Nửa tháng sau.

Tại Ngự hoa viên.

Hai cái bóng, một đỏ một xanh thấp thoáng.

Hoàng đế chắp tay sau lưng, mỗi một bước đi của ngài lại dẫm lên những viên sỏi nhỏ rải đầy trên đường mòn, Hoàng đế thở dài: “Ái khanh à…”.

Công bộ Thượng thư chậm rãi theo sau Hoàng đế, như thường lệ, lúc này, hai mắt của hắn đang dán chặt vào quyển công văn, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Có thần”.

Hoàng đế lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự nghi ngờ: “Dạo gần đây… dường như ngươi và Cố Dương Phi càng ngày càng gần gũi?”.

Công bộ Thượng thư chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Bình thường thôi mà”.

Hoàng đế xoay người, cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: “Bình thường… ta thấy Cố Dương Phi đã sắp dọn đến phủ ở cùng ngươi luôn rồi, các ngươi… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”.

Công bộ Thượng thư ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất: “Có lẽ là tiểu tử họ Cố đó muốn chuộc lỗi thôi, nửa tháng trước, y khiến thần bị thương”.

Cho nên, nửa tháng gần đây, ngày nào tên tiểu tử “ruột để ngoài da” kia cũng tìm đến phủ của hắn.

Lúc đầu, y lấy danh nghĩa mang dược để đến.

Sau khi mang dược xong thì lại mang hoa quả đến.

Sau khi mang hoa quả chán chê lại bắt đầu mang chậu hoa đến.

Lúc trước, rõ ràng là mỗi lần nhìn thấy hắn, y lại vội vàng chạy trốn như chuột gặp mèo.

Sau khi bị hắn giáo huấn một trận đã hiểu ra tất cả, là xấu hổ, muốn chuộc lỗi sao?

Quả là tính cách của một tiểu hài tử.

Tuy hai người vẫn chưa nói thẳng.

Nhưng dường như đã hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì.

Lúc này, Công bộ Thượng thư vẫn đang lưỡng lự, không biết phải làm sao để trả thù y đây?

Trước đây, hắn còn mạnh miệng tuyên bố chỉ cần bắt được hung thủ nhất định sẽ khiến y phải hối hận.

Bây giờ, mỗi khi chứng kiến cảnh tượng Cố Dương Phi vui vẻ chạy theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại bật cười như một đứa trẻ, Công bộ Thượng thư cảm thấy dường như bản thân đã bị tiểu hài tử này hút hồn rồi.

Công bộ Thượng thư nhíu mày, hắn phất tay một cái, chắc là do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Cuối cùng, tất cả chỉ là hư vô.

Không nên tồn tại loại cảm xúc này.

Cuộc sống của hắn vốn dĩ là nên đắm chìm trong công việc.

Đột nhiên lại rơi vào cảnh tượng hàng ngày phải sống cùng với một nam tử xa lạ.

Đây rõ ràng không phải là cuộc sống của hắn.

Hoàng đế khẽ lay Công bộ Thượng thư: “Ái khanh… ái khanh à…”.

Cuối cùng, Công bộ Thượng thư cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, lúc này, hắn trông thấy gương mặt của Hoàng đế đang kề sát vào mặt mình nên vội vã lùi lại hai bước: “Có thần”.

Hoàng đế thở dài, ngài nhanh chóng cầm chiếc túi gấm đang đeo bên thắt lưng, vứt vào tay Công bộ Thượng thư: “Cầm lấy này, đây là đích thân trẫm phải đào sâu tận ba tấc đất mới tìm được cho ngươi đó…”.

Công bộ Thượng thư ngẩng người, hắn vội vã mở túi gấm, lấy ra một miếng ngọc bội đã bị vỡ thành ba mảnh: “Cái này…”.

Hoàng đế: “Trẫm tìm được trong cánh rừng trúc… có đúng là của ngươi không?”.

Công bộ Thượng thư chậm rãi cầm lấy miếng ngọc bội đã vỡ nát, khẽ gật đầu: “Đúng là của thần, tạ ơn Hoàng Thượng”.


Ý Kiến

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
duy anh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
dfryfd

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Doan Thanh Nam

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Lai van thang

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
vu viet phuong

truyện hay
Top

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
vũ ngọc hiếu

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
nho

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
vũ ngọc hiếu

Khi nào ra tiếp nửa vay
tran van minh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ Chương 10