Mang theo sự tức giận vô cớ bước ra khỏi Lâm Giang lầu.

Vừa hạ chân định bước xuống bậc thang cuối cùng được làm bằng đá kia.

Từ xa, tiếng vó ngựa như cuồng phong thổi đến trước mặt hắn.

Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị con tuấn mã với bộ móng vuốt màu đen tuyền dọa cho hoảng sợ.

Cho đến khi tiếng hí vang của con ngựa vọng lại giữa ngã tư đường không một bóng người nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Lúc này, đầu óc của Công bộ Thượng thư vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, không thể nhận thức được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Tướng quân lớn tiếng quát con tuấn mã, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến bên cạnh người đang ngã ngồi dưới đất, nhưng khi vừa bước được hai bước, y đã nhận ra được người đang ngồi kia rốt cuộc là ai, lúc này, Tiểu Tướng quân chỉ còn biết đứng như trời trồng, ước gì bản thân có thể quay đầu bỏ chạy càng nhanh càng tốt…

Tiểu Tướng quân giống như tiểu hài tử phạm sai lầm, trong đôi mắt y chứa đầy sự sợ hãi, nhanh chóng quỳ một chân xuống: “Yến… Yến đại nhân, ngài không sao chứ?”.

Lúc này, ánh mắt của Công bộ Thượng thư sắc như dao, hắn bình tĩnh nhìn Tiểu Tướng quân: “Nửa đêm cưỡi ngựa trong kinh thành, Tiểu Tướng quân quả thật là rất hăng hái”.

Tiểu Tướng quân bị ánh mắt sắc bén của ai kia khiến y có cảm giác như đang có ngàn quả núi đè trên lưng, Tiểu Tướng quân cúi đầu một cách đầy cam chịu: “Chỉ là, chiều nay, ta được bằng hữu trong giang hồ tặng cho một con tuấn mã, nhất thời cảm thấy vui sướng nên định cưỡi tuấn mã từ ngoại thành về phủ… Ta biết lỗi rồi”.

Lúc này, ánh mắt của Công bộ Thượng thư vô cùng bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại lạnh lùng như ẩn giấu hàng ngàn lưỡi dao: “Ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ ta đáng sợ đến mức như vậy sao?”.

Khó khăn lắm Tướng quân mới có thể ngẩng đầu lên, y nhìn thẳng vào mắt của Công bộ Thượng thư nhưng một lát sau, Tiểu Tướng quân lại chột dạ, vội vã nhìn sang hướng khác: “Không phải, là do ta sai trước”.

Lúc này, gương mặt của Công bộ Thượng thư nghiêm khắc như đang thẩm vấn phạm nhân: “Sai chỗ nào?”.

Trên người Tiểu Tướng quân đổ đầy mồ hôi, sống lưng lạnh buốt, một lát sau, y gượng gạo chỉ vào lòng bàn tay của Công bộ Thượng thư: “… ta khiến ngài bị thương”.

Công bộ Thượng thư cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, hắn nhanh chóng vịn vào tay Tiểu Tướng quân, lấy đà rồi chậm rãi đứng lên: “Cùng lắm là trầy da chảy máu một chút thôi, so với sự tổn thương của mấy ngày trước, quả thật là không đáng nhắc đến”.

Trong nháy mắt, Công bộ Thượng thư nhận ra bàn tay vừa chạm vào một cánh tay cứng đờ…

Đây là xương người chứ đâu phải sắt thép… phản ứng… vô cùng rõ ràng…

Tại thời điểm này…

Tim của Công bộ Thượng thư gần như hóa đá…

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia dường như cũng không còn chút sức lực nào…


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
hoàng phương

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
ngovananh

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
le thu quynh

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
aaaaaaaaaaaaaaaa

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
thien kim

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
bui manh lam

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
anh tuấn

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
nguyen ngoc nguon

Đã đọc
fhj

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
hoanganhtuan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ Chương 9