Tất nhiên,

Nói thì dễ, đến lúc làm mới nhận ra là khó đến mức độ nào.

Đặc biệt là đối với Công bộ Thượng thư – người luôn cố gắng tích góp từng giây từng phút để dành trọn cho công việc.

Bây giờ, thời gian đáng lẽ dành cho công việc đành phải cắt xén bớt để giải quyết việc riêng.

Quả thật rất vất vả.

Đêm khuya.

Ánh trăng đã lên cao đến đầu ngọn liễu.

Hộ bộ Thượng thư ngủ sớm bị vị khách đến quấy nhiễu, lôi từ trong chăn lôi ra: “Yến Duy hiền đệ, phiền đệ phải đến tận đây rồi, có chuyện gì để sáng mai hẳn nói, có được không?”.

Công bộ Thượng thư: “Ta không có thời gian, chỉ rảnh được lúc này thôi”.

Hộ bộ Thượng thư che miệng ngáp một cái: “Vậy, có chuyện gì thì ngươi mau nói đi”.

Công bộ Thượng thư: “Ngươi…”.

Lúc này, Hộ bộ Thượng thư vẫn còn đang buồn ngủ: “Ta làm sao?”.

Công bộ Thượng thư nhíu mày.

Phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại hỏi rằng có phải đêm đó ngươi ngủ với ta không?

Công bộ Thượng thư: “Dạ yến năm nay, ngươi ngủ lại ở điện nào trong rừng trúc vậy?”.

Hộ bộ Thượng thư lưỡng lự: “Tử Quỳnh điện… hay là Thúy Vũ các gì đó, ta chỉ nhớ ở trước cửa điện trồng rất nhiều hoa lan trắng, trong lúc ta ngủ vẫn còn ngửi được hương hoa”.

Ánh mắt của Công bộ Thượng thư lúc này vô cùng lợi hại, hắn nhấn mạnh từng chữ: “Ngươi chắc chứ?”.

Đến tận bây giờ, Hộ bộ Thượng thư vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, y khẽ rùng mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn Công bộ Thượng thư: “Chắc chắn… nhưng mà, ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”.

Lúc này, ánh mắt của Công bộ Thượng thư đã trở lại bình thường, hắn nhanh chóng đứng dậy: “Không có chuyện gì đâu. Ta xin phép cáo từ”.

Hộ bộ Thượng thư: “Yến Duy hiền đệ… nè… hiền đệ à…”.

… …

Công bộ Thượng thư bước thẳng ra khỏi phủ.

Sắc mặt không mấy dễ nhìn.

Chẳng lẽ bây giờ lại đi hỏi từng người một sao?

Dĩ nhiên là không thể nào thực hiện được.

Hắn thầm nhủ: lần này gặp rắc rối to rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ Chương 4