Truyện Công Chúa Tha Mạng

Chương 21 : Họ Nguyên , tên gọi là Thập Tam .

Tác giả Phượng Khi Vũ
Chương 21 : Họ Nguyên , tên gọi là Thập Tam .

" Công chúa, ngài đang nhìn gì vậy ? " Trúc Ngữ nhìn thoáng qua nữ tử tựa như hoa sen kia , có chút khinh thường nói ," Công chúa , nàng chỉ là một nữ tử giang hồ mà thôi , thế nào so được với Điện hạ kim chi ngọc diệp , quốc sắc thiên hương ?"

Minh Huy Công chúa lẳng lặng nhìn nàng kia lướt qua , nhẹ giọng nói :"Ta hình như đã gặp qua nàng ."

Trúc Ngữ liếc mắt chăm chú nhìn , nói :"Nô tỳ không thấy như vậy ?" Nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều bồi ở bên người Công chúa hầu hạ , theo lý mà nói , Công chúa gặp qua , nàng cũng gặp qua .

Nàng kia đã muốn dần dần đi xa , Minh Huy Công chúa quay đầu lại , kẹp vào bụng ngựa , tiếp tục đi về phía trước . Đi chưa được mấy bước , Tâm nhi trong lòng Minh Huy Công chúa bỗng nhiên giãy dụa .

Minh Huy Công chúa một tay ghìm dây cương làm cho con ngựa dừng lại , một tay ôm chặt lấy nàng , nói :" Tâm nhi cẩn thận ! " Ngựa dừng lại , Tâm nhi đình chỉ giãy dụa , một tay cầm lấy cánh tay Minh Huy Công chúa , một tay chỉ về phía sau Minh Huy .

Minh Huy Công chúa quay đầu lại , theo tay nàng nhìn qua , chỉ thấy cánh tay nhỏ bé của nàng chỉ về hướng thân ảnh lục sắc dần dần đi xa kia .

Minh Huy thấp giọng hỏi : " Tâm nhi , là muốn đi qua tìm người kia ? "

Tâm nhi gật đầu .

Minh Huy Công chúa hơi hơi híp mắt .

" Ngươi muốn tìm nàng ? Ngươi biết nàng sao ? "

Tâm nhi hơi hơi lắc đầu , không nói lời nào , chỉ là bình tĩnh nhìn bóng dáng kia , ánh mắt như muốn đuổi theo .

"Trúc Ngữ ."

Trúc Ngữ thấy Minh Huy Công chúa ghìm ngựa , sớm dừng lại theo , nghe thấy thanh âm Công chúa , lập tức nói :" Điện hạ có gì phân phó ? "

Minh Huy Công chúa nói : " Ngươi tự mình đi tra một chút người kia ! Ta muốn biết thân phận của nàng , từ chỗ nào đến ! "

Trúc Ngữ gật đầu , lập tức giục ngựa , mang theo một cái hộ vệ , hướng về phía khách điếm nhỏ mà nàng kia đi ra chạy tới .

Minh Huy Công chúa ôm Tâm Nhi , giục ngựa hướng lục sắc thân ảnh kia đuổi theo . Nàng kia đi bộ , nàng lại cưỡi ngựa , không đến vài bước , liền vượt qua nàng , ngăn ở trước người nàng .

Công chúa mạnh mẽ tung người xuống ngựa , vừa tiếp đất , Tâm nhi liền từ trong lòng của nàng nhảy xuống , muốn chạy đến người mặc áo xanh kia .

Nữ tử mặc thanh trang này , không phải ai khác , đúng là Nguyên Thương .

Nguyên Thương tinh thông hoá trang - dịch dung thuật . Nếu điều kiện cho phép , công cụ đầy đủ , nàng có thể lập tức trở thành quân nhân cao lớn anh tuấn , thần sắc cương nghị ; cũng có thể trở thành chủ tịch tập đoàn quốc tế hơn năm mươi tuổi ; hoặc trở thành một nữ sinh thanh thuần đáng yêu , hay công nhân thô kệch vẻ mặt phong sương ở công trường .

Trừ bỏ chiều cao không thể thay đổi ra , thì khuôn mặt , thanh âm , giọng nói , đều có thể tùy theo tình huống ngụy trang thay đổi . Đây là thuật hóa trang học được từ Sắt Lâm Na trong Hắc Sắc Chỉ Vân . Người kia được xưng " Khi Hồng Hồ ", có kỹ thuật dịch dung cao siêu nhất trên thế giới . Chỉ là Nguyên Thương kiếp trước tuổi bất quá hơn hai mươi , không có học được nhiều . Nếu không , nàng sẽ không lo lắng Tô gia tìm được nàng , đến mức chột dạ muốn giết người diệt khẩu ?

Nguyên Thương nguyên bản muốn hóa trang nhìn bình thường một chút , nhưng không biết như thế nào , trong quá trình dịch dung , liền bất tri bất giác phác họa ra đường nét kiếp trước , đeo lên vòng tay vừa mới mua không lâu kia .

Nguyên Thương dịch dung xong , trở lại Bạch Mã huyện , tìm một khách điếm đặt sẵn ba phòng , chuẩn bị cho về sau làm nơi đặt chân sau khi ngầm điều tra Thừa Đức sơn trang xong . Ai ngờ mới đi ra , liền gặp Công chúa giục ngựa đến .

Có đôi khi , vận mệnh như một bánh xe , sẽ làm ngươi thống khổ , cũng sẽ lôi ngươi nhảy vào núi đao biển lửa , thậm chí là đem ngươi tiến vào vực sâu mà ngươi lại không thể biết đó là duyên phận hay là nghiệt duyên .

Nguyên Thương lúc này mới nghĩ đến , càng là hài tử kiên nghị , trầm mặc , cảm giác càng nhạy cảm . Đặc biệt lại là đứa nhỏ nhỏ tuổi như vậy , đối mặt với sự vật có một loại trực giác khó tả . Nữ hài tử đầu tiên nhìn vào mắt nàng , sau khi ánh mắt cùng nàng tiếp xúc , nàng trong lòng liền kêu hỏng bét — đứa nhỏ này đã nhận ra nàng !

Nhưng nàng không dám chạy đi , lúc này hơi có dị động , sẽ làm Minh Huy Công chúa nhìn ra manh mối . Minh Huy Công chúa là nữ tử cỡ nào sâu sắc trí tuệ ? Tuy rằng không nhận ra nàng , còn có cách một cái khăn che mặt , nhưng theo thân hình , ánh mắt , tiềm thức có lẽ có thể nhận thấy không thích hợp . Dù trên thực tế , Minh Huy Công chúa cùng nàng chỉ gặp qua ba lượt mà thôi , sao có thể nhìn thân hình mà cảm thấy quen thuộc , ngay cả nàng là sát thủ vượt xa người thường cũng nhịn không được sợ hãi than .

Tâm nhi trên mặt đất hướng nàng chạy tới , nhìn giống như là muốn nhào vào lòng nàng . Nguyên Thương ánh mắt đột nhiên lạnh , hung hăng trừng mắt nhìn Tâm nhi .

Tâm nhi lập tức cảm thấy hàn quang trong mắt nàng , loạng choạng một chút , đứng ở trước mặt nàng khoảng hai bước , sợ hãi nhìn nàng , không biết chính mình làm sai chuyện gì , cũng không biết nên đứng ở tại chỗ , hay là tiếp tục tiến lên .

Nguyên Thương lách người , vòng qua Tâm nhi , tiếp tục đi . Tâm nhi thấy nàng đi , lập tức đuổi theo . Chính là vẫn duy trì khoảng cách hai bước , không dám lại quá gần , cũng không muốn cách quá xa .

Minh Huy Công chúa lại cười vui vẻ dịu dàng ngăn cản nàng , nói :" Vị cô nương này , Tâm nhi nhà ta cùng ngươi thật sự hợp ý . Đứa nhỏ này , bình thường là ai cũng không để ý tới , hôm nay gặp ngươi , lại thân thiết gần gũi như thế . Không bằng , ngươi ôm nàng một cái được không ?"

Rõ ràng là mở to mắt nói dối . Nguyên Thương kiến thức qua vài lần tâm cơ cùng thủ đoạn của Công chúa , nhưng vẫn là lần đầu tiên kiến thức vị Công chúa này nói dối có bao nhiêu tự nhiên . Hôm nay nàng cùng tiểu tử kia mới lần đầu tiên gặp mặt , ngữ khí như nói đây là đứa nhỏ nhà nàng vậy .

Công chúa lúc nói chuyện với Nguyên Thương , không giống lúc nàng giả dối đón tiếp đám người Mộ Dung Thanh Hoa hay thần y Trần Tam , thiếu vài phần khéo léo đẩy đưa , lại hơn vài phần cường ngạnh . Đây mới là thái độ bình thường của Công chúa Đại Yến quốc đối với người ngoài — lễ nghi chu đáo lại cao cao tại thượng , ngôn từ thân thiện lại xen lẫn cao ngạo quý tộc .

Nguyên Thương dư quang nhìn hai hộ vệ phía sau Công chúa , suy nghĩ một chút , đoán chừng một tên hộ vệ là có thể hạ được ba người như nàng , vì thế thực thức thời nghiêm túc với câu hỏi của Công chúa , ánh mắt nhìn thẳng Minh Huy Công chúa , chậm rãi hỏi :" Xin hỏi ngươi là......? "

Minh Huy nghe ngữ điệu của nàng , thanh âm trong trẻo mang theo mềm mại , giống như người ngoại tộc đã học tiếng Trung Nguyên , nói rất tốt .

Nguyên Thương ở phương diện biến âm thập phần tinh thông , cho dù bây giờ bắt nàng dùng giọng nói của Minh Huy công chúa để nói chuyện nàng cũng có thể giả bộ giống tám chín phần . Lúc này che dấu khẩu âm của nàng , nào có khó khăn gì ?

Minh Huy Công chúa lịch sự tao nhã mềm mại cười , nói : " Ta tên Cố Nguyệt Mẫn . Cô nương quý danh là gì ?"

Nguyên Thương nháy mắt mấy cái , thần sắc thản nhiên nói : " Ta đứng hàng Thập Tam , họ Nguyên . Ngươi tên Cố Nguyệt Mẫn ? Cùng tên với Minh Huy Công chúa của Đại Yến ."

Minh Huy Công chúa sáng lạn cười nói : " Ta chính là Minh Huy ! Cô nương không phải người Đại Yến quốc ? Không biết Nguyên tiểu thư muốn đi nơi nào , để cho Đại Yến Công chúa ta đây hướng ngươi dẫn đường , cố gắng tận tình làm một địa chủ , như thế nào ?"

Nguyên Thương biết lúc này tuyệt đối không thể cự tuyệt , trong lòng bất đắc dĩ , mặt ngoài lại vui vẻ đáp ứng , khẽ cười nói : " Ta nghe nói Hoàng tử , Công chúa Đại Yến là con cháu hoàng tộc nho nhã , tài trí nhất thiên hạ , có thể cùng Công chúa đồng hành , cầu còn không được . Ta đang muốn đi Bạch Mã Tự hướng Không Văn đại sư vấn phật , không biết Công chúa......"

Minh Huy Công chúa cười nói : " Gọi ta Nguyệt Mẫn là được rồi . Ta vừa lúc cũng muốn đi Bạch Mã Tự cầu kiến Không Văn đại sư , Nguyên cô nương , không bằng chúng ta kết bạn mà đi ? "

Tuy rằng là câu hỏi , lại hàm chứa ý - không cho phép cự tuyệt .

Nguyên Thương tự nhiên mặt ngoài đáp ứng một tiếng . Trong lòng lại đau đầu phải ứng phó vị Công chúa thông minh này như thế nào . Đối phó người thông minh , đặc biệt là một người thông minh có lòng nghi ngờ mình , biện pháp tốt nhất chính là dùng vấn đề cao thâm làm khó dễ nàng , ở trước mặt nàng ra vẻ cao thâm , làm cho nàng mệt mỏi ứng phó , sinh lòng kính sợ .

Vì thế Nguyên Thương vui vẻ cười , nói :" Tương phùng hà tất tằng tương thức ? Gọi ta Thập Tam là được ."

[Tương phùng hà tất tằng tương thức : Gặp nhau cần gì từng quen biết ] ( * )

"Tương phùng hà tất tằng tương thức ?" Minh Huy thì thào lặp lại một lần , tiếp đó cười nói ,"Thập Tam thật sự là hảo văn chương ."

Nguyên Thương lúc này đã khom lưng , ôm lấy Tâm nhi trên đất , hỏi :" Nàng tên Tâm nhi ?"

Tâm nhi được nàng ôm vào trong ngực , lập tức nở nụ cười sáng lạn .

Cố Nguyệt Mẫn đem dây cương đưa cho hộ vệ phía sau , giơ tay nhấc chân , đều thể hiện phong tư thiếu nữ . Nàng đối với hai cái hộ vệ nói : " Bạch Mã Tự là thánh địa Phật giáo , chúng ta đi bộ !"

Hộ vệ lẳng lặng tiếp nhận dây cương . Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương đi ở phía trước , hai cái hộ vệ nắm ba con ngựa gắt gao đi theo . Không bao lâu , Nguyên Thương lại tới Bạch Mã Tự .

Đây là Nguyên Thương lần thứ hai chiêm ngưỡng Bạch Mã Tự .

Bạch Mã Tự ở trong lòng Nguyên Thương ấn tượng rất sâu sắc . Bởi vì nơi này được nhắc đến nhiều lần trong tin đồn , chính mình " Anh dũng cứu Công chúa "," Cùng Công chúa gặp gỡ bất ngờ ", hơn nữa là địa phương " Nhất kiến chung tình " .

Lúc này đã là buổi chiều , Bạch Mã Tự như trước hương khói cường thịnh . Công chúa dù sao cùng thường dân bất đồng . Cho dù là Bạch Mã Tự chùa miếu thần thánh , ở trước mặt hoàng quyền , cũng chỉ có thể cúi đầu . Hòa thượng tiếp khách nhìn thấy Cố Nguyệt Mẫn , trực tiếp dẫn nàng xuyên qua đại điện và phần lớn phật đường , đi vào phía sau núi .

Đi vào phía sau núi , là một cái đường nhỏ chật hẹp , đường nhỏ hai bên trồng mấy đám lục trúc . Phía ngoài lục trúc , đó là rừng cây xanh biếc , cùng với vách núi cao chót vót . Hiện tại chính là mùa xuân , tuy là buổi chiều , vẫn như cũ có tiếng chim hót có hương hoa thơm . Dưới sự dẫn dắt của hòa thượng kia , dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng trên núi bước đi .

Trên núi dưới núi chênh lệch nhiệt độ rất lớn , dưới núi vẫn là nắng ấm chiếu rọi khắp nơi , trên núi lại có mưa nhỏ rơi tí tách , trong không khí hỗn tạp mùi bùn đất cùng mầm non tươi mới , với cả mùi hoa trong bụi cây truyền đến , rung động lòng người .

Vì tránh mưa rơi , hòa thượng từ phòng tranh ven đường tìm đến hai kiện áo tơi cấp hai hộ vệ sử dụng. Nguyên Thương một tay cầm gậy trúc , một tay cầm dù , cùng che với Minh Huy Công chúa đi trong gió thổi mưa phùn . Minh Huy Công chúa một tay cầm khăn lụa thuần trắng , một tay ôm Tâm nhi đang ngủ say trong lòng , đi theo bước chân Nguyên Thương , chậm rãi đi về phía trước .

Hòa thượng đi phía trước , tiếp theo là Minh Huy Công chúa và Nguyên Thương , cuối cùng là hai cái hộ vệ . Nguyên Thương thấy Minh Huy Công chúa bên cạnh ý cười trong suốt nhìn nàng , chuẩn bị mở miệng nói lời khách sáo , lập tức làm bộ như không phát hiện , gậy trúc trong tay thuận tiện gõ một cái , phát ra tiếng động dễ nghe , vừa đi vừa gõ , mở miệng xướng :

"Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh, Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.

Trúc trượng mang hài khinh thắng mã, Thuỳ phạ! Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.

Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh, Vi lãnh, Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.

Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ, Quy khứ, Dã vô phong vũ dã vô tình."

[ Dịch nghĩa :

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi , hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi .

Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa , ai sợ ! Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời .

Heo hắt gió xuân , men rượu tỉnh , hơi lạnh , mặt trời chếch núi đón chào ngươi .

Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh , về rảnh , cũng không mưa gió, chẳng hong trời .

Bài Định Phong Ba - Tô Thức , người dịch : Nguyễn Xuân Thảo ]

Nguyên Thương cải trang thành nhân vật này , thoạt nhìn hẳn là cùng kiếp trước không sai biệt lắm , hai mươi hai , hai mươi ba tuổi , nàng lúc này thân thể chỉ có mười lăm sáu tuổi , là cô nương hoạt bát , khéo léo , sống an nhàn sung sướng , có thanh sắc , điệu hát nhẹ nhàng uyển chuyển , giống như chim loan hót ca mừng xuân .

Ngày xuân trong rừng trúc xanh biếc , ánh tà dương chiếu vào mặt , mưa phùn tung bay , hương hoa thơm trên núi , lời ca thanh nhiên thoải mái , cùng khúc ca , hai thiếu nữ ban đầu gặp gỡ , dắt tay mà đi , mặt ngoài hòa hợp ấm áp như tranh vẽ , kì thực trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng .

Một ngày này, Đại Yến quốc , năm thứ mười một , đầu tháng ba , cuối mùa xuân .

------------------------

Chú thích :

( * ) Câu : Tương phùng hà tất tằng thương thức , nguyên văn là : Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, Tương phùng hà tất tằng tương thức ( Dịch nghĩa : Đều thân rơi rụng nơi chân trời , Gặp nhau cần gì từng quen biết .) trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị .

------------------------

P/S : Mình drop khá lâu , không chừng có bạn nào edit tiếp rồi không chừng ...

Thực ra trước đó có edit sẵn một số chương . Hôm nay mình chỉ là beta lại rồi up .

Nội dung truyện này mình cũng quên khá nhiều rồi TT-TT , mấy bạn đừng chờ đợi mình TT-TT .
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22 : Mượn sức .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Chúa Tha Mạng Chương 21 : Họ Nguyên , tên gọi là Thập Tam .