Truyện Công Chúa Tha Mạng

Chương 13 : Công chúa giá lâm [ Thượng ] .

Tác giả Phượng Khi Vũ
Chương 13 : Công chúa giá lâm [ Thượng ] .

Lúc Nguyên Thương đi ra đón nữ hài nhi , tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch ngồi ở vị trí Nguyên Thương dặn dò , cắn môi dưới không rên một tiếng. Ở trước mặt nàng , là một con chó hoang đang chảy nước dãi , khuôn mặt lộ vẻ hung tợn vây xung quanh , chính là vô luận như thế nào cũng không dám tới gần nàng , giống như có cái gì đó vô hình làm nó không thể tiến đến .

Nguyên Thương vung tay , một cây ngân châm bắn vào mắt trái con chó , nhập thẳng vào óc , lập tức ngã xuống đất , thút thít hai tiếng rồi bất động .

Nguyên Thương nhìn nàng môi dưới đều đã chảy máu , chậm rãi mở hàm của nàng , nói :"Làm tốt lắm !" Sau đó ôm lấy nàng , làm cho nàng dựa vào lòng mình . Nói thật , nàng thật sự không biết phải đối đãi tiểu hài tử như thế nào .

— Ừm , lúc trước Linh Đại nhân cùng Vu Linh Đại tỷ đối với nàng thế nào , nàng liền như thế đối với tiểu cô nương này đi !

Nàng cũng không nghĩ , nàng có thể đối xử nghiêm khắc với đứa nhỏ bình thường như thế sao ? Trước kia nàng là cái thân phận gì ? Vu Linh đối với nàng , đó là phương pháp huấn luyện sát thủ , cũng không phải phương thức của người bình thường nuôi dưỡng đứa nhỏ !

Đoán chừng cũng đã qua chín ngày , Nguyên Thương cứ thế ở trong viện Trần Tam lão gia tử chịu sự bóc lột các kiến thức về y học ở hiện đại một cách tàn bạo , khiến người cũng thấy sợ hãi . Nếu không phải đã có sư phụ , lão nhân này nói không chừng lập tức muốn dập đầu bái sư .

Nguyên Thương mục đích vốn muốn thoát khỏi thân phận Phò mã mà thôi , về phần phải đi chỗ nào , hiện giờ còn chưa nghĩ ra . Có thể ở nơi này một bên vừa giải độc một bên cùng thầy thuốc cổ đại trao đổi kiến thức y học , còn có người hầu hạ bưng trà rót nước , cũng không có gì không tốt , vì thế cũng an tâm lưu lại .

Sáng sớm ngày thứ mười , đại phu trung niên vừa mới xuất môn chừng một khắc , đã quay về . Trở về không phải chỉ có một mình hắn , còn có chủ nhân của thanh kiếm trên cổ hắn .

"Nhìn cái gì ? Đi vào !" Mặt không biểu tình hai mắt chăm chăm nhìn hắn , chủ nhân thanh kiếm khẽ quát một tiếng , cầm kiếm có chút loạng choạng bất ổn , giống như các khớp ngón tay phải có cái gì đó không tiện , dường như đang cố hết sức. Tay trái cũng không buông thỏng xuống , giống như bị tháo khớp tay .

Nguyên Thương vừa đi luyện công về thấy thế , lui về trong góc , chuẩn bị sẵn ngâm châm trong tay áo , lẳng lặng quan sát tình thế .

Trung niên đại phu nơm nớp lo sợ nói :"Đại hiệp, ngươi bỏ kiếm xuống đi , nếu là cần y chữa bệnh , chính là bổn phận của tại hạ , tuyệt không khước từ !"

"Mặc dù ta còn trẻ , cũng đã từng nghe qua đại danh Tần Quá ngươi ! Ở mặt ngoài nhìn như thành thật , kỳ thật chính là một kẻ dối trá ! Ngươi năm đó thời điểm ở Thái Hồ , được xưng là 'Bất Tử Du Ngư', giảo hoạt khó bắt , ta nếu như thả lỏng một chút , ngươi còn có thể thành thật như vậy ?".

"Cô nương , nữ hiệp , đại hiệp , ngươi nhận lầm người rồi ! Ta chỉ là một đại phu , ngươi nhìn ta tay chân già cả , cho dù là cá , cũng phải cho ta động đậy chứ ! Ngươi như vậy ... Như vậy ta thế nào xem bệnh cho ngươi a ?".

Nàng kia sắc mặt đỏ lên , tức giận nói :"Ngươi thành thật một chút cho ta , đi vào trong phòng ngồi xuống !" Lại chỉ vào tiểu hài tử đứng ngơ ngác bên cạnh nhìn nàng nói ,"Ngươi , đi nấu nước , ta nói ngươi đó , đi ra nhớ đem cửa đóng lại !".

Nguyên Thương xa xa nhìn , bộ dáng nữ tử này , đúng là người ngày đó dùng tên bắn nàng , lại bị nàng bắn rơi xuống hồ . Còn tên phi đao thích khách , không chừng đã bị bắt lúc còn trên thuyền .

"Hừ !" Trần Tam thân mặc trang phục lão nông , một tay xách thùng nước nhỏ , một tay cầm lấy cái xúc đất dùng để chỉnh sửa trong vườn thuốc .

Nàng kia thấy hắn , lập tức cung kính nói :"Thần y , mạo muội ghé thăm, còn thỉnh thứ lỗi ."

Trần Tam chắp tay ra sau lưng , hé ra mặt lạnh , giống như lần đầu tiên nhìn Nguyên Thương , nói :"Nguyên lai là người Thiên Ngọc Lâu , nơi này của ta không chào đón ngươi , ngươi đi đi !"

Nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười sáng lạn , ngữ khí trở nên cung kính hơn :"Thần y , ngài là Y quốc thánh thủ , tiểu nữ tử cầu y , liền là bệnh nhân , ngài có thể hay không giúp vãn bối chữa trị một chút . "

Ai biết vỗ mông ngựa , Trần Tam vừa nghe liền nổi giận :"Ta là đại phu , cũng không có tự nhận mình là người tốt , Thần Y Môn ta muốn cứu ai thì cứu người đó , còn không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân ! Hôm nay ngươi bắt ép hai cái đồ nhi của ta , hôm khác ta sẽ tìm đến hai tên đồ đệ của sư phụ ngươi ép buộc cho đã ghiền !" Lại nói , "Đừng tưởng rằng người Thiên Ngọc Lâu các ngươi bộ dạng có vài phần tư sắc liền có thể đem nam nhân trong thiên hạ đùa giỡn xoay vòng ! Lão nhân ta năm nay bảy mươi có hơn , không chịu nổi mỹ nhân kế này của ngươi đâu ! Lão hủ nếu là Y quốc thánh thủ , vậy sư phụ ta lão nhân gia thì gọi là gì ? Bậy bạ ! Ta cũng không phải thần y , sư phụ ta lão nhân gia hắn mới là thần y !"

Nữ tử vội vàng buông trung niên đại phu ra , nói :"Thần Y Môn người người đều là thần y , đây là trên giang hồ đều nói .... Vãn bối vừa rồi nhất thời nóng vội , chính là .... Hắn gạt ta nói ngài không ở đây , không muốn mang ta đi gặp ngài, ta mới phải làm thế ...."

Mấy câu này làm cho Trần Tam biểu tình dịu đi một chút , lại như trước hé ra gương mặt thối ."Hừ ! Ngươi là đệ tử thứ mấy của Ngọc Hoàn Điền ?"

"Vãn bối là Ngọc Khanh Hồng , trong đám sư tỷ muội đứng hàng thứ chín . Thần y , ngài đừng nóng giận , đều do vãn bối không đúng ! Ngài đừng cùng tiểu bối ta so đo !"

Trần Tam không để ý tới nàng , lập tức đi đến bên cạnh vườn thuốc ngồi xuống , đặt thùng nước xuống , dùng cái gào múc nước trong thùng hướng về phía vườn thuốc tưới nước , nói:"Thần y gì đó cũng đừng gọi nữa , gọi ta là Trần đại phu là được . Bất quá , mặc kệ hôm nay ngươi tìm đến ta có mục đích gì , ta cũng sẽ không đáp ứng ! Nể mặt lâu chủ Thiên Ngọc Lâu ngươi là Ngọc Hoàn Điền , chuyện người bắt ép hai đồ đệ ta , ta sẽ không cùng ngươi so đo , ngươi đi đi !"

Ngọc Khanh Hồng vô luận thế nào cũng không thể gọi một tiếng "Trần đại phu" bình thường như vậy , thừa cơ đem xưng hô kéo gần một chút , nói :"Đều nói Trần sư bá đức cao lâm hạnh , vì muốn trị liệu cho dân chúng ngay cả ngự biển 'Quốc y' cũng không cần , vẫn là Hoàng đế nhiều lần tương mời , mới lưu trú ở phụ cận kinh thành . Ngài đối với người trong thiên hạ bình đẳng như nhau , như thế nào đối với vãn bối tuyệt tình như thế ? Cho dù là nể mặt chút tình nghĩa cũ với sư phụ ta ..."

Trần Tam chậm rãi nói :"Không phải ta tuyệt tình , ngươi cũng biết quy củ Thần Y Môn . Các ngươi nếu tiếp nhận sinh ý làm ăn liền thôi , cư nhiên ám sát Cố thị hoàng tộc , Cố thị hoàng tộc cùng Thần Y Môn 'Nhai hạ chi minh' [ quan hệ liên minh ] , ta không có khả năng phá lệ ."

Ngọc Khanh Hồng nói :"Sư bá minh giám , vãn bối cũng không phải muốn cùng triều đình đối nghịch , chính là nhận người tiền tài , thay người làm việc , chúng ta bất quá là tiếp nhận một cọc sinh ý , cũng không có ý tứ đối nghịch với Cố thị hoàng tộc . Huống chi , chúng ta ám sát cũng không phải Cố thị hoàng gia , mà là Phò mã của Minh Huy Công chúa ."

"A ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?".

Nguyên Thương ở cạnh cửa nghe thấy , trong lòng khẽ động , đới với chuyện ẩn chứa bên trong liền quan tâm . Tuy rằng nàng hiện tại không ở hoàng thành , nhưng tốt xấu cũng là mang thân thể Tô Kì , cùng nàng chung một nhịp thở .

Chỉ nghe Ngọc Khanh Hồng nói :"Chúng ta nhận năm ngàn lượng hoàng kim , với yêu cầu là lấy tánh mạng Phò mã của Minh Huy Công chúa . Tiền đưa đến sau , người mang thù lao đi không tới một dặm đường liền bị diệt khẩu . Ta đuổi theo người diệt khẩu đó , thấy bọn họ đi vào một biệt viện ở ngoài kinh thành , hẳn là phủ viện của Thái tử ."

Năm ngàn lượng hoàng kim ?

Ngay cả Nguyên Thương không hiểu rõ được giá cả thị trường , cũng biết năm ngàn lượng hoàng kim ở tại vương triều kiến lập không đến năm mươi năm là lớn cỡ nào . Nghe nói, phí tổn xây sở viện của Hoàng đế Đại Yến cùng quần thần , cũng không đến năm trăm lượng hoàng kim .

Một hai lượng hoàng kim tương đương chừng tám , chín lượng bạc , năm ngàn lượng hoàng kim không sai biệt lắm khoảng hơn bốn mươi vạn lượng bạc , ở hiện đại trên cơ bản xem như là khoảng tám ngàn vạn .

Dùng tám ngàn vạn , mua tánh mạng một người , hơn nữa , người này không phải trọng thần triều định , chẳng qua là một cái công tử , một nắm cũng bắt được một bó to Phò mã . Ở Đại Yến quốc , làm Phò mã là không thể đảm nhiệm chức quan có thực quyền , chức "Phò mã Đô Úy" cũng chính là trên danh nghĩa một cái ngũ phẩm hư danh . Ở mặt ngoài nhìn vào , cũng không có thể làm gì .

Trần Tam nói :"Phò mã cũng là Phò mã , kia cũng chính là người hoàng gia , đều nằm trong minh ước ." Nhìn thoáng qua Ngọc Khanh Hồng , nói ,"Ngươi là tự chủ trương đi ? Nếu là sư phụ ngươi , cọc sinh ý này tuyệt sẽ không nhận ! Ngươi vẫn là đi tìm sư phụ ngươi thỉnh tội , rút lại cọc sinh ý này , để sư phụ ngươi hướng hoàng gia nhận lỗi cầu tình . Phò mã của Minh Huy Công chúa , trưởng tôn của Triệu quốc công , có thể là người bình thường sao ? Minh Huy Công chúa là thân muội muội của Thái tử , người mua này như thế nào sẽ là người Thái tử ? Ngươi a , bị cuốn vào âm mưu triều đình còn hồn nhiên không biết !"

Ngọc Khanh Hồng đôi mắt lúc này liền đỏ, nói :" Ở hoàng thành này , cũng chỉ có chỗ sư bá nơi này là an toàn một chút . Không phải vãn bối không muốn trở về , hiện nay nơi nơi đều có dán bức họa vãn bối , vãn bối bản thân lại trọng thương , nửa bước khó đi , còn thỉnh sư bá tương trợ !"

Nàng đã đổi một thân bình dân y phục , cả người không chỗ nào sạch sẽ , so với Nguyên Thương mấy ngày trước đây còn muốn thê thảm hơn nhiều . Ít nhất Nguyên Thương vẫn là vì che dấu thân phận mà cố ý biến thành phong trần mệt mỏi , mà vị đại tiểu thư này lại là quần áo tả tơi , còn chịu đựng thương tích .

Trần Tam vẫn như cũ miệng không buông tha ."Ta xem ngươi khí sắc , cũng không trọng thương gì , tự đi tìm lương y khác đi , cho dù là không có . Ta xem võ công ngươi , muốn bắt vài cái thầy thuốc xem bệnh cũng không có gì khó khăn ."

Ở chung đã nhiều ngày , Nguyên Thương rõ ràng cảm giác được , Trần Tam này đối với vị "Sư phụ lão nhân gia" của hắn kính trọng như thần thánh . Nếu đã là lời của vị thần y kia truyền ra , Ngọc Khanh Hồng này có cầu xin thế nào cũng uổng công .

Ngọc Khanh Hồng mắt thấy vô vọng , cũng chỉ nói :"Vãn bối trúng ám khí rất ác độc , không phải dùng thuốc là có thể trị liệu , hơn nữa ám khí còn ở trong cơ thể , như thế nào cũng không lấy ra được , mong thần y chỉ cách để ta có thể lấy ám khí ra .".

"Không được !" Trần Tam lần này lắc lắc đầu , lại nói ,"Ta người tại sư môn , không thể ra tay , nhưng nơi này của ta vừa vặn có một vị cao thủ , y thuật cao hơn ta , hơn nữa không phải là người trong Thần Y Môn , nếu ngươi đi cầu xin nàng , có lẽ là có thể được ."

Ngọc Khanh Hồng mắt sáng ngời , nói :"Người này ở nơi nào ?"

Trần Tam nói :"Thương Nhi , ngươi nếu nghe được , còn trốn tránh làm gì ? Nể mặt mũi lão phu , cứu nàng một lần đi !"

Nguyên Thương nghe thấy vậy , cũng không trốn nữa , chậm rãi đi ra .

Ngọc Khanh Hồng thấy nàng , bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn , phẫn nộ quát :"Là ngươi !"

Nguyên Thương thản nhiên nói :"Không sai , là ta ! Mấy cây ngâm châm kia tư vị không tệ chứ ?"


Ý Kiến

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
trinh thi tam

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
kinh doanh

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
long

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyentuanhung

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
dung

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Pham Anh Quan

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
my ngoc

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
thai

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
Nguyenthithuhang

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
asdas asdas fsdaf

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14 : Công chúa giá lâm [ Trung ] .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Chúa Tha Mạng Chương 13 : Công chúa giá lâm [ Thượng ] .