Buổi tối.

Lâm Giang lầu.

Ánh trăng như chiếc mâm bạc lớn, treo lơ lửng giữa bầu trời.

Tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, trên sông, thuyền to, thuyền nhỏ đi lại tấp nập, từng đợt sóng cứ thay phiên nhau vỗ vào bờ, tất cả tạo thành một cảnh sắc vô cùng rực rỡ.

Đáng tiếc, không khí sầm uất này chỉ khiến ai kia càng cảm thấy khó chịu.

Không ai biết được Công bộ Thượng thư đang vui hay đang buồn, hắn trầm ngâm: “…”.

Lúc này, Vương gia vội vã phất tay, ra hiệu cho nghệ nhân đang đánh đàn phía sau bức rèm thoái lui, trong bầu không khí ngột ngạt này, Vương gia mỉm cười: “Yến đại nhân, ngài không thích nơi này sao?”.

Công bộ Thượng thư xoay chén trà trong tay, lãnh đạm lên tiếng: “Có chuyện gì xin Vương gia cứ việc nói thẳng”.

Lúc này, Vương gia không tránh khỏi có chút xấu hổ, từ trước đến giờ, y vẫn đinh ninh rằng bản thân không hợp với kiểu người như Công bộ Thượng thư, nhưng mà, Vương gia vẫn cố gắng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sau đó mỉm cười một cách phong khoáng: “Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là dạo gần đây, ta hay hoài niệm những chuyện xưa, đột nhiên, ta nhớ lại ngày trước, Yến đại nhân là thư đồng của Hoàng huynh, đã từng cùng với các huynh đệ trong hoàng thất đọc sách tại Minh Tâm điện nhưng khi trưởng thành, ta và ngài lại ít khi có cơ hội được trò chuyện với nhau, ngẫm lại cũng thấy có chút thất lễ”.

Công bộ Thượng thư: “Vậy thì sao?”.

Vương gia bật cười: “Vì vậy, hôm nay ta hẹn Yến đại nhân đến đây, cùng nhau uống rượu, ngắm trăng để vun đắp tình cảm”.

Gương mặt Công bộ Thượng thư vô cùng thờ ơ: “Ta không uống rượu”.

Trong lòng Vương gia thầm nhủ: quả thật là chúng ta không hợp nhau nhưng ngoài mặt, y vẫn cố gắng tươi cười: “Yến đại nhân, ngài uống một chút để vun đắp tình cảm cũng được mà, từ trước đến giờ, chúng ta vốn ít trò chuyện với nhau, ngẫm lại là lỗi của cả hai, được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau uống một chén, xem như là nhận lỗi, có được không?”.

Công bộ Thượng thư bình tĩnh ngăn cản Vương gia khi y đang định rót rượu: “Đây là lỗi của ngươi, nếu muốn uống thì ngươi tự mình uống đi”.

Vương gia: “Haha… ta vốn định đổi cách mời rượu, không ngờ lại bị Yến đại nhân vạch trần nữa rồi, được rồi, trước hết, bổn vương xin kính đại nhân một chén, xem như là nhận lỗi, được không?”.

Công bộ Thượng thư chớp mắt, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt ai kia: “Nhận lỗi gì?”.

Ánh mắt của Công bộ Thượng thư khiến nụ cười trên môi của Hoài An Vương gia đột nhiên trở nên gượng gạo, y nhanh chóng ngồi thẳng dậy rồi bật cười: “Đương nhiên là nhận… là nhận… Mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, bỏ qua đi, bỏ qua đi”.

Lúc này, Công bộ Thượng thư khó có thể mỉm cười, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu trên tay Hoài An Vương gia, nhanh chóng rót rượu: “Nếu đã như vậy, ta thấy một chén không đủ bày tỏ thành ý, hay là ngươi uống ba chén đi, có được không?”.

Vương gia ngẩn người, lúc này, y hoàn toàn không hiểu được ý định của Yến đại nhân nên chỉ có thể bật cười: “Yến đại nhân, ngài đang mời rượu ta sao?”.

Công bộ Thượng thư nhíu mày: “Chẳng lẽ không được sao?”.

Vương gia nâng chén, mỉm cười một cách phóng khoáng: “Chỉ là ta hơi ngạc nhiên một chút, nếu ngài đã có ý mời rượu, tại sao lại gắt gỏng như vậy chứ? Được rồi, được rồi, trước hết, bổn vương sẽ uống ba chén”.

… …
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ Chương 7