Hang động lớn bằng thánh đường một nhà thờ, như nhà thờ Thánh Los ở Quảng trường Jackson ở quê nhà. Các bức tường phát sáng với đủ loại rêu sặc sỡ sắc màu như xanh lục, đỏ, tía. Toàn bộ hang động vang lên tiếng vọng bùm, bùm, bùm gợi cho Hazel nhớ đến nhịp tim đập. Có lẽ chỉ là tiếng sóng đánh liên hồi vào hòn đảo, nhưng Hazel không nghĩ thế. Nơi này là một thực thể sống. Mặt đất đang ngủ yên, nhưng nhịp đập sức mạnh lại đập một cách mạnh mẽ. Các giấc mơ về nó quá tội lỗi, quá chập chờn, khiến Hazel cảm giác bản thân mình đang mất kiểm soát với hiện thực.

Gaea muốn hợp nhất với Hazel như những gì bà ta đã làm với mẹ cô. Bà ta muốn tiêu diệt hết người phàm, thần linh và á thần đã dám đi qua đi lại trên mặt mình.

Tất cả các ngươi đều thuộc về ta, Gaea lẩm bẩm như một bài hát ru. Từ bỏ đi. Hãy quay trở về với đất mẹ.

Không, Hazel nghĩ. Tôi là Hazel Levesque. Bà không thể có được tôi.

Marie Levesque đứng ở rìa bên kia hố. Trong sáu tháng, mái tóc bà đã lốm đốm bạc như xơ vải. Bà sút cân. Hai tay nhăn nheo vì làm việc nặng nhọc. Bà mang một đôi bốt đi trên tuyết và lội nước, mặc áo sơ-mi trắng dính đầy vết bẩn từ hàng ăn. Bà sẽ không bao giờ bị nhầm với một n

“Đã quá trễ.” Giọng nói yếu ớt của mẹ cô vang vọng khắp hang động. Hazel giật mình nhận ra đó là giọng của bà – không phải của Gaea.

“Mẹ?”

Marie quay người lại. Hai mắt mở to. Và đã thức giấc lẫn tỉnh táo. Lẽ ra điều này sẽ khiến Hazel cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nó cũng làm cô lo lắng. Giọng Nói chưa bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát khi họ ở trên đảo.

“Mẹ đã làm gì thế này?” mẹ cô không nhịn được hỏi. “Ôi Hazel, mẹ đã làm gì với con?”

Bà sợ sệt trân mắt nhìn vào thứ ở trong hố.

Họ đến đây thường xuyên trong nhiều tháng qua, bốn hay năm đêm một tuần khi Giọng Nói yêu cầu. Hazel đã khóc, cô té xỉu vì kiệt sức, cô đã van xin rồi đầu hàng vì tuyệt vọng. Nhưng Giọng Nói điều khiển mẹ cô đã không ngừng thúc giục. Hãy mang những thứ giá trị ra khỏi lòng đất. Sử dụng sức mạnh của ngươi, nhóc con. Hãy mang của cải quý giá nhất của ta đến cho ta.

Lúc đầu, nỗ lực của cô chỉ mang lại thứ không đáng giá. Khe nứt trên mặt đất lấp đầy vàng và đá quý sôi sùng sục trong lớp dầu mỏ sền sệt. Nó giống hệt như kho báu của một con rồng được giấu trong một cái hố hắc ín. Rồi dần dần, một chóp đá bắt đầu trồi lên như một củ hoa tulip khổng lồ. Nó từ từ nhô lên, từ đêm này đến đêm khác, khiến Hazel đau đầu với việc phán đoán tiến trình phát triển của nó. Thường cô tập trung cả đêm để kéo nó lên cho đến khi cả trí lực lẫn tinh thần cô đều kiệt quệ, nhưng cô đã không nhận thấy chút khác biệt nào. Cho đến khi chóp đá thật sự lớn lên.

Giờ thì Hazel có thể quan sát mình đã hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi. Cái thứ đó cao bằng một tòa nhà hai tầng, những tua đá quấn quanh nhô ra như đầu một mũi giáo mọc lên từ đầm dầu mỏ. Bên trong có thứ gì đó tỏa ra nhiệt lượng. Hazel không thấy nó được rõ ràng, nhưng cô biết chuyện gì đang xảy ra. Một cơ thể đang hình thành từ bạc và vàng, với dầu mỏ làm máu và các viên kim cương thô tạo thành một trái tim. Hazel đang tái sinh một người con trai của Gaea. Hắn ta gần như đã sẵn sàng để thức tỉnh.

Mẹ cô quỳ sụp xuống và khóc lóc. “Mẹ xin lỗi Hazel. Mẹ vô cùng xin lỗi.” Bà nhìn bất lực và cô độc, vô cùng buồn bã. Lẽ ra Hazel nên giận dữ. Xin lỗi? Bà đã khiến cô phải sống trong sợ hãi trong nhiều năm qua. Cô đã bị trách mắng và đổ lỗi cho cuộc đời bất hạnh của mẹ mình. Cô đã bị đối xử như một kẻ dị hợm, bị kéo ra khỏi nhà mình ở New Orleans để đến cái nơi hoang vu lạnh cóng này và làm việc như nô lệ cho một nữ thần xấu xa tàn nhẫn. Một lời Xin lỗi là không thể chấp nhận được. Đáng lý ra cô nên thấy chán ghét mẹ mình.

Nhưng bản thân cô lại không thể nào cảm thấy giận dữ.

Hazel quỳ xuống và ôm chầm lấy mẹ mình. Hầu như chẳng còn gì trên người bà – chỉ là da bọc xương và bộ áo quần lao động vấy bẩn. Thậm chí kể cả trong hang động ấm áp này, bà vẫn đang run rẩy.

“Chúng ta có thể làm gì đây?” Hazel nói. “Hãy cho con biết cách để ngừng nó lại.”

Mẹ cô lắc đầu. “Bà ta đã buông tha mẹ. Bà ta biết đã quá muộn rồi. Chúng ta không làm được gì nữa đâu.”

“Bà ta... Giọng Nói sao?” Hazel sợ chỉ làm cho bà ảo tưởng, nhưng nếu thật sự mẹ cô đã được thả, thế thì những thứ khác chẳng còn quan trọng. Họ có thể ra khỏi đây. Họ có thể bỏ chạy, quay trở lại New Orleans. “Bà ta biến mất rồi ư?”

Mẹ cô sợ hãi liếc nhìn khắp hang động. “Không, bà ta ở đây. Bà ta chỉ còn cần ở mẹ thêm một điều nữa. Đối với điều đó thì bà ta cần mẹ tự nguyện.”

Hazel không thích kiểu nói đó chút nào.

“Chúng ta hãy ra khỏi đây,” cô giục giã. “Cái thứ ở trong khối đá... nó sẽ nở ra.”

“Sớm thôi,” mẹ cô đồng tình. Bà nhìn Hazel thật dịu dàng... Hazel không thể nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy kiểu cảm xúc như vậy trong mắt mẹ mình là khi nào. Cô nhận thấy một cơn nức nở hình thành trong ngực mình.

“Pluto đã cảnh báo mẹ,” mẹ cô nói. “Ông ấy nói với mẹ rằng ước muốn của mẹ quá nguy hiểm.”

“Ước... ước muốn của mẹ?”

“Tất cả vinh hoa phú quý dưới lòng đất,” bà nói. “Ông ấy nắm quyền kiểm soát hết th. Mẹ muốn nó. Mẹ quá mệt mỏi vì là người nghèo, Hazel à. Quá mệt mỏi. Đầu tiên mẹ triệu hồi ông ấy... chỉ để xem mẹ có thể làm được gì. Mẹ chưa bao giờ nghĩ câu bùa chú cổ kia lại ứng nghiệm với một vị thần. Nhưng ông ấy đã tán tỉnh mẹ, bảo rằng mẹ thật dũng cảm và xinh đẹp...” Bà nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay chai sạn, cong queo của mình. “Khi con chào đời, ông ấy rất hài lòng và tự hào. Ông ấy hứa cho mẹ mọi thứ. Ông ấy đã thề với Sông Styx. Mẹ yêu cầu có được tất cả sự giàu sang mà ông ấy sở hữu. Ông ấy đã cảnh báo mẹ rằng các điều ước tham lam đều sẽ mang lại những nỗi muộn phiền khủng khiếp nhất. Nhưng mẹ cứ khăng khăng phải có cho bằng được. Mẹ cho rằng mình sẽ sống như một nữ hoàng – vợ của một vị thần! Và con... con đã phải hứng chịu lời nguyền.”

Hazel cảm thấy như thể mình đang bị giãn nở đến tận cùng, y hệt cái chóp nhọn trong hố. Nỗi đau của cô chẳng mấy chốc sẽ trở nên quá lớn để có thể giữ lại bên trong, và da cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh. “Đó là lý do vì sao con có thể tìm thấy mọi thứ bên dưới mặt đất?”

“Và cũng là lý do chúng chỉ mang lại bất hạnh.” Mẹ cô bơ phờ vung tay chỉ trỏ khắp hang động. “Đó là lý do bà ta lại tìm mẹ, đó là lý do mà bà ta có thể điều khiển được mẹ. Mẹ đã tức giận với cha con. Mẹ đã đổ lỗi cho ông ấy vì những rắc rối của mình. Mẹ cũng đã đổ lỗi cho con. Mẹ quá cay cú, mẹ đã nghe theo lời Gaea. Mẹ là một con ngốc.”

“Chúng ta còn có thể làm gì đó,” Hazel nói. “Hãy cho con biết cách để chặn bà ta lại.”

Mặt đất rung chuyển. Giọng nói kỳ quái của Gaea vang vọng khắp hang động.

Đứa con lớn nhất của ta sẽ trỗi dậy, bà ta nói, thứ quý giá nhất dưới mặt đất – và ngươi đã mang nó đến từ nơi tận cùng, Hazel Levesque. Ngươi đã giúp nó tái sinh. Chẳng có gì ngăn nổi nó thức tỉnh. Chỉ cần thêm một điều nữa thôi.

Hazel siết chặt tay. Cô đã khiếp sợ, nhưng giờ mẹ cô được giải thoát rồi, và cô cảm giác như cuối cùng mình cũng có thể đối đầu với kẻ thù. Sinh vật này, nữ thần xấu xa này, đã hủy hoại cuộc sống của họ. Hazel sẽ không để bà ta giành phần thắng.

“Ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu!” cô hét lớn.

Nhưng ngươi xong việc rồi, cô gái. Ta mang ngươi đến đây chỉ với một lý do duy nhất. Mẹ ngươi cần có... người khích lệ.

Họng Hazel như thắt lại. “Mẹ?”

“Mẹ xin lỗi, Hazel. Nếu con có thể tha thứ cho mẹ, làm ơn – chỉ cần biết rằng mẹ làm việc này vì mẹ yêu con. Bà ta hứa sẽ để con sống nếu...”

“Nếu mẹ hy sinh chính mình,” Hazel nói, khi cô nhận ra sự thật. “Bà ta cần mẹ tự nguyện cho đi mạng sống của mình để làm cho cái... cái thứ đó nở ra.”

Alcyoneus, Gaea nói. Đứa lớn nhất trong số các đứa con khổng lồ của ta. Nó phải được đánh thức đầu tiên, và đây sẽ là quê hương mới của nó – tránh xa bọn thần thánh kia. Nó sẽ thả bước đi dạo trong những ngọn núi và các cánh rừng băng giá ở đây. Nó sẽ lập ra một đội quân quái vật. Trong khi các vị thần bị chia tách và đang đánh nhau trong Chiến tranh Thế giới của con người, nó sẽ đưa đội quân của mình đi tiêu diệt đỉnh Olympus.

Các giấc mơ của nữ thần đất quá ư mãnh liệt, chúng tỏa ra những cái bóng lên bên kia vách động – chùm hình ảnh khủng khiếp về quân đội Đức quốc xã càn quét ác liệt khắp châu u, máy bay Nhật Bản tiêu diệt các thành phố của Mỹ luân phiên thay đổi. Sau rốt Hazel cũng hiểu được. Các vị thần trên đỉnh Olympus sẽ chọn phe trong trận chiến như họ thường làm trong các cuộc chiến tranh của con người. Trong khi các vị thần đánh nhau dẫn đến một cái kết đẫm máu thì một đội quân quái vật sẽ vùng dậy ở phương bắc. Alcyoneus sẽ hồi sinh các người em khổng lồ của mình và phái chúng đi xâm chiếm thế giới. Các vị thần trở nên yếu đi sẽ không thể đánh bại chúng. Sự xung đột của loài người sẽ diễn ra quyết liệt trong nhiều thập kỷ cho đến khi tất cả nền văn minh bị quét sạch, và nữ thần đất sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Gaea sẽ thống trị vĩnh cửu.

Tất cả chuyện này, giọng nữ thần đều đều, là vì mẹ ngươi tham lam và nguyền rủa ngươi với món quà tìm thấy của cải. Trong trạng thái ngủ mê, ta sẽ phải cần thêm nhiều thập kỷ nữa, thậm chí là nhiều thế kỷ, trước khi ta tìm thấy sức mạnh để tự mình tái sinh Alcyoneus. Nhưng giờ nó sẽ thức giấc, và nhanh thôi, và cả ta cũng thế!

Với sự chắc chắn không thể tệ hơn, Hazel biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều duy nhất Gaea cần là một người tự nguyện hy sinh – một linh hồn để đánh thức Alcyoneus. Mẹ cô sẽ bước vào khe nứt và chạm vào cái chóp gớm ghiếc đó – và bà sẽ bị hợp nhất.

“Hazel, đi đi.” Mẹ cô loạng choạng đứng dậy. “Bà ta sẽ để con sống, nhưng con phải đi nhanh đi.”

Hazel tin là thế. Đó là điều còn tệ hại hơn. Gaea sẽ tôn trọng thỏa thuận và để cho Hazel sống sót. Hazel sẽ sống để nhìn thấy ngày tận thế, biết rằng chuyện đó là do mình gây ra.

“Không.” Cô quyết định. “Con không thiết sống. Không phải vì điều đó.”

Cô tìm kiếm điểm sâu nhất tâm hồn mình. Cô thỉnh cầu cha mình, Chúa tể của Địa ngục, và triệu hồi tất cả của cải nằm trong vương quốc rộng lớn của ông. Hang động rung chuyển.

Quanh chóp nhọn của Alcyoneus, dầu nổi bong bóng rồi văng tung tóe và phun ra như một cái vạc đang sôi.

Đừng ngốc thế, Gaea nói, nhưng Hazel phát hiện ra sự lo lắng trong giọng bà ta, thậm chí còn có thể là sợ hãi. Ngươi sẽ tự kết liễu chính mình mà lại phí công vô ích! Mẹ ngươi vẫn sẽ mất mạng!

Hazel suýt nữa nao núng. Cô nhớ tới lời hứa của cha: một ngày nào đó lời nguyền của cô sẽ bị xóa đi; hậu duệ của thần Neptune sẽ mang đến cho cô sự an bình. Ông còn nói cô có thể tìm thấy một con ngựa cho chính mình. Có lẽ con ngựa kỳ lạ trên đồi là dành cho cô. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không xảy ra nếu cô kết thúc sinh mệnh của mình ngay bây giờ. Cô sẽ không bao giờ gặp lại Sammy, hay quay trở lại New Orleans. Cuộc đời cô chỉ vỏn vẹn có mười ba năm, những năm tháng đau khổ với một cái kết không hạnh phúc.

Cô nhìn vào mắt mẹ mình. Chỉ duy nhất lần này, mẹ cô trông không buồn bã hay giận dữ. Ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào.

“Con là món quà của mẹ, Hazel,” bà nói. “Món quà quý giá nhất của mẹ. Mẹ thật ngốc khi nghĩ mình còn cần bất cứ thứ gì khác.”

Bà hôn lên trán Hazel và ôm chặt lấy cô. Hơi ấm của bà giúp Hazel thêm can đảm để tiếp tục. Họ sẽ chết, nhưng không phải như là những vật hiến tế cho Gaea. Theo bản năng, Hazel biết rằng hành động cuối cùng của họ sẽ loại bỏ sức mạnh của Gaea. Linh hồn họ sẽ xuống Địa ngục, và Alcyoneus sẽ không sống lại – ít nhất là không phải vào lúc này.

Hazel tập trung ý chí của mình lần cuối. Không khí trở nên nóng như thiêu như đốt. Chóp đá bắt đầu chìm xuống. Đá quý và vàng thỏi ào ào vọt ra từ khe nứt khiến các vách hang nứt ra và bắn các mảnh vụn tung tóe khắp nơi, xuyên qua áo khoác đâm vào da thịt Hazel.

Ngừng việc đó lại! Gaea ra lệnh. Ngươi không ngăn nó trỗi dậy được đâu. May mắn lắm thì ngươi sẽ chỉ trì hoãn nó – vài thập kỷ thôi. Nửa thế kỷ. Liệu ngươi có đánh đổi cuộc đời của ngươi cho điều đó không?

Hazel cho bà ta câu trả lời.

Đêm cuối cùng, con quạ đã nói thế.

Khe nứt nổ tung. Trần hang động sập xuống. Hazel ngã xuống trong vòng tay mẹ cô, chìm vào bóng tối, khi dầu tràn vào phổi cô và hòn đảo dần đổ ập xuống vịnh.
Loading...

Đọc Tiếp Phần 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con trai thần Neptune Phần 17-P2