Truyện Công Chúa Tha Mạng

Chương 12 : Người Thần Y môn .

Tác giả Phượng Khi Vũ
Chương 12 : Người Thần Y môn .

Lão ông nghe đệ tử bẩm báo xong , từ chối cho ý kiến , chính là thản nhiên nói :"Như thế cũng tốt , nếu thực sự có bệnh , người bệnh sẽ tự tới cửa thôi , ngươi đi xuống đi !".

"Vâng !" Đại phu trung niên cung kính hành lễ , rồi mới đi xuống .

Nguyên Thương nhìn thấy cử chỉ , lễ nghi cùng với ngôn ngữ của trung niên đại phu trong lúc đó , thập phần nghiêm cẩn , cách hành xử cùng quản sự Phò mã phủ cũng rất giống nhau . Lão ông ngồi bên vườn thuốc , cũng không có động tác gì , nhưng vẫn mang theo một cỗ quý khí , không giống người đơn giản .

Trong lúc nàng đang nghi hoặc , chợt cảnh giác , thân thể vội vàng nghiêng sang bên trái .

Phác tát –.

Nguyên Thương dư quang thoáng nhìn qua , thấy một nắm bùn đập vào trên tường đất cạnh chỗ nàng đứng , bởi vì dùng lực mạnh , nắm đất kia liền biến thành một phần của bức tường , chính là nắm đất này còn mới nên chứa nhiều hơi nước , màu sắc đậm hơn , nhìn cực kỳ rõ ràng .

Lão ông như trước vẫn ngồi bên vườn thuốc , thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng .

Nguyên Thương trong lòng nói , rốt cuộc là ta vận khí không tốt toàn gặp phải cao thủ , hay Đại Yến này cao thủ nhiều như mây , giống cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi ? Bên người có một người hầu là cao thủ , bên gối có một nương tử là cao thủ , trong viện có một nha hoàn là cao thủ , xuất môn gặp phải thích khách cũng là cao thủ , ngay cả chạy trốn vào một ngôi nhà cũ cũng gặp phải một lão già là cao thủ .

Nguyên Thương biết trốn không thoát , từ chỗ ẩn núp đi ra , học lễ tiết của người giang hồ ôm quyền nói :"Đã quấy rầy !".

Lão ông nghe thấy thanh âm của nàng , rốt cục cũng quay đầu nhìn nàng một cái , có chút không hờn giận nói :"Trở về nói cho chủ tử của ngươi , Thần Y Môn ta cứu chữa là thiên hạ dân chúng , sẽ không đi làm đồ bỏ Ngự y chỉ xem bệnh cho đám Hoàng tử , Hoàng tôn của hắn ! Ta mà vào hoàng cung , sư phụ thế nào cũng sẽ đem ta trục xuất khỏi sư môn !".

Nguyên Thương có chút không hiểu , nhưng mà biết đối phương là hiểu lầm , liền nói :"Lão bá hiểu lầm , ta là đi ngang qua nơi đây mà thôi .".

Lão ông lạnh lùng nói :"Đi ngang qua ? Đi ngang qua có thể từ trong nhà đi ra ? Lần sau lúc giả bộ , đừng quên đem giầy đổi một chút . Tơ vàng hoàng gia chuyên dụng làm hài ngươi còn đang mang đấy !".

Nguyên Thương nhìn xuống , quả nhiên , hài của nàng tuy rằng dính đầy bùn lầy , nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy một chút đường chỉ màu vàng . Không phải Nguyên Thương sơ suất , bản thân nàng là một người cực kỳ cẩn thận , chính là [ ăn, mặc ở, đi lại ] của nàng đều là hạ nhân lo liệu , cũng không có khả năng hạ nhân hướng nàng nói mấy việc vặt lông gà vỏ tỏi này , thế nên nàng căn bản là không biết đây là phương thức sử dụng phục sức của hoàng gia .

Nguyên Thương nói :"Ta thật sự không phải tới tìm ngươi ......".

"Tìm sư phụ liền càng đừng nghĩ ! Sư phụ ta lão nhân gia hắn hành tung ngay cả ta cũng không rõ , càng không thể nào tiến cung , nói với chủ tử ngươi vẫn là đừng phí tâm tư !".

Nguyên Thương không thể không cười khổ giải thích nói :"Ta chỉ là trúng độc , thấy nơi này phơi rất nhiều dược liệu , vì thế đến mượn một ít dược liệu mà thôi ."

"Hử ?" Lão ông lúc này mới có chút kinh ngạc , vỗ vỗ bùn đất trên tay đứng lên , sải vài bước đã đến trước mặt nàng , khỏe mạnh không giống như người già , tỉ mỉ đánh giá nàng , nói :"Ơ ?" Lại duỗi tay kéo trụ cổ tay nàng , thay nàng bắt mạch . Hắn thân thủ nhanh như tia chớp , ngay cả luôn cảnh giác Nguyên Thương cũng không phản ứng kịp , tay đã bị hắn chặt chẽ bắt lấy .

" Ồ......Lạ thật , lạ thật ! Nhìn mạch tượng của ngươi , là trúng ' Nhất chú hương ' ( Một nén nhang ) của Thiên Ngọc Lâu , nhưng ngươi trúng độc hiển nhiên vượt quá một nén nhang rất lâu rồi , lại vẫn như cũ không có hôn mê......Thật là lạ ! Thật là lạ !".

Nguyên Thương thấy hắn vuốt râu lẩm bẩm lầu bầu , còn không biết muốn nghiên cứu bao lâu , độc đã muốn phát tác . Vì thế ngắt lời nói :"Lão bá , ngươi có thể hay không cho ta mấy loại dược liệu ? Trước để ta giải độc được không ?".

Lão ông lúc này mới phục hồi tinh thần , nói:"Là lão hủ sơ suất ! Ngươi muốn dược liệu gì ?".

Nguyên Thương nói ra mấy vị dược , mắt lão ông sáng ngời :"Thế nhưng cũng có thể dùng dược như thế ? Kỳ tài , kỳ tài ! Phương thuốc này là ai đã nghĩ ra ?".

Nguyên Thương nói :"Là ta ! Lão bá , chúng ta trước lấy dược liệu , sau đó chậm rãi nghiên cứu như thế nào ?".

Lão ông vỗ vỗ hắn cái trán ,"Xem ta , vừa nói đến phương thuốc nên cái gì cũng đều không nhớ ! Ngươi đi theo ta !".

Lão ông mang theo nàng đi vào một phòng lớn ở hậu viện , đẩy cửa ra , Nguyên Thương nhìn quanh , cả phòng nhìn như một tiệm thuốc Đông Y lớn , bày đầy mấy ngàn loại thuốc .

Lão ông đi tới gian cuối , dừng trước một cái đài hương , khẽ xoay đài hương , dưới chân lập tức có cơ quan chuyển động , Nguyên Thương liền cảnh giác lên , trừng mắt lão ông . Lão ông ha ha nở nụ cười hai tiếng , nói :"Tiểu cô nương trái lại thật nhát gan !".

Đài hương kia chậm rãi di động , dần dần lộ ra một cái thông đạo .

Nguyên Thương ánh mắt trừng lớn hơn nữa :"Ngươi biết ta là nữ ?".

Lão ông cười đến càng vui vẻ , nói :"Lão phu một phen bắt mạch , có cái gì không rõ ràng ? Tiểu cô nương tên gọi là gì ?".

Nguyên Thương nói :"Ta gọi là Nguyên Thương , đứng hàng mười ba ".

Lão ông vuốt vuốt chòm râu , có chút suy tư nói :"Nguyên Thương...... Ừm , tên này rất hay ...... Thương là tử vong , Nguyên là khởi đầu , lúc ban đầu chịu niết bàn , sau mới có thể trọng sinh . Ta lớn hơn ngươi nhiều , liền gọi ngươi một tiếng Thương Nhi đi ! Ở sư môn ta đứng hàng thứ ba , ngươi gọi ta là Trần Tam gia gia là được rồi !".

" Được , Tam gia gia !" Nguyên Thương miệng thì nghe theo , kỳ thật trong lòng một chút kính lão cũng không có . Vu Linh Đại tỷ nói qua , thời điểm ngươi không bằng người , thì phải ẩn nhẫn khép nép . Năm đó Vu Linh Đại tỷ còn từng hướng tên khốn Tăng Cốc Xuyên quỳ xuống , vì thế nàng cũng học theo , ở trước mặt Công chúa ăn nói khép nép , ở trước mặt nha hoàn Công chúa ăn nói nhẹ nhàng , tại đây trước mặt một lão già võ nghệ bất phàm càng thêm ẩn nhẫn .

Nguyên Thương trong lòng nghĩ , kỳ thật tên nàng căn bản không phải cái ý tứ mà Trần Tam nói. Tên này ý nghĩa nguyên bản là , bước vào con đường sát thủ , ngay từ đầu đã định trước sẽ chết . Thực tế , nàng cũng là chưa đến ba mươi tuổi mà chết , xem như ứng đúng với tên bản thân .

"Thương Nhi , đi thôi !".

Lúc này cửa thông đạo đã hoàn toàn mở ra , hiện ra một cái thang đá . Nguyên Thương theo hắn đi xuống cái thang , nhìn phía dưới giống như một cái thư phòng bình thường . Chỉ là trên giá không phải sách , tất cả đều là tủ thuốc .

Lão ông từ nơi này tìm mấy loại dược liệu Nguyên Thương cần , nói :"Ngươi xem xem đây có phải là thứ ngươi muốn không ?" Nguyên Thương cầm thuốc để dưới mũi ngửi thử , nói:"Không sai !" Vì thế lão ông lại đem dược liệu trở lại sân, phân phó tiểu nam hài đi sắc thuốc .

Nguyên Thương gọi tiểu nam hài lại , phân phó dặn dò , nói cho hắn sắc thuốc phải chú ý chỗ nào , hơn nữa bảo hắn làm thành thuốc viên cho mình .

Lão ông nghe phương pháp sắc thuốc nàng nói , mắt lại sáng lên :"Còn có thể làm như vậy ? Đem dược làm thành thuốc viên ? Ta thế nào lại không nghĩ tới ? Độc dược có thể làm thành thuốc bột , vì sao dược của ta lại không thể chế sẵn làm thành thuốc viên , thuốc bột chứ ......".


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
hoangdieulinh

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Hoang Phu Thieu Hoa

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen tuan linh

Khi nào ra tiếp nửa vay
DoHoangGiaAnh

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
pham thi ngoc yen

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
ybhty

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
hoang nguyen

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
tran van ti

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Le Anh Phong

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
Duong The Cu

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13 : Công chúa giá lâm [ Thượng ] .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Chúa Tha Mạng Chương 12 : Người Thần Y môn .