Thế là, hôm sau…

Kết thúc nghị sự.

Tất cả bá quan văn võ đều đã thoái lui, chỉ còn lại một người, hiên ngang đứng thẳng như ngọn đèn tỏa sáng giữa trời, gương mặt lạnh lùng.

Hoàng đế chống cằm, uể oải lên tiếng: “Ái khanh, có chuyện gì vậy?”.

Công bộ Thượng thư bước lên phía trước hai bước: “Hoàng Thượng, thần lỡ tay đánh mất ngọc bội do tổ tiên truyền lại rồi”.

Hoàng đế thấp giọng: “Ngọc bội do tổ tiên truyền lại? Trong phủ của ngươi có ngọc bội do tổ tiên truyền lại sao? Sao trẫm không biết vậy?”.

Công bộ Thượng thư bình tĩnh nói tiếp: “Tám ngày trước, tại rừng trúc bên trong Hoàng cung, thần đã lỡ tay đánh rơi ngọc bội do tổ tiên truyền lại”.

Hoàng đế vịn vào tấm màn, nhíu mày một cách đầy mệt mỏi: “Ái khanh, gần đây trẫm bị mất ngủ, ngươi còn đem chuyện này đến… Thôi được rồi, để trẫm sai người tìm lại giúp ngươi”.

Ai bảo Hoàng Thượng và Yến Duy cùng lớn lên bên nhau.

Mặc dù, lúc trước, y rất khó chịu với việc mẫu hậu sắp xếp một thư đồng buồn tẻ như thế này ở bên cạnh.

Nhưng đã là bằng hữu với nhau nhiều năm như vậy, Yến Duy so với những thần tử khác, cũng có chút khác biệt.

Chính là… khi đối diện với những việc kì lạ, quái đản do hảo bằng hữu gây nên, Hoàng đế cũng khoan dung hơn một chút.

Công bộ Thượng thư khẽ cúi đầu: “Hoàng Thượng, thần muốn tự mình đi tìm, chỉ mong Hoàng Thượng cho phép thần được tra hỏi các cung nữ và thái giám canh gác, hầu hạ trong ngày hôm đó”.

Hoàng đế nhíu mày, thấp giọng: “Ngọc bội đó quan trọng đến như vậy sao?”.

Công bộ Thượng thư bình tĩnh trả lời: “Vâng, đây là ngọc bội gia truyền, sau này, nó sẽ được tặng lại cho phu nhân của thần”.

Hoàng đế: “Ái khanh, cuối cùng thì khanh cũng nghĩ thông suốt rồi, có phải khanh định thành thân không? Lần trước trẫm có nói với khanh về việc cô cô của trẫm có một thiên kim…”.

Công bộ Thượng thư lạnh lùng, ngắt lời: “Khoan đã”.

Hoàng đế nhíu mày, đột nhiên, trong lòng ngài cảm thấy vô cùng bất an: “…”.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ Chương 5