi thể hòa thượng trong tay Cổ Nghiên còn có thể ngăn trở trong chốc lát , nhưng bị động trốn ở chỗ này , cuối cùng cũng chỉ còn đường chết . Phía trước mưa tiễn bao vây , căn bản là không thể đi nửa bước , chứ đừng nói là rời khỏi .

Minh Huy quay đầu nhìn về vách núi phía sau , thấy Nguyên Thương kề sát vách đá hướng về phía trên mà leo , trên người nàng mặc y phục lục sắc vừa vặn cùng cây cỏ xung quanh vách đá tương hợp cùng một chỗ , nếu không phải Minh Huy vừa mới nhìn thấy nàng leo lên , nhất định khó có thể phát hiện . Nguyên Thương tốc độ rất nhanh , động tác kì lạ , không lâu sau Minh Huy liền không thấy rõ bóng người của nàng .

Minh Huy nhìn cái áo khoác màu xanh nhạt trên người mình , bỗng nhiên hiểu được vì sao Nguyên Thương đem nó đưa cho nàng . Tay nắm chặt lấy áo khoác .

Cổ Nghiên đợi mưa tiễn đi qua , xem xét thời thế , quyết định thật nhanh nói : " Công chúa , người đem đứa nhỏ giao cho ta , để Trần Khiêm che chở người theo đường cũ trở về ! "

Minh Huy biết ý tứ của hắn , nói : " Đừng nói cái gì như lưu lại ? Ở lại mọi người đều sống không được ! Ta biết các ngươi là muốn liều chết che chở ta rời đi , nhưng đường lui cũng có mai phục , chúng ta đi không được ! "

Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm trong mắt đều có ý kiên quyết , nói : " Nếu như người có cái gì không hay xảy ra , chúng ta sống cũng không còn mặt mũi trở lại phủ Công chúa ? Công chúa người dùng khinh công xuống núi , chúng ta liều mạng , nhất định khiến cho người rời đi ! "

Minh Huy lắc đầu nói : " Chờ một chút . Mũi tên không có độc , hơn nữa mưa tên cũng không dày đặc chỉ là muốn ngăn cản không cho chúng ta đi . Nếu thật sự muốn giết chúng ta , từ trên núi đẩy xuống mấy tảng đá , chúng ta liền chỉ có thể chết không thể sống . Những người này , là muốn đem chúng ta vây ở trong này , bắt giữ Công chúa ta đây ! "

Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm nhất thời biến sắc .

Đám đạo tặc này rõ ràng không phải thích khách tầm thường . Đạo tặc bình thường không có khả năng có cung tên quân dụng , trừ bỏ hoàng thất Đại Yến , chỉ có ngụy Lữ đế ở phía Đông và dư nghiệt Tần triều ở phía Tây .

Nếu đám đạo tặc này là thích khách của bên Tần , hoặc là tử sĩ của ngụy Lữ đế , để cho bọn chúng bắt được Minh Huy , chẳng những Minh Huy có khả năng bị vũ nhục , mà toàn bộ Đại Yến quốc đều sẽ hổ thẹn . Cho dù chết , thi thể rơi vào trong tay người ngoài , cũng có thể lấy việc đó làm lớn , nhục nhã Đại Yến . Minh Huy Công chúa rơi vào trong tay đạo tặc , so với Minh Huy Công chúa bị giết còn nghiêm trọng hơn .

Hơn thế , nếu là người Hung Nô ... Cổ Nghiên khó có thể tưởng tượng được sẽ lâm vào tình cảnh gì !

Minh Huy Công chúa có chút gian nan nói : " Ta biết hai người các ngươi đối với ta không hạ thủ được , nếu như không địch lại ... , ta .... liền tự đoạn kinh mạch ! Các ngươi nhớ kỹ , sau khi ta chết tuyệt đối không thể nương tay , nhất định phải hủy đi dung mạo của ta , tuyệt đối không được lưu lại toàn thây , làm cho Cố thị hoàng tộc hổ thẹn . "

Cổ Nghiên gắt gao nắm chặt quả đấm , dùng sức nện trên mặt đất , nói : " Công chúa nhất thời nảy ra ý định muốn tới Bạch Mã Tự , những người này như thế nào có thể mai phục trước ? " Bỗng nhiên ánh mắt ngưng đọng , lạnh lùng nói , " Chẳng lẽ là do nữ tử lai lịch bất minh vừa rồi ? "

Trần Khiêm cũng nói : " Đúng rồi ! Vừa rồi Công chúa sở dĩ muốn tới Bạch Mã Tự , cũng vì nữ nhân họ Nguyên kia ! Sau một đạo mưa tên nàng liền không thấy bóng dáng , nàng với thích khách tất nhiên là cùng một bọn ! " Trần Khiêm hai mắt phẫn nộ , tức giận nói , " Nữ nhân kia đi nơi nào ? "

Cổ Nghiên nhìn địa phương Nguyên Thương biến mất , đang muốn nói chuyện , lại nghe Minh Huy Công chúa nói : " Được rồi ! Đừng hoài nghi người mình ! Vừa rồi còn chưa tới nơi này , Nguyên Thập Tam đã sớm nói cho ta biết nơi này có mai phục , nàng với thích khách không phải một bọn . Chúng ta ngay tại nơi này chờ , những thích khách kia nếu thật sự là muốn bắt giữ ta , không lâu sau sẽ phái người đến . "

Minh Huy trong tuyệt cảnh như trước không giảm khí độ hoàng gia , ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng sắc bén , nói : " Ta đây muốn nhìn , bọn đạo tặc nào dám đánh chủ ý lên người Cố Nguyệt Mẫn ta ! "

Minh Huy lời còn chưa dứt , đỉnh núi vang lên tiếng còi . Tiếng còi vang lên hai đoạn ngắn một đoạn dài , lặp lại nhiều lần .

Minh Huy Công chúa sắc mặt trở nên xanh mét .

" Là tiếng còi của đội quân hoàng tộc Cố thị ! "

-----------------------------

P/S : Dù chưa thân thiết gì lắm nhưng bạn Nguyên Thương rất ga lăng . Vừa bảo vệ vừa cho áo .

Công chúa tiêu rồi ! ^-^

Mọi người đọc nếu thấy chỗ nào kì hay có sai sót gì thì nói ta biết nhé .
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24 : Yên lặng không một tiếng động ám sát .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Chúa Tha Mạng Chương 23 : Ai bảo vệ ai ?